Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 82

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 82 - Ác niệm bành trướng
Prev
Next

Chương 82: Ác niệm bành trướng

Từ khi có Bảo gia tiên âm thầm giúp đỡ, cuộc sống của Vương Tuệ Hân mấy ngày nay càng lúc càng thuận lợi.

Phàm là những kẻ khiến nàng chướng mắt, làm nàng không vui, đều liên tiếp gặp đủ loại chuyện xui xẻo, người nào người nấy đều phải chịu thiệt.

Ánh mắt Vương đại nhân nhìn nàng cũng dần có thêm vài phần hài lòng, thái độ đối với nàng càng để tâm hơn trước không ít.

Trong mắt người ngoài, vị đích trưởng nữ Vương gia này cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai.

Hôm nay, Vương Tuệ Hân một mình quỳ trong tiểu Phật đường, thấp giọng tâm sự với tượng linh xà. Sắc mặt nàng thay đổi mấy lượt, không sao che giấu được sự không cam lòng nơi đáy mắt.

“Tiên gia, ngày tháng của ta quả thật càng lúc càng tốt. Phụ thân coi trọng ta hơn trước rất nhiều, những kẻ khiến ta phiền chán cũng liên tiếp gặp xui xẻo. Nhưng hiện giờ có một chuyện vẫn đè nặng trong lòng ta.”

“Ta nghe nói trong nhà đang tính chuyện hôn sự cho ta, đối phương là công tử nhà Thị lang.”

“Ban đầu nghe tin, ta còn khá hài lòng. Ai ngờ sau khi sai A Hạnh ra ngoài dò hỏi mới biết vị công tử ấy ăn chơi trác táng, ăn uống chơi bời thứ gì cũng tinh thông. Nếu thật sự gả qua đó, cuộc sống sau này của ta còn có gì đáng trông mong?”

“Ta không cam lòng.”

“Rõ ràng ta phải sống tốt hơn nữa, phải đứng trên tất cả mọi người mới đúng.”

Nhờ nguồn tinh khí liên tục tẩm bổ, hình dáng linh xà ngày một rõ ràng, gần như sắp thoát khỏi sự trói buộc của tượng đá.

Nó vốn được sinh ra từ ác niệm nảy sinh trong lòng Vương Tuệ Hân, đương nhiên càng mong nàng có thêm nhiều chấp niệm, đưa ra càng nhiều nguyện vọng.

Một giọng nói âm u chậm rãi vang lên trong Phật đường.

“Vậy ngươi muốn gì?”

Vương Tuệ Hân ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cố chấp.

“Ta muốn biết trong số những người ta quen, ai có số mệnh tốt nhất.”

“Ta muốn đổi mệnh với người đó.”

“Ban đầu ta cứ tưởng sau khi Vương Tuệ Nhã bị đưa đi, phụ thân sẽ thật lòng đối tốt với ta. Đến bây giờ ta mới nhìn rõ, trong mắt ông ấy, ta chẳng qua chỉ là món đồ dùng để kết giao quyền quý, giúp ông ấy thăng quan phát tài.”

“Dựa vào đâu cả đời ta phải mặc cho người khác sắp đặt?”

“Ta phải tự tay giành lấy một tiền đồ tốt cho mình.”

Linh xà hơi dựng thân lên, chiếc lưỡi đỏ tươi thè ra mấy lần, lặng lẽ cảm nhận mệnh số của những người xung quanh.

Một lát sau, giọng nói kia lại vang lên.

“Trong số những người ngươi quen, quả thật có một người mang mệnh cách cực tốt.”

“Chỉ xem ngươi có dám ra tay hay không.”

Khóe môi Vương Tuệ Hân cong lên.

Chuyện đã tới nước này, nàng còn gì phải chùn bước?

Nàng không hề do dự.

“Là ai? Cứ nói đi.”

“Chính là tiểu tỷ muội của ngươi, Trương Nhu Nhu.”

“Ta đã xem qua mệnh bàn của nàng. Cả đời áo cơm không lo, đại phú đại quý, phúc thọ dài lâu, gần như không gặp quá nhiều trắc trở.”

Cả người Vương Tuệ Hân lập tức cứng đờ.

Trong lòng nàng dậy lên sóng lớn.

Sao lại là Nhu Nhu?

Những chuyện năm xưa lần lượt hiện lên trong đầu.

Lần đầu hai người quen nhau là ở một buổi yến hội.

Khi ấy Vương Tuệ Nhã cố ý làm khó nàng trước mặt mọi người. Chính Trương Nhu Nhu tuổi còn nhỏ đã nhìn ra hoàn cảnh khó xử của nàng, chủ động đứng ra bênh vực, đuổi Vương Tuệ Nhã đi.

Khi ấy mẫu thân nàng vừa thất thế, hai mẹ con Liễu di nương nơi nơi chèn ép. Trên dưới trong phủ không ít kẻ thấy gió đổi chiều, chỉ có Trương Nhu Nhu thật lòng đối xử tốt với nàng.

Những năm sau đó, hai người thường xuyên trao đổi thư từ, qua lại thăm hỏi, tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn không ít tỷ muội ruột.

Hai luồng suy nghĩ không ngừng giằng co trong lòng Vương Tuệ Hân.

Một bên là những lần Trương Nhu Nhu từng giúp đỡ, bầu bạn với nàng.

Một bên lại là cơ hội tốt nhất có thể thay đổi vận mệnh cả đời nàng.

Không biết đã giằng co bao lâu, cuối cùng lòng tham vẫn lấn át chút tình nghĩa còn sót lại.

Vương Tuệ Hân chậm rãi mở miệng. Giọng nàng hơi khựng lại, như thể câu nói ấy vẫn có chút khó khăn.

“Ta muốn đổi mệnh với nàng.”

Nhu Nhu muội muội, thật sự xin lỗi.

Tỷ tỷ quá cần mệnh cách tốt đẹp này.

Vương Tuệ Hân âm thầm tự an ủi mình.

Cho dù Trương Nhu Nhu mất đi phúc khí vốn có thì sau lưng nàng vẫn còn cả Trương gia. Ít nhất cả đời vẫn không lo cơm áo, có thể bình an sống qua ngày.

Nhưng nàng thì khác.

Nàng không có ai để dựa vào.

Chỉ cần đi sai một bước, rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Linh xà chậm rãi nói:

“Ngươi đã lựa chọn rồi.”

“Nhưng thuật đổi mệnh không đơn giản, không thể hoàn thành trong một lần.”

“Ngươi còn phải chuẩn bị vài thứ.”

“Tốt nhất là lấy được vật mà Trương Nhu Nhu thường xuyên mang theo bên người. Nếu có thể lấy được tóc hoặc máu của nàng thì càng làm ít công to.”

Ánh mắt Vương Tuệ Hân một lần nữa trở nên kiên định.

“Ngươi yên tâm.”

“Những thứ này, ta nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ.”

Rời khỏi Phật đường, Vương Tuệ Hân cẩn thận tính toán một phen rồi chọn ngày thích hợp tới Trương gia thăm hỏi.

Trương Nhu Nhu đang chống cằm ngồi trong sân ngẩn người.

Lục đường huynh Trương Trường Dương đang đóng cửa ôn bài, trong phủ lại chẳng có người đồng trang lứa nào chơi cùng, khiến nàng buồn chán đến phát hoảng.

Từ xa nhìn thấy Vương Tuệ Hân đi tới, mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên.

“Vương tỷ tỷ, hôm nay sao tỷ lại có thời gian tới đây? Muội đang chán muốn chết đây.”

Vương Tuệ Hân nở nụ cười ôn hòa, giọng nói vẫn thân thiết tự nhiên như thường ngày.

“Khoảng thời gian trước ta đọc sách cổ, vô tình tìm được một phương hương liệu xưa nên tự tay phối thử. Hôm nay cố ý mang tới cho muội, chúng ta cùng xem thử mùi hương thế nào.”

Trương Nhu Nhu lập tức nổi hứng.

“Vậy muội phải thử cho biết mới được. Hương được ghi trong sách cổ, không biết ngửi lên sẽ có mùi thế nào.”

“Loại hương này phải đốt trong phòng, để hương thơm thấm dần vào quần áo thì mùi mới tỏa ra hoàn toàn. Chúng ta vào phòng muội thử đi.”

Hai người vừa nói vừa cười, cùng đi vào phòng ngủ của Trương Nhu Nhu.

Hương được châm lên.

Mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi lan tỏa khắp phòng, thanh nhã dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Trương Nhu Nhu hít sâu một hơi, lập tức thích mùi hương ấy.

“Vương tỷ tỷ, tỷ chia cho muội một ít được không? Chỉ một chút thôi cũng được. Mùi này thật sự rất hợp ý muội.”

“Tỷ cũng biết muội vụng tay vụng chân rồi đấy, bảo muội tự phối chắc chắn không làm nổi.”

“Trên đời làm gì có chuyện lấy không đồ của người khác.”

Vương Tuệ Hân giả vờ trêu chọc.

“Muội cũng phải tặng lại ta thứ gì đó mới được.”

Trương Nhu Nhu lập tức tháo chiếc vòng trên cổ tay đưa qua.

Vương Tuệ Hân lại nhẹ nhàng đẩy trở về.

“Vòng này bình thường quá.”

“Ta mất rất nhiều công sức mới phối được chỗ hương này. Ta muốn một món đồ muội thường mang theo bên người, như vậy mới coi là có thành ý.”

Trương Nhu Nhu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chân đi tới trước bàn trang điểm.

Nàng mở hộp trang sức, lấy ra một chiếc khóa trường mệnh tinh xảo.

“Vậy muội cho tỷ cái này.”

“Ngày thường muội vẫn luôn đeo bên người. Chỉ là hôm qua mẫu thân bảo muội lớn rồi, ăn mặc nên thanh nhã hơn một chút nên muội mới tháo xuống cất đi.”

Nghe vậy, ánh mắt Vương Tuệ Hân lập tức dừng trên chiếc khóa trường mệnh.

Một tia vui mừng thoáng qua đáy mắt nàng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

“Vừa hay.”

“Vậy ta nhận nhé.”

“Đồ cũng đưa tới rồi, ta nên về thôi.”

Mục đích đã thuận lợi đạt được, Vương Tuệ Hân không muốn ở lại lâu thêm.

Nàng chỉ muốn mau chóng trở về Vương gia, chuẩn bị nghi thức đổi mệnh tiếp theo.

Trương Nhu Nhu ngẩn ra, đầy vẻ kinh ngạc.

“Sao tỷ vội về thế? Muội còn định nói chuyện với tỷ thêm một lúc nữa.”

“Ta nào dám ở lâu.”

Vương Tuệ Hân cười trêu.

“Nhỡ lát nữa tiểu nha đầu muội đổi ý, đuổi theo đòi lại cả hương lẫn khóa trường mệnh thì sao? Ta đương nhiên phải tranh thủ chạy trước.”

Nói xong, nàng xoay người nhanh chóng rời đi.

Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Vương Tuệ Hân đã biến mất ở cuối hành lang.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ