Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 81

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 81 - Nằm mơ
Prev
Next

Chương 81: Nằm mơ

Sau khi xử lý xong chuyện của Vương Tuệ Nhã, Vương Tuệ Hân lại một mình tới tiểu Phật đường ở hậu viện dâng hương.

Nơi này hiện giờ bị nàng trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai trong phủ tùy tiện bước vào.

Từ dâng hương, quét dọn cho đến bày biện đồ cúng, mọi việc lớn nhỏ đều do chính tay nàng xử lý, tuyệt đối không giao cho nha hoàn.

Loại chuyện tốt có thể tùy theo tâm ý mình mà giải quyết phiền toái thế này, đương nhiên phải nắm chặt trong tay. Nửa điểm tiếng gió cũng không thể để lọt ra ngoài.

Hết lần này đến lần khác, nàng đứng trong Phật đường, mang theo oán khí mà cầu nguyện.

Ác niệm tích tụ ngày một nhiều, chậm rãi nuôi dưỡng pho tượng linh xà kia.

Ban đầu, nó chỉ là một khối đá lạnh lẽo.

Nhưng theo thời gian, pho tượng dần dần như có thêm sinh khí.

Mỗi khi khói hương bay lên, mơ hồ bao phủ tượng đá, từ xa nhìn lại, cứ như thật sự có một con rắn đang cuộn mình ở đó, thỉnh thoảng còn thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Chiều hôm ấy, Vương Tuệ Hân đã trang điểm chỉnh tề, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt thanh tú của mình trong gương đồng rồi khẽ mỉm cười.

Hả hê.

Thật sự quá hả hê.

A Hạnh đứng phía sau, cầm lược gỗ chậm rãi chải mái tóc dài cho nàng.

Vương Tuệ Hân lên tiếng phân phó:

“A Mai, lấy bộ váy áo màu vàng nhạt thêu hoa ta định mặc ngày mai ra xông hương đi. Ngày mai ta phải ra ngoài dự lời mời của bằng hữu.”

A Mai đang đứng chờ bên cạnh vừa nghe vậy, vẻ mặt lập tức lộ rõ thiếu kiên nhẫn, thuận miệng đáp:

“Đại tiểu thư, không phải nô tỳ nhiều lời, nhưng ngày thường người thật sự quá cầu kỳ những chuyện vụn vặt này.”

Trong lòng nàng ta vốn đã ôm một bụng bất mãn.

Từ khi bị phân tới viện của vị đại tiểu thư không được lão gia coi trọng này, quanh năm chẳng được bao nhiêu tiền thưởng, trái lại việc vặt hết chuyện này tới chuyện khác, làm mãi không xong.

Nàng ta vẫn thường âm thầm lẩm bẩm, tổng cộng cũng chỉ có mấy bộ xiêm y thay qua đổi lại, vậy mà còn nhất quyết phải xông hương. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao?

A Hạnh dừng tay, quay đầu quát:

“A Mai! Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Dám dùng giọng điệu đó nói với đại tiểu thư, còn có chút quy củ nào không?”

A Mai cúi đầu, lén trợn mắt.

Nàng ta không nhận sai, cũng chẳng buồn đôi co, quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Thái độ vừa qua loa vừa ngạo mạn.

Đáy mắt Vương Tuệ Hân thoáng hiện vẻ âm trầm.

A Hạnh theo nàng từ nhỏ đến lớn, tính tình kiên định, làm việc luôn cung kính cẩn thận.

Còn A Mai là sau khi mẫu thân nàng thất thế mới được điều tới đây. Ngay từ đầu nàng ta đã không phục quản thúc, ngày thường thường xuyên tỏ thái độ khinh mạn, căn bản chẳng hề để vị đại tiểu thư như nàng vào mắt.

Lúc A Mai mới tới, Vương Tuệ Hân cũng từng muốn quản giáo.

Nhưng khi ấy trong tay nàng không có quyền, cũng chẳng có tiền, nên chẳng ai thật sự coi lời nàng ra gì.

A Mai vừa rời đi, A Hạnh đã tức giận nói:

“Đại tiểu thư, lát nữa nô tỳ sẽ đi tìm ma ma quản sự, nhất định phải chỉnh đốn lại quy củ trong viện chúng ta. A Mai ngông cuồng như vậy đâu phải lần đầu.”

“Không cần phí công.”

Vương Tuệ Hân nhẹ nhàng lắc đầu.

“Loại nha hoàn to gan làm càn thế này, tám chín phần đã lén bám vào một chủ tử khác trong phủ. Ta là một đại tiểu thư không được coi trọng, mấy năm nay loại chuyện này còn thấy ít sao?”

“Nhưng tiểu thư vốn là đích nữ, đáng lẽ phải được đối đãi thể diện chu toàn. Nói cho cùng vẫn là lão gia quá bất công…”

A Hạnh bất bình thay nàng, nhỏ giọng than thở.

“Đừng nói nữa.”

Sắc mặt Vương Tuệ Hân trầm xuống, không muốn tiếp tục nhắc tới chuyện này.

A Hạnh nhận ra chủ tử không vui, lập tức im miệng. Nàng sửa sang búi tóc xong xuôi rồi hành lễ lui ra ngoài, để Vương Tuệ Hân một mình nghỉ ngơi.

Đêm khuya.

Vương Tuệ Hân đã ngủ say, ý thức bỗng rơi xuống một đồng cỏ trống trải.

Bốn phía im phăng phắc.

Một giọng nói mơ hồ từ nơi xa truyền tới, rơi vào tai nàng.

“Thật vô dụng. Đường đường là đại tiểu thư Vương gia, bị một nha hoàn nhỏ bé công khai chống đối, vậy mà ngay cả khí thế trách phạt nàng ta cũng không có.”

Trong lòng Vương Tuệ Hân căng thẳng, vội vàng nhìn quanh.

“Ai? Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết chuyện xảy ra ban ngày?”

“Ta?”

“Ha ha ha ha ha…”

“Ta chính là Bảo gia tiên mà ngươi ngày ngày cung phụng.”

“Chính chấp niệm trong lòng ngươi đã đánh thức ta khỏi pho tượng đá ấy.”

“Sau này trong lòng ngươi có nguyện vọng gì, đều có thể nói với ta. Chỉ là mỗi một tâm nguyện, ít nhiều đều phải trả một chút giá.”

Vương Tuệ Hân không khỏi kinh hãi.

Thứ nàng cung phụng rõ ràng chỉ là một pho tượng đá.

Nhưng lúc này, đối phương lại như đã có được thân thể thực sự.

“Cái giá là gì?”

“Chẳng lẽ phải lấy mạng ta ra đổi?”

Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, sợ rằng giao dịch này cuối cùng sẽ phản phệ chính mình.

“Ngươi cứ yên tâm. Cái giá ấy có thể để người khác gánh thay.”

“Chẳng phải ngươi rất chán ghét nha hoàn đã chống đối mình sao?”

“Vậy thì lấy mạng nàng ta trả giá đi.”

Một con rắn đen trơn lạnh chậm rãi bò dọc theo bắp chân Vương Tuệ Hân, men lên trên, cuối cùng quấn quanh cổ nàng.

Chiếc lưỡi đỏ tươi liên tục thè ra thu vào.

“Vụ mua bán này rất lời.”

“Ta hút tinh khí trên người nàng ta để tu hành, còn ngươi trút được cơn giận trong lòng, giữ được thể diện của một chủ tử.”

“Thật sự… ta không cần trả bất cứ thứ gì sao?”

Toàn thân Vương Tuệ Hân cứng đờ.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng bị một con rắn sống quấn quanh người. Hơi lạnh men dọc sống lưng, khiến nàng sởn cả tóc gáy.

Nhưng chỉ cần nhớ tới bộ dạng ngạo mạn của A Mai ban ngày, ác ý đang cuộn trào trong lòng nàng lại dần lấn át nỗi sợ.

“Đương nhiên.”

“Ta là Bảo gia tiên do ngươi cung phụng, vốn để cho ngươi sử dụng, sao có thể khiến ngươi chịu thiệt?”

Lời nói của hắc xà mang theo sự mê hoặc.

Sau vài lần dụ dỗ, cuối cùng Vương Tuệ Hân vẫn gật đầu, đồng ý với cuộc giao dịch này.

Sáng sớm hôm sau.

Theo lệ thường, người tới hầu hạ Vương Tuệ Hân rửa mặt chải đầu đáng lẽ phải là A Mai.

Nhưng mọi người chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng nàng ta.

A Hạnh cảm thấy bất an, vội ra ngoài tìm.

Không bao lâu sau, nàng hốt hoảng chạy trở về, sắc mặt trắng bệch, giọng nói không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!”

“A Mai… tối qua trên đường về phòng đã trượt chân rơi xuống hồ ở hậu viện, chết đuối rồi!”

Bất kỳ ai tận mắt nhìn thấy một thi thể đã ngâm nước đến sưng phù biến dạng cũng khó mà bình tĩnh nổi.

Đến lúc này A Hạnh vẫn còn sợ đến tim đập thình thịch.

Vương Tuệ Hân cụp mắt xuống, trên mặt làm ra vẻ vừa kinh ngạc vừa tiếc thương.

“Sao lại rơi xuống nước được?”

“Nha đầu này từ trước tới nay làm việc vẫn luôn hấp tấp. Hôm qua dù nàng ta có mở miệng chống đối ta, ta cũng đâu trách phạt gì…”

“Sao tự dưng lại gặp phải tai họa thế này?”

Ngoài miệng nói toàn những lời đau lòng tiếc nuối, nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập cảm giác hả hê khó lòng kìm nén.

Cơn uất nghẹn tích tụ bấy lâu lập tức tan biến sạch sẽ.

Chỉ là những tâm tư ấy được nàng giấu kín đến mức không hề để lộ ra ngoài dù chỉ một chút.

Trong viện nhanh chóng vang lên tiếng hạ nhân chạy tới chạy lui truyền tin.

Liễu di nương nghe được tin cũng vội vàng tới xem xét. Ngoài miệng bà không ngừng than thở một mạng người mất đi thật đáng tiếc, trong lòng lại âm thầm tính toán.

Ngày thường A Mai thường xuyên tới viện của bà truyền lời.

Bây giờ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết có kéo theo chuyện thị phi nào khác hay không.

Tin tức truyền tới chỗ Vương đại nhân.

Ông chỉ đơn giản phân phó hạ nhân lo liệu hậu sự cho thỏa đáng, hoàn toàn không có ý định truy xét nguyên nhân.

Trong mắt ông, đây chẳng qua chỉ là một nha hoàn không đáng chú ý vô tình rơi xuống nước mà chết, không đáng để hao phí tinh lực điều tra kỹ càng.

Vương Tuệ Hân bình thản ở trong viện của mình, nghe tiếng người ồn ào ngoài sân hết đợt này tới đợt khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo.

Trong lòng nàng hiểu rất rõ.

Giao dịch giữa nàng và linh xà đã ứng nghiệm.

Sau này, chỉ cần nàng có điều mong cầu, vị Bảo gia tiên này vẫn có thể giúp nàng dọn sạch tất cả những kẻ khiến nàng chướng mắt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 81"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 13, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ