Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 100

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 100 - Cố Ngôn Sanh, Anh Không Có Trái Tim
Prev
Next

Chương 100: Cố Ngôn Sanh, Anh Không Có Trái Tim

Thẩm Lạc An bước lên một bước, đi tới bên cạnh Cố Ngôn Sanh, mỉm cười nói:

“Đây là quà Ngôn Sanh tặng tôi, chúc mừng tôi giành giải nhất cuộc thi piano.”

Nghe vậy, cả người Ôn Niệm Nam cứng đờ. Cậu như vừa nghe thấy một chuyện nực cười đến cực điểm, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.

“Tặng cho cậu ta? Thì ra là vậy… Thì ra thứ đó còn có thể đem tặng cho người khác làm quà…”

Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy Ôn Niệm Nam đã phát điên. Những lời khó hiểu ấy khiến anh chẳng hiểu cậu đang nói gì. Anh tặng dây chuyền cho ai thì có liên quan gì đến Ôn Niệm Nam?

“Ôn Niệm Nam, cậu điên rồi sao? Lại đang nói nhảm cái gì vậy?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam chậm rãi rời khỏi sợi dây chuyền hình nốt nhạc, chuyển sang hai người trước mặt. Cậu tuyệt vọng gào lên:

“Đúng! Tôi điên rồi! Là bị các người ép đến phát điên! Từng người từng người đều mong tôi chết đi, mong tôi điên để nhường chỗ cho Thẩm Lạc An! Trong mắt các người, tôi còn chẳng bằng một con chó!”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm. Anh vừa định mở miệng quát mắng thì chợt nhìn thấy vệt máu dưới chân Ôn Niệm Nam, đôi mày lập tức nhíu chặt.

“Chân cậu đang chảy máu. Bị thương nghiêm trọng như vậy thì đi bệnh viện với chú Từ trước đi. Xử lý vết thương xong rồi muốn về đây nói nhảm gì thì nói, đừng làm bẩn sàn nhà của tôi!”

Chú Từ nhìn chân Ôn Niệm Nam bị thương nặng, lo lắng nói:

“Phu nhân, chúng ta mau đến bệnh viện đi. Trên người ngài bị thương nghiêm trọng như vậy, thật sự phải đến bệnh viện chữa trị ngay. Phu nhân, tôi xin ngài…”

Chú Từ đứng rất gần Ôn Niệm Nam. Ông nhìn thấy tóc cậu bị máu khô bết lại thành từng mảng, đoán rằng trên đầu cũng bị thương không nhẹ, nhất thời càng thêm hoảng hốt, chỉ mong cậu mau chóng đến bệnh viện băng bó.

Ôn Niệm Nam cúi xuống nhìn những vệt máu đã khô trên quần áo cùng bàn chân máu thịt lẫn lộn. Trong mắt cậu chỉ còn lại cay đắng và tuyệt vọng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.

“Cố Ngôn Sanh… Anh thật sự cảm thấy tôi hèn hạ đến thế sao? Suốt ba năm qua, hết lần này đến lần khác lạnh nhạt, phớt lờ, sỉ nhục, chửi mắng… Nếu không phải vì yêu anh, sao tôi có thể hạ mình nhẫn nhịn nhiều năm như vậy?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi tháo nó xuống rồi ném sang.

Chiếc nhẫn rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “keng” thanh thúy.

“Cố Ngôn Sanh, đây chính là thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này. Ngay từ đầu nó đã là giả. Giống như chiếc nhẫn này, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là giả dối.”

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc nhẫn dưới đất, cau mày khó hiểu:

“Giả? Cái gì giả? Cậu lại phát điên cái gì?”

Thấy anh vẫn còn giả vờ không biết, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Nếu không muốn tặng tôi một đôi nhẫn cưới đặt riêng, vậy tại sao còn phải làm giả để lừa tôi…

Ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo đã xắn lên của Cố Ngôn Sanh, cả người sững sờ.

Đó là món quà kỷ niệm ngày cưới cậu tặng anh.

Là món quà cậu đã dốc biết bao tâm sức để thiết kế.

Là chiếc đồng hồ cậu tự tay khắc chữ phía sau.

Là món quà chứa đựng tất cả tình yêu của cậu.

Kết hôn ba năm, bất kể sinh nhật hay ngày kỷ niệm, Cố Ngôn Sanh chưa từng tặng cậu lấy một món quà.

Vậy mà bây giờ, ngay cả chiếc nhẫn cưới duy nhất anh từng trao cho cậu… cũng là giả.

Trán Ôn Niệm Nam phủ đầy mồ hôi lạnh vì đau. Từng cơn choáng váng dữ dội từ đầu truyền tới khiến cơ thể cậu chao đảo, gần như không thể đứng vững.

Cậu cố gắng giữ mình đứng thẳng, giọng nói run rẩy:

“Cố Ngôn Sanh, tôi trả nhẫn lại cho anh… Anh trả chiếc đồng hồ tôi tặng cho tôi, được không?”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, cúi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Sắc mặt anh xanh mét.

“Được! Trả cho cậu!”

Anh đột ngột tháo chiếc đồng hồ rồi ném mạnh xuống đất.

Dây đồng hồ lập tức đứt lìa. Kim đồng hồ cũng dừng lại ngay tại khoảnh khắc ấy…

Hàng mi Ôn Niệm Nam khẽ run. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ bị ném xuống đất không chút thương tiếc, lẩm bẩm:

“…Đứt rồi cũng tốt… Tất cả đứt hết cũng tốt…”

Chiếc đồng hồ bị ném đứt dường như đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gục cậu.

Sợi dây chuyền hình nốt nhạc bị đem tặng cho người khác…

Cuộc điện thoại bị cúp ngang…

Cậu mất tích suốt ba ngày, vậy mà người chồng của cậu lại ở nhà uống rượu chúc mừng cùng tình nhân…

Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giày vò cậu phải chịu suốt những năm qua, suốt mấy ngày vừa rồi, dường như trong khoảnh khắc này đồng loạt trào lên.

Sợi dây vẫn luôn căng giữa hai người cuối cùng cũng đứt.

Ôn Niệm Nam giơ tay chạm lên vết thương trên trán, chậm rãi nói:

“Cố Ngôn Sanh… Anh đúng là một kẻ máu lạnh không có tình cảm, cũng chẳng có trái tim…”

“Bao nhiêu năm qua, tôi giống như một con chó, ngày nào cũng ở nhà mong anh về sớm một chút. Làm gì cũng dè dặt lấy lòng, chỉ sợ chọc giận anh. Tôi làm tất cả chỉ để giữ lấy cuộc hôn nhân mà tôi đã từng mơ ước biết bao, khó khăn lắm mới có được.”

“Nhưng tôi nhận lại được cái gì? Rốt cuộc là cái gì?”

Hai mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe. Cậu siết chặt tay, run giọng hét lên:

“Là những trận đòn của anh! Là sự phản bội của anh!”

“Trong lễ cưới, anh đổ rượu vang lên đầu tôi, khiến tôi mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người. Chỉ vì những tội danh vốn chẳng hề tồn tại, anh đánh tôi đến mức phải nhập viện, nhốt tôi dưới tầng hầm. Trong những bữa tiệc, anh mặc cho tôi chịu đủ lời châm chọc chế giễu. Đến lúc tôi xuất huyết dạ dày nằm trên giường bệnh, anh lại đang cùng Thẩm Lạc An tổ chức sinh nhật, nhận lời chúc phúc của mọi người…”

“Anh biết phải làm thế nào mới khiến tôi đau nhất, nên từng nhát dao đều đâm đúng vào nơi đó. Mỗi lần vết thương còn chưa kịp lành, anh lại rạch nó ra lần nữa. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó nát vụn, máu thịt be bét, không còn cách nào lành lại được nữa…”

Ôn Niệm Nam hoàn toàn sụp đổ. Cậu đưa tay che kín mắt, không muốn để nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào:

“Cố Ngôn Sanh… Tôi là con người… không phải súc vật. Tôi cũng biết đau, cũng biết khóc, cũng biết buồn…”

“Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi sao?”

“Anh cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi xuống vực sâu, hết lần này đến lần khác dùng những lời tàn nhẫn nhất nghiền nát trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi…”

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ kẽ tay đang che mắt của Ôn Niệm Nam.

Lồng ngực anh chợt nhói lên.

Anh cúi đầu, mím chặt môi, không nói gì.

“…Cố Ngôn Sanh… Chúng ta ly hôn đi.”

Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.

Anh đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

“Cậu… Cậu nói cái gì? Ly hôn? Cậu dám đề nghị ly hôn với tôi?”

Anh không thể tin những lời ấy lại được thốt ra từ miệng Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam bỗng nở một nụ cười như trẻ nhỏ. Chỉ là những vệt máu trên gương mặt khiến nụ cười ấy trông càng thêm chua xót.

“Chẳng phải anh vẫn luôn muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý. Tôi trả tự do cho anh.”

“Chẳng phải anh muốn tự do sao? Chẳng phải anh muốn cưới Thẩm Lạc An sao? Chẳng phải anh vẫn thấy tôi giả tạo, làm bộ làm tịch, thấy tôi đáng ghét sao?”

“Tôi đồng ý.”

“Là tôi thua. Tôi rút lui.”

“Ván cờ này, tôi không đấu lại anh…”

“Cố Ngôn Sanh… Anh căn bản không có trái tim…”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên chộp lấy chiếc ly trên bàn rồi ném mạnh xuống bên chân Ôn Niệm Nam. Sắc mặt anh âm trầm, giận dữ gào lên:

“Con mẹ nó, cậu nói ly hôn là ly hôn à? Ai cho cậu quyền đó? Cậu tưởng tôi sẽ tin mấy lời quỷ quái này của cậu sao? Lại định giở trò gì nữa?”

Ôn Niệm Nam nhìn những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, sau đó quay đầu nói với chú Từ:

“Chú Từ, chú giúp tôi lấy túi hồ sơ trong ngăn kéo thứ hai của tủ quần áo trong phòng tôi xuống đây được không?”

Chú Từ sửng sốt, vội vàng gật đầu:

“Vâng… phu nhân…”

Từng cơn đau dữ dội truyền lên từ chân Ôn Niệm Nam. Cậu đã đi quá lâu với vết thương như vậy, tình trạng từ lâu đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Cố Ngôn Sanh.

Mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều.

Chú Từ từ trên lầu đi xuống, trong tay siết chặt túi hồ sơ, vẻ mặt nặng nề.

“Phu nhân… Hồ sơ này là…”

Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh, lên tiếng:

“Đưa cho anh ấy.”

Chú Từ thở dài, đưa túi hồ sơ cho Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh không chút nghi ngờ mở ra, rút xấp giấy bên trong. Nhưng ngay khi nhìn rõ những dòng chữ trên đó, cả người anh lập tức cứng đờ.

Trong túi là đơn thỏa thuận ly hôn và giấy chuyển nhượng cổ phần.

Hơn nữa…

Tất cả đều đã được ký tên.

“Cậu… Cậu đã chuẩn bị từ lâu…”

Thì ra cậu đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Cố Ngôn Sanh nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện một cảm xúc phức tạp.

Ôn Niệm Nam cười tự giễu.

“Cố Ngôn Sanh, đây chẳng phải là chuyện anh muốn làm nhất suốt ba năm qua sao?”

“Buông tha cho chính anh… cũng buông tha cho tôi.”

“Ký đi…”

Cố Ngôn Sanh cau mày nhìn bản thỏa thuận ly hôn trong tay, rất lâu vẫn không có phản ứng.

“Không được ký!”

Rầm!

Cánh cửa đột ngột bị đẩy bật ra.

Lục Vân và Chu Nguyên Phong hốt hoảng bước vào.

Nhìn thấy Lục Vân, Ôn Niệm Nam không hề tỏ ra bất ngờ. Cậu quay đầu nhìn chú Từ.

Chú Từ áy náy cúi đầu.

“Xin lỗi… phu nhân… Là tôi đã gọi điện…”

Sau khi nhận được điện thoại của chú Từ báo rằng Ôn Niệm Nam đã trở về, Chu Nguyên Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cùng Lục Vân từ công ty chạy về nhà.

Nhưng khi nghe chú Từ nói Ôn Niệm Nam trở về trong tình trạng cả người đầy máu, anh đã hiểu rằng đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lục Vân vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam toàn thân đầy máu liền sợ đến mức đưa tay che miệng.

“Niệm Niệm, con… Sao con lại chảy nhiều máu thế này? Mấy ngày nay con đã đi đâu? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy…”

Bà đưa tay chạm lên trán Ôn Niệm Nam đang phủ đầy mồ hôi lạnh vì đau.

Nóng đến bỏng tay.

Ôn Niệm Nam đang sốt.

“Niệm Niệm, có đau lắm không? Chân con bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể đứng thêm nữa. Mẹ đưa con đến bệnh viện, tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho con, được không? Đi, chúng ta đến bệnh viện…”

Ôn Niệm Nam tránh bàn tay Lục Vân đưa tới, mặt không chút cảm xúc.

“…Con không đi bệnh viện.”

“Con muốn ly hôn.”

“Niệm Niệm ngoan, bây giờ con không tỉnh táo đâu, đang nói mê sảng đấy. Có phải sốt đến hồ đồ rồi không? Đừng nói những lời này nữa. Mẹ đưa con đến bệnh viện ngay, được không?”

Ôn Niệm Nam giằng khỏi bà, lùi về sau vài bước. Giọng cậu run lên:

“Con không đi bệnh viện! Con không điên! Con rất tỉnh táo!”

“Con nói con muốn ly hôn!”

Sắc mặt Lục Vân lập tức thay đổi, lạnh giọng nói:

“Mẹ nói không được! Không được ly hôn!”

“Nếu con dám ly hôn, mẹ sẽ lập tức cắt toàn bộ viện trợ cho Ôn gia, khiến công ty của bố con sụp đổ chỉ trong một đêm!”

Ôn Niệm Nam cười khổ nhìn Lục Vân.

“Ngài chỉ đang nghĩ cho chính mình thôi.”

“Nào có chuyện gì là vì con?”

“Miệng thì lúc nào cũng nói bảo vệ con, yêu thương con, nhưng chưa từng có ai thật sự nghĩ đến cảm nhận của con.”

“Người nhà các người đều giống nhau.”

“Con hận các người…”

Đột nhiên một ánh sáng lạnh lóe lên trong tay Ôn Niệm Nam.

Không biết từ lúc nào, cậu đã cầm một con dao.

Ôn Niệm Nam bất ngờ đưa lưỡi dao sắc bén kề sát cổ mình, gương mặt trắng bệch nhìn những người trước mặt.

“…Con muốn ly hôn.”

Ánh mắt Lục Vân khẽ dao động, cảm xúc trở nên phức tạp.

“Niệm Niệm, mau bỏ dao xuống!”

Cố Ngôn Sanh nhìn lưỡi dao sắc bén kề trên làn da trắng nhợt nơi cổ Ôn Niệm Nam, đột nhiên không thể khống chế được bản thân, theo bản năng muốn xông lên giật con dao xuống.

Cảm giác khác thường trong lồng ngực anh càng lúc càng rõ rệt.

“Ôn Niệm Nam! Bỏ dao xuống!”

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Chương cập nhật ngày mai sẽ công bố danh sách trúng thưởng, mọi người nhớ chú ý theo dõi.

Dây chuyền nốt nhạc tạm thời sẽ chưa được trả lại, bởi vì sau này còn rất nhiều tình tiết cần đến nó. Nó sẽ được dùng để Cố Ngôn Sanh xác minh một số chuyện.

Nhưng mọi người không cần lo, sau này còn rất nhiều lúc Cố Ngôn Sanh phải quỳ xuống trả lại dây chuyền cho Niệm Niệm.

Sắp bước vào hành trình ngược tra công, treo đánh bạch liên hoa rồi~

Yêu mọi người~ Moa~

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 10 giờ trước
Chương 243 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ