Giới thiệu truyện
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Đồng nhân: Đạo Mộ Bút Ký
CP chính: Hắc Hạt Tử × Giải Vũ Thần | Hắc Hoa
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, hiện đại, huyền nghi, hành động, sinh hóa, dị năng, bí ẩn, thám hiểm, âm mưu, cường cường, hài hước xen ngược, HE.
Văn án
Một tấm ảnh.
Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản.
Và một người mà Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy đã có cảm giác… mình đã chờ rất nhiều năm.
Mệnh lệnh của hắn chỉ có một câu:
Đi theo người trong ảnh. Từ hôm nay, người đó là Boss mới của cậu.
Thế là một lính đánh thuê quanh năm sống giữa súng đạn, lúc nào cũng đeo kính râm và chẳng mấy khi nghiêm túc, cứ thế xuất hiện bên cạnh Giải Vũ Thần.
Ban đầu chỉ là nhiệm vụ.
Hắc Hạt Tử bảo vệ hắn, Giải Vũ Thần sử dụng hắn. Một kẻ cười cợt chẳng biết sợ là gì, một người lạnh lùng đến mức dù dao đã kề cổ cũng không đổi sắc mặt.
Không ai định hỏi về quá khứ của đối phương.
Cho đến khi cánh cửa trong Khoa Nghiên khu mở ra.
Dưới lòng đất của một trường đại học bình thường lại tồn tại một thế giới đã bị chôn vùi suốt hàng chục năm: phòng thí nghiệm bỏ hoang, những sinh vật không nên tồn tại, hồ sơ tuyệt mật, những con người mất tích và một kế hoạch điên cuồng từng muốn chạm tới giới hạn cuối cùng của sự sống.
Càng đào sâu, Giải Vũ Thần càng nhận ra người đàn ông luôn đứng bên cạnh mình không hề đơn giản.
Hắn biết những bí mật mà lẽ ra hắn không thể biết.
Hắn sở hữu một đôi mắt không thuộc về người bình thường.
Hắn dường như đã từng bước qua nơi này từ rất lâu trước đó.
Và đáng sợ nhất là—
Giữa Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần còn tồn tại một đoạn quá khứ mà cả hai chưa từng thực sự quên.
Từ một nhiệm vụ bảo vệ, họ bị cuốn vào một ván cờ kéo dài hàng chục năm.
Phía sau nó là thí nghiệm trên con người, dục vọng trường sinh, những thế lực sẵn sàng dùng mạng người làm quân cờ… và một bí mật đủ khiến tất cả những kẻ chạm vào nó phải trả giá.
Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Vương Mập Mạp, Tú Tú lần lượt bị kéo vào cuộc.
Khoa Nghiên khu chỉ là cánh cửa đầu tiên.
Bóng tối thực sự còn ở sâu hơn rất nhiều.
Mà đến cuối cùng, thứ Hắc Hạt Tử phải chiến đấu để giữ lấy có lẽ chưa bao giờ là nhiệm vụ, bí mật hay mạng sống của chính hắn.
Chỉ là một người.
Một người hắn vẫn luôn gọi bằng hai chữ—
“Thiếu gia.”
