Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 103
Chương 103: Đồ Ngốc, Sao Anh Lại Bị Thương Nữa Rồi?
Sau khi bác sĩ tiêm thuốc an thần, Ôn Niệm Nam mới dần bình tĩnh lại. Người trên giường ngừng giãy giụa, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Vì vừa rồi giãy giụa và né tránh quá dữ dội, băng gạc trên đầu cùng phần cố định ở chân đều bị Ôn Niệm Nam kéo lệch. Bác sĩ đành phải băng bó lại cho cậu một lần nữa.
Bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh bước ra, nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng thất thần ngoài cửa rồi mở bệnh án trong tay, hỏi:
“Bệnh nhân bị kích thích quá mạnh nên xuất hiện ảo giác và rối loạn ký ức. Cố tiên sinh, anh có biết nguyên nhân khiến bệnh nhân bị kích thích là gì không?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Hắn nhìn xuống sàn, thản nhiên đáp:
“Không biết.”
“Vậy những vết thương trên người cậu ấy là thế nào? Bị tai nạn xe sao?”
“Không phải… Tôi cũng không rõ.”
Bác sĩ sững người.
“Anh không rõ? Anh không phải chồng cậu ấy sao?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ khác thường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Là… Không phải…”
Khi nghe hai chữ “chồng cậu ấy”, lồng ngực Cố Ngôn Sanh chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác nặng nề kỳ lạ, khiến hắn càng thêm bực bội.
“Không phải? Vậy anh và cậu ấy có quan hệ gì?”
Trong lòng Cố Ngôn Sanh đột nhiên dâng lên một cơn cáu kỉnh vô cớ. Hắn lạnh mặt, nói:
“Anh là bác sĩ, chỉ cần phụ trách chữa bệnh là được. Hỏi những chuyện thừa thãi này để làm gì? Tôi hỏi anh, bao giờ cậu ấy mới có thể trở lại bình thường?”
Bác sĩ bị sắc mặt âm trầm của Cố Ngôn Sanh dọa đến lùi lại một bước, vô thức đưa bệnh án lên chắn trước người.
“Chuyện này không thể xác định.”
Cố Ngôn Sanh day trán, khó chịu hỏi:
“Không thể xác định là thế nào?”
“Có thể vài ngày nữa sẽ hồi phục, nhưng cũng có khả năng mãi mãi không thể hồi phục hoàn toàn. Vốn dĩ đầu bệnh nhân đã chịu va đập mạnh nên tinh thần có phần hoảng hốt, sau đó cơ thể lại bị thương, mất quá nhiều máu khiến thể trạng càng suy yếu. Cộng thêm việc phải chịu kích thích quá lớn nên mới xuất hiện tình trạng này. Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Bác sĩ nhìn hắn một cái, hạ giọng:
“Tôi khuyên Cố tiên sinh sau này đừng vào phòng bệnh nữa. Nói chính xác hơn là… tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt bệnh nhân.”
Cố Ngôn Sanh khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh nói cái gì?”
“Tuy tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhận ra bệnh nhân rõ ràng rất sợ hãi và bài xích anh. Vì vậy, nếu anh tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu ấy, rất có thể sẽ khiến cậu ấy nhớ lại những ký ức không tốt, làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.”
Bác sĩ dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tốt nhất hãy gọi người nhà của cậu ấy tới. Có người thân ở bên sẽ có lợi hơn cho quá trình hồi phục, đồng thời cũng thuận tiện chăm sóc cậu ấy.”
“Người nhà… của cậu ấy?”
Ôn Niệm Nam đã ly hôn với hắn, không còn là người của Cố gia nữa.
Mà hắn… cũng không còn là chồng của Ôn Niệm Nam.
Người thân duy nhất của Ôn Niệm Nam hiện giờ chỉ còn Ôn phụ.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Hắn không nói thêm gì, chỉ cau chặt mày nhìn về phía cửa phòng bệnh.
“Chủ nhiệm Vương, viện trưởng nói từ giờ bệnh nhân phòng 211 sẽ do anh phụ trách. Tình trạng của bệnh nhân phòng 211 khá đặc biệt, lại không có người thân ở bên chăm sóc. Viện trưởng dặn phải chú ý nhiều hơn. Y thuật của anh trước giờ vẫn luôn rất tốt, đành phiền Chủ nhiệm Vương chăm sóc bệnh nhân thêm một chút.”
“Được, Phó viện trưởng.”
Vương Kỳ xoa chiếc cổ cứng ngắc, cầm bệnh án đi về phía phòng bệnh. Anh vừa phẫu thuật xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Phó viện trưởng gọi tới văn phòng.
Vừa xem bệnh án vừa đi về phía phòng 211, khi nhìn thấy tên bệnh nhân, Vương Kỳ bỗng cảm thấy có chút quen thuộc.
Ôn Niệm Nam?
Cái tên này… hình như từng nghe ở đâu rồi.
Đến trước cửa phòng 211, Vương Kỳ vừa mở cửa đã nhìn thấy người trên giường đang ôm đầu, cuộn mình lại.
Anh cau mày nhắc nhở:
“Ôn tiên sinh, chân của cậu vẫn chưa lành, không thể co người như vậy.”
Người trên giường nghe tiếng mở cửa liền cảnh giác nhìn về phía đó. Đến khi thấy trên người Vương Kỳ là chiếc áo blouse trắng, sự đề phòng trong mắt cậu mới dần tan đi. Hai tay cũng chậm rãi buông lỏng.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn người vừa bước vào.
Khi nhìn rõ gương mặt ấy, Vương Kỳ sửng sốt.
Chỉ một cái liếc mắt, anh lập tức nhận ra Ôn Niệm Nam chính là người lần trước được bạn mình, Đường Sóc, đưa tới bệnh viện vì xuất huyết dạ dày.
“Là cậu? Sao cậu lại… bị thương thành thế này?”
Cơ thể vốn đã yếu đến mức đó, sao còn có thể để mình bị hành hạ thành thế này?
Lần trước khi Ôn Niệm Nam xuất huyết dạ dày, Vương Kỳ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi, dưỡng sức thật tốt. Nhưng nhìn gương mặt gầy đi trông thấy, chiếc cằm cũng nhọn hơn rất nhiều, anh biết ngay cậu hoàn toàn không nghe lời khuyên của mình.
Vương Kỳ nhận thấy trạng thái của người trước mặt rõ ràng có gì đó không ổn, liền hỏi:
“Ôn tiên sinh, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không? Chân còn đau nhiều không?”
Người trên giường chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà với vẻ mặt vô cảm, không hề lên tiếng.
Vương Kỳ nhìn người trước mặt gần như không còn chút sức sống, nhất thời hơi kinh ngạc.
Lần trước gặp nhau, tuy sắc mặt Ôn Niệm Nam hơi tái vì xuất huyết dạ dày, nhưng tinh thần vẫn còn khá ổn.
Còn người đang ngồi trước mặt anh lúc này, trong mắt lại chẳng còn lấy một tia sáng hay chút sinh khí nào.
“Ôn tiên sinh? Người nhà của cậu đâu? Tại sao bị thương nặng thế này mà không có ai ở lại chăm sóc?”
Không ngờ vừa nghe đến hai chữ “người nhà”, đôi mắt Ôn Niệm Nam lập tức tràn ngập sợ hãi. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, hai tay lại ôm lấy đầu, co người vào một góc giường.
“Không… Tôi không cần hắn tới! Tôi sợ…!”
Vương Kỳ giật mình, vội trấn an:
“Ôn tiên sinh, Ôn tiên sinh, cậu bình tĩnh lại đã.”
“Đi ra ngoài! Tôi không muốn gặp ai hết… Đi ra ngoài!”
Vương Kỳ biết lúc này chỉ có thể để Ôn Niệm Nam tự bình tĩnh lại. Anh đành xoay người rời khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa.
Ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài, Vương Kỳ nhìn bệnh án trong tay. Càng đọc, mày anh càng nhíu chặt.
Bệnh nhân bị suy nhược thần kinh trong thời gian dài, vùng đầu chịu va đập mạnh, sau đó lại bị kích thích nghiêm trọng dẫn đến rối loạn ký ức tạm thời…
Tại sao bên cạnh Ôn tiên sinh lại không có người nhà chăm sóc?
Nhớ tới dáng vẻ Đường Sóc từng quan tâm đến Ôn Niệm Nam, Vương Kỳ chợt khựng lại.
Sao anh lại quên mất Đường Sóc?
Đường Sóc có biết Ôn Niệm Nam bị thương, đang nằm viện hay không?
Nếu người nhà Ôn Niệm Nam không thể tới, vậy ít nhất Đường Sóc cũng có thể chăm sóc cậu.
Những vết thương trên chân và cơ thể, Vương Kỳ có thể chữa.
Nhưng vết thương trong lòng thì anh cũng bất lực.
Trong tình trạng này, điều bệnh nhân cần nhất vốn là có người thân thiết ở bên cạnh chăm sóc và bầu bạn.
Vương Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sóc. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Alo?”
Đầu bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp, khàn khàn.
Vương Kỳ nghe vậy liền sửng sốt.
“Cậu sao thế? Giọng nghe lạ vậy?”
“Không có gì. Gần đây tôi thức đêm viết nhạc, có mấy công ty điện ảnh đang đặt bài.”
Vương Kỳ cảm thấy cách nói chuyện của Đường Sóc hôm nay có gì đó khác thường, hoàn toàn không giống dáng vẻ mọi khi.
Anh cười nói:
“Xem ra sự nghiệp âm nhạc của cậu đang dần khởi sắc rồi, chúc mừng nhé.”
“Ừm, cảm ơn. Vương Kỳ, cậu gọi cho tôi có chuyện gì à? Nếu không có gì thì tôi còn phải làm việc.”
Vương Kỳ nhìn về phía cửa phòng bệnh rồi đứng dậy, đi ra hành lang.
“À… cậu đang yêu đương à?”
“Ý gì?”
Đường Sóc khó hiểu.
Vương Kỳ đột nhiên gọi điện cho anh chỉ để hỏi chuyện anh có đang yêu hay không sao?
“Gần đây cậu còn qua lại với Ôn tiên sinh lần trước bị xuất huyết dạ dày, người mà cậu đưa tới chỗ tôi không?”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Đường Sóc siết chặt.
Anh khép chiếc máy tính trước mặt lại, ánh mắt dừng trên tấm ảnh bên cạnh bàn làm việc. Người trong ảnh đang cười rạng rỡ, khiến tim anh bất chợt nhói lên.
“Không… Không còn liên lạc nữa. Sao vậy?”
Vương Kỳ vừa nghe liền cho rằng suy đoán của mình đã đúng.
Quả nhiên hai người đã chia tay từ lâu.
Thảo nào Ôn Niệm Nam bị thương nghiêm trọng như vậy mà Đường Sóc lại không ở bên cạnh chăm sóc.
“Vậy thì không có gì. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Ôn Niệm Nam bị thương nặng phải nhập viện mà cậu lại không ở bên chăm sóc. Hóa ra hai người đã chia tay từ lâu rồi. Đường Sóc, cậu cũng được đấy. Hồi đó thấy cậu căng thẳng như vậy, tôi còn tưởng là người chuẩn bị cưới đến nơi, không ngờ cậu…”
“Cậu nói… cái gì?!”
Điện thoại trong tay Đường Sóc đột nhiên rơi xuống đất.
Màn hình lập tức vỡ nát, nhưng bên trong vẫn vang lên giọng Vương Kỳ.
“Alo? Alo! Đường Sóc?”
Vừa nghe thấy Ôn Niệm Nam bị thương, Đường Sóc lập tức đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau bị hất ngã xuống sàn, phát ra tiếng động rất lớn, khiến nhân viên bên cạnh giật mình.
Bị thương…
Bị thương rất nặng…
Không có ai chăm sóc…
Tại sao lại bị thương nữa?
Lại là Cố Ngôn Sanh sao?
Đường Sóc chậm rãi cúi xuống, bàn tay run rẩy nhặt chiếc điện thoại có màn hình đã vỡ lên, áp lại bên tai.
“Anh ấy… bây giờ đang ở bệnh viện sao?”
“Đúng vậy. Tôi vừa gặp cậu ấy. Sắc mặt còn tệ hơn lần trước rất nhiều, người cũng gầy đến mức không còn ra dáng nữa. Tinh thần cũng xảy ra vấn đề.”
“Cậu nói gì…? Tinh thần xảy ra vấn đề là có ý gì?”
Vương Kỳ cau mày.
“Chuyện này nói qua điện thoại không rõ được. Nếu cậu lo thì tới gặp cậu ấy đi. Hiện giờ bên cạnh cậu ấy không có ai chăm sóc, rất bất tiện.”
“Được… Được, tôi đi ngay… Tôi tới ngay!”
Đường Sóc nhìn màn hình điện thoại sau khi cuộc gọi đã kết thúc, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.
Anh nghẹn giọng:
“Đồ ngốc… Sao anh lại bị thương nữa… Tại sao không biết tự chăm sóc mình cho tốt chứ?”
Giọng Đường Sóc run rẩy.
Anh đưa tay định lấy chìa khóa xe trên bàn, nhưng vì tay run quá dữ dội nên cầm tới hai lần vẫn làm rơi xuống đất.
Đường Sóc chống một tay lên bàn, tay còn lại che mắt. Trong lòng tràn ngập chua xót.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở phòng làm việc, không ngừng nhận viết nhạc, muốn dùng công việc để phân tán sự chú ý, ép mình không còn đau khổ như vậy nữa.
Nhưng dù thế, chỉ cần dừng lại một chút, trong đầu anh vẫn hiện lên bóng dáng Ôn Niệm Nam.
Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cậu.
Dáng vẻ cậu ngồi trước đàn piano.
Tất cả mọi hình ảnh về cậu…
Đến lúc này Đường Sóc mới nhận ra, mình vĩnh viễn không thể quên được Ôn Niệm Nam.
Cũng vĩnh viễn không thể buông bỏ cậu.
Đường Sóc nhặt chìa khóa xe dưới đất lên, xoay người lao ra khỏi cửa, đến cả tiếng nhân viên gọi phía sau cũng không nghe thấy.
Khi anh chạy tới bệnh viện, Vương Kỳ đang đứng nói chuyện với y tá.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Sóc mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, bộ dạng vô cùng chật vật, Vương Kỳ lập tức ngây người.
“Cậu… Cậu bị sao vậy?”
Vương Kỳ nhìn về phía Đường Sóc vừa chạy tới, bỗng sững ra.
“Cậu chạy cầu thang bộ lên đây à? Đây là tầng hai mươi mốt đấy!”
“Thang máy mãi không xuống… Tôi không chờ nổi.”
“Thế nên cậu chạy một mạch hai mươi mốt tầng? Cậu điên rồi à?”
Đường Sóc đưa tay lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại mái tóc và quần áo rồi sốt ruột bước tới. Dáng đi của anh hơi khập khiễng.
“Anh ấy đâu? Bị thương thế nào rồi?”
Vương Kỳ nhìn tư thế đi lại của anh, nghi hoặc hỏi:
“Chân cậu làm sao vậy? Cũng bị thương à?”
“Lúc chạy cầu thang bước quá vội nên ngã, đập chân vào bậc thang. Không sao đâu. Mau đưa tôi đi gặp anh ấy.”
Nhìn vẻ hoảng hốt không sao che giấu được trong mắt Đường Sóc, Vương Kỳ lập tức hiểu Ôn Niệm Nam quan trọng với anh đến mức nào.
Anh khẽ thở dài.
“Tình trạng của cậu ấy có lẽ không giống những gì cậu đang nghĩ. Tự cậu tới nhìn sẽ hiểu. Đi theo tôi.”
Vương Kỳ xoay người đi về phía phòng bệnh 211.
Đường Sóc lau mồ hôi trên mặt, khập khiễng vội vàng theo sau.
