Giới thiệu truyện
THỂ LOẠI
Đam mỹ • Dân Quốc • Quân phiệt • Niên thượng • Cường thủ hào đoạt • Cưỡng chế ái • Tương ái tương sát • Quyền mưu • Y dược • Huyền nghi • Báo thù • Hí khúc • Ngược tâm • Cường công × Thanh lãnh tâm cơ thụ
Đoạn Diệp Lâm: Tư lệnh quân phiệt cường thế, ngang ngược, chiếm hữu đến tận xương nhưng cực kỳ bao che người của mình.
Hứa Hàng: Đại đương gia dược đường thanh lãnh, ngoài mềm trong cứng, y thuật cao minh, lòng dạ sâu, có thù tất nhớ, tuyệt đối không phải một đóa hoa yếu đuối chờ người che chở.
VĂN ÁN
Thời Dân Quốc loạn lạc, Hạ Châu Thành có hai nơi không ai dám tùy tiện gây chuyện.
Một là Tiểu Đồng Quan, nơi Đoạn Diệp Lâm nắm binh quyền trong tay.
Hai là Hạc Minh dược đường, nơi Hứa Hàng định đoạt ai đáng cứu, ai không.
Một người mặc quân trang, quen dùng súng và quyền lực khiến kẻ khác cúi đầu.
Một người khoác áo dài, ngón tay vương mùi thuốc, nhìn thanh sạch như ngọc nhưng trong lòng chưa chắc dịu dàng hơn bất kỳ ai.
Bốn năm trước, Đoạn Diệp Lâm gặp Hứa Hàng giữa một vườn thược dược.
Chỉ một lần chạm mặt, hắn đã muốn người này.
Muốn đến mức không tiếc dùng quyền thế, không tiếc phá luật, càng không cho phép bất kỳ ai khác động vào.
Hứa Hàng từng cầm dao muốn giết hắn.
Bốn năm sau, vẫn là Đoạn Diệp Lâm muốn giữ người bên mình, còn Hứa Hàng vẫn lạnh nhạt như chưa từng bị hắn làm lay động.
Đoạn Diệp Lâm nói:
“Từ thân đến tâm, em đều phải là của tôi.”
Nhưng Hứa Hàng chưa bao giờ tin rằng bị khóa trong lồng son thì có thể gọi là thuộc về.
Giữa Hạ Châu Thành phong vân cuộn trào, quân giới tranh quyền, thương hội đấu lợi, tô giới ngoại bang dòm ngó; từng án mạng, từng bàn cờ quyền lực lần lượt kéo những bí mật năm xưa khỏi bóng tối.
Mà Hứa Hàng cũng dần để lộ một bộ mặt hoàn toàn khác.
Người hành y có thể cứu mạng.
Cũng hiểu rõ nhất—
một vị thuốc thêm một phần có thể thành độc,
một tấm chân tình quá một bước cũng có thể hóa thành gông xiềng.
Trên sân khấu, 《Tây Sương Ký》 hát chuyện hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc.
Dưới sân khấu, Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng lại dây dưa trong một ván cờ không ai chịu nhận thua.
Một người muốn khóa.
Một người nhất quyết không chịu cúi đầu.
Chỉ là đến cuối cùng—
Đồng Tước khóa được thân người, liệu có khóa nổi lòng người?
