Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 41

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41: Thuần Âm Chi Thể — tiểu sư đệ ác độc ngoài ngoan trong xấu

Thấy Sư Du và Hàn Cực vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng biết đang nghĩ gì, Triều Trì cũng lười chờ. Cậu phất tay khởi động linh thuyền.

Từ trước đến nay chỉ có người khác chờ cậu, làm gì có chuyện cậu đứng đó đợi người ta?

Linh thuyền vút lên, cuốn theo một trận cuồng phong. Hai người phía dưới lúc này mới hoàn hồn. Đến khi Triều Trì ngước mắt lần nữa, Sư Du và Hàn Cực đã xuất hiện trên thuyền.

“Lần này là vi sư suy xét không chu toàn.” Sư Du khẽ vén một lọn tóc bên má Triều Trì, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. “Chờ trở về Ngọc Khê Cung, Ao Nhỏ muốn gì, vi sư cũng sẽ thỏa mãn ngươi, được không?”

Bộ hỉ phục đỏ rực lúc ở Linh Kiếm Mộ đã được thay ra. Giờ đây Triều Trì khoác một thân sa y hồng phấn, càng tôn lên vóc người thon dài mảnh mai.

Mái tóc bạch kim mềm mại tùy ý buông sau lưng. Cậu ngồi trên ghế tựa ở đầu linh thuyền, trước mắt là trời xanh mây trắng tưởng như chỉ cần giơ tay đã có thể chạm tới. Thi thoảng vài đàn chim bay ngang chân trời, để lại tiếng ríu rít trong trẻo.

Sư Du cầm một cây trâm ngọc trắng óng ánh. Một tay hắn thuần thục vấn tóc Triều Trì thành búi, tay kia nhẹ nhàng cài trâm vào.

Ánh trời xanh trong phản chiếu trong mắt Triều Trì. Vài sợi tóc trước trán bị gió thổi tung. Cậu nghiêng đầu, đôi môi mềm khẽ mở, ngón tay chỉ thẳng vào thanh kiếm bên hông Sư Du.

“Không cần chờ về đâu. Sư tôn, bây giờ ta muốn nó.”

Dường như nghe hiểu Triều Trì đang nhắc đến mình, thanh kiếm bên hông Sư Du lập tức rung lên.

Chuôi kiếm chạm khắc hoa văn phức tạp, ở giữa khảm một viên linh thạch màu xanh thiên thanh. Thân kiếm không ngừng lay động, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ toàn thân, nom chẳng khác nào đang sốt ruột muốn lao về phía Triều Trì.

Sư Du: “…”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Ngón tay Sư Du vừa chạm vào chuôi kiếm, thanh linh kiếm đã nóng lòng chấn bật tay hắn ra, cứ như Triều Trì mới là chủ nhân thật sự của nó.

Trong lòng khó chịu đến đâu, Sư Du vẫn tháo bản mệnh kiếm khỏi thắt lưng.

Vừa thoát khỏi tay hắn, linh kiếm đã lập tức lao thẳng vào lòng Triều Trì.

Triều Trì nhìn thanh kiếm đang quấn lấy mình chẳng khác nào chó con gặp chủ, bật cười rồi giơ tay vỗ nhẹ lên chuôi kiếm.

Linh kiếm lập tức ngoan ngoãn rủ xuống bên hông cậu.

Ánh mắt lạnh ngắt của Sư Du quét qua bản mệnh kiếm của chính mình hết lần này đến lần khác, như thể chỉ hận không thể dùng mắt đục thủng nó vài cái.

Triều Trì nhìn sắc mặt hắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cậu ngang nhiên vươn tay nhéo nhéo bàn tay Sư Du, giọng nói ngọt đến phát ngấy, âm cuối còn cố tình kéo dài:

“Sư tôn~”

Ánh mắt đủ sức đóng băng người khác của Sư Du lập tức thu lại.

Khi nhìn Triều Trì, trên mặt hắn chỉ còn vẻ ôn hòa cùng cưng chiều.

“Nếu ngươi thích, sư tôn tặng cho ngươi.” Sư Du nói. “Nhưng đừng chiều nó quá. Dù sao cũng là một thanh linh kiếm phẩm giai thượng thừa, ngày nào cũng làm bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa?”

Lăng Tiêu: “…”

Thiên vị đến mức này, ngay cả một thanh kiếm cũng không tha!

Lăng Tiêu lập tức chui vào lòng Triều Trì, hệt như vừa chịu phải oan ức tày trời.

Triều Trì hiểu được ý nó, cong ngón tay móc lấy chuôi kiếm, bất mãn nhìn Sư Du.

“Được rồi. Sư tôn, sao người có thể nói nó như vậy? Tốt xấu gì Lăng Tiêu cũng là kiếm của người. Mấy vật nhỏ đã sinh linh trí thế này, phải đối xử tử tế một chút chứ.”

Cậu cúi xuống, cười hỏi:

“Ngươi nói có đúng không, Lăng Tiêu?”

Ngay sau đó, kiếm linh hóa thành một con chó đen to lớn hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ cao quý của thanh Lăng Tiêu kiếm, nằm gọn trong lòng Triều Trì.

Như để hưởng ứng lời cậu, nó vừa vẫy đuôi vừa quay sang Sư Du:

“Gâu! Gâu!”

Sắc mặt Sư Du càng lúc càng đen.

Nhưng khi ánh mắt chuyển về phía Triều Trì, cuối cùng vẫn chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ pha lẫn cưng chiều.

Triều Trì trước nay luôn dịu dàng với những vật nhỏ thế này hơn hẳn với bọn họ.

Rõ ràng tính tình cậu kiêu căng khó chiều, ấy vậy mà đối với những sinh linh bé nhỏ lại hiếm khi mất kiên nhẫn, thậm chí còn chịu bỏ công dỗ dành.

Không chỉ những thiên tài địa bảo đã sinh linh trí.

Ngay cả đám linh thú trong Ngọc Khê Cung cũng vậy.

Chỉ cần Triều Trì xuất hiện, những con vật ngày thường kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để ý ai sẽ lập tức tụ tập quanh cậu.

Dường như chỉ cần được đến gần cậu một chút, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên người cậu một chút, đã đủ khiến chúng thỏa mãn.

Lăng Tiêu chẳng biết làm gì mà chọc Triều Trì bật cười. Đôi mắt mèo cong thành hình trăng non, cả người hiếm khi toát ra vẻ mềm mại như vậy.

Nhìn cảnh ấy, người muốn thay thế con “chó lớn” trong lòng cậu đâu chỉ có Sư Du.

Hàn Cực đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt cũng dần trầm xuống.

Hắn rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy trên người tiểu sư đệ.

Ngày thường Triều Trì lúc nào cũng coi hắn như chó mà sai bảo, kiêu căng, tùy hứng, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.

Nhưng Hàn Cực biết, tiểu sư đệ của hắn không chỉ khiến người ta mê muội, mà ngay cả những sinh linh nhỏ bé cũng đặc biệt yêu thích cậu.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Triều Trì, hắn đã biết trên đời này sẽ chẳng có ai không thích người trước mặt.

Triều Trì sinh ra dường như đã định sẵn phải được muôn vàn yêu chiều.

Chỉ cần cậu đứng ở đó, cậu đương nhiên sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Linh thuyền còn chưa đáp xuống, Triều Trì đã nhìn thấy Lạc Tư đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Cảm nhận linh lực dao động trên người hắn, Triều Trì khẽ nhướng mày.

Xem ra mấy ngày cậu rời đi, tên này cũng không hề nhàn rỗi.

Ba người vừa trở về Ngọc Khê Cung, một đệ tử của chưởng môn đã tiến lên hành lễ, nói chưởng môn mời Sư Du qua đó “ôn chuyện”.

Ngoại trừ Lạc Tư, ba người còn lại đều hiểu cái gọi là “ôn chuyện” này tuyệt đối không đơn giản chỉ là ôn chuyện.

Thế nhưng chẳng ai tỏ vẻ hoảng hốt.

Sư Du chỉ đưa tay xoa đầu Triều Trì, dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau đó thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ.

Triều Trì càng chẳng có lấy một chút ý định lo lắng thay hắn.

Cậu xoay người, ngoắc ngón tay về phía Lạc Tư đang chờ bên cạnh.

Ánh mắt Lạc Tư lập tức sáng lên.

Dưới cái nhìn lạnh lẽo đến gần như oán độc của Hàn Cực, hắn ngoan ngoãn đi theo Triều Trì, hệt như một con chó lớn được chủ nhân gọi đến, giữ khoảng cách không gần không xa cùng cậu bước vào Ngọc Khê Cung.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Được rồi, nói đi.”

Triều Trì dựa trên nhuyễn tháp, lười biếng hỏi:

“Mấy ngày ta rời khỏi tông môn có xảy ra chuyện gì thú vị không?”

Lạc Tư nửa quỳ trước mặt cậu, hai tay nâng bàn chân trắng như tuyết của Triều Trì, cẩn thận xoa bóp.

Hắn cúi đầu, không biết đang hồi tưởng hay đang do dự có nên nói hay không.

Chờ hồi lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng, chút kiên nhẫn vốn chẳng nhiều nhặn gì của Triều Trì lập tức cạn sạch.

Ngón chân trắng nõn phớt hồng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng chống lên miếng ngọc bội đeo bên hông Lạc Tư, từng chút một dùng sức.

Lạc Tư lập tức cứng người.

Hai vành tai hắn đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng rên bị cố nén vẫn không ngừng thoát khỏi cổ họng, cả người đỏ đến mức chẳng khác nào con tôm bị luộc chín.

Đôi mắt vốn đen như mực cũng dần nhuốm lên một tầng dục vọng.

Khát khao dành cho người trước mặt đã sớm tích tụ đến cực hạn.

Vậy mà kẻ đầu sỏ gây nên tất cả lại chỉ thong thả ngồi đó, tùy ý trêu chọc hắn như đang đùa với một con chó.

“Thích không, chó con của ta?”

Triều Trì hơi nghiêng đầu, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.

“Thích ta chơi đùa với ngươi như vậy sao?”

Chiếc cổ trắng nõn thon dài nối xuống xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm sắp tung bay.

Đai lưng ôm lấy vòng eo mảnh mai. Bên dưới vạt sa y hồng phấn là đôi chân thẳng tắp trắng đến chói mắt. Theo khe hở vạt áo nhìn lên, thấp thoáng còn có thể trông thấy phần đùi mềm mại đầy đặn.

Hầu kết Lạc Tư nặng nề lăn lên xuống.

Ánh mắt hắn càng lúc càng nóng bỏng.

Hắn khao khát người này.

So với chính bản thân hắn từng tưởng tượng, còn khao khát hơn rất nhiều.

Chỉ một động tác tùy ý của Triều Trì đã đủ khiến dục vọng trong người hắn bùng cháy. Cảm giác như cả người bị đặt trên lửa thiêu đốt khiến Lạc Tư khó chịu đến phát điên, theo bản năng chỉ muốn tiến gần hơn đến ốc đảo duy nhất có thể cứu mình.

Hắn quỳ hẳn xuống bằng cả hai đầu gối, ngẩng đầu nhìn Triều Trì, trong mắt mang theo van nài.

“Cầu xin ngươi…”

Giọng Lạc Tư khàn đặc.

“Thương ta một chút… Cầu xin ngươi, chơi với ta thêm một chút đi, chủ nhân…”

Càng nói về sau, âm thanh càng nhỏ.

Nhưng dục vọng trong mắt hắn lại nóng rực đến mức gần như muốn nuốt chửng người trước mặt.

“Muốn à?”

Triều Trì giơ tay, áp lòng bàn tay hơi lạnh lên má hắn.

Khoảnh khắc làn da mát lạnh mềm mại chạm tới, Lạc Tư gần như không thể khống chế mà lập tức áp sát mặt mình vào lòng bàn tay cậu.

Phản ứng lớn đến vậy quả thật nằm ngoài dự đoán của Triều Trì.

Nhưng càng như thế, cậu lại càng hài lòng.

Triều Trì cúi xuống, đôi môi mềm mại gần như dán sát vành tai Lạc Tư. Hơi thở phả qua khiến toàn thân hắn run lên.

“Nếu muốn…”

“Thì tự mình tới lấy.”

“Để ta xem mấy ngày qua ngươi học được những gì.”

“Đừng áp chế nó nữa.”

“Thả thứ trong người ngươi ra đi. Cho ta xem thử… rốt cuộc ngươi có bản lĩnh đến đâu.”

Ầm —!

Ma khí cuồn cuộn lập tức trào ra.

Hắc khí đặc quánh trong nháy mắt bao phủ cả hai người.

Lạc Tư không còn đè nén dục vọng trong lòng. Hai tay hắn giữ chặt cổ tay Triều Trì, trực tiếp ép cậu ngã xuống nhuyễn tháp.

Hơi thở hắn ngày càng dồn dập.

Thế nhưng người bị hắn áp dưới thân chẳng những không sợ, ngược lại còn như vừa tìm được một món đồ chơi mới lạ.

Đôi mắt mèo long lanh như phủ một tầng nước, câu lấy hắn không buông.

Đôi môi hồng hé mở một khe nhỏ, hơi thở nóng hổi cố tình phả lên mặt hắn.

Hương thơm trong phòng càng thêm nồng đậm.

Đôi mắt Lạc Tư dần chuyển từ đen tuyền sang đỏ như máu.

Trong đôi đồng tử đỏ thẫm ấy phản chiếu khuôn mặt đẹp đến yêu dị của Triều Trì.

Giờ phút này cậu chẳng còn giống một tiên nhân cao cao tại thượng.

Ngược lại càng giống một yêu tinh chuyên câu hồn đoạt phách, sống bằng cách hút cạn tinh huyết người khác.

“Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Rõ ràng biết Lạc Tư lúc này đã trở nên nguy hiểm, Triều Trì vẫn chẳng hề có ý định thu liễm.

Thậm chí còn tiếp tục khiêu khích.

“Lạc Tư…”

“Chó con của ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?”

Đôi môi cậu khép mở, hơi thở ấm áp phả thẳng lên mặt Lạc Tư.

Gương mặt vốn đã nóng bừng của hắn sau một hồi bị Triều Trì trêu chọc càng nóng đến đáng sợ.

Hắc khí xung quanh càng lúc càng dày đặc, ma khí tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Thế nhưng giữa thứ khí tức âm u nặng nề ấy, hương sơn chi ngọt ngào trên người Triều Trì lại càng trở nên mê hoặc.

Lạc Tư đã gần như mất đi lý trí.

Hắn quá khao khát người trước mặt.

Muốn đến mức phát điên.

Lý trí dần bị dục vọng vô tận nuốt chửng. Hắn chỉ còn biết tuân theo bản năng của cơ thể, từng chút một áp sát Triều Trì, cho đến khi cả người gần như dán chặt lên cậu.

Thơm quá.

Cũng mềm quá…

Chỉ là gầy quá.

Cơ thể đi trước suy nghĩ.

Ánh mắt Lạc Tư rơi xuống đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ dám lén tưởng tượng trong những giấc mộng không thể để ai biết.

Cuối cùng, hắn cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi vụng về liếm qua cánh môi mềm, khiến đôi môi hồng nhanh chóng trở nên ướt át. Sau đó hắn mới cẩn thận cạy mở hàm răng Triều Trì, bản năng quấn lấy đầu lưỡi cậu, từng chút một xâm chiếm khoang miệng ấm áp.

Nụ hôn chẳng có lấy bao nhiêu kỹ xảo.

Vụng về đến mức thảm hại.

Nhưng Triều Trì lại chẳng buồn để ý.

Bởi cùng lúc đó, một lượng linh lực dồi dào pha lẫn ma lực còn mạnh hơn cả dương khí trên người Hàn Cực đang không ngừng tràn vào cơ thể cậu.

Dòng khí ấm áp cuồn cuộn chảy vào kinh mạch.

Không ngừng lấp đầy cơ thể.

Mãi đến khi thực sự không thể hấp thu thêm nữa, Triều Trì mới trở mặt vô tình, giơ tay đẩy con “chó hoang” trước mặt ra.

Cậu liếm nhẹ khóe môi, từ trên cao nhìn xuống Lạc Tư đang thở dốc, không chút nể tình đưa ra đánh giá:

“Kỹ thuật tệ chết đi được.”

“Về luyện thêm mấy năm nữa đi.”

Triều Trì cong mắt, cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối:

“Chó. Con. À.”

Từng chữ một, chẳng khác nào những tảng đá lớn lần lượt nện xuống trái tim Lạc Tư.

Nện đến mức trái tim vốn đang nóng hừng hực của hắn thủng hết cái hố này đến cái hố khác.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ