Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 102

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 102 - Cơn Ác Mộng Không Thể Thoát Ra
Prev
Next

Chương 102: Cơn Ác Mộng Không Thể Thoát Ra

Sắc mặt Chu Nguyên Phong xanh mét. Anh tháo cúc áo vest, lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh.

“Cậu ấy đang bị thương, vừa rồi đến đi đường còn không vững. Ra khỏi khu biệt thự thì đèn đường càng lúc càng ít, mà cậu ấy vốn sợ bóng tối. Lỡ ngất giữa đường rồi xảy ra chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không?”

Cố Ngôn Sanh sững người. Lúc này hắn mới nhớ ra Ôn Niệm Nam sợ bóng tối.

Nhưng đêm hôm đó, Ôn Niệm Nam đã kéo lê đôi chân bị thương, chân trần đi trong màn đêm đen kịt để trở về bằng cách nào?

Và tại sao cậu lại bị thương nghiêm trọng đến vậy?

Thấy hắn vẫn đứng bất động, Chu Nguyên Phong tức giận quát:

“Cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm người!”

Nhìn bóng lưng Cố Ngôn Sanh vội vã rời đi, trong mắt Chu Nguyên Phong thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.

Tên này rốt cuộc đến bao giờ mới chịu trưởng thành một chút? Bây giờ tuyệt tình đến thế, sau này e rằng còn phải nếm không ít khổ sở.

Cố Ngôn Sanh cau chặt mày, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Chìa khóa hắn lấy lại là của chiếc Audi màu đen của Ôn Niệm Nam, bởi xe của hắn đã được chú Từ lái đi đưa Thẩm Lạc An.

Vừa siết chìa khóa trong tay, hắn chợt chú ý đến mặt dây treo bên trên.

Trên mặt dây khắc một chữ…

Sanh.

Cố Ngôn Sanh bỗng nhớ đến chiếc đồng hồ Ôn Niệm Nam từng tặng mình. Có lần tình cờ nhìn thấy mặt sau, hắn phát hiện ở đó cũng khắc tên mình.

Ánh mắt hắn khẽ dao động.

Cố Ngôn Sanh lái xe thật chậm dọc theo con đường, liên tục nhìn sang hai bên nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ôn Niệm Nam.

Đến khi hắn cho rằng Ôn Niệm Nam đã bắt xe rời đi, chiếc xe vừa rẽ qua một giao lộ, hắn chợt nhìn thấy một người đang nằm bất tỉnh trên bãi cỏ ven đường.

Là Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh sững sờ. Nhìn người nằm bất động trên mặt đất, hắn lập tức hoảng hốt xuống xe, bước nhanh tới.

Đến gần, hắn mới phát hiện trán Ôn Niệm Nam đầy mồ hôi lạnh. Cố Ngôn Sanh định đỡ người dậy, nhưng vừa chạm vào đã nhận ra cơ thể cậu nóng đến đáng sợ.

“Này! Ôn Niệm Nam! Tỉnh lại đi!”

Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ trán cậu.

Nóng ran.

Cậu đang sốt.

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Cố Ngôn Sanh lập tức bế người lên, đặt vào xe rồi nhanh chóng lái tới bệnh viện.

Qua kính chiếu hậu, hắn nhìn Ôn Niệm Nam đang nhíu chặt mày, gương mặt đầy vẻ đau đớn, trong lòng bất giác thắt lại.

Rốt cuộc những vết thương này từ đâu mà có?

Chẳng bao lâu sau, xe đã tới bệnh viện.

Cố Ngôn Sanh mở cửa, bế Ôn Niệm Nam xuống rồi bước vội vào trong.

“Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau cứu người!”

Bác sĩ và y tá vội chạy tới, tiếp nhận người đang hôn mê rồi đặt lên giường bệnh. Cố Ngôn Sanh vừa định đi theo thì bị một y tá ngăn lại.

“Thưa anh, người nhà không được vào trong. Phiền anh chờ ở ngoài.”

Qua ô kính trên cửa, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy quần áo trên người Ôn Niệm Nam bị cắt ra, để lộ làn da trắng tái với chi chít vết thương và những mảng bầm tím.

Đến lúc này hắn mới phát hiện không chỉ trên người, mà ngay cả đầu cậu cũng bị thương. Mái tóc đen mềm hơi dài đã che khuất vết máu, khiến trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra.

Nhìn những vết thương ghê người ấy, Cố Ngôn Sanh mở lớn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

Ôn Niệm Nam rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?

Ai đã đánh cậu thành thế này?

Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa đã là một tiếng sau.

Suốt thời gian ấy, Cố Ngôn Sanh chỉ ngồi thất thần trên chiếc ghế dài ngoài cửa. Thấy bác sĩ đi ra, hắn lập tức đứng dậy.

“Cậu ấy thế nào rồi?”

Bác sĩ cau mày, lắc đầu.

“Toàn thân có nhiều chỗ bị va đập, bầm tím và tụ máu. Phần đầu chịu chấn thương khá nặng, gót chân và bàn chân cũng bị thương nghiêm trọng. Nếu không nghỉ ngơi, điều dưỡng cho tốt thì rất dễ để lại di chứng. Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì mà thành ra thế này? Cơ thể vốn đã yếu như vậy thì càng phải tĩnh dưỡng. Chân bị thương đến mức này mà vẫn còn đi khắp nơi, còn muốn giữ cái chân đó nữa không?”

Cố Ngôn Sanh cụp mắt, che giấu cảm xúc trong lòng rồi nhìn về phía cửa phòng.

“Vết thương trên đầu thì sao?”

“Chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng, cộng thêm việc phải chịu kích thích tinh thần quá lớn nên mới rơi vào hôn mê. Trong thời gian ngắn, trí nhớ của cậu ấy có thể sẽ xuất hiện rối loạn.”

Cố Ngôn Sanh sững người.

“Rối loạn trí nhớ? Ý bác sĩ là mất trí nhớ sao?”

“Chưa chắc. Phản ứng của mỗi người sẽ khác nhau. Có người sẽ rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, có người phản ứng chậm chạp, cũng có người mất đi một phần ký ức. Nhưng phần lớn chỉ là tạm thời. Chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng tránh mọi kích thích, đồng thời ổn định cảm xúc và tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ dần hồi phục.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Không được chịu kích thích…

Hắn đẩy cửa bước vào, đứng bên giường nhìn Ôn Niệm Nam đang nằm bất động.

Chân bị thương đã được cố định, những vết thương trên đầu và cổ cũng đã được băng bó cẩn thận.

Dưới bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, thân hình Ôn Niệm Nam càng lộ rõ vẻ gầy gò, yếu ớt. Trên người cậu có rất nhiều chỗ quấn băng, gần như đâu đâu cũng có thương tích.

Cậu nằm im trên giường, giống như một con búp bê vải đã bị làm cho rách nát, hoàn toàn không còn sức sống.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dừng trên lớp băng ở cổ Ôn Niệm Nam.

Hắn khựng lại, rồi như mất kiểm soát mà đưa tay chạm nhẹ lên vết thương vẫn còn thấm máu.

Kích thích tinh thần quá lớn?

Cố Ngôn Sanh thất thần nhìn gương mặt với khóe môi bầm tím của Ôn Niệm Nam, ánh mắt khẽ lay động.

Mấy ngày qua rốt cuộc cậu đã đi đâu?

Vì sao lại bị thương nghiêm trọng đến thế?

Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới biến thành bộ dạng này?

Điện thoại của Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên.

Hắn bắt máy, nhìn người trên giường một lần nữa rồi xoay người rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, sau khi rời công ty, Cố Ngôn Sanh lại lái xe tới bệnh viện.

Hắn mở cửa bước vào.

Người trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh.

Bác sĩ cũng không thể xác định chính xác khi nào Ôn Niệm Nam mới tỉnh lại.

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ, thất thần nhìn bồn hoa dưới lầu.

Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao ngày hôm sau mình vẫn tới đây.

Rõ ràng hắn chỉ cần gọi điện thông báo cho cha Ôn Niệm Nam đến chăm sóc là được.

Cố Ngôn Sanh đưa tay vào túi áo định lấy thuốc lá, nhưng chợt nhớ đây là bệnh viện, không thể hút thuốc, bàn tay lại chậm rãi buông xuống.

Hắn quay đầu nhìn người nằm phía sau một lúc rồi mới mở cửa rời đi.

Ôn Niệm Nam đã hôn mê suốt bốn ngày.

Mỗi ngày vào lúc chạng vạng, sau khi rời công ty, Cố Ngôn Sanh đều tới bệnh viện.

Lần nào hắn cũng chỉ đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó ngồi thất thần thêm một lát rồi lại đứng dậy rời đi.

Ngày thứ năm, Cố Ngôn Sanh vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét.

Người trên giường đột nhiên kêu lên.

Ôn Niệm Nam đang gặp ác mộng.

Trán cậu đẫm mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng quơ loạn trong không trung như muốn túm lấy thứ gì đó.

“Đừng đánh tôi… Đau quá… Đau quá…”

Cố Ngôn Sanh ngồi xuống bên giường, nhìn hàng mi đang run rẩy của người chìm trong ác mộng, theo bản năng đưa tay ra.

Không ngờ vừa vươn tới, tay hắn đã bị Ôn Niệm Nam nắm chặt.

Thấy cậu dần bình tĩnh lại, Cố Ngôn Sanh cũng không rút tay về.

Mãi đến khi đôi mày đang cau chặt của Ôn Niệm Nam từ từ giãn ra, bàn tay cũng dần buông lỏng, hắn mới nhìn gương mặt đầy mồ hôi lạnh ấy, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp.

Cửa phòng được đẩy ra.

Bác sĩ bước vào, gọi Cố Ngôn Sanh ra ngoài để trao đổi về tình trạng bệnh.

Hắn đứng dậy rời đi, hoàn toàn không chú ý đến hàng mi của người phía sau đang khẽ rung lên.

Ôn Niệm Nam cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, dưới ánh nắng ấm áp, mẹ và cha nắm tay cậu cùng trồng hoa trong vườn.

Mẹ dịu dàng mỉm cười, dắt cậu ngồi trước đàn piano rồi dạy cậu đánh đàn.

Nhưng đột nhiên, người mẹ vẫn đang mỉm cười dịu dàng ấy buông tay cậu, quay người bước về phía xa.

Mặc cho cậu khi còn bé không ngừng gọi thế nào, bà cũng không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.

Khung cảnh chợt thay đổi.

Một đám trẻ vây quanh cậu đang ngã dưới đất, mắng cậu là đứa trẻ không có mẹ.

Ở phía xa là bóng lưng người cha đang bận rộn trong phòng làm việc.

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt lại biến thành con hẻm năm cậu học cấp ba.

Cậu nhìn thấy chính mình cởi áo của Cố Ngôn Sanh, mặc lên người hắn rồi kiên quyết chạy đi.

Ôn Niệm Nam nhìn theo bóng lưng ấy, run rẩy đưa tay ra.

“Đừng đi… Đừng đi mà…”

Tầm mắt bỗng tối sầm.

Cậu lại nhìn thấy mình ngồi bệt trên sàn, xung quanh chật kín người.

Có những người trong buổi tiệc.

Có những kẻ từng bắt nạt cậu khi còn nhỏ.

Có cả Tôn Kỳ đang cầm gậy trong tay.

Tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, chỉ tay vào cậu mà chửi rủa.

“Đúng là ghê tởm. Còn muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Đã chen chân vào rồi mà vẫn còn mặt mũi ở đây.”

“Nhẫn của mày là giả! Cái người ta đeo mới là nhẫn cưới thật sự. Đến cả vòng cổ của mẹ mày cũng bị người khác cướp mất, mày đúng là đồ vô dụng!”

“Người ta mới là một đôi trời sinh. Loại người âm hiểm xảo trá như mày không xứng làm phu nhân của Tập đoàn Cố thị. Thẩm Lạc An mới xứng!”

“Mày hại chết mẹ mình, cha mày cũng ghét mày, Cố Ngôn Sanh cũng thấy mày ghê tởm. Mày chỉ là thứ rác rưởi không ai yêu! Đi chết đi! Loại người như mày đáng bị ném xuống tầng hầm nhốt chung với lũ chuột!”

“Đánh chết nó đi! Loại đê tiện này chỉ có đánh mới chừa!”

Ôn Niệm Nam nhắm chặt mắt, hai tay bịt lấy tai, cố gắng xua đi những âm thanh đáng sợ ấy.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cậu lại phát hiện mình đang ở trong một căn tầng hầm tối đen không thấy điểm cuối.

“Có ai không? Cứu tôi với… Tôi không muốn ở trong bóng tối… Thả tôi ra đi… Cầu xin các người… Có ai không…”

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một luồng sáng.

Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An từ trong ánh sáng bước ra.

Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu, lấy chiếc vòng cổ hình nốt nhạc trong tay ra rồi tự tay đeo lên cổ Thẩm Lạc An.

Hai người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt đầy giễu cợt nhìn Ôn Niệm Nam đang nằm trên mặt đất, toàn thân bê bết máu.

“Cút… Cút đi!”

Nghe thấy tiếng hét, Cố Ngôn Sanh giật mình, vội vàng đẩy cửa bước vào.

Nhưng vừa vào trong, hắn đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang thở dốc, gương mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mình.

“A!!!”

Ôn Niệm Nam đột nhiên phát ra một tiếng hét xé lòng, hai tay ôm chặt đầu, hoảng loạn lùi về phía sau.

“Cút đi… Cút đi!! Cút ra ngoài!! Đừng lại đây!!”

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Cố Ngôn Sanh bất chợt nhói lên.

Hắn kinh ngạc nhìn người trên giường đang run rẩy dữ dội. Băng quấn trên đầu Ôn Niệm Nam đã bị cậu giãy đến bung ra.

Cố Ngôn Sanh theo bản năng muốn đưa tay giữ lại lớp băng, nhưng bàn tay vừa vươn ra đã khựng giữa không trung trước những tiếng hét thê lương liên tiếp.

Ôn Niệm Nam bịt chặt tai, không ngừng lùi về phía sau.

Đã đến mép giường mà cậu vẫn cố lùi tiếp, rồi bất ngờ ngã xuống.

Dù đã rơi khỏi giường, cậu vẫn cuống cuồng bò lùi, mãi đến khi ép sát vào góc tường mới trốn sau rèm cửa, ôm đầu cuộn tròn người lại.

“Ôn Niệm Nam…”

“Đừng tới đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút đi! Cút đi!”

Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt toàn thân run rẩy, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, nhất thời không thể tin nổi.

“Cậu… rốt cuộc bị làm sao vậy?”

“Đừng chạm vào tôi! Cút ra ngoài! Tôi bảo anh cút đi! Cút!”

Lúc này, bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào, giữ lấy Ôn Niệm Nam đang giãy giụa dữ dội rồi đỡ cậu trở lại giường.

Nhưng Ôn Niệm Nam vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh.

Trong đôi mắt ấy tràn ngập thù hận và điên cuồng.

“Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh cút đi! Cút! Cút!”

Cố Ngôn Sanh đứng sững bên cửa.

Hắn nhìn Ôn Niệm Nam đang dùng ánh mắt căm hận nhìn mình, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Cố tiên sinh! Cố tiên sinh, anh ra ngoài trước đi. Anh ở đây chỉ khiến tình trạng tinh thần của cậu ấy nghiêm trọng hơn thôi.”

Cố Ngôn Sanh bị đẩy ra ngoài, cánh cửa phòng bệnh lập tức đóng lại.

Hắn cứng đờ đứng trước cửa, nghe từng tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng không ngừng vọng ra từ bên trong.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 102"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 ngày trước
Chương 79 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 126 9 giờ trước
Chương 125 9 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ