Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 101
Chương 101 Từ Nay, Tôi Không Còn Nợ Cố Gia
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cố Ngôn Sanh, đột nhiên bật cười.
“Cố Ngôn Sanh, anh đang thương hại tôi sao?”
Cố Ngôn Sanh khẽ hé môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ánh mắt anh chao đảo, từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào con dao trong tay Ôn Niệm Nam.
“Tôi chán rồi, cũng mệt rồi… Tôi đã nhìn thấu tất cả rồi. Thả tôi đi được không? Cầu xin mọi người… để tôi rời khỏi Cố gia được không? Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, chỉ muốn rời khỏi cái nhà tù này. Tôi thật sự sắp bị cuộc hôn nhân chẳng khác nào nhà giam này ép đến phát điên rồi…”
“Tôi… thật sự sắp điên rồi…”
Lưỡi dao lại áp sát cổ hơn. Một vệt máu lập tức xuất hiện trên làn da trắng nhợt.
Hơi thở Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
“Ôn Niệm Nam!”
Lục Vân kinh hãi hét lên:
“Đủ rồi! Bỏ dao xuống! Mẹ đồng ý, mẹ đồng ý cho hai đứa ly hôn!”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn con dao trong tay Ôn Niệm Nam, cố giấu đi cảm xúc trong mắt. Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình vẫn còn run, siết chặt rồi giấu ra sau lưng.
Lục Vân thở dài. Bà mệt mỏi nhìn Cố Ngôn Sanh, chậm rãi nói:
“Con đi ký tên đi.”
Cơ thể Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Nam rồi lập tức dời mắt, nặng nề bước đến bên bàn, cầm bút lên.
Nhìn vào vị trí ký tên trên tờ giấy, anh lại sững ra rất lâu. Ngòi bút mãi vẫn không hạ xuống.
Tại sao lại do dự?
Ly hôn với Ôn Niệm Nam chẳng phải là điều mày luôn mong muốn sao?
Tại sao… lại do dự?
Phía sau vang lên giọng nói bất an của Thẩm Lạc An:
“Ngôn… Ngôn Sanh…”
Cố Ngôn Sanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc An đang đứng cạnh bàn với đôi mắt đỏ hoe.
Ánh mắt anh dừng lại trên sợi dây chuyền trong tay cậu ta.
Ký đi.
Chỉ cần ký là có thể thoát khỏi Ôn Niệm Nam.
Đây chẳng phải chính là điều mày muốn sao?
Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh vẫn đặt bút ký tên.
Chu Nguyên Phong thấy anh thực sự ký, sắc mặt lập tức xanh mét. Anh bước tới túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, tức giận quát:
“Cậu có biết Thẩm Lạc An đã làm những gì không? Cậu vì một kẻ như thế mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương người thật lòng yêu mình. Cậu có biết người năm đó liều mạng cứu cậu chính là Ôn…”
“Nguyên Phong… đừng nói nữa.”
Giọng Ôn Niệm Nam vang lên, cắt ngang lời anh.
“Không còn ý nghĩa gì nữa. Muộn rồi…”
Ôn Niệm Nam bước tới cầm lấy giấy thỏa thuận ly hôn.
Nhìn tờ giấy trắng trong tay, cậu bỗng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận giữ chặt nó, sau đó quay người nhìn những người phía sau.
“Từ hôm nay trở đi, tôi, Ôn Niệm Nam, không còn bất kỳ quan hệ gì với Cố gia nữa. Hy vọng Cố tổng và Cố phu nhân có thể công bố rõ ràng với bên ngoài, tránh sau này Cố tổng và Thẩm Lạc An cùng xuất hiện ở nơi công cộng lại gây ra những phiền phức không cần thiết rồi liên lụy đến tôi.”
Nghe hai chữ “Cố tổng”, Cố Ngôn Sanh thoáng sững người.
Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt anh. Bàn tay đang cầm bút máy vô thức siết chặt.
Ôn Niệm Nam quay đầu, nhìn thật sâu vào Cố Ngôn Sanh rồi kiên định nói từng chữ:
“Cố Ngôn Sanh, anh nhớ cho kỹ. Là tôi đề nghị ly hôn, nhưng cuộc hôn nhân này là do anh từ bỏ trước. Tôi hy vọng từ nay về sau, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bất kể vì lý do gì, bất kể sau này anh có phát điên thế nào, cũng đừng đến quấy rầy tôi.”
“Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa…”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ khó hiểu.
Anh chỉ cảm thấy những lời Ôn Niệm Nam vừa nói thật kỳ lạ.
Sao anh có thể chủ động đi tìm Ôn Niệm Nam được?
“Tôi còn mong cả đời không phải nhìn thấy cậu. Sao có thể chủ động đi tìm cậu?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu liếc qua Thẩm Lạc An phía sau anh, bình thản đáp:
“…Được. Cố Ngôn Sanh, nhớ kỹ những gì hôm nay anh đã nói. Đừng để sau này tôi phải khinh thường anh.”
Nói xong, Ôn Niệm Nam xoay người, khập khiễng bước ra ngoài.
Lục Vân thấy cậu rời đi liền vội vàng đuổi theo.
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh một lần cuối, khẽ thở dài rồi cũng quay người rời khỏi.
Lục Vân nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam loạng choạng như sắp ngất, vội chạy theo gọi:
“Niệm Niệm! Niệm Niệm!”
Ôn Niệm Nam dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Niệm Niệm… con thật sự muốn cắt đứt mọi quan hệ với Cố gia sao? Con đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
“Con sẵn sàng gánh chịu tất cả hậu quả.”
“Con cứ thế từ bỏ sao? Chẳng phải con yêu nó sao? Con thật sự cam lòng nhìn nó kết hôn với Thẩm Lạc An, kẻ đã cướp công lao của con, rồi bị lừa dối cả đời sao?”
“Yêu?”
Ôn Niệm Nam khẽ cười.
“Thứ tình cảm đó đã sớm bị những lần tổn thương hết lần này đến lần khác của anh ta bào mòn sạch rồi.”
Trong mắt Lục Vân lóe lên một tia sáng.
“Cho dù con không còn yêu nó, nhưng những năm qua Cố gia và Lục gia vẫn luôn giúp đỡ công ty của bố con. Chẳng lẽ con định báo đáp như thế sao?”
Nghe đến đây, Ôn Niệm Nam đột nhiên quay người lại.
Cậu nhìn Lục Vân bằng đôi mắt trống rỗng.
“Báo đáp?”
“Mẹ… mẹ thật sự vì muốn tốt cho con nên mới để con kết hôn với Cố Ngôn Sanh sao?”
“Nói nào là ân tình, nào là báo đáp… chẳng qua là những người thuộc các gia tộc lớn như mọi người quá kiêu ngạo, không chịu cúi đầu thừa nhận rằng mình mắc nợ con mà thôi, đúng không?”
Sắc mặt Lục Vân lập tức thay đổi.
Bà không ngờ Ôn Niệm Nam vốn hiểu rõ tất cả.
Ánh mắt bà dao động, cúi đầu né tránh tầm mắt của cậu.
Chu Nguyên Phong đứng phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Năm đó con đánh cược cả mạng sống để cứu anh ta, cuối cùng để lại cả người đầy bệnh tật. Vậy con phải tìm ai để đòi báo đáp?”
“Con đã cứu mạng anh ta. Con đã cứu mạng người thừa kế của cả Cố gia lẫn Lục gia. Chẳng lẽ người mắc nợ không phải là mọi người sao?”
“Mẹ rõ ràng cảm thấy có lỗi với con nên mới để con bước vào Cố gia. Mẹ biết rất rõ Cố Ngôn Sanh ghét con, cũng biết nếu con kết hôn với anh ta thì kết cục sẽ thế nào, nhưng vẫn giả vờ như không biết.”
“Trong lúc con chẳng biết gì, mẹ chủ động tìm bố con bàn chuyện hôn nhân, chủ động đề nghị hợp tác giữa hai công ty. Đến khi con muốn từ bỏ, mẹ lại dùng bố con để ép con ở lại.”
“Chẳng lẽ đây không phải là một nước cờ rất hay của mẹ sao?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Lục Vân, giọng nói nhẹ đến gần như tuyệt vọng.
“Mẹ… con không nợ bất kỳ ai trong số mọi người.”
“Một mạng vẫn chưa đủ sao?”
“Chẳng lẽ phải đến khi con chết mới đủ sao?”
“Con…”
Lục Vân lảo đảo lùi lại một bước.
Sắc mặt bà trắng bệch như giấy, kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Chu Nguyên Phong vội đỡ lấy bà rồi khẽ thở dài.
“Niệm Nam, tôi biết lần này cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng về nó nên mới quyết tâm rời đi. Nhưng… tại sao đến bây giờ cậu vẫn không chịu nói cho nó biết cậu mới là người đã cứu nó?”
“A Sanh tin tưởng và coi trọng Thẩm Lạc An như vậy, chẳng qua vì nó vẫn luôn nghĩ người cứu mình năm đó là Thẩm Lạc An. Chỉ cần cậu nói ra, mọi chuyện sẽ không biến thành thế này. A Sanh nhất định sẽ…”
“Tại sao phải nói?”
Chu Nguyên Phong sửng sốt, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam đang không chút biểu cảm.
“Cái… cái gì?”
“Nói cho anh ta thì có ích gì?”
“Nói cho anh ta biết người cứu anh ta là tôi, chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền là tôi. Nói cho anh ta biết Thẩm Lạc An chỉ là kẻ mạo danh. Nói cho anh ta biết năm đó Thẩm Lạc An vì tham tiền, nhận tiền của mẹ rồi mới rời bỏ anh ta. Nói rằng suốt bao nhiêu năm nay Thẩm Lạc An vẫn luôn lợi dụng và lừa dối anh ta sao?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong, bình thản nói tiếp:
“Sau đó thì sao?”
“Để Cố Ngôn Sanh biết vì cứu anh ta nên cơ thể tôi mới thành ra thế này, rồi dựa vào sự thương hại của anh ta để cứu vãn cuộc hôn nhân này sao?”
Chu Nguyên Phong khựng lại, không nói được lời nào.
“Tôi không cần sự áy náy của anh ta!”
“Tôi càng không cần một cuộc hôn nhân đổi lại bằng lòng thương hại và cảm giác tội lỗi!”
“Thứ tôi muốn là ly hôn, là thoát khỏi nơi này, chứ không phải để Cố Ngôn Sanh và Cố gia lại một lần nữa bố thí cho tôi!”
“Bây giờ tôi chẳng quan tâm đến gì nữa. Tôi không bao giờ muốn ở lại Cố gia thêm một ngày nào nữa!”
Cơ thể Ôn Niệm Nam run lên dữ dội, suýt nữa không đứng vững.
Trong mắt cậu hiện lên một sự điên cuồng chưa từng có.
“Tôi muốn nhìn Cố Ngôn Sanh tiếp tục bị che mắt!”
“Tôi muốn nhìn anh ta bị Thẩm Lạc An coi như một tên ngốc, hết lần này đến lần khác lừa gạt, xoay như chong chóng!”
“Tôi muốn chính anh ta tự mình nhìn rõ người yêu hoàn mỹ trong lòng mình rốt cuộc là loại người gì!”
“Tôi hận anh ta!”
“Đây là những gì anh ta nợ tôi!”
Lục Vân chưa từng nghĩ Ôn Niệm Nam lại hận Cố Ngôn Sanh đến mức này.
Bà nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt rơi xuống đôi chân vẫn đang chảy máu của cậu.
“Niệm Niệm, mấy ngày mất tích vừa rồi rốt cuộc con đã đi đâu? Tại sao lại biến thành thế này? Ai đã làm con ra nông nỗi này?”
Nghe vậy, đáy mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện lên sự sợ hãi.
Cậu cụp mắt, giấu đi cảm xúc.
“Là Tôn Kỳ…”
Nghe đến cái tên Tôn Kỳ, đồng tử Lục Vân co lại.
Bà lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt thoắt trắng bệch. Bàn tay bà run rẩy che lấy miệng.
“Sao… sao lại là hắn nữa…”
“Đúng vậy… tại sao lại là hắn nữa?”
Ôn Niệm Nam khẽ cười chua chát.
“Nhưng có lẽ cũng là chuyện tốt. Ít nhất nó khiến con hoàn toàn nhìn thấu Cố Ngôn Sanh.”
“Thật đáng buồn… Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một vụ bắt cóc, cuối cùng cũng kết thúc bằng một vụ bắt cóc.”
“Buồn cười thật…”
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn về phía bồn hoa bên cạnh, giọng nói đầy chua xót.
“Chỉ tiếc… không được nhìn thấy hoa hướng dương nở nữa rồi…”
Lục Vân đứng nguyên tại chỗ.
Bà nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam khập khiễng, mỗi lúc một xa, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má rồi rơi trên mặt đất.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi con, đã để con phải chịu khổ…”
Nhưng cuối cùng, lời xin lỗi ấy vẫn không thể truyền đến tai Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh đứng ngoài ban công, nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam dần khuất ở phía xa.
Ánh mắt anh tối lại.
Anh cúi đầu nhìn tờ thỏa thuận ly hôn trong tay.
Ly hôn…
Vậy là ly hôn thật rồi…
Tại sao anh lại chẳng cảm thấy vui chút nào?
Anh vẫn không thể tin Ôn Niệm Nam lại thực sự đồng ý ly hôn dễ dàng như vậy.
Ban đầu anh còn tưởng đây lại là một trò gì đó của Ôn Niệm Nam, nhưng không ngờ cậu thực sự ký tên rồi rời đi.
Cố Ngôn Sanh nhìn tờ giấy trong tay.
Không hiểu vì sao, trong lòng anh lại trống rỗng, như thể vừa mất đi thứ gì đó.
Anh luôn có cảm giác mình đã bỏ qua một điều rất quan trọng.
Thẩm Lạc An cầm túi từ trên lầu đi xuống, nhẹ giọng nói:
“Ngôn Sanh, em phải về rồi. Anh có thể đưa em về được không?”
Trong lòng Cố Ngôn Sanh lúc này vô cùng bực bội, tinh thần cũng có chút thất thường.
Anh gấp tờ thỏa thuận ly hôn lại, cho vào túi hồ sơ rồi xoay người day huyệt thái dương.
“Để chú Từ đưa em về đi. Anh… hơi mệt.”
Thẩm Lạc An âm thầm siết chặt tay.
Trong mắt cậu ta thoáng qua vẻ oán hận và cay độc, nhưng rất nhanh đã cúi mắt che giấu, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em về trước. Ngủ ngon, Ngôn Sanh.”
Thẩm Lạc An vừa quay người thì phía sau lại vang lên giọng Cố Ngôn Sanh.
“Khoan đã.”
Cậu ta nghi hoặc quay lại.
“Sao vậy?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động, giọng trầm xuống.
“…Sợi dây chuyền đó, đưa lại cho anh.”
“Cái gì?”
“Kiểu dáng này cũ quá, không hợp với em. Ngày mai anh sẽ mua cho em một sợi khác đẹp hơn.”
“Được…”
Thẩm Lạc An lấy chiếc hộp trang sức màu xanh đưa cho Cố Ngôn Sanh, khẽ cười, nói một câu ngủ ngon rồi xoay người rời đi.
Cố Ngôn Sanh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh mở chiếc hộp trang sức, lấy sợi dây chuyền bên trong ra.
Nhìn nốt nhạc trên mặt dây chuyền, anh ngẩn người rất lâu rồi bất giác siết chặt nó trong lòng bàn tay.
Chu Nguyên Phong dìu Lục Vân bước vào.
Sắc mặt Lục Vân đầy mệt mỏi. Bà không nói gì, cũng chẳng trách mắng Cố Ngôn Sanh như mọi khi, chỉ lặng lẽ đi thẳng lên lầu.
Chu Nguyên Phong khẽ thở dài, nhìn Cố Ngôn Sanh đang thất thần.
“Nếu cậu vẫn còn chút lương tâm thì lái xe đi tìm cậu ấy, đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, Cố Ngôn Sanh sửng sốt.
“Đi bệnh viện? Cậu ấy không thể tự bắt xe sao…”
“Giờ này ở khu Nghi Phong làm gì còn xe? Cho dù có xe, với bộ dạng hiện tại của cậu ấy, liệu có tài xế nào chịu chở không?”
Chu Nguyên Phong nhìn anh, giọng lạnh xuống.
“Chẳng lẽ cậu còn định để cậu ấy tự đi bộ về sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Danh sách độc giả trúng thưởng tuần trước:
Hạng nhất: Toàn Nhà Trẻ Hung Dữ Nhất.
Hạng nhì: Tiểu Justin, Thủ Ân Trụ Tra Công Chết Ngược.
