Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 33

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 33
Prev
Next

chương 33: thuần âm chi thể — tiểu sư đệ ác độc trong ngoài bất nhất

Triều Trì theo bản năng khẽ nhíu mày, hàng mi dài hơi run lên.

Lạc Tư lập tức thu tay lại.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn không chịu rời đi, chậm rãi trượt từ gương mặt Triều Trì xuống dưới.

Vạt áo ngủ hơi xộc xệch, để lộ một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Xương quai xanh tinh xảo cong thành đường nét đẹp mắt, tựa đôi cánh bướm đang dang rộng.

Dưới lớp vải lỏng lẻo, hai điểm hồng nhạt thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.

Một bàn chân trắng như tuyết vì động tác lúc ngủ mà lộ ra ngoài chăn. Chiếc chuông vàng thường ngày đeo nơi cổ chân đã được thay bằng một sợi xích mảnh cùng màu.

Ánh mắt Lạc Tư dừng trên những đầu ngón chân phơn phớt hồng hồi lâu.

Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được.

Lạc Tư cúi người, vén chăn lên.

Nụ hôn lần theo mắt cá chân trắng nõn, chậm rãi hướng lên trên.

Mềm mại.

Lại mang theo hương thơm ngọt ngào.

Hắn thật sự không hiểu người này lớn lên kiểu gì mà dường như nơi nào cũng mềm mại đến quá đáng.

Ỷ vào thứ hương mê man mình đã đốt trước đó, Lạc Tư thẳng tay ôm cả người Triều Trì vào lòng.

Hắn vùi mặt trước ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương hoa dành dành nhàn nhạt trên người.

Chóp mũi chạm phải làn da trơn mịn, cả người tựa như chìm sâu vào biển hoa ngọt ngào.

Eo Triều Trì rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như chỉ cần một bàn tay của hắn đã có thể ôm trọn.

Đôi chân trắng nõn vô thức vắt bên hông Lạc Tư, tóc dài buông xuống ngang eo bụng hắn. Bàn tay Lạc Tư chậm rãi trượt xuống, cuối cùng nắm lấy đùi Triều Trì.

Người này rõ ràng rất gầy, trên người chẳng có bao nhiêu thịt, cố tình phần đùi lại mềm mại đầy đặn. Chỉ cần hơi dùng sức, thịt mềm đã chen qua kẽ ngón tay.

Vạt áo xộc lên bên eo, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp.

Bàn chân trắng nõn buông lơ lửng giữa không trung, theo động tác của hắn mà khẽ đung đưa.

Cảm giác mềm mịn dưới lòng bàn tay khiến hầu kết Lạc Tư không ngừng lăn lên xuống.

Cả người hắn nóng rực.

Hơi thở dần nặng nề, phả hết lên cần cổ Triều Trì.

Làn da trắng nõn nhanh chóng phủ một tầng hồng nhạt. Cơ thể đang say ngủ cũng vì hơi nóng ấy mà khẽ run lên.

Môi Lạc Tư tiếp tục hướng lên.

Từ cần cổ thon dài, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi mềm mại.

Hắn cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi dè dặt thăm dò vào trong, tựa như vừa nếm được thứ rượu ngon quý giá nhất thế gian, không nhịn được mà hết lần này đến lần khác dây dưa trong khoang miệng cậu.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Triều Trì bị chặn mất tiếng, chỉ có thể theo bản năng phát ra vài âm thanh nghẹn ngào mơ hồ, chẳng khác nào một con thú nhỏ rơi vào tay thợ săn đang đáng thương cầu xin.

Lạc Tư chậm rãi buông cậu ra.

Đầu lưỡi lướt qua đôi môi vốn đã đỏ mọng, khiến nó càng thêm sưng đỏ. Khóe mắt Triều Trì còn vương một giọt nước trong suốt, khuôn mặt trắng nõn cũng nhuốm thành màu hồng nhạt.

Trông chẳng khác nào vừa bị người ta bắt nạt đến thê thảm.

Lạc Tư cúi xuống, liếm đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.

Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Hy vọng đến ngày ấy, tiểu sư huynh của hắn đừng khóc quá thảm.

Nếu không…

Có lẽ hắn thật sự sẽ mềm lòng mà tha cho cậu.

Lạc Tư ôm Triều Trì thật lâu.

Mãi đến khi trên người mình cũng nhiễm đầy mùi hương ngọt ngào kia, hắn mới lưu luyến đặt người trở lại giường.

Chăn đệm được chỉnh lại như cũ.

Y phục trên người Triều Trì cũng được sửa sang ngay ngắn.

Lạc Tư xóa sạch mùi hương lạ còn sót lại trong phòng, sau đó tiện tay lấy một món y phục Triều Trì đã thay ra, nhét vào trong áo mình.

Xong xuôi hết thảy, hắn mới nghênh ngang mở cửa rời đi.

Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Triều Trì mới chậm rãi mở mắt.

Ngón tay cậu chạm lên đôi môi đã hơi sưng vì bị người ta dây dưa hồi lâu, khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười lạnh.

Đúng là một con chó đói đến phát điên.

Mới bao nhiêu ngày?

Cậu thậm chí còn chẳng cố tình quyến rũ hắn bao nhiêu.

Không ngờ con sói nhỏ ngoài mặt hung dữ ấy, sau lưng lại là một con chó chỉ biết phát tình với chủ nhân.

“Đồ ngốc.”

Triều Trì khẽ hừ.

Thuốc mê cũng chẳng xử lý sạch sẽ.

Cậu vén chăn bước xuống giường, thân ảnh thoắt một cái đã xuất hiện bên hồ tắm.

Sương trắng mờ mịt phủ kín không gian.

Triều Trì vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trong hồ.

Bàn chân trắng nõn giẫm lên mặt đá trơn nhẵn, phát ra tiếng lộc cộc khe khẽ.

Nghe động tĩnh, người kia quay đầu lại.

Là Hàn Cực.

Không ngờ hắn lại trở về sớm đến vậy.

Nhiệm vụ tông môn lần này vốn không dễ dàng. Tuy với Hàn Cực mà nói cũng chẳng đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng ma vật kia cực kỳ khó chơi, muốn giải quyết trong thời gian ngắn gần như không thể.

Nhìn thấy Triều Trì, đôi mày đang nhíu chặt của Hàn Cực lập tức giãn ra.

Trái tim vốn treo lơ lửng cũng rơi xuống.

Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, từng bước đi về phía cậu.

Mái tóc còn ướt không ngừng nhỏ nước.

Từng giọt men theo lồng ngực rắn chắc rồi rơi xuống mặt đất, kéo thành một vệt nước ngoằn ngoèo phía sau.

Đợi hắn tới gần, Triều Trì mới hiểu vì sao hắn có thể quay về sớm như vậy.

Trên lồng ngực màu lúa mạch của Hàn Cực chằng chịt đủ loại vết thương lớn nhỏ.

Vết cũ chưa phai, vết mới lại chồng lên.

Trên người vị sư huynh này chẳng thiếu những dấu tích năm tháng để lại.

“Vì sao lại bị thương thành thế này?”

Triều Trì đưa tay.

Những ngón tay trắng nõn chạm lên một vết thương mới trên ngực hắn.

Miệng vết thương chưa lành hẳn.

Rõ ràng đã được bôi thuốc, nhưng phẩm chất chẳng ra sao, ngoài cầm máu và miễn cưỡng đóng vảy ra thì gần như chẳng có tác dụng gì khác.

Hàn Cực nhìn cậu.

“Bởi vì ta muốn sớm trở về gặp đệ.”

Mỗi một phút mỗi một giây phải rời xa Triều Trì, hắn đều không thể khống chế nỗi nhớ trong lòng.

Ở Ngọc Khê Cung còn đỡ.

Ít nhất ngày nào hắn cũng có thể gặp cậu.

Cho dù nhớ nhung, tất cả vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng.

Nhưng lần này hắn đi quá xa.

Nỗi nhớ như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, gần như ép Hàn Cực phát điên.

Vì muốn mau chóng trở về, hắn điên cuồng truy tìm ma vật kia, gần như đào tung cả khu vực ba lượt mới ép được nó lộ diện.

Sau đó lại cố tình chọc giận nó, trực tiếp vung kiếm chém đầu.

Ma vật cuối cùng vẫn chết dưới kiếm Hàn Cực.

Nhưng tu vi của nó vốn không thấp, lại bị kích thích đến phát cuồng, Hàn Cực đương nhiên cũng phải trả giá.

Rõ ràng đan dược thượng phẩm vẫn nằm ngay trong túi trữ vật.

Hắn lại cố tình không dùng.

Chỉ lấy loại thuốc cấp thấp nhất cầm máu qua loa rồi lập tức quay về Ngọc Khê Cung.

Hắn muốn Triều Trì nhìn thấy những vết thương này.

Muốn cậu đau lòng.

Muốn cậu thương hắn.

Muốn cậu tha thứ cho hắn.

Chỉ là Hàn Cực không ngờ mình lại gặp tiểu sư đệ ở hồ tắm.

Triều Trì hứng thú nhìn những vết thương trên người hắn.

Mấy tâm tư nhỏ bé ấy làm sao qua nổi mắt cậu.

Bàn chân trắng nõn bước về phía trước.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đất, dưới chân cậu bỗng trượt một cái.

Cả người lập tức mất thăng bằng.

Hàn Cực biến sắc, theo bản năng đưa tay đỡ.

Không biết là vì quá căng thẳng hay nguyên nhân nào khác, chính hắn cũng đứng không vững, thế là hai người cùng ngã xuống.

Lưng Hàn Cực đập xuống nền đá lạnh buốt.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi dậy không phải kiểm tra mình, mà là lập tức ôm Triều Trì vào lòng, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.

Xác nhận cậu không bị thương, hắn mới thở phào.

Đến lúc thả lỏng, Hàn Cực mới muộn màng nhận ra tư thế hiện giờ của hai người ái muội đến mức nào.

Da thịt dán sát.

Ngay cả những vị trí riêng tư cũng gần như kề sát vào nhau.

Hàn Cực lập tức bế người trở lại trong hồ.

Cả gương mặt đỏ bừng.

Nhìn vị sư huynh ngày thường thích nhất là quấn lấy mình lúc này lại cố tình cách xa cả một khoảng lớn, Triều Trì chợt bật cười.

Cậu chủ động tiến tới.

“Sư huynh.”

Triều Trì ghé sát tai hắn gọi.

Tiếng gọi mềm mại như làm nũng nổ tung bên tai.

Cộng thêm phản ứng không cách nào che giấu của cơ thể trước sự tới gần của Triều Trì, Hàn Cực nhất thời chẳng biết phải làm sao.

“Sư… sư đệ.”

Giọng hắn gấp gáp, còn xen lẫn một tia hoảng loạn hiếm thấy.

Triều Trì càng cảm thấy thú vị.

Hàn Cực lui một bước, cậu liền tiến một bước.

Cứ thế từng chút một ép người đến sát mép hồ, không còn đường lui.

Người ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt.

Nhưng Hàn Cực chỉ có thể cố gắng khống chế bản thân.

Hắn sợ mình mất khống chế.

Sợ làm đau cậu.

Dục vọng trong lòng không ngừng dâng cao, ngoài mặt lại phải giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Triều Trì quả thật không bài xích tiếp xúc thân mật với hắn.

Nhưng Hàn Cực cũng hiểu rất rõ giới hạn ấy hiện giờ chỉ dừng ở hôn môi.

Nếu hắn thật sự dám vượt quá ranh giới một chút…

E rằng Triều Trì sẽ lập tức đá hắn đi không chút lưu tình.

“Ao nhỏ…”

Hàn Cực bất đắc dĩ gọi.

Triều Trì lập tức nghiêng đầu, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

“Sư huynh, vết thương của huynh nứt ra rồi.”

Đôi môi khép mở, giọng nói lại vô tội đến mức chẳng thể bắt bẻ.

“Hay để ta thay thuốc cho huynh nhé?”

Hàn Cực sửng sốt.

Sau đó vừa vội vừa luống cuống gật đầu.

“Được… được. Cảm ơn sư đệ.”

Triều Trì suýt nữa bật cười thành tiếng.

May mà cuối cùng vẫn nhịn được.

Hai người rời khỏi hồ, thay y phục rồi đi thẳng tới phòng Hàn Cực.

Hàn Cực không ở chủ điện Ngọc Khê Cung, mà ở một gian thiên điện giống Sư Du.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Triều Trì quỳ gối trước mặt, lấy một lọ thuốc thượng phẩm từ túi trữ vật ra, đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay rồi chậm rãi thoa lên từng vết thương của Hàn Cực.

Lòng bàn tay mềm mại chạm vào da thịt.

Cả người Hàn Cực lập tức cứng như đá.

Hương hoa dành dành ngọt ngào hòa lẫn mùi dược thảo thanh mát quẩn quanh nơi chóp mũi.

Triều Trì rõ ràng cảm nhận được cơ bắp dưới lòng bàn tay mình căng cứng.

Cậu cố ý thả chậm động tác.

Hơi thở của Hàn Cực quả nhiên càng lúc càng nặng.

Đến khi thắt xong nút cuối cùng, Triều Trì lập tức thu tay, đứng dậy định rời đi.

Thấy cậu muốn đi, Hàn Cực mới như bừng tỉnh.

Hắn theo bản năng đưa tay kéo lại.

Không ngờ vừa dùng sức đã trực tiếp kéo người vào lòng.

Hương mềm đầy cõi lòng.

Cánh tay Hàn Cực vòng qua eo Triều Trì.

Khác hẳn vẻ quy củ ban nãy, hắn thân mật cọ cọ gương mặt cậu.

“Đệ muốn sao?”

“Sư huynh đều có thể cho đệ.”

Lời này nghe thế nào cũng dễ khiến người ta nghĩ sai.

Nhưng Triều Trì hiểu rõ.

“Đều có thể cho” trong miệng Hàn Cực chỉ là dương khí.

Nếu người ta đã tự đưa tới miệng, cậu đương nhiên không có lý do từ chối.

Triều Trì ngẩng đầu.

Đôi môi hai người chạm vào nhau.

Dương khí lập tức theo nơi tiếp xúc không ngừng tràn vào cơ thể cậu.

Đôi mắt Triều Trì dần lười biếng nheo lại.

Giống hệt một con mèo cuối cùng cũng được ăn no.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chỉ đơn giản chạm môi thôi cũng đủ khiến cơ thể Hàn Cực nóng lên mất kiểm soát.

Hắn muốn nhiều hơn.

Nhưng lý trí vẫn đang ép hắn phải nhẫn nhịn.

Cố nhịn.

Cố giữ lấy giới hạn cuối cùng.

偏偏 người trong lòng lại chẳng có chút tự giác nào.

Đầu lưỡi mềm mại của Triều Trì nhẹ nhàng lướt qua môi hắn.

Một luồng tê dại lập tức chạy thẳng từ đầu môi xuống toàn thân.

Sợi dây lý trí của Hàn Cực gần như bị kéo căng đến cực hạn.

Vậy mà Triều Trì vẫn còn không thành thật, hai tay chủ động vòng lấy eo hắn.

Ánh mắt Hàn Cực lập tức tối đi.

Cuối cùng, hắn không nhịn nữa.

Một tay giữ lấy cằm Triều Trì, Hàn Cực cúi xuống hôn sâu.

Đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Tiếng nước khe khẽ vang lên giữa khoảng cách gần như bằng không của hai người.

Triều Trì bị hắn giữ cằm, không thể tránh đi.

Đầu lưỡi bị dây dưa đến phát đau.

Trong lòng cậu lập tức hối hận.

Biết trước Hàn Cực sẽ được nước lấn tới thế này, cậu đã chẳng phí công trêu chọc hắn.

Triều Trì vừa nhấc chân định đá người ra, động tác của Hàn Cực lại đột nhiên dịu xuống.

Nụ hôn từ hung hăng chuyển thành cẩn thận.

Triều Trì bị hắn giày vò đến cả người mềm nhũn, cuối cùng cũng lười phản kháng nữa, mặc cho hắn tiếp tục.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 33"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ