Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 66

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 66
Prev
Next

chương 66: tàn nhẫn độc ác, tính cách vặn vẹo — thiên kim hắc đạo

Nhìn bóng lưng Triều Trì càng lúc càng xa, Đằng Nguyên Dạ cúi đầu.

Hắn cầm tách cà phê cậu vừa uống dở lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Sau đó—

“Rắc!”

Chiếc tách bị hắn bóp nát ngay trong lòng bàn tay.

Máu tươi men theo những ngón tay tí tách rơi xuống đất.

Đằng Nguyên Dạ vẫn nhìn về hướng Triều Trì vừa rời đi.

Hắn mong cậu sẽ quay đầu.

Dù chỉ nhìn hắn một cái thôi cũng được.

Nhưng không.

Chẳng có gì cả.

Con chó lớn đáng thương bị chủ nhân vứt lại một mình cứ thế đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày.

Không biết đã qua bao lâu, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt đất trước mắt hắn.

Một đôi guốc trắng ánh ngọc bỗng lọt vào tầm nhìn.

Đằng Nguyên Dạ khựng lại.

Ngay sau đó, một bàn tay trắng nõn thon dài nâng mặt hắn lên.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, khóe môi Đằng Nguyên Dạ gần như không thể nhận ra mà nhếch lên một chút.

Triều Trì thu hết biểu cảm nhỏ ấy vào mắt.

Đầu ngón tay cậu chậm rãi lướt qua đường nét gương mặt hắn, thong thả đến mức như muốn khắc từng đường nét ấy vào tận xương.

“Dạ.”

“Anh lại thế nữa rồi.”

Giọng cậu rất bình thản, nghe không ra chút dao động nào.

Bàn tay bị thương của Đằng Nguyên Dạ chậm rãi mở ra.

Những mảnh sứ dính máu lần lượt rơi xuống đất.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại siết tay thành quyền.

“Bọn họ thật sự quan trọng hơn tôi sao?”

Đằng Nguyên Dạ ngẩng đầu nhìn cậu.

Hắn si mê hít lấy hương ngọt quen thuộc trên người Triều Trì, giọng nói khàn đặc, như đang cầu xin một chút thương xót từ chủ nhân.

Triều Trì hơi cúi người.

Mái tóc mềm mại lướt qua gương mặt hắn.

Cậu cố ý hạ giọng thật dịu dàng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào hắn.

“Đối với em, Dạ mới là người quan trọng nhất.”

“Nhưng bọn họ vẫn còn có ích với em.”

“Anh biết em nhận nuôi hai đứa trẻ đó để làm gì mà.”

Triều Trì vuốt nhẹ gương mặt hắn.

“Cho nên ngoan một chút.”

“Em thích trẻ ngoan.”

“Cũng thích những chú chó ngoan biết nghe lời.”

Không cần cậu nói thêm nữa.

Dưới bàn tay đang vuốt ve mình, Đằng Nguyên Dạ đã ngoan ngoãn hé môi.

“Tôi mãi mãi là chú chó ngoan nghe lời em nhất.”

“Ao nhỏ.”

“Như vậy mới đúng.”

Triều Trì buông hắn ra.

Cậu tiện tay nhặt một chiếc lá rơi dưới đất, đặt vào lòng bàn tay Đằng Nguyên Dạ.

Sau đó lại xoay người rời đi.

Đằng Nguyên Dạ đứng im nhìn theo bóng lưng cậu.

Cho đến khi bóng dáng ấy một lần nữa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Dường như lúc này chỉ còn chiếc lá nằm trong lòng bàn tay mới có thể chứng minh Triều Trì vừa thật sự quay trở lại bên hắn.

Một lúc lâu sau, Đằng Nguyên Dạ mới đứng dậy.

Hắn tiện tay ngắt thêm một chiếc lá trên cây rồi phất tay cho tất cả người hầu lui xuống.

Một mình trở về thư phòng, Đằng Nguyên Dạ đi tới bên tường, tùy ý gõ vài cái.

“Rắc.”

Một mặt tường đột nhiên tách ra từ chính giữa, chậm rãi trượt sang hai bên, để lộ một lối đi bí mật chỉ vừa đủ cho một người bước qua.

Bóng tối lập tức nuốt lấy thân hình hắn.

Đằng Nguyên Dạ từng bước đi sâu vào trong.

Giữa không gian tối đen tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hắn vang vọng.

Đến tận căn mật thất cuối cùng, hắn mới dừng lại.

Đằng Nguyên Dạ cầm chiếc lá vừa hái lên.

Một chiếc camera siêu nhỏ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường được hắn cẩn thận tháo ra khỏi mặt lá rồi cắm vào máy tính bên cạnh.

Ánh sáng màn hình bật lên.

Đồng thời cũng soi rõ cả căn mật thất.

Bốn bức tường xung quanh—

Dày đặc ảnh chụp của cùng một người.

Triều Trì.

Từ ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên cho đến hiện tại.

Triều Trì mặc đủ loại trang phục.

Cười.

Lạnh mặt.

Nghiêng đầu.

Ngủ.

Đi lại giữa đám đông…

Từng khoảnh khắc đều bị giữ lại ở đây.

Chiếc xe chạy đều trên đường phố.

Triều Trì dựa vào ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính không ngừng lùi về phía sau.

Đầu ngón tay cậu có tiết tấu gõ nhẹ lên tay vịn.

Bầu trời hôm nay rất xanh.

Ngay cả thời tiết cũng tốt một cách hiếm thấy.

Ấy vậy mà cứ có những kẻ không biết sống chết, hết người này đến người khác tự đưa mình tới trước mặt cậu.

“Gia chủ.”

Thuộc hạ phía trước nghiêm giọng báo cáo:

“Có vài chiếc xe vẫn luôn bám theo chúng ta phía sau.”

“Biển số đều là giả.”

“Nhân lực chúng ta mang theo hôm nay không đủ. Tôi đã gọi thêm người tới.”

“Trong tình huống hiện tại, tôi đề nghị chúng ta tạm thời đừng đánh rắn động cỏ.”

Triều Trì liếc qua kính chiếu hậu.

Mấy chiếc xe màu đen quả thật đang bám sát phía sau.

Cậu chỉ nhìn một cái rồi thu mắt lại.

Ngón tay thuần thục thay băng đạn cho khẩu súng mang theo bên người.

Triều Trì tung khẩu súng lên một vòng rồi bắt gọn trong lòng bàn tay.

“Không cần.”

“Chỉ là một đám kiến.”

“Chưa đáng để ta phí công như vậy.”

Cửa kính xe hạ xuống.

Triều Trì thò tay cầm súng ra ngoài.

Không hề báo trước—

“Đoàng!”

Một viên đạn xuyên thẳng qua lốp chiếc xe đang bám sát họ nhất.

Đám người phía sau hiển nhiên không ngờ mình đã bị phát hiện từ lâu.

Tài xế hoảng hốt đánh lệch vô lăng, cả chiếc xe lập tức mất lái, đâm mạnh vào dải phân cách ven đường.

Lửa bùng lên.

Những người đi đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Nhưng chứng kiến đồng bọn gặp nạn, những chiếc xe còn lại chẳng hề có ý định dừng.

Chúng vẫn bám chặt phía sau.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Không biết bên nào nổ súng trước.

Triều Trì có thể nhìn thấy những viên đạn găm sâu vào lớp kính chống đạn của xe.

Nhịp tim cậu đột ngột tăng nhanh.

Nhưng đó không phải sợ hãi.

Mà là—

Hưng phấn.

Một cảm giác phấn khích đã rất lâu rồi cậu không được trải qua.

“Ta xuống xe.”

“Anh cứ lái đi.”

“Mục tiêu của chúng là ta, bọn chúng sẽ không làm gì anh.”

Cho dù đang trong tình huống này, giọng Triều Trì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Người thuộc hạ đang toát mồ hôi lạnh, chân vẫn điên cuồng đạp ga, lập tức từ chối:

“Gia chủ, bảo vệ ngài là bổn phận của thuộc hạ.”

“Cho dù phải chết, chỉ cần có thể bảo vệ được gia chủ, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện!”

Nhưng hắn vừa dứt lời đã muộn.

Triều Trì dùng sức đẩy cửa xe.

Gió mạnh lập tức ùa vào.

Luồng khí dữ dội quất tung mái tóc cậu.

Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến nụ cười trên môi Triều Trì càng sâu.

Cậu nhảy xuống.

Thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, không hề bị thương.

Nhìn thấy mục tiêu dám trực tiếp nhảy khỏi xe đang chạy, mấy chiếc xe đen lập tức đồng loạt phanh lại, nhanh chóng bao vây Triều Trì vào giữa.

Một đám người từ trên xe bước xuống.

“Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.”

Tên đàn ông đi đầu cười đầy ác ý.

“Ông chủ chúng tôi nếu vui vẻ, nói không chừng còn có thể để lại cho cậu một cái mạng—”

Hắn còn chưa nói hết.

Ánh mắt đã không chút che giấu dừng trên khuôn mặt Triều Trì.

Triều Trì chẳng những không sợ.

Ngược lại còn cười.

Khóe môi cậu chậm rãi cong lên thành một độ cung rõ rệt.

Ngay giây tiếp theo—

“Đoàng!”

Người đàn ông vừa mở miệng lập tức ngã thẳng xuống đất.

Máu đỏ nhanh chóng lan ra bên dưới cơ thể.

Nụ cười trên môi Triều Trì vẫn không đổi.

Những người xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn, vũ khí trong tay cậu đã biến thành một thanh võ sĩ đao.

Lưỡi đao lạnh lẽo lóe sáng.

Triều Trì lao thẳng vào giữa đám người.

Từng nhát đao liên tiếp hạ xuống.

Mặt đất rất nhanh bị nhuộm đỏ.

Thế nhưng trên người Triều Trì từ đầu đến cuối lại sạch sẽ đến kỳ lạ, gần như không dính lấy một giọt máu.

Rõ ràng trong tay vẫn có súng.

Nhưng trước thiếu niên cầm trường đao, ra tay không chút do dự như ác quỷ vừa bước ra khỏi địa ngục, đám người kia lại bắt đầu mất đi ý chí phản kháng.

Sợ hãi khiến chúng liên tục lùi lại.

Nhưng—

Đã quá muộn.

Lưỡi đao xuyên qua ngực một kẻ.

Rồi lập tức bị chủ nhân rút ra.

Triều Trì vẫn không đổi sắc.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức gần như chẳng giống người thật ấy cũng từ đầu đến cuối không có lấy một chút dao động.

Nếu bình thường cậu là đóa hồng xinh đẹp đầy gai…

Vậy giờ phút này—

Cậu giống một đóa mạn đà la kịch độc nở giữa địa ngục.

Đẹp đến mê hoặc.

Cũng nguy hiểm đến chết người.

Khi tất cả kết thúc, Triều Trì đứng giữa khoảng đất đầy xác người.

Không còn ai sống sót.

Tiếng xe gấp gáp từ xa truyền tới.

Cao Kỳ Hữu cuối cùng cũng dẫn người chạy đến.

Triều Trì tiện tay ném thanh võ sĩ đao sang cho hắn.

“Dọn sạch đi.”

Cậu chẳng buồn quay đầu.

Hai người lướt qua nhau.

Triều Trì trực tiếp lên chiếc xe Cao Kỳ Hữu vừa lái tới.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiếng động cơ nhanh chóng vang lên rồi xa dần.

Cao Kỳ Hữu đứng giữa hiện trường, lạnh lùng nhìn những thi thể trước mắt.

Trong mắt hắn tràn đầy ghét bỏ.

“Điều tra.”

“Ta muốn biết rốt cuộc là ai dám xuống tay với gia chủ.”

Hắn chậm rãi nhìn quanh nhóm thuộc hạ.

Ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Đây là lần cuối cùng.”

“Nếu còn có lần sau…”

Cao Kỳ Hữu cười lạnh.

“Ta sẽ tự tay tiễn các người xuống dưới bồi đám lão già kia.”

Tùng Kỳ Lẫm và Tùng Kỳ Không đứng trong phòng nghỉ VIP của câu lạc bộ cưỡi ngựa, hết lần này đến lần khác nhìn đồng hồ treo trên tường.

Từng phút từng giây trôi qua.

Cho dù bên cạnh vẫn có rất nhiều người Triều Trì để lại bảo vệ, hai đứa vẫn không thể yên tâm.

Chúng sợ mụ mụ gặp chuyện.

Đặc biệt là Tùng Kỳ Lẫm.

Nó vốn đã có trong đầu những ký ức nhiều hơn hiện tại hơn mười năm, biết được một phần tương lai mà người khác không biết.

Hai anh em liên tục hỏi đám thuộc hạ bên cạnh về tình hình của Triều Trì.

Nhưng đối với nhóm người trung thành tuyệt đối này, nếu không có mệnh lệnh của gia chủ, cho dù hai vị thiếu chủ có hỏi bao nhiêu lần, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ.

Mãi đến khi kim đồng hồ lại nhích sang một con số mới—

“Lộc cộc, lộc cộc.”

Tiếng guốc gỗ cuối cùng cũng vang lên ngoài cửa.

“Mụ mụ!”

Tùng Kỳ Không phản ứng nhanh hơn anh trai.

Nó gần như lập tức lao ra, nhào thẳng vào lòng Triều Trì.

“Mụ mụ! Mụ mụ!”

“Con nhớ người lắm!”

“Thật sự rất, rất nhớ người!”

Triều Trì đưa tay véo má nó.

“Rõ ràng mới gặp cách đây không lâu.”

“Ta cũng đâu có đi lâu đến thế.”

“Nhưng con vẫn rất nhớ mụ mụ!”

Tùng Kỳ Không nói vô cùng nghiêm túc.

“Con muốn cả đời cũng không bao giờ phải xa mụ mụ!”

Trong mắt nó tràn đầy mong chờ.

“Đủ rồi.”

Tùng Kỳ Lẫm lúc này mới đi tới.

Nó nhìn em trai đang ôm chặt Triều Trì, nghiêm túc nhắc nhở:

“Buông mụ mụ ra trước đi.”

Có lẽ Tùng Kỳ Không cũng nhận ra hành động của mình hơi quá mức.

Nó mất mát cúi đầu, im lặng nhìn xuống đất.

Tùng Kỳ Lẫm tiến tới nắm lấy tay Triều Trì.

Ngay khi tới gần cậu—

Nó bỗng ngửi thấy một mùi rất nhạt.

Mùi máu.

Sắc mặt Tùng Kỳ Lẫm lập tức thay đổi.

Nó ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt liên tục kiểm tra khắp người Triều Trì.

Mãi đến khi xác định cậu không có vết thương nào, trái tim đang treo cao mới hơi hạ xuống.

“Mụ mụ…”

“Người làm sao vậy?”

“Có bị thương ở đâu không?”

Đây cũng là chuyện tất cả những người có mặt đều muốn biết.

Nhưng Triều Trì chẳng hề trả lời ngay.

Cậu chỉ ngoắc tay với Tùng Kỳ Không.

Sau đó mỗi tay nắm lấy một đứa trẻ.

Ba người cứ thế cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn từ xa, Triều Trì trẻ trung và xinh đẹp đến mức nếu không biết thân phận, có lẽ chẳng ai nghĩ cậu là người đã nhận nuôi hai thiếu niên này.

Trên đường đi, cậu chỉ tùy ý đáp một câu:

“Ta không sao.”

Cậu càng bình thản, hai anh em càng không thể yên tâm.

Lúc này ngay cả Tùng Kỳ Không cũng đã ngửi thấy mùi máu rất nhạt trên người Triều Trì.

Dường như chỉ vô tình dính phải.

Nhưng vẫn đủ khiến hai đứa lo lắng không thôi.

Mãi đến khi trở về Tùng Kỳ gia, trong phòng chỉ còn lại ba người, Tùng Kỳ Lẫm mới không nhịn được hỏi lại:

“Mụ mụ.”

“Mùi máu trên người người từ đâu tới?”

Hương ngọt tự nhiên trên người Triều Trì vốn quá dễ nhận ra.

Một khi xen lẫn mùi máu, cho dù chỉ rất nhạt vẫn trở nên đặc biệt rõ ràng.

Triều Trì chỉ hơi liếc nó một cái rồi thu mắt lại.

“Lẫm.”

“Con muốn biết điều gì?”

“Cho dù biết rồi…”

Cậu một lần nữa nhìn thẳng vào Tùng Kỳ Lẫm.

“Con có thể giúp ta làm gì?”

Đây là một cơ hội rất tốt.

Triều Trì lặng lẽ quan sát nó.

Lẫm.

Người đang nắm giữ một phần cốt truyện vốn có trong đầu…

Hy vọng con đừng khiến ta thất vọng.

Tùng Kỳ Lẫm nhìn thẳng vào cậu.

Không hề do dự.

“Chỉ cần là điều mụ mụ muốn…”

“Cho dù người bảo con đi chết, con cũng không tiếc.”

“Đời này của con là mụ mụ cho.”

“Mạng của con là của mụ mụ.”

“Tất cả mọi thứ thuộc về con…”

“Đều thuộc về người.”

Tùng Kỳ Lẫm siết chặt tay.

Giọng nói non trẻ lại nghiêm túc đến lạ thường.

“Con chỉ thuộc về mụ mụ.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 22 giờ trước
Chương 349 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 17, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ