ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 65
chương 65: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo
“Còn không xuống xe sao?”
Nghe Triều Trì lên tiếng, hai đứa trẻ như mới hoàn hồn. Chúng lần lượt xuống xe, chạy tới bên cạnh rồi mỗi đứa nắm lấy một tay cậu.
Quản lý câu lạc bộ cưỡi ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa từ sáng sớm. Vừa thấy Triều Trì, ông ta lập tức niềm nở bước tới, nụ cười trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.
Đối với sự nịnh nọt chẳng hề che giấu ấy, Triều Trì chỉ bình thản vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang nắm lấy mình, ra hiệu cho Lẫm và Không buông ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn quản lý.
Gương mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu biểu cảm, vậy mà vẫn khiến một vòng người đang đứng xung quanh vô thức đỏ mặt.
“Trước tiên dẫn hai đứa đi chuẩn bị đi.”
Quản lý như lúc này mới hoàn hồn, vội cúi người định dắt Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đi, nhưng liên tục bị cả hai né tránh.
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng lại.
Dẫu sao cũng đã lăn lộn trong nghề nhiều năm, ông ta rất nhanh điều chỉnh vẻ mặt. Thấy hai đứa trẻ chỉ đứng yên nhìn mình, hoàn toàn không có ý định để ông ta chạm vào, quản lý cũng không tự chuốc mất mặt nữa, chỉ khom người làm động tác mời rồi dẫn đường vào trong.
Xét đến hoạt động tiếp theo, Triều Trì được nhân viên đưa tới phòng VIP trước.
Cậu thay một bộ đồ cưỡi ngựa gọn nhẹ rồi mới đi ra trường đua.
Lúc này, Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đã được huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn những kiến thức cơ bản trước khi lên ngựa.
Thuộc hạ chờ sẵn ở trường đua đồng loạt hành lễ khi thấy Triều Trì xuất hiện. Những người đi theo phía sau cậu cũng tự giác đứng nhập vào đội ngũ, âm thầm bảo vệ người nổi bật nhất giữa cả trường đua — người chỉ cần tùy tiện liếc qua một cái cũng đủ khiến kẻ khác thất thần.
Đối với Triều Trì, cưỡi ngựa vốn chẳng phải chuyện gì đặc biệt.
Trước kia, nó đơn giản chỉ là một phương thức di chuyển.
Nhân viên lần lượt dắt tới vài con ngựa thuần chủng thích hợp để đua. Triều Trì nhận lấy dây cương, vuốt ve đầu một con ngựa đen để trấn an nó, sau đó chống tay, xoay người nhảy lên lưng ngựa một cách gọn gàng.
Con ngựa khẽ phì hơi, cổ họng phát ra tiếng khò khè trầm thấp.
Triều Trì thong thả vuốt bờm nó.
Đợi nó hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu mới siết nhẹ dây cương.
Một tiếng hí vang lên.
Con tuấn mã chợt tung vó, lao vút khỏi chỗ đứng như một mũi tên vừa rời dây cung.
Thân ngựa đen tuyền giữa đồng cỏ trông chẳng khác nào một ngọn lửa đen đang bùng cháy. Bốn vó đạp mạnh xuống đất, cỏ vụn tung bay trong gió.
Gió mạnh thổi rối mái tóc Triều Trì.
Tốc độ của ngựa thuần chủng cực nhanh, thế nhưng cậu chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại, Triều Trì bật cười đầy vui vẻ.
Tiếng reo của cậu hòa vào gió.
Giữa khoảng trời rộng lớn, cậu giống một tinh linh tự do sinh ra trên thảo nguyên, cuối cùng cũng thoát khỏi tất cả xiềng xích và khuôn phép.
Cậu chạy.
Cậu cười.
Cả người rực rỡ đến mức gần như phát sáng.
Nụ cười ấy giống một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống lòng người, tưởng như chẳng tạo nổi một tiếng động, lại đủ khiến mặt hồ vốn bình lặng nổi lên từng vòng gợn sóng.
Triều Trì mặc bộ đồ cưỡi ngựa ôm gọn cơ thể, mái tóc tung bay trong gió.
Cậu giống một đóa hoa sinh ra để hướng về phía mặt trời, rực rỡ, chói mắt, tràn đầy sức sống.
Hoàn toàn khác với hình ảnh “đại tiểu thư” ngày thường luôn khoác trên mình kimono kiểu nữ, dịu dàng và tinh tế đến mức gần như yếu đuối.
Triều Trì sung sướng chạy hết vòng này đến vòng khác.
Mãi đến khi mồ hôi thấm ướt tóc mái, cậu mới vừa thở nhẹ vừa kéo dây cương cho ngựa chậm dần rồi dừng lại.
Những giọt mồ hôi trong suốt men theo gương mặt cậu rơi xuống.
Thế nhưng nụ cười trên môi vẫn sáng đến mức những người có mặt chưa từng thấy bao giờ.
Có lẽ…
Người như cậu vốn không nên bị nhốt trong những đình viện vuông vức, ngày ngày sống giữa lễ nghi và quy củ.
Cậu nên được tự do chạy giữa rừng sâu, giữa đồng cỏ rộng lớn, chẳng bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Ngựa vừa dừng lại, Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đã giống hai viên đạn nhỏ chạy tới.
Triều Trì xoay người xuống ngựa.
Nhân viên đã chờ sẵn bên cạnh lập tức tiến lên đỡ cậu, đưa khăn và nước tới.
Triều Trì ngửa đầu uống vài ngụm nước rồi vẫy tay với hai đứa trẻ.
Lẫm và Không lập tức ngoan ngoãn tới gần.
Triều Trì lấy khăn tay lau vệt nước nơi khóe môi, sau đó mới hỏi:
“Muốn thử không?”
Dù là lần đầu tiếp xúc, loại hoạt động như cưỡi ngựa vốn có sức hấp dẫn tự nhiên đối với những đứa trẻ đang tuổi lớn.
Hai đứa lập tức sáng mắt.
Chúng níu nhẹ góc áo Triều Trì, hai khuôn mặt vẫn còn non nớt cùng ngẩng lên.
“Cảm ơn mụ mụ!”
Triều Trì gật đầu, ra hiệu cho nhân viên dẫn chúng đi chọn ngựa.
Còn mình thì đi tới khu bàn ghế bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tuy là lần đầu cưỡi ngựa, nhưng dưới sự hướng dẫn của những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, hai đứa trẻ rất nhanh đã nắm được cách điều khiển.
Chẳng bao lâu sau, chúng đã có thể cưỡi ngựa chạy trên đồng cỏ khá thành thạo.
Ánh mắt Triều Trì lần lượt lướt qua hai đứa.
Thấy chúng tiếp thu nhanh như vậy, cậu ngoắc tay gọi một thuộc hạ tới, thấp giọng dặn dò vài câu rồi đứng dậy, mang theo nhóm bảo tiêu rời khỏi trường đua.
Tùng Kỳ Không lập tức phát hiện động tác của cậu.
Nó vừa định xuống ngựa đuổi theo thì bị Tùng Kỳ Lẫm ngăn lại.
Tùng Kỳ Không cau mày, khó chịu nhìn anh mình.
“Anh làm gì vậy?”
Tùng Kỳ Lẫm thấy Triều Trì không hề chú ý tới động tĩnh bên này mới ghé sát tai em trai, hạ thấp giọng:
“Em không nhìn ra à? Mụ mụ không muốn dẫn chúng ta theo.”
Tùng Kỳ Không im lặng.
Tùng Kỳ Lẫm tiếp tục:
“Mụ mụ không tới nói với chúng ta, cứ thế tự mình rời đi, nghĩa là người không muốn chúng ta quấy rầy.”
“Nếu em không muốn bị mụ mụ ghét, anh khuyên em ngoan ngoãn ở lại đây, chờ người gọi.”
Lời của Tùng Kỳ Lẫm rõ ràng rất có lý.
Thế nhưng lọt vào tai Tùng Kỳ Không lại khiến nó khó chịu đến mức chẳng thể diễn tả.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà anh ấy lại hiểu mụ mụ như vậy?
Dựa vào đâu anh ấy biết được cả những chuyện mà mình còn không biết?
Rõ ràng…
Cả hai đều là con của mụ mụ mà.
Cảm giác ghen tị nhanh chóng chiếm lấy đầu óc.
Hai mắt Tùng Kỳ Không đỏ lên. Nó tức giận trừng anh trai:
“Không cần anh lo!”
Nói xong, nó kéo dây cương, quay đầu con ngựa đi sang hướng khác.
Tùng Kỳ Lẫm lại chẳng hề dao động trước cơn giận ấy.
Sau khi xác nhận mình thật sự sở hữu ký ức của mấy chục năm tiếp theo, tâm trí của nó đã không còn hoàn toàn giống một đứa trẻ mười hai tuổi nữa.
Cho dù người trước mặt là em trai ruột, những trò tranh giành sự chú ý vụn vặt ấy trong mắt nó vẫn quá trẻ con.
Thay vì tốn hết tâm tư vào những cách lấy lòng vô nghĩa, chẳng bằng khiến bản thân trở nên mạnh hơn.
Sớm một chút…
Đứng ở vị trí ngang hàng với người ấy.
Tùng Kỳ Lẫm nhìn về hướng Triều Trì vừa rời đi.
Trong lòng, từng chữ từng chữ trở nên rõ ràng.
Một ngày nào đó…
Con nhất định sẽ đứng bên cạnh người.
Không còn trốn dưới đôi cánh của người nữa.
Đến lúc ấy, người cũng có thể dựa vào con.
Có thể lợi dụng con.
Cho dù chỉ biến con thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay người…
Chỉ cần có thể đứng cạnh người.
Con cũng cam tâm tình nguyện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Dạ, anh vội vàng gọi em tới như vậy, là đã điều tra được gì rồi sao?”
Triều Trì đã thay lại bộ đồ lúc trước.
Cậu ngồi vắt chéo chân, để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn thẳng tắp.
Nơi hai người hẹn gặp là một khu vườn ngoài trời, vì thế trên gương mặt nhỏ nhắn còn có thêm một cặp kính râm lớn đến mức gần như che mất nửa khuôn mặt.
Đằng Nguyên Dạ đặt một tập tài liệu lên bàn rồi đẩy tới trước mặt cậu.
Triều Trì hơi ngẩng đầu.
Kính râm theo động tác ấy trượt lên trán.
Những đầu ngón tay trắng nõn ánh hồng lật từng trang tài liệu.
Ngoài mặt cậu chẳng có lấy một chút biểu cảm, nhưng trong đầu đã bắt đầu trò chuyện với 0711.
【Không ngờ Đằng Nguyên Dạ thật sự điều tra ra được chút gì đó.】
【Em còn tưởng sau khi Y Trạch Luyện đánh cược với em, hắn sẽ phong tỏa hoàn toàn tất cả thông tin liên quan đến gia tộc mình.】
【Không nghĩ tới hắn còn khá chu đáo đấy.】
Triều Trì lật thêm một trang.
【Chỉ tiếc… những thứ này em đã biết từ lâu rồi.】
Cậu khép tập tài liệu, đẩy trả về phía Đằng Nguyên Dạ.
Kính râm lại trượt xuống che đôi mắt cậu, càng làm nổi bật đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng bên dưới.
“Cảm ơn.”
“Nhưng không cần đâu. Những thứ này em đã điều tra xong từ lâu rồi.”
Triều Trì thản nhiên cầm tách cà phê Đằng Nguyên Dạ tự tay pha lên uống một ngụm.
“Lại khiến anh phí công một chuyến.”
Miệng nói “phiền anh”, thế nhưng trên mặt Triều Trì chẳng có lấy nửa phần áy náy.
Thậm chí cậu còn đủ nhàn nhã để nói bằng giọng như đang đùa.
Đằng Nguyên Dạ lại lập tức nhận lỗi về mình.
“Không sao.”
“Là tôi suy nghĩ không chu toàn.”
“Không phải lỗi của bảo bảo.”
Nhìn dáng vẻ ấy, 0711 lập tức lạnh lùng chế giễu:
【Đúng là phế vật.】
【Đến chút chuyện nhỏ của chủ nhân cũng không giúp được. Tôi chưa từng gặp ai vô dụng đến thế.】
Giọng điệu đó…
Quả thực chẳng khác nào một người chồng đang ngồi bên cạnh vợ, lén lút nói xấu tình địch.
Triều Trì mặc kệ sự ganh đua ngấm ngầm của 0711.
“Không sao đâu, Dạ.”
Cậu đặt tách cà phê xuống.
Một ít cà phê còn lại trong tách theo động tác ấy sóng ra mặt bàn.
“Nhưng dựa vào những gì đã điều tra được, Y Trạch gia quả thật rất kỳ lạ.”
Ánh mắt Đằng Nguyên Dạ vẫn dính trên chiếc tách mà Triều Trì vừa uống dở.
Yết hầu hắn vô thức lăn một cái.
Mãi đến khi nghe cậu lên tiếng, hắn mới ngẩng đầu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Đúng vậy.”
“Cái gọi là Y Trạch gia giống như đột nhiên từ hư không xuất hiện.”
Hắn chỉ vào tài liệu trên bàn.
“Tuy nhiên, theo ghi chép trong gia sử Đằng Nguyên gia, Y Trạch gia đã xuất hiện sớm nhất từ thời Heian, khoảng năm 794.”
“Trùng hợp thay, đó cũng là thời đại Âm Dương sư bắt đầu xuất hiện.”
“Trong sách ghi lại, Âm Dương sư là những thuật sĩ nắm giữ Âm Dương đạo, chủ yếu phụ trách bói toán và trừ tà.”
“Mà những truyền thuyết về yêu quái hoành hành cũng bắt đầu thịnh hành từ thời đại đó.”
Đằng Nguyên Dạ cười khẽ.
“Nhưng bây giờ đã là thời đại nào rồi? Những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là mê tín phong kiến và truyền thuyết thôi.”
Hắn nhìn Triều Trì, giọng nói lập tức dịu xuống.
“Bảo bảo, mặc kệ tên kia quỷ dị đến đâu, em vẫn còn có tôi.”
“Tôi sẽ luôn bảo vệ em.”
“Ao nhỏ.”
Triều Trì chậm rãi xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Bảo vệ cậu?
Thế lúc tên kia hôn cậu, sao Đằng Nguyên Dạ không xuất hiện?
Đuôi mắt Triều Trì hơi nhếch lên.
“Em biết Dạ sẽ luôn bảo vệ em.”
“Nhưng em phải đi rồi.”
“Lẫm và Không vẫn đang chờ em.”
Nói xong, cậu đứng dậy.
Thế nhưng bàn tay vừa rời mặt bàn đã bị Đằng Nguyên Dạ giữ chặt.
Đường nét sắc bén trên gương mặt người đàn ông lập tức mềm xuống.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của một con chó lớn bị chủ nhân bỏ quên, vừa khẩn cầu vừa dè dặt lấy lòng.
“Ao nhỏ…”
“Hay để hai đứa nó chờ thêm một chút đi?”
“Bộ bạch vô cấu tôi đặt may riêng vẫn đang chờ chủ nhân của nó.”
Nếu là ngày thường, có lẽ Triều Trì còn chịu đồng ý.
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa một nhiệm vụ đối tượng và hai nhiệm vụ đối tượng…
Cậu đương nhiên sẽ không chút do dự chọn bên có hai người.
Triều Trì lạnh lùng gạt tay Đằng Nguyên Dạ ra.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của hắn, cậu cứ thế đứng lên rời đi.
Bước chân dứt khoát.
Không hề lưu luyến.
Cũng hoàn toàn chẳng có ý định giữ thể diện cho người đàn ông trên danh nghĩa vẫn là vị hôn phu của mình.
