Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 104
Chương 104 Từ Nay, Tôi Sẽ Bảo Vệ Cậu
Vương Kỳ dẫn Đường Sóc tới trước cửa phòng bệnh 211 rồi dừng lại. Anh quay người, nhìn Đường Sóc đang đầy vẻ căng thẳng phía sau.
“Đường Sóc, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước. Ôn tiên sinh bây giờ… có hơi khác trước kia. Tinh thần cậu ấy chịu kích thích rất lớn, không muốn gặp người lạ, cũng khá sợ người khác tiếp xúc với mình. Sau khi vào, cậu đừng gây tiếng động quá lớn kẻo làm cậu ấy hoảng sợ. Tôi đang trong giờ làm, còn có việc phải xử lý nên đi trước đây.”
Đường Sóc ngẩn người, quay sang nhìn Vương Kỳ.
“Được, cảm ơn cậu, Vương Kỳ.”
Vương Kỳ khoát tay rồi xoay người rời đi.
Đường Sóc đứng trước cửa, bàn tay siết chặt. Tay đã đặt lên tay nắm cửa lại khẽ run lên, cuối cùng đột nhiên rụt về.
Trong lòng anh có chút sợ hãi.
Anh sợ Ôn Niệm Nam không muốn nhìn thấy mình.
Rõ ràng lần trước anh đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, không tiếp tục gây thêm phiền phức cho cậu. Vậy mà vừa nghe tin Ôn Niệm Nam bị thương, anh vẫn bất chấp lời hứa chạy tới đây.
Anh không biết liệu mình xuất hiện có khiến Ôn Niệm Nam tức giận hay không.
Nhưng…
Anh nhớ cậu.
Anh muốn nhìn thấy cậu.
Đường Sóc nhìn tay nắm cửa, trong lòng vẫn thấp thỏm. Một lúc sau, anh mới chậm rãi đặt tay lên đó, khẽ thở ra, cố nở một nụ cười rồi đẩy cửa bước vào.
“Niệm Nam…”
Giọng nói của Đường Sóc đột ngột nghẹn lại.
Anh kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt Ôn Niệm Nam đầy những vết bầm tím, trên người quấn kín băng gạc. Cậu co người trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Niệm Nam… Cậu… sao cậu lại bị thương nặng thế này?”
Nghe thấy tên mình, Ôn Niệm Nam bỗng khựng lại.
Cậu đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa. Trong mắt chợt lóe lên vẻ đau đớn, sau đó hét lên thất thanh, hai tay ôm lấy đầu, cả người co rúm lại.
“Tôi không muốn… Cút ra ngoài… Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Giọng nói khàn đặc của Ôn Niệm Nam như cứa thẳng vào tim Đường Sóc.
Anh chậm rãi bước tới bên giường, đau lòng đưa tay định vỗ lên vai cậu.
Nhưng Ôn Niệm Nam đột nhiên vung tay về phía anh, khản giọng gào lên:
“Đừng chạm vào tôi… Ghê tởm!”
Móng tay quệt qua gương mặt Đường Sóc, để lại một vệt máu dài.
Gương mặt đau rát, nhưng Đường Sóc dường như không cảm nhận được. Anh chỉ ngơ ngác nhìn người trên giường đang hoảng sợ nhìn mình.
“Đừng chạm vào tôi… Cút đi! Các người đều muốn đánh tôi! Đều muốn tôi chết! Cút hết đi!”
Ôn Niệm Nam đột nhiên túm lấy tóc mình, dùng sức giật mạnh. Trong mắt cậu tràn ngập đau đớn.
Đường Sóc không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, cả người cứng đờ.
Tại sao Ôn Niệm Nam lại biến thành thế này?
Người từng rực rỡ và tự tin đến vậy, tại sao bây giờ lại trở thành bộ dạng này?
“Đau quá… Cả người tôi đều đau… Ở đây tối quá… Để tôi chết đi… Tôi mệt lắm… Đau quá…”
Dường như lại nhớ tới chuyện gì đó, Ôn Niệm Nam đột nhiên vùng vẫy dữ dội.
Đường Sóc nhìn mái tóc đen mềm mại đang bị chính chủ nhân của nó giằng giật không thương tiếc, lập tức bước tới nắm chặt lấy hai tay cậu.
Giọng anh run lên:
“Niệm Nam… Đừng như vậy. Đừng tự làm đau mình nữa được không? Tôi xin cậu… Tôi đau lòng lắm… Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”
Hốc mắt Đường Sóc lập tức đỏ hoe.
Anh đột nhiên kéo Ôn Niệm Nam vào lòng. Mặc cho người trong ngực giãy giụa dữ dội, liên tục đấm vào người mình, anh vẫn không chịu buông tay, chỉ càng ôm chặt hơn, cố giữ lấy hai tay cậu.
“Niệm Nam, đừng như vậy… Niệm Nam, cậu làm sao thế? Tại sao lại biến thành thế này? Niệm Nam, tỉnh lại đi!”
Đường Sóc nghẹn ngào:
“Ngoan… cậu nhìn tôi một chút được không? Hửm? Nhìn xem tôi là ai. Tôi là Đường Sóc đây… Tôi tới rồi… Đừng như vậy nữa… Đừng như vậy được không? Tôi xin cậu. Cậu từng nói chúng ta còn phải cùng nhau chơi đàn piano mà. Cậu đã hứa với tôi rồi, không được nuốt lời…”
Giọng Đường Sóc càng lúc càng nhỏ.
Nước mắt từ gương mặt anh rơi xuống, hai tay càng siết chặt lấy người trong lòng.
Đột nhiên, anh nhận ra Ôn Niệm Nam không còn giãy giụa nữa.
Cằm cậu khẽ tựa lên vai anh.
“Niệm Nam? Niệm Nam…”
Không có tiếng đáp lại.
Đường Sóc vội buông lỏng tay, cúi xuống nhìn người trong lòng. Lúc này anh mới phát hiện Ôn Niệm Nam đã ngất đi. Hàng mi dài còn ướt đẫm nước mắt.
Đường Sóc cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người. Anh đưa tay gạt những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trên trán cậu sang một bên, để lộ vết sẹo mảnh nơi trán.
Khi Vương Kỳ đẩy cửa bước vào, thứ anh nhìn thấy chính là Đường Sóc đang ngồi bên giường, dịu dàng nhìn người đang hôn mê. Bàn tay Đường Sóc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy đau xót.
Đường Sóc kéo chăn lên ngay ngắn cho cậu rồi trầm giọng hỏi:
“Cậu ấy… rốt cuộc tại sao lại biến thành thế này?”
Vương Kỳ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, thở dài.
“Đầu cậu ấy bị va đập nghiêm trọng, hôn mê suốt bốn ngày. Sau khi tỉnh lại thì đột nhiên trở thành như vậy. Không cho người khác chạm vào, cảnh giác cực kỳ cao, chỉ cần có người tới gần là sẽ hoảng sợ hét lên.”
“Bị thương nặng rồi hôn mê…?”
Tại sao cậu ấy lại đột nhiên bị thương nghiêm trọng đến vậy?
Cả người Đường Sóc cứng lại.
“Vậy… cậu có biết ai đưa cậu ấy tới đây không? Suốt bốn ngày qua không có ai ở bên chăm sóc cậu ấy sao?”
“Tôi nghe y tá nói là không. Mấy ngày nay đều do y tá trong bệnh viện chăm sóc.”
Tại sao Cố Ngôn Sanh và Lục lão phu nhân đều không có ai tới tìm Ôn Niệm Nam?
Trong đầu Đường Sóc đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Anh sững người, đáy mắt lập tức tràn đầy căm hận.
“Lại là Cố Ngôn Sanh đánh cậu ấy sao? Hắn lại có thể ra tay nặng như vậy… Sao hắn có thể xuống tay được…”
Đường Sóc đưa tay che mắt, rất lâu không nhúc nhích.
Nhưng Vương Kỳ vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống sàn.
“Vương Kỳ… cậu ấy còn có thể hồi phục không?”
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Kỳ bỗng cảm thấy nếu mình nói rằng Ôn Niệm Nam không thể hồi phục, có lẽ Đường Sóc sẽ thực sự suy sụp ngay tại đây.
“Đương… đương nhiên là có thể. Cậu ấy chỉ đang bị rối loạn tinh thần trong thời gian ngắn. Chỉ cần đừng tiếp tục kích thích cậu ấy, thường xuyên trò chuyện, khích lệ cậu ấy, rồi từ từ sẽ hồi phục.”
Vậy là tốt rồi…
Vậy là tốt rồi.
Đường Sóc quay đầu nhìn người trên giường với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt qua vết thương trên trán Ôn Niệm Nam.
Vương Kỳ chợt nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi:
“Có một vấn đề tôi muốn hỏi cậu. Ôn tiên sinh đã ở trong trạng thái căng thẳng tinh thần kéo dài nên thần kinh có phần suy nhược. Trước đây cậu ấy đã từng gặp bác sĩ tâm lý rồi sao?”
Đường Sóc khựng lại.
Anh nhớ tới bác sĩ Lý mình từng gặp trong bệnh viện, sau đó gật đầu.
“Ừ, cậu ấy vẫn luôn điều trị với bác sĩ tâm lý, cũng có uống thuốc.”
“Vậy thì đúng rồi. Bác sĩ tâm lý của cậu ấy chắc chắn hiểu rõ tình trạng tinh thần của cậu ấy hơn chúng ta. Nếu có thể mời vị bác sĩ đó tới điều trị cho Ôn tiên sinh thì tốt nhất, như vậy tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn.”
Đường Sóc nghe vậy cũng cảm thấy đây là một ý kiến hay, lập tức gật đầu.
“Được… Ngày mai tôi sẽ bảo ông ấy tới thử.”
Vương Kỳ thấy Đường Sóc quan tâm tới Ôn Niệm Nam đến mức từ khi bước vào phòng tới giờ gần như chưa từng rời mắt khỏi cậu, không khỏi khó hiểu.
“Không phải cậu nói đã rất lâu rồi không liên lạc với cậu ấy sao? Nếu vẫn lo cho cậu ấy như vậy, lúc trước hai người chia tay làm gì?”
Bàn tay Đường Sóc khựng lại. Anh cười tự giễu.
“Chưa từng ở bên nhau, lấy đâu ra chia tay.”
“Chưa từng ở bên nhau? Trước đây chẳng phải cậu vẫn luôn theo đuổi cậu ấy sao? Tôi nhìn tình hình lúc đó, cậu ân cần với người ta đến mức ấy mà cậu ấy vẫn không đồng ý à? Không thể nào có người chống đỡ nổi kiểu theo đuổi của cậu chứ?”
“Cậu ấy kết hôn rồi.”
Vương Kỳ lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn anh.
“Kết hôn? Đường Sóc, cậu theo đuổi một người đã kết hôn, có gia đình rồi sao? Nếu bố và anh trai cậu biết chuyện…”
“Tôi đã thích cậu ấy rất nhiều năm. Rất, rất thích.”
Đường Sóc nhìn người trên giường, giọng nói khẽ trầm xuống.
“Lần cậu ấy bị xuất huyết dạ dày là vì trong tiệc sinh nhật, chồng cậu ấy lại dẫn tình nhân tới. Cậu ấy suy sụp nên mới dùng rượu để khiến mình tê liệt.”
“Cậu ấy thật sự rất đơn thuần, giống như một đứa trẻ vậy. Mọi cảm xúc gần như đều hiện rõ trên gương mặt.”
“Cho dù trong lòng có đau khổ đến đâu, chịu bao nhiêu ấm ức, cậu ấy vẫn luôn cẩn thận để ý tới cảm nhận của người khác, chỉ sợ làm tổn thương họ. Nhưng cuối cùng, lần nào cậu ấy cũng khiến chính mình thương tích đầy người.”
Vương Kỳ thở dài.
“Nhưng dù sao Ôn tiên sinh cũng đã kết hôn rồi. Cậu làm như vậy không được tốt cho lắm. Cho dù quan hệ giữa cậu ấy và chồng không tốt thì cũng không nên…”
Đường Sóc đột nhiên quay đầu nhìn Vương Kỳ, giọng điệu vô cùng kiên định.
“Tôi biết.”
“Tôi chỉ muốn thử thêm lần cuối. Cho dù cậu ấy đã kết hôn, cho dù cậu ấy không thích tôi, tôi vẫn muốn thử.”
“Mọi tội lỗi cứ để tôi gánh.”
“Tôi không muốn nhìn cậu ấy giống như trước kia nữa, người đầy thương tích, máu me khắp người mà vẫn phải một mình tự liếm vết thương.”
“Lần này… để tôi bảo vệ cậu ấy.”
Vương Kỳ biết dù mình có nói thêm cũng vô ích. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Đường Sóc rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đường Sóc nhìn người đang hôn mê trên giường, ánh mắt khẽ dao động, bàn tay âm thầm siết chặt.
Anh từng cho rằng sau khi mình rời đi, Ôn Niệm Nam sẽ sống rất tốt, sẽ sống vui vẻ hơn.
Nhưng anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại một lần nữa bị thương nặng, thậm chí tinh thần cũng phải chịu đả kích nghiêm trọng.
Niệm Nam…
Lần này tôi sẽ không rời đi nữa.
Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Tôi sẽ không để hắn bắt nạt cậu thêm dù chỉ một lần.
Đường Sóc nhìn những vết thương trên người Ôn Niệm Nam, ánh mắt dần trở nên khó đoán.
Tại sao tinh thần cậu ấy lại đột nhiên chịu kích thích nghiêm trọng như vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đường Sóc nhìn chiếc điện thoại đã vỡ màn hình trong tay, sau đó bấm một số gọi đi.
“Giúp tôi một việc. Coi như tôi nợ cậu. Có chuyện tôi muốn nhờ cậu điều tra, càng sớm càng tốt.”
Khu biệt thự Nghi Phong.
Sau khi đỗ xe, Cố Ngôn Sanh mở cửa bước xuống rồi đi vào nhà.
Mấy ngày nay công việc trong công ty quá bận rộn, khiến hắn gần như không còn thời gian nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Ngày mai hắn lại phải sang nước Nha công tác, chuyến đi lần này kéo dài một tuần.
Vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy Chu Nguyên Phong kéo một chiếc vali từ trên lầu xuống.
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc vali, khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân đang ở trên tầng.
Chu Nguyên Phong đỡ Lục Vân đi xuống.
Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng dưới nhà, bà không nói gì, chỉ đi ngang qua hắn rồi tới phòng khách ngồi xuống.
“Cố Ngôn Sanh, con qua đây. Mẹ có chuyện muốn nói.”
Lục Vân ngồi trên sofa, đưa tay xoa huyệt thái dương đang hơi đau rồi nhìn Cố Ngôn Sanh bước tới.
“Mẹ, hành lý của mẹ… Mẹ định đi đâu?”
“Hôm nay mẹ sẽ trở về nước F. Chi nhánh bên đó khá bận, có lẽ sau này mẹ cũng không thường xuyên trở về nữa.”
Cố Ngôn Sanh sững lại.
Đương nhiên hắn hiểu vì sao trước đây mẹ lại từ nước F trở về.
Mà bây giờ bà rời đi, hiển nhiên cũng vì chuyện ly hôn của hắn và Ôn Niệm Nam.
Trong mắt Lục Vân thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp. Bà trầm mặc một lúc rồi nhàn nhạt nói:
“Chuyện trở thành hậu quả không thể cứu vãn như ngày hôm nay, mẹ cũng có lỗi. Là do mẹ quá độc đoán, làm việc không quan tâm đến cảm nhận của người khác nên mới…”
Bà dừng lại.
“Sau này mọi chuyện của con, mẹ sẽ không can thiệp nữa. Mẹ cũng không muốn quản nữa.”
Lục Vân bỗng đổi giọng:
“Cố Ngôn Sanh, không phải chỉ có đấu trí đấu dũng, tranh giành chém giết trên thương trường mới là nguy hiểm.”
“Đôi khi những lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ cũng có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén, làm người khác bị thương mà chẳng ai hay biết, giết người mà không thấy máu.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động.
Hắn không hiểu mẹ mình nói những lời này có ý gì.
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Cố Tra Tra đã bắt đầu dao động rồi, cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Một xe tải dao đã vào vị trí, tra công chuẩn bị tiếp chiêu đi!
Thân phận “tiểu vương tử piano” của Thẩm Lạc An sắp không giấu nổi nữa rồi, ha ha.
Đường Sóc muốn điều tra nguyên nhân vì sao Niệm Niệm bị thương nặng. Bác sĩ Lý sắp lên sóng!
