Giới thiệu truyện
THỂ LOẠI
Đam mỹ • Cổ đại • Cung đình • Quyền mưu • Giang hồ • Song cường • Cường cường • Giả heo ăn hổ • Mỹ nhân công • Tâm cơ đối đầu • Tính kế lẫn nhau • Sủng ngọt xen ngược • 1V1 • HE
CP: Lâu chủ mỹ mạo, tâm cơ sâu, tính tình ác liệt × Thất hoàng tử tóc bạc dị đồng, ngoài mềm trong hiểm, giả heo ăn hổ.
VĂN ÁN
Thất hoàng tử Thẩm Khanh Mộ hồi kinh.
Người trong triều đều nói hắn là một phế quân cờ.
Sinh ra với mái tóc bạc và đôi dị đồng khác người, quanh năm dưỡng bệnh ở Giang Nam, không mẫu tộc chống lưng, không thế lực trong triều, thân thể còn yếu đến mức gió lớn một chút cũng khiến người ta lo hắn đứng không vững.
Một hoàng tử như vậy, lấy gì tranh?
Ai cũng nghĩ thế.
Cho đến khi hắn trở về kinh thành.
Quỷ Độ lần đầu gặp Thẩm Khanh Mộ, cũng chẳng coi hắn ra gì.
Hắn là Quốc sư cao cao tại thượng, cũng là lâu chủ Yên Vũ Lâu khiến cả giang hồ kiêng dè.
Một tay nắm bí mật, một tay định sinh tử.
Dung mạo đẹp đến mức khiến người ta thất thần, tính tình lại ác liệt đến mức chẳng mấy ai dám đến gần.
Hắn thích nhất là nhìn người khác vùng vẫy trong chiếc bẫy mình giăng ra.
Mà Thẩm Khanh Mộ trong mắt hắn —
xinh đẹp.
ngoan ngoãn.
yếu ớt.
Lại còn rất thú vị.
Quỷ Độ nổi hứng muốn trêu.
Một lần.
Hai lần.
Rồi trêu mãi thành quen.
Chỉ là hắn chẳng ngờ rằng, con mèo nhỏ tưởng như chẳng có móng vuốt kia, từ đầu đến cuối đều đang tỉnh táo nhìn hắn từng bước tiến lại gần.
Người trong kinh thành nói Thất điện hạ hiền lành, ít tranh giành.
Ngày hôm sau, hắn khiến một vị công chúa giấu dã tâm nhiều năm suýt không giữ nổi mặt nạ.
Người trong triều nói Thất điện hạ không hiểu quyền mưu.
Quay đầu, hắn đã âm thầm kéo từng quân cờ trên bàn cờ hoàng quyền về phía mình.
Người khác nhìn hắn, chỉ thấy một vị hoàng tử bệnh tật vô hại.
Quỷ Độ nhìn hắn càng lâu, lại càng cảm thấy không đúng.
Cho đến một ngày, hắn cuối cùng cũng hiểu ra —
Người này không phải con mồi.
Mà là một kẻ săn mồi khoác lớp da đẹp đẽ vô hại hơn hắn tưởng rất nhiều.
Một người lấy thiên hạ làm bàn cờ.
Một người giấu nanh vuốt sau nụ cười.
Một kẻ quen tính kế người khác.
Một kẻ từ nhỏ đã sống giữa những lớp tính kế.
Bọn họ thăm dò nhau.
Gài bẫy nhau.
Đâm đúng chỗ đau của nhau.
Rồi chẳng biết từ khi nào, kẻ đáng lẽ phải đề phòng nhất lại trở thành người duy nhất dám giao lưng.
Triều đình nổi sóng.
Giang hồ dậy phong ba.
Những bí mật năm xưa lần lượt bị đào lên, hoàng quyền, thân thế, ân oán và những món nợ chưa từng được thanh toán từng bước kéo tất cả vào một bàn cờ lớn hơn.
Quỷ Độ từng nghĩ mình chỉ nhất thời nổi hứng với Thẩm Khanh Mộ.
Sau này mới phát hiện —
hắn đã để người nọ bước quá sâu vào thế giới của mình.
Còn Thẩm Khanh Mộ cả đời giỏi tính.
Tính lòng người.
Tính lợi ích.
Tính đường lui.
Tính cả sống chết.
Duy chỉ có Quỷ Độ là biến số hắn không muốn tính đến cùng.
Có người hỏi Quỷ Độ:
“Ngươi không sợ hắn lừa ngươi sao?”
Quỷ Độ cười.
“Lừa thì lừa.”
“Dù sao người cũng là của ta.”
Thẩm Khanh Mộ đứng bên cạnh, chậm rãi cong mắt.
“Quốc sư đại nhân.”
“Ngài xác định… ai mới là của ai?”
Hai kẻ tám trăm cái tâm nhãn gặp nhau.
Một người tưởng mình đang săn mèo.
Một người im lặng chờ hắn tự bước vào lồng.
Đến cuối cùng mới phát hiện —
Kẻ mắc bẫy từ đầu đến cuối,
chưa bao giờ chỉ có một người.
