Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 43

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 43
Prev
Next

chương 43: Thuần Âm Chi Thể — tiểu sư đệ ác độc ngoài ngoan trong xấu

Bộ dạng giả vờ đáng thương, trà xanh nồng nặc của Lạc Tư lọt vào mắt Hàn Cực, chỉ khiến hắn ghê tởm đến mức muốn nôn.

E rằng khắp thiên hạ cũng chẳng tìm nổi kẻ thứ hai mặt dày vô sỉ hơn tên này.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Keng —!

Trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ.

Mũi kiếm sắc bén áp sát cổ Lạc Tư, ngay bên cạnh nô ấn chữ “Trì” nổi bật kia lập tức xuất hiện một đường máu đỏ tươi.

Thế nhưng Lạc Tư như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Hắn nhìn Hàn Cực, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta ngứa răng, còn cố tình nhắc lại từng chữ:

“Đại sư huynh, ta vừa nói… ta thật sự không cố ý chảy máu mũi lúc tiểu sư huynh tắm.”

Từng câu từng chữ.

Chữ nào cũng như đâm thẳng vào tim Hàn Cực.

Bàn tay đang đặt bên eo Triều Trì của hắn dần siết chặt.

Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay màu lúa mì, từng đường mạch máu xanh nhạt căng lên dưới da.

Hắn muốn giết Lạc Tư.

Từ khoảnh khắc phát hiện Triều Trì đối xử với tên này khác biệt, Hàn Cực đã muốn giết hắn rồi thay thế vị trí ấy.

Hắn biết Lạc Tư không nói dối.

Dám nảy sinh tâm tư như thế với tiểu sư đệ của hắn, lại còn có thể bình yên ở bên cạnh Triều Trì lâu đến vậy — trước giờ ngoại trừ hắn, chưa từng có người thứ hai.

Hàn Cực từng cho rằng mình là đặc biệt.

Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng qua là những kẻ trước kia căn bản không lọt nổi vào mắt Triều Trì mà thôi.

Hắn cảm nhận được Triều Trì có hứng thú với Lạc Tư.

Cũng biết thứ hứng thú ấy có lẽ chỉ là nhất thời nổi hứng.

Nhưng chỉ cần tên này còn đứng bên cạnh Triều Trì, chỉ cần nghĩ tới những chuyện Lạc Tư muốn làm với cậu, cơn ghen trong lòng Hàn Cực sẽ lập tức bùng lên đến mức gần như thiêu sạch lý trí.

Muốn giết hắn.

Thật sự rất muốn giết hắn…

Nhưng Hàn Cực cũng biết, trước khi Triều Trì chán món đồ chơi này, nếu hắn thật sự dám ra tay, Triều Trì nhất định sẽ tức giận với hắn.

Hắn không muốn khiến Triều Trì không vui.

Thế nhưng…

Hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi.

“Sao đại sư huynh không nói gì vậy?”

Lạc Tư dường như hoàn toàn không biết sống chết, còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Hay là vẫn chưa nghe rõ lời sư đệ nói?”

Hắn vừa hé môi định nói tiếp, lưỡi kiếm đang áp trên cổ lập tức tiến thêm một chút.

Máu tươi men theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống.

Tách.

Tách.

Những giọt máu đỏ thẫm rơi trên nền gạch vàng sáng bóng, nổi bật đến chói mắt.

Triều Trì lập tức cau mày.

Cậu ghét nhất là người khác làm bẩn chỗ của mình.

“Dọn sạch.”

Triều Trì lạnh lùng nhìn hai người.

“Sau đó cút hết ra ngoài cho ta!”

Hàn Cực tức tối trừng Lạc Tư, cuối cùng vẫn thu kiếm lại.

Trên mặt hắn còn chưa kịp giấu đi vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bàn tay Triều Trì đã bẻ mạnh cánh tay đang ôm eo mình ra.

Chát —!

Một cái tát giáng thẳng lên mặt Hàn Cực.

“Ngươi cũng cút.”

Triều Trì lạnh lùng nói:

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Lời nói tuyệt tình.

Động tác cũng chẳng chừa cho hắn chút thể diện nào.

Thế nhưng Hàn Cực vừa bị Triều Trì tát ngay trước mặt kẻ hắn ghét nhất, chẳng những không tức giận mà còn lập tức nắm lấy bàn tay cậu.

Nhìn lòng bàn tay trắng mềm đã hơi đỏ lên, hắn cúi đầu, từng hơi từng hơi thổi nhẹ.

“Đau không, sư đệ?”

Chát!

Đáp lại hắn lại là một cái tát.

Hương sơn chi ngọt ngào theo chưởng phong lướt qua chóp mũi.

Cảm giác nóng rát bên má chẳng những không khiến Hàn Cực thấy đau, trái lại còn khiến toàn thân hắn như bị một dòng điện chạy xuyên qua.

Sảng khoái đến mức đầu óc tê dại.

Đối với hắn, đây đâu giống trừng phạt?

Rõ ràng chẳng khác nào ban thưởng.

Đáng tiếc tiểu sư đệ của hắn hiển nhiên không biết.

Cậu chỉ nghĩ mình đang nổi giận, đang trừng phạt hắn thật mạnh.

Hoàn toàn chẳng biết bàn tay trắng mềm kia khi tát lên mặt người khác, chẳng những không khiến hắn nhục nhã, ngược lại còn khiến người ta nhớ mãi không quên.

“Cút!”

Lần này Triều Trì thật sự nổi giận.

Linh lực quanh người cậu lập tức dao động dữ dội.

Một ngọn lửa nhỏ bật lên từ đầu ngón tay, “phựt” một tiếng bén thẳng vào tóc Hàn Cực.

Hàn Cực: “…”

Hắn bất đắc dĩ đứng dậy, tiện tay dập ngọn lửa đang cháy trên tóc.

Dưới ánh mắt lạnh như băng của Triều Trì, Hàn Cực cuối cùng cũng chịu mở cửa đi ra ngoài.

Lạc Tư lúc này vừa ngoan ngoãn lau sạch vết máu trên sàn.

Hắn còn chưa kịp mở miệng lấy lòng, một luồng chưởng phong đã ập thẳng tới.

Ầm!

Cả người Lạc Tư bị đánh văng ra khỏi phòng.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt hắn.

Lạc Tư ngồi ngoài cửa hồi lâu mới chậm rãi giơ tay sờ lên gương mặt vẫn còn nóng ran.

Trong khoang mũi dường như vẫn còn quanh quẩn mùi sơn chi ngọt ngào thuộc về Triều Trì.

Thơm quá…

Thật sự rất thơm.

Vết thương trên cổ đã nhanh chóng đóng vảy dưới tác dụng của linh lực.

Đầu ngón tay Lạc Tư chậm rãi chạm lên nô ấn trên cổ.

Ấn ký độc nhất vô nhị giữa hắn và Triều Trì.

Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhiệt độ trong cơ thể vừa mới miễn cưỡng ép xuống lại bắt đầu dâng lên.

“Thứ trên cổ ngươi là cái gì?!”

Một giọng nói giận dữ bất ngờ vang lên sau lưng.

Lạc Tư quay đầu.

Hàn Cực đang nhìn chằm chằm miếng ngọc bội vừa trượt khỏi vạt áo hắn.

Sắc mặt vốn đã khó coi lập tức đen đến mức gần như có thể nhỏ mực.

Miếng ngọc toàn thân trắng óng, không ngừng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Hàn Cực sao có thể không nhận ra?

Đó là miếng ngọc hắn từng tặng Triều Trì khi cậu còn rất nhỏ.

Nhưng bây giờ…

Thứ hắn từng đưa cho Triều Trì lại đang đeo trên người một nam nhân khác.

Hàn Cực biết chuyện này không thể trách Triều Trì.

Muốn trách thì phải trách Lạc Tư.

Hắn vốn tưởng tên này chỉ gặp may, tình cờ khiến Triều Trì nảy sinh chút hứng thú.

Bây giờ mới phát hiện…

Tên khốn này đúng là có thủ đoạn!

Lạc Tư thuận theo ánh mắt hắn nhìn xuống.

Thấy miếng ngọc bội lộ ra khỏi cổ áo, gương mặt luôn lạnh nhạt của hắn bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.

“Đại sư huynh nói cái này sao?”

Hắn cầm ngọc bội lên.

Ngón tay cố tình chậm rãi vuốt ve bề mặt nhẵn bóng.

“Đây là tiểu sư huynh thấy ta tu luyện xảy ra vấn đề nên đặc biệt tặng cho ta.”

Nói tới đây, Lạc Tư ngẩng đầu.

Sự khiêu khích trong mắt hoàn toàn không thèm che giấu.

“Chẳng lẽ đại sư huynh chưa từng nhận được ngọc bội tiểu sư huynh tặng sao?”

Đương nhiên hắn biết là không.

Khi Triều Trì mới nhập môn, Hàn Cực đã là thiên kiêu nổi danh trong thế hệ trẻ, tu vi vượt xa người đồng lứa.

Một Hàn Cực như vậy làm sao cần Triều Trì tặng ngọc bội để bảo vệ?

Không chỉ vì thế.

Mà còn bởi bọn họ khác hắn.

Bọn họ không có thân thế khiến Triều Trì cảm thấy hứng thú.

Từ trước tới nay đều chỉ có người khác tranh nhau dâng lễ vật cho Triều Trì.

Muốn Triều Trì chủ động tặng đồ?

Gần như là chuyện không thể.

Cho nên…

Hắn khác họ.

Hắn nhất định là người đặc biệt trong lòng tiểu sư huynh.

Quả nhiên.

Hàn Cực chưa bao giờ nhận được ngọc bội Triều Trì tự tay tặng.

Những thứ Triều Trì cho hắn trước kia phần lớn đều là mấy món đồ nhỏ cậu đã chơi chán, tiện tay vứt sang.

Nhưng cho dù chỉ là những thứ ấy, Hàn Cực vẫn quý như báu vật.

Vậy mà Lạc Tư dựa vào đâu?

Hắn dựa vào cái gì?!

Đôi mắt đen của Hàn Cực ngày càng sâu thẳm.

Móng tay lặng lẽ bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn muốn giết Lạc Tư.

Chỉ cần tên này lặng lẽ biến mất là được.

Người cuối cùng ở bên cạnh Triều Trì, bất kể quá trình thế nào, nhất định cũng chỉ có thể là hắn.

Sư tôn của hắn đã lớn tuổi.

Còn tên tiểu sư đệ Lạc Tư này…

Chỉ cần hắn muốn, cũng có thể lặng yên biến mất khỏi thế gian.

Người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là hắn.

“Ồ, vậy sao?”

Hàn Cực đột nhiên thu lại vẻ mặt, xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn nhẹ tênh ném lại một câu:

“Vậy chắc ngươi chưa từng nhìn thấy Ao Nhỏ khi còn bé nhỉ?”

“Nhỏ xíu, trắng mềm như một cục tuyết.”

“Còn ngọt ngào gọi ta là sư huynh…”

“Gọi ta là ca ca.”

Muốn chọc vào chỗ đau của người khác thôi mà.

Làm như chỉ có Lạc Tư biết vậy.

Bóng dáng Hàn Cực rất nhanh đã khuất xa.

Nhưng Lạc Tư vẫn đứng bất động tại chỗ.

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh một cục tuyết nhỏ trắng mềm, ngoan ngoãn ngẩng đầu dùng giọng ngọt ngào gọi:

“Ca ca…”

Chỉ cần tưởng tượng thôi, trái tim đã mềm đến rối tinh rối mù.

Thế nhưng ngay sau đó, Lạc Tư lại nhớ ra người từng được Triều Trì khi còn nhỏ gọi “ca ca” không phải hắn.

Mà là Hàn Cực.

Ghen.

Thật sự ghen đến phát điên.

Tại sao người được ở bên Triều Trì từ nhỏ, được cùng cậu lớn lên lại là Hàn Cực?

Tại sao không phải hắn?

Rõ ràng tuổi hắn và Triều Trì mới gần nhau hơn.

Nếu hắn có thể gặp Triều Trì sớm một chút…

Nếu từ nhỏ đã gặp được cậu…

Bọn họ nhất định sẽ cùng nhau lớn lên.

Hắn sẽ luôn ở bên cạnh Triều Trì.

Làm một người ca ca hiểu cậu nhất.

Làm chó của cậu.

Làm đạo lữ tương lai của cậu.

Đợi cục tuyết nhỏ kia vừa lớn lên, hắn sẽ lập tức dụ người về ổ của mình, biến thành tiểu thê tử chỉ thuộc về hắn.

Chỉ cần Triều Trì muốn…

Hắn có thể làm chó ngoan của cậu.

Làm sư đệ ngoan của cậu.

Làm nô lệ ngoan của cậu.

Chủ nhân của ta…

Ngươi là của ta.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm xuống.

Bầu trời đen đặc như mực.

Cuồng phong gào thét xuyên qua rừng cây, cuốn lên từng lớp lá rụng.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện giữa màn đêm.

Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ rực, nổi bật đến mức đáng lẽ bất kỳ ai cũng phải nhìn thấy.

Thế nhưng kỳ lạ thay, không một người nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Một sợi tơ đỏ quấn quanh đầu ngón tay tái nhợt.

Hắn men theo sợi tơ ấy từng bước tiến về phía trước.

Trong không khí đã bắt đầu xuất hiện một mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Càng đi về phía trước, hương thơm ấy càng rõ.

Cũng đồng nghĩa với việc…

Hắn đang càng lúc càng gần tiểu thê tử của mình.

Bóng người xuyên thẳng qua vách tường.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Hắn nhìn người nằm trên giường mà mình ngày nhớ đêm mong, thân thể nhẹ như không có trọng lượng chậm rãi đáp xuống.

Bàn tay gần như trong suốt xuyên qua thân thể Triều Trì rồi lại dường như ôm lấy cậu vào lòng.

Hơi ấm.

Xúc cảm mềm mại.

Cùng mùi hương ngọt ngào không ngừng chui vào khoang mũi.

Gương mặt vốn trắng bệch không chút máu của hắn dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng bất thường.

Triều Trì đang ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó.

Cậu khẽ cựa mình.

Không những không thoát khỏi thứ đang đè trên người, lớp áo trong mỏng manh còn vì động tác ấy mà trượt xuống bên eo.

Một mảng da thịt trắng nõn lập tức lộ ra dưới ánh trăng.

“Bảo…”

“Bảo bảo…”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp mà quái dị vang lên hết lần này đến lần khác.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chạm hoa, rơi lên người Triều Trì.

Da cậu trắng đến mức mơ hồ tỏa ra ánh sáng như ngọc.

Còn kẻ đang ôm cậu cũng trắng.

Nhưng đó lại là một loại trắng bệch lạnh lẽo, không có lấy một tia huyết sắc.

Giống như một người đã chết nhiều ngày, lại từ trong quan tài bò ra.

Trên thực tế…

Gọi hắn là quỷ cũng không hoàn toàn sai.

Nhưng nếu phải nói chính xác hơn, có lẽ gọi hắn là một “quái vật” sẽ thích hợp hơn.

Người không ra người.

Quỷ không ra quỷ.

Hắn tự biến mình thành bộ dạng hiện giờ chỉ để có thể gặp lại người trước mắt.

Nếu hỏi hắn có hối hận không?

Đáp án chắc chắn chỉ có một.

Không hối hận.

Hắn giống như được sinh ra trên đời chỉ để chờ người này xuất hiện.

Thiên phú kinh người.

Bất kỳ thuật pháp hay đạo pháp nào tới tay hắn đều trở nên đơn giản.

Không thứ gì có thể làm khó hắn.

Cũng chẳng có bất kỳ người hay vật nào có thể khiến trái tim tĩnh lặng ấy nổi lên một chút gợn sóng.

Hắn cô độc.

Cao ngạo.

Chưa từng đặt bất kỳ ai vào mắt.

Hắn từng nghĩ cả đời mình sẽ cứ thế trôi qua.

Cho dù một ngày phi thăng, cũng chỉ là tiếp tục sống những tháng ngày lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, khô khan đến vô vị.

Cho đến khi Thiên Đạo để hắn gặp được người ấy.

Thiên Đạo nói…

Người ấy là kiếp số trong mệnh hắn.

Là duyên phận đã được định sẵn.

Trái tim vốn tĩnh lặng bỗng nhiên đập trở lại.

Loạn nhịp.

Hoảng hốt.

Chỉ bằng một ánh mắt đầu tiên, trong đầu hắn đã xuất hiện một suy nghĩ gần như bản năng.

Người này nhất định phải là của hắn.

Nhưng tiểu thê tử của hắn quá thông minh.

Cũng quá hấp dẫn người khác.

Bên cạnh cậu có quá nhiều kẻ vây quanh.

Hắn muốn chiếm hữu cậu.

Muốn độc chiếm cậu.

Muốn Triều Trì chỉ thuộc về một mình hắn.

Chiếc lưỡi đỏ tươi dài bất thường chậm rãi lướt qua gương mặt Triều Trì.

Từng chút.

Từng chút một.

Con quái vật tham lam liếm lấy cậu, như đang thưởng thức món ngon duy nhất trên đời.

Trong giấc ngủ, hàng mi Triều Trì khẽ run.

Mà kẻ bên cạnh chỉ càng siết chặt vòng tay vô hình của mình.

“Bảo bảo…”

“Cuối cùng…”

“Ta cũng tìm được ngươi rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ