Giới thiệu truyện
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tên truyện: Sư Tôn, Đồ Đệ Của Người Không Ngoan Nữa
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu tiên, huyền huyễn, sư đồ, niên hạ, dưỡng thành, ngọt sủng, hài nhẹ, tình cảm, thiên tài kiếm đạo.
Văn án
Tiêu Hàm Sương từng là thiên tài khiến cả Tu chân giới phải ngước nhìn.
Trăm tuổi kết Nguyên Anh, một kiếm danh chấn thiên hạ.
Đáng tiếc sau trận chiến với Ma Tôn, căn cơ của hắn bị hủy, ma khí ăn mòn cơ thể, từ thiên chi kiêu tử trở thành một người bệnh chẳng biết còn sống được bao lâu.
Bởi vậy, khi bị ép phải thu đồ đệ, Tiêu Hàm Sương chẳng buồn nhìn đám thiên tài đang tranh nhau bái sư.
Thiên phú cao?
Phiền.
Xuất thân danh môn?
Càng phiền.
Cuối cùng hắn chọn trúng một đứa trẻ bốn tuổi gầy nhom đang ngồi trong góc… moi kiến.
Ngụy linh căn.
Ngũ hành tạp linh căn.
Không cha không mẹ.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng có tiền đồ.
Tiêu Hàm Sương rất hài lòng.
Nhỏ tuổi, dễ nuôi. Tư chất kém, dạy không thành tài cũng chẳng ai trách. Không có người nhà, càng không sợ có ai tới làm phiền.
Quá tiện.
Hắn tiện tay nhặt đứa trẻ về Hàn Sương Phong, lại tiện miệng đặt cho một nhũ danh — Bánh Bánh.
Tiêu Hàm Sương vốn tưởng mình chỉ nuôi thêm một cái miệng ăn.
Ai ngờ nuôi rồi mới phát hiện, vật nhỏ này hơi dính người.
“Sư tôn, Bánh Bánh nhớ người.”
“Sư tôn, người không được lén chết.”
“Sư tôn, người có phải không thích ta nữa không?”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Phiền thật.
Nhưng người khác bắt nạt đồ đệ hắn?
Không được.
Người khác mắng đồ đệ hắn là phế vật?
Cũng không được.
Ngay cả bản mạng tiên kiếm theo hắn nhiều năm, cuối cùng cũng bị hắn thuận tay ném cho đồ đệ làm lễ bái sư.
Cứ như vậy, cái bánh nhỏ năm nào được hắn nuôi từ bốn tuổi đến mười tám tuổi.
Chỉ có điều…
Tiêu Hàm Sương dần nhận ra hình như có chỗ nào đó không đúng.
Đứa trẻ từng ôm chân hắn làm nũng đã cao lớn thành một thiếu niên tuấn tú.
Tên “bao cỏ” bị cả tông môn cười nhạo ấy chỉ dùng một kiếm đã khiến thiên tài cùng thế hệ thất bại, từ đó danh chấn Tu chân giới.
Mà ánh mắt hắn nhìn sư tôn mình… dường như cũng ngày càng không giống một đồ đệ ngoan ngoãn nên có.
Người khác hỏi Triệu Liên Khanh:
“Ngươi ái mộ chính sư tôn của mình, không thấy đại nghịch bất đạo sao?”
Triệu Liên Khanh chỉ bình thản đáp:
“Ồ, hóa ra ngươi nhìn ra rồi à?”
Hắn chưa từng tham lam quá nhiều.
Danh chấn thiên hạ cũng được, cả đời làm một kẻ vô danh cũng chẳng sao.
Hắn chỉ muốn người đã nhặt mình khỏi những tháng ngày tăm tối kia sống thật lâu.
Và bên cạnh Tiêu Hàm Sương…
vĩnh viễn chỉ cần chừa cho hắn một chỗ là đủ.