ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 42
chương 42: Thuần Âm Chi Thể — tiểu sư đệ ác độc ngoài ngoan trong xấu
Lạc Tư đứng bất động tại chỗ, cả người thoáng chốc mất hết tinh thần. Đầu hắn cúi gằm, trông chẳng khác nào một con chó bị chủ nhân vứt bỏ.
Rõ ràng hắn cao hơn Triều Trì gần nửa cái đầu, vậy mà lúc này Triều Trì chỉ cần ngồi trên nhuyễn tháp, khí thế toát ra từ người cậu đã đủ ép hắn đến mức chẳng dám ngẩng đầu.
“Lại đây.”
Dường như vừa nghĩ ra trò gì thú vị, Triều Trì cong môi, đầy hứng thú ngoắc ngón tay về phía hắn.
Con chó lớn vừa rồi còn ủ rũ cụp đuôi lập tức ngoan ngoãn bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu.
Những ngón tay trắng nõn thon dài của Triều Trì nâng cằm Lạc Tư lên.
Cậu từ trên cao nhìn xuống, săm soi hắn từ đầu đến chân, chẳng khác nào đang đánh giá một món đồ chơi chưa thật sự hợp ý mình.
Triều Trì vén phần tóc mái đã hơi dài trên trán Lạc Tư sang một bên, để lộ đường nét khuôn mặt rõ ràng cùng đôi đồng tử đỏ như máu.
Không biết từ lúc nào, trong tay cậu đã xuất hiện một chiếc kéo vàng óng.
“Xoẹt.”
Lưỡi kéo khép lại.
Mớ tóc mái đen rơi xuống đất.
Triều Trì tiện tay ném kéo lên bàn, sau đó chống cằm nhìn Lạc Tư, giống hệt một nghệ nhân đang thưởng thức tác phẩm vừa được chính tay mình sửa sang lại.
Không còn tóc mái che khuất, đôi mắt đỏ máu hoàn toàn lộ ra.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng ít cảm xúc của Lạc Tư vì đôi mắt ấy mà bỗng có thêm mấy phần tà khí.
“Trông cũng ra dáng đấy.”
Triều Trì khẽ cong môi.
“Sau này bất kể lúc nào cũng phải để lộ mắt ra, hiểu chưa?”
Gương mặt cậu bất ngờ ghé sát.
Dung nhan diễm lệ gần ngay trước mắt.
Lạc Tư đương nhiên hiểu yêu cầu này có ý nghĩa gì.
Một khi không còn tóc che chắn, chỉ cần hắn sơ suất để lộ đặc điểm của ma tộc, đôi mắt đỏ này sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng nhất, muốn che giấu cũng không kịp.
Nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân mà gật đầu.
Yết hầu liên tục chuyển động.
Chóp mũi tràn ngập hương thơm ngọt ngào trên người Triều Trì.
Đôi môi mềm mại kia còn đang đóng mở ngay trước mắt hắn. Chỉ cần tiến thêm một chút thôi, hắn đã có thể ngậm lấy cái miệng nhỏ luôn nói ra những lời khiến người ta vừa yêu vừa hận ấy.
Khiến nó không thể tiếp tục lải nhải nữa.
Chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vỡ.
Sau khi thưởng thức đủ tạo hình mới của Lạc Tư, Triều Trì mất hứng, lười biếng ngả người xuống nhuyễn tháp.
Những ngón chân trắng nõn tròn trịa theo bản năng hơi co lại.
Đôi mắt mèo tròn xoe, phần đuôi hơi xếch lên chậm rãi nheo lại thành một đường. Cậu tựa trên nhuyễn tháp, thỏa mãn như một con mèo vừa được vuốt ve đến dễ chịu.
Ngay cả đai lưng chẳng biết đã lỏng ra từ khi nào, để lộ một khoảng da thịt trắng như tuyết trước ngực, cậu cũng chẳng hề nhận ra.
Lạc Tư: “…”
Hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Cả người từ cổ đến tai đỏ bừng như tôm luộc.
Nhiệt độ vừa mới miễn cưỡng ép xuống lập tức lại bùng lên.
Ngọn lửa nóng rực trong cơ thể một lần nữa thiêu đốt lý trí.
Lạc Tư hé môi thở từng hơi ngắn, vừa sợ Triều Trì nhận ra sự khác thường của mình, lại vừa mâu thuẫn mong cậu có thể chú ý đến hắn.
Thế nhưng không có gì cả.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hít thở ngày càng nặng nề của hắn rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Vậy mà người trên nhuyễn tháp vẫn nhắm mắt, giống như đã ngủ mất, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Lạc Tư bị bỏ quên triệt để.
Sự bực bội trong lòng càng lúc càng lớn.
Theo ma lực ngày một mạnh lên, những suy nghĩ hoang đường mà trước kia hắn tuyệt đối không dám nghĩ cũng dần không thể kiểm soát mà xuất hiện trong đầu.
Hắn muốn nhốt người này lại.
Muốn dùng xiềng xích khóa chặt cậu, vĩnh viễn giam bên cạnh mình.
Giống như nhốt một con dạ oanh xinh đẹp vào lồng son, để từ nay về sau nó chỉ cất tiếng ca cho một mình hắn nghe.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị Lạc Tư cưỡng ép đè xuống.
Hắn không muốn sao?
Muốn.
Hắn muốn đến phát điên.
Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngay từ khoảnh khắc Triều Trì xuất hiện trước mắt hắn, hắn đã muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu.
Muốn người này mãi mãi ở bên cạnh mình.
Trong khi Lạc Tư còn đang chìm trong những suy nghĩ không thể để ai biết, Triều Trì đã hấp thu sạch lượng dương khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể.
Linh lực trong kinh mạch càng thêm tinh thuần dồi dào.
Sau khi luyện hóa toàn bộ số dương khí vừa hấp thu, tu vi của cậu thuận lợi từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ.
Khoảnh khắc cảnh giới đột phá, cơ thể như được gột rửa thêm một lần.
Da thịt vốn đã trắng như ngọc càng thêm óng ánh, mơ hồ tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, giống hệt một viên trân châu vừa được lấy khỏi vỏ trai.
Triều Trì chậm rãi mở mắt.
“Hầu hạ ta tắm.”
Một câu nhẹ bẫng chẳng khác nào tiếng sấm nổ thẳng vào đầu Lạc Tư.
Toàn bộ những hình ảnh hỗn loạn vừa rồi lập tức tan biến.
Hai tai hắn đã đỏ đến mức gần như nhỏ máu, thế nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng không cảm xúc.
Lạc Tư bước tới, khom người bế Triều Trì khỏi nhuyễn tháp.
Không biết là vô tình hay cố ý, ngoại bào màu hồng nhạt vốn đã lỏng lẻo theo động tác ấy trượt khỏi vai Triều Trì, rơi xuống đất.
Trên người cậu chỉ còn lại một lớp áo trong mỏng.
Lạc Tư chỉ cần hơi liếc mắt đã có thể thấy rõ những đường nét thấp thoáng dưới lớp vải.
Hắn lập tức dời ánh mắt.
—
Triều Trì nằm sấp bên thành bể tắm.
Lạc Tư ngồi phía sau, cầm một chiếc lược gỗ, cẩn thận chải mái tóc dài mềm mại cho cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hương thơm ngọt dịu từ tóc Triều Trì cứ từng đợt từng đợt quẩn quanh chóp mũi Lạc Tư.
Hắn gần như không khống chế nổi ý muốn cúi xuống gần thêm một chút.
Da Lạc Tư không trắng.
Nhiều năm tu luyện và phơi dưới ánh mặt trời khiến làn da hắn mang màu lúa mì khỏe khoắn.
Trong khi người trước mắt lại trắng đến mức gần như phát sáng.
Da thịt tinh tế, nhẵn nhụi, không nhìn thấy lấy một chút tì vết.
Cả người chẳng khác nào một khối mỹ ngọc được người ta dốc hết tâm huyết điêu khắc rồi cẩn thận nâng niu bảo dưỡng.
Sự tương phản giữa hai người càng trở nên rõ ràng trong làn hơi nước mờ mịt.
Một đậm, một nhạt.
Hai bóng người kề sát nhau, vô cớ tạo thành một bầu không khí khó nói thành lời.
Động tác chải tóc của Lạc Tư cẩn thận chưa từng có.
Như thể thứ hắn đang chạm vào không phải tóc, mà là một báu vật hiếm có chỉ cần hơi sơ suất sẽ vỡ tan.
Triều Trì vẫn nằm sấp bên thành bể.
Xương bướm mảnh mai phía sau lưng nhô lên dưới làn da trắng, tựa như một đôi cánh sắp sửa bung ra.
Ánh mắt Lạc Tư vô thức trượt xuống.
Eo rất nhỏ.
Nhỏ đến mức hắn cảm giác một bàn tay mình cũng có thể ôm trọn.
Hắn còn chưa kịp thu hồi tầm mắt, chóp mũi bỗng nóng lên.
“…”
Hai giọt đỏ tươi rơi xuống mặt nước trong veo.
Mùi máu nhàn nhạt hòa với khí tức dương khí đặc trưng nhanh chóng lọt vào mũi Triều Trì.
Cậu lập tức nhận ra có chuyện.
Triều Trì đứng bật dậy khỏi bể tắm.
Lạc Tư cả người cứng đờ.
Máu mũi lập tức chảy càng dữ hơn.
Hắn cuống quýt cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thêm.
Đến khi lấy hết can đảm ngẩng lên lần nữa, Triều Trì đã khoác áo trong, lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Dọn sạch.”
Cậu lạnh nhạt ném lại một câu:
“Xử lý bản thân cho đàng hoàng rồi hẵng lăn tới gặp ta.”
Nói xong, Triều Trì xoay người rời đi, chẳng thèm lưu luyến lấy một giây.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, Lạc Tư vẫn chưa lập tức dọn dẹp.
Hắn đứng lại trong phòng tắm, hít lấy chút hương ngọt ngào thuộc về Triều Trì vẫn còn lưu trong không khí.
Những hình ảnh vừa rồi không ngừng xuất hiện trong đầu.
Lúc cậu cười.
Lúc cậu ghét bỏ nhìn hắn.
Lúc cậu ngả ngớn trêu chọc hắn.
Từng nét mặt đều sống động đến đáng sợ, như thể người kia vẫn đang ở ngay trước mắt.
“Sư huynh…”
“Ao Nhỏ…”
“Bảo bảo…”
Lạc Tư khàn giọng lẩm bẩm hết lần này đến lần khác.
Mãi đến một canh giờ sau, hắn mới rời khỏi phòng tắm.
Biết chắc mình đã chọc Triều Trì tức giận, Lạc Tư trở về phòng trước.
Hắn lấy từ trên bàn một hộp điểm tâm đủ loại đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn thận gói lại rồi mới đi đến trước cửa phòng Triều Trì.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Bên trong không có phản ứng.
Lạc Tư tiếp tục gõ.
Hắn kiên trì đến mức nếu Triều Trì không lên tiếng, có lẽ hắn thật sự sẽ đứng ngoài đó gõ mãi.
Cuối cùng, trong phòng cũng truyền ra giọng nói lạnh nhạt.
Lạc Tư lập tức dừng tay.
“Ta sai rồi.”
Lần này nhận lỗi còn nhanh đấy.
Đáng tiếc chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mới xin lỗi thì có ích gì?
Triều Trì đang thưởng thức một bộ trà cụ lưu quang rực rỡ. Chỉ nhìn cũng biết tuyệt đối không phải vật tầm thường.
Vẻ mặt cậu vẫn thờ ơ như chẳng có gì đáng để tâm.
Lạc Tư bước vào, đặt hộp điểm tâm lên bàn rồi lập tức quỳ thẳng xuống trước mặt cậu.
“Bịch!”
Âm thanh đầu gối nện xuống sàn nghe thôi cũng đủ biết hắn quỳ mạnh đến mức nào.
Triều Trì vẫn không nói.
Ánh mắt cậu lướt qua gói điểm tâm đặt trên chiếc bàn xa hoa, càng nhìn càng thấy món đồ kia rẻ tiền đến chướng mắt.
Cậu phất tay.
“Bộp!”
Cả gói điểm tâm lập tức đập thẳng vào người Lạc Tư.
Lạc Tư không tức giận.
Hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ đó, ánh mắt nóng rực dán chặt lên Triều Trì.
Trông chẳng giống người đang chịu phạt.
Ngược lại càng giống một tảng đá vọng phu chỉ biết ngồi đó si mê nhìn người trong lòng.
Triều Trì buông những ngón tay đang cầm bộ trà cụ.
“Choang!”
Bộ trà cụ đắt giá đập thẳng vào đầu Lạc Tư rồi rơi xuống đất, vỡ thành một đống mảnh vụn chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu.
Một mảnh vỡ bắn lên, rạch qua gương mặt hắn, để lại vết thương không sâu không cạn.
Máu chậm rãi chảy xuống má, nhuộm đỏ một góc cổ áo.
Triều Trì nhìn người vẫn lì lợm quỳ trước mặt mình như một con chó chết không chịu đi, càng thêm khó chịu.
Cậu không mang giày tất.
Bàn chân trắng nõn trực tiếp đặt lên vai Lạc Tư.
Sau đó từng chút một dùng sức.
Lạc Tư chống người chịu lấy lực đạo ấy.
Hắn thậm chí còn không dám cử động quá mạnh, sợ vai mình quá cứng sẽ làm đau chân Triều Trì.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế kỳ quái đó.
Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Không chờ người bên trong trả lời, cánh cửa đã bị đẩy ra.
Hàn Cực vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Thanh niên trắng nõn xinh đẹp ngồi trên nhuyễn tháp, bàn chân tuyết trắng đang giẫm lên người đàn ông quỳ dưới đất.
Trong mắt Triều Trì, đây hiển nhiên là trừng phạt.
Nhưng rốt cuộc có phải trừng phạt hay không, e rằng chỉ người bị giẫm mới biết rõ.
Sắc mặt Hàn Cực lập tức lạnh xuống.
Hắn đóng cửa lại.
Trong tay đang cầm một bộ linh khí mà mình đặc biệt nhờ người tìm kiếm, kiểu dáng vừa nhìn đã biết chắc chắn hợp sở thích của Triều Trì.
Ánh mắt Hàn Cực lướt qua bộ trà cụ vỡ nát trên đất, rồi nhìn sang gói điểm tâm rẻ tiền đến mức lạc lõng giữa căn phòng xa hoa.
Hắn lập tức cười lạnh.
Ngay sau đó, Hàn Cực bước tới bế Triều Trì lên, trực tiếp kéo cậu rời xa tên Lạc Tư chướng mắt kia.
Hắn đặt Triều Trì vào lòng mình, tự tay đeo từng món trang sức đã chuẩn bị lên cổ tay và mái tóc cậu.
Nhìn những viên đá quý lấp lánh, sắc mặt Triều Trì cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút.
Hàn Cực lập tức không hề che giấu vẻ đắc ý, lạnh nhạt liếc Lạc Tư một cái.
Ánh mắt khiêu khích đến mức chẳng cần nói cũng hiểu.
Lạc Tư đương nhiên nhìn ra.
Nhưng vậy thì sao?
Bây giờ hắn đã biết phải làm thế nào mới có thể khiến tiểu sư huynh vui vẻ.
Đắc ý nhất thời thì có gì hay?
Chẳng qua chỉ là tên hề nhảy nhót trước mặt hắn mà thôi.
Hắn chẳng thèm chấp.
Lạc Tư ngẩng đầu nhìn Triều Trì.
“Xin lỗi.”
Một người cao lớn như hắn, giờ phút này lại hèn mọn đến mức gần như rơi xuống bụi đất.
Ngũ quan Lạc Tư vốn tuấn lãng. Sau khi tóc mái bị Triều Trì cắt ngắn, khuôn mặt càng hoàn toàn lộ ra.
Đôi mắt hơi tròn khiến vẻ đáng thương khi hắn cố tình hạ mình trông chân thật hơn Hàn Cực không ít.
“Ta sai rồi, sư huynh.”
“Sau này ta tuyệt đối không chảy máu mũi lúc sư huynh tắm nữa.”
“Ta thật sự biết sai rồi.”
Hắn nhìn Triều Trì không chớp mắt, giọng nói càng lúc càng thấp:
“Nhưng chỉ cần nhìn thấy sư huynh, tim ta lại không khống chế được mà đập rất nhanh…”
“Sư huynh, ta thật sự biết sai rồi.”
“Cầu xin ngươi…”
“Tha thứ cho ta đi.”