Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 105

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 105 - Niệm Nam Dần Tỉnh Lại
Prev
Next

Chương 105: Niệm Nam Dần Tỉnh Lại

Lục Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, tức đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

“Rõ ràng con rất có thiên phú trong việc quản lý công ty, còn có thể nhanh chóng đứng vững trong cái giới ăn thịt người không nhả xương này. Thế mà sao cứ hễ dính đến chuyện tình cảm là con lại chậm hiểu đến vậy?”

Cố Ngôn Sanh quay sang nhìn Lục Vân, cau mày khó hiểu:

“Con không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc quản lý công ty. Xử lý công việc trong công ty cũng đâu có khó, mỗi phương án trước khi đưa ra đều đã được con cân nhắc, tính toán kỹ trong đầu, đương nhiên sẽ không xảy ra sai sót.”

Còn chuyện mẹ nói hắn chậm hiểu trong tình cảm, Cố Ngôn Sanh lại không cho là vậy.

Hắn cảm thấy tình cảm của mình dành cho Thẩm Lạc An vốn rất rõ ràng. Từ thời cấp ba, hắn đã nhận ra mình có lẽ thích Thẩm Lạc An.

Hắn phát hiện bản thân thường xuyên nhìn bóng lưng Thẩm Lạc An đến thất thần, cũng thường xuyên mơ thấy giọng nói từng bảo hắn đừng ngủ trong con hẻm ngày ấy.

Cũng từ lúc đó, hắn mới hiểu mình thích Thẩm Lạc An.

Vì vậy hắn mới lén cất giữ sợi dây chuyền kia, mới đứng ra bảo vệ Thẩm Lạc An mỗi khi cậu bị bắt nạt.

Thẩm Lạc An từng nói hắn là người đối xử tốt với cậu nhất, bất cứ chuyện gì cũng sẽ giúp cậu sắp xếp ổn thỏa.

Cho nên Cố Ngôn Sanh chưa từng cảm thấy mình là một kẻ chậm hiểu trong chuyện tình cảm.

Nghe hắn nói xong, sắc mặt Lục Vân hơi tái đi. Bà mệt mỏi nói:

“Thôi vậy. Chuyện giữa các con thế nào, mẹ không muốn xen vào nữa. Nhưng có một điều, con không được tiếp tục gây phiền phức cho Niệm Niệm. Còn việc hợp tác với nhà họ Ôn thì vẫn cứ tiếp tục như trước. Chuyện công ty không liên quan đến việc riêng trong nhà.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động, hắn thản nhiên đáp:

“Vâng, con sẽ coi như mọi chuyện vẫn giống trước đây.”

Lục Vân đột nhiên nhìn hắn đầy ẩn ý, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Nguyên Phong xách hành lý theo sau. Khi đi ngang qua Cố Ngôn Sanh, anh liếc hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vai rồi xoay người rời đi.

Dì Lam từ trong bếp bước ra, lần lượt dọn đồ ăn lên bàn.

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ đặt duy nhất một bộ bát đũa.

Rõ ràng trước đây nơi này luôn có mấy người cùng nhau dùng bữa, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại mình hắn.

Cố Ngôn Sanh ngồi trước bàn, nhìn đôi đũa trước mặt đến thất thần. Ánh mắt hắn vô thức chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường.

Ngày thường dì Lam vẫn luôn có mặt quanh bàn ăn, nhưng hôm nay bà lại tránh trong bếp không chịu bước ra.

Chú Từ vừa tiễn Lục Vân ngoài cửa trở về, nhìn thấy hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì rồi quay người lên tầng dọn dẹp.

Cả căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Ngay cả tiếng tivi vốn thường xuyên vang lên trong phòng khách cũng biến mất.

Cố Ngôn Sanh một mình ngồi trước bàn ăn. Thức ăn trong miệng chẳng còn chút mùi vị nào, nhạt nhẽo như nhai sáp, khó lòng nuốt xuống.

Hắn miễn cưỡng ăn được một lúc rồi mất sạch khẩu vị, đứng dậy đặt bát đũa xuống. Nhìn về phía nhà bếp, hắn nói:

“Dì Lam, cháu ăn xong rồi, cháu lên trước.”

Trong bếp không có tiếng trả lời.

Cố Ngôn Sanh khựng lại một chút, sau đó quay người đi lên tầng.

Vừa đẩy cửa phòng ra, hắn đã nhìn thấy chú Từ đang thu dọn quần áo của Ôn Niệm Nam trong tủ.

Chú Từ đang đặt bộ đồ ngủ màu xanh mà Ôn Niệm Nam thường mặc vào vali.

“Chú Từ, chú đang làm gì vậy?”

Chú Từ ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh rồi đáp:

“Lão phu nhân dặn tôi thu dọn quần áo và những đồ dùng khác của phu… của Ôn tiên sinh. Sau đó sẽ đưa tất cả về nhà họ Ôn.”

“Đưa về nhà họ Ôn?”

Cố Ngôn Sanh sững người.

Lúc này hắn mới nhớ ra, khi Ôn Niệm Nam rời đi, cậu chẳng mang theo thứ gì cả, chỉ cầm theo tờ thỏa thuận ly hôn.

Hắn đi đến trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn chú Từ lần lượt xếp từng món quần áo vào vali.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thứ có chút quen mắt.

“Chờ đã.”

Chú Từ dừng động tác, quay đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

Cố Ngôn Sanh dập điếu thuốc trong tay, bước tới lấy chiếc khăn tay từ tay chú Từ.

Sau khi nhìn kỹ, ánh mắt hắn chợt khựng lại.

Đây chẳng phải là chiếc khăn tay hắn từng dùng sao?

Hắn nhớ rất rõ, khi còn ở nhà cũ, Chu Nguyên Phong thường xuyên lấy nhầm khăn tay của hắn. Để phân biệt, hắn từng bảo người hầu trong nhà thêu một nốt nhạc ở góc khăn.

Trên chiếc khăn này quả thật có một nốt nhạc được thêu ở góc.

Nhưng sau khi người hầu kia rời đi, khăn tay của hắn cũng không còn được thêu ký hiệu đó nữa.

Tại sao Ôn Niệm Nam lại có chiếc khăn tay hắn từng dùng?

Bỗng nhiên, một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu hắn.

Một cậu bé ở trong nhà vệ sinh đang loay hoay với bộ quần áo của mình. Hắn đưa khăn tay cho cậu lau tay, còn cậu bé ấy chỉ ngây ngô mỉm cười nhìn hắn.

Ôn Niệm Nam chính là cậu bé đó sao?

Hóa ra từ rất lâu trước đây, hắn đã từng gặp Ôn Niệm Nam.

Chú Từ thấy Cố Ngôn Sanh cầm chiếc khăn đứng ngẩn người, bèn lên tiếng:

“Tiên sinh, ngài sao vậy? Chiếc khăn này…”

Cố Ngôn Sanh đưa khăn lại cho chú Từ, thản nhiên nói:

“Không có gì. Cứ cất vào đi, có lẽ cậu ấy cũng không muốn giữ nữa.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Chú Từ, chú giúp tôi thu dọn hành lý luôn. Chiều mai tôi phải sang nước Y công tác một tuần, chuẩn bị thêm cho tôi vài bộ quần áo.”

“Được.”

Bệnh viện.

Cửa thang máy mở ra.

Đường Sóc bước ra ngoài, bên cạnh còn có một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng bệnh.

“Bác sĩ Lý, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết về tình trạng của anh ấy rồi. Anh có thể chữa khỏi cho anh ấy không?”

Bác sĩ Lý miễn cưỡng mỉm cười:

“Năm đó cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng đến mức tinh thần rối loạn, thần trí không tỉnh táo, vậy mà tôi vẫn có thể giúp cậu ấy từ từ hồi phục và trở lại bình thường. Cậu phải tin tôi. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Niệm Nam là một người rất kiên cường.”

Trong mắt Đường Sóc thoáng hiện vẻ hoảng loạn, anh sốt ruột nói:

“Tôi chỉ lo cho anh ấy quá thôi. Bây giờ hy vọng duy nhất của tôi chính là anh. Chỉ có anh mới có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại, giúp anh ấy hồi phục. Còn tôi thì chẳng làm được gì cho anh ấy cả, tôi thật sự sắp phát điên rồi.”

“Tôi rất sợ anh ấy sẽ không bao giờ hồi phục được nữa. Một người dịu dàng, ưu tú như anh ấy, tại sao lại phải hết lần này đến lần khác trải qua những chuyện như vậy? Tôi thật sự cảm thấy quá bất công thay anh ấy. Tại sao một người tốt như thế lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy…”

Bác sĩ Lý nhìn người trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt tràn ngập đau đớn, hơi khựng lại rồi khẽ thở dài.

“Niệm Nam… mấy năm nay quả thật sống rất vất vả. Nhưng bây giờ cũng xem như được giải thoát rồi.”

Đường Sóc sửng sốt:

“Được giải thoát? Ý anh là sao?”

Ánh mắt bác sĩ Lý khẽ dao động, sau đó cười nói:

“Không có gì. Tôi vào xem tình trạng của cậu ấy trước. Trong lúc tôi điều trị, xin mọi người đừng vào trong, nếu không sẽ khiến cậu ấy mất tập trung.”

Đường Sóc nhìn cánh cửa phòng bệnh chậm rãi khép lại, gần như nín thở.

Một lúc lâu trôi qua, bên trong vẫn không truyền ra tiếng hét nào.

Đường Sóc thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Kỳ từ một phòng bệnh khác bước ra. Thấy Đường Sóc căng cứng người, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh, anh khẽ thở dài.

Tên này đã hai ngày chẳng ngủ được bao nhiêu, bây giờ đến cơm cũng không chịu ăn. Định tu tiên thật đấy à?

“Đường Sóc, xuống dưới ăn chút gì đi. Bác sĩ tâm lý chắc còn phải khám khá lâu, vừa hay cậu tranh thủ đi ăn cơm. Đừng để người ta còn chưa khỏe thì cậu đã tự làm mình kiệt sức. Đến lúc đó ai chăm sóc cậu ấy?”

Đường Sóc ngẩn ra rồi gật đầu:

“Được.”

Bác sĩ Lý đẩy cửa bước vào.

Anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam toàn thân quấn đầy băng, đang co người trên giường.

Bác sĩ Lý nhẹ bước tới gần mép giường.

Người trên giường vẫn phát hiện ra anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác dừng trên người anh.

“Niệm Nam, là tôi. Tôi là anh Lý.”

Nghe thấy giọng bác sĩ Lý, cơ thể Ôn Niệm Nam khựng lại, ánh mắt khẽ dao động.

“Anh… anh Lý… bác sĩ Lý…”

Nghe giọng nói hơi khàn ấy, bác sĩ Lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh vẫn giữ giọng nói dịu dàng:

“Đúng, là tôi, bác sĩ Lý đây. Niệm Nam, tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không? Tôi có thể lại gần cậu không?”

Ôn Niệm Nam không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn lớp băng trên chân mình.

Bác sĩ Lý từng bước thăm dò tiến lại gần, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Hy vọng lần điều trị này sẽ thuận lợi hơn mình dự đoán…

Đường Sóc chỉ ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng quay lại.

Anh ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, sốt ruột chờ đợi. Ngồi được một lát lại đứng dậy đi qua đi lại vài vòng, rồi lại ngồi xuống.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Là nhân viên trong phòng làm việc gọi tới.

“Alo? Tôi biết bên đó đang giục gấp. Bây giờ tôi có việc không thể quay về. Cậu mang máy tính tới bệnh viện XX, tầng 21 đi, tôi sẽ viết ở đây.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Đường Sóc vội vàng cúp điện thoại rồi bước nhanh tới.

“Bác sĩ Lý! Anh ấy thế nào rồi?”

“Tình trạng tinh thần của cậu ấy nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng may mà… lần này thương tích trên người không nặng đến mức như lần trước.”

Đường Sóc vội hỏi:

“Anh ấy đã bị thương thành thế này mà vẫn chưa tính là nặng sao? Hôm nay điều trị thế nào? Anh ấy có phản ứng gì không?”

“Hiệu quả điều trị rất tốt, tốt hơn dự kiến. Cậu ấy sẽ từ từ hồi phục, đừng quá lo lắng.”

Vừa nghe thấy hiệu quả điều trị rất tốt, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Đường Sóc cuối cùng cũng được thả xuống.

“Tốt quá… thật sự tốt quá. Cảm ơn anh.”

Nhìn Đường Sóc vui mừng đến mức gần như muốn nhảy lên, trong mắt bác sĩ Lý thoáng hiện một tia khác lạ.

Anh mỉm cười hỏi:

“Tôi có thể hỏi một chút không? Cậu và Niệm Nam là quan hệ gì?”

Đường Sóc sửng sốt, sau đó cũng bật cười:

“Hiện giờ tôi là người theo đuổi anh ấy. Sau này… tôi hy vọng mình sẽ trở thành người yêu của anh ấy.”

Bác sĩ Lý dặn Đường Sóc vài điều cần chú ý rồi rời đi.

Khi đi ngang qua một phòng bệnh khác, anh gặp Vương Kỳ, hai người khẽ gật đầu chào nhau.

Đường Sóc đứng ngoài cửa, kích động đến mức chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên, trên mặt tràn ngập nụ cười ngốc nghếch.

Nhìn tay nắm cửa trước mặt, anh đột nhiên không kiềm được mà nhẹ nhàng đẩy cửa.

Chỉ mở ra một khe nhỏ.

Anh muốn lén nhìn xem người bên trong bây giờ thế nào.

Không ngờ người trên giường đột nhiên quay đầu nhìn sang, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, môi khẽ hé như muốn nói gì đó.

Đường Sóc tưởng mình làm Ôn Niệm Nam hoảng sợ, vội vàng đóng cửa lại.

Suốt cả đêm, Đường Sóc ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, ôm máy tính viết nhạc. Thế nhưng tai anh lúc nào cũng chú ý đến từng động tĩnh bên trong.

Ngày hôm sau, bác sĩ Lý lại tới.

Anh vào phòng bệnh 211 hơn hai tiếng. Sau khi ra ngoài, anh nói với Đường Sóc vài câu rồi rời đi.

Vương Kỳ nói cho Đường Sóc biết tình trạng tinh thần của Ôn Niệm Nam đã tốt lên rất nhiều, cũng không còn cảnh giác với người ngoài như trước nữa.

Nghe xong, Đường Sóc ôm máy tính ngồi trên ghế dài, cười đến mức trông chẳng khác gì một tên ngốc.

Ngày thứ ba.

Sau khi kết thúc buổi điều trị, bác sĩ Lý bước ra khỏi phòng bệnh.

Anh nhìn Đường Sóc đang ôm máy tính ngồi ngoài cửa, trên mặt thoáng hiện một cảm xúc khác thường rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh.

“Đường Sóc.”

“Hửm?”

Đường Sóc nghi hoặc nhìn anh.

Bác sĩ Lý đột nhiên hỏi:

“Cậu… thật sự rất yêu cậu ấy sao? Cho dù cậu ấy đã từng kết hôn?”

“Ừ.”

Nghe câu trả lời dứt khoát ấy, bác sĩ Lý khẽ gật đầu.

“Được. Vậy tôi nói cho cậu một tin tốt.”

Đường Sóc lập tức nhìn anh.

“Hiện giờ cậu ấy đã tỉnh táo rồi. Cậu có thể vào thăm.”

Đường Sóc nhất thời không phản ứng kịp.

Một lúc lâu sau, anh mới ngơ ngác lên tiếng:

“Cái… gì?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 110 3 phút trước
Chương 109 4 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ