Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 131
Chương 131: Bôi Thuốc Cho Anh
“Cố Ngôn Sanh, cậu muốn làm gì!”
Cha Ôn đột nhiên giơ cây gậy trong tay lên, hung hăng vụt về phía Cố Ngôn Sanh.
“Cha! Đừng!”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lạnh đi, theo bản năng giơ tay lên đỡ.
Thấy cha mình kích động, Ôn Niệm Nam vội vàng tiến lên ngăn cản. Cậu nhìn ra rất rõ, vừa rồi cha nhắm thẳng vào chân Cố Ngôn Sanh. Cậu biết ông muốn thay mình trả thù.
Nhưng nếu thật sự đánh Cố Ngôn Sanh bị thương, Cố thị và Lục Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua.
“Ưm…”
Một tiếng rên đau đớn vang lên.
Cây gậy nện mạnh xuống vai Cố Ngôn Sanh. Thấy anh giơ tay che lại, cha Ôn càng tức giận, lại vung gậy đánh thêm một cái vào đúng chỗ đó.
“Đánh chết cậu cũng đáng! Cậu hại Tiểu Niệm nhà tôi thê thảm đến mức nào, tôi hận cậu đến tận xương! Vậy mà cậu còn dám mò đến đây!”
Ôn Niệm Nam vội giữ chặt cha mình, lùi lại một bước rồi giật lấy cây gậy trong tay ông.
Cậu ngẩn người nhìn Cố Ngôn Sanh đang đau đến khom lưng, một tay ôm lấy bả vai, vẻ mặt đầy thống khổ. Anh cúi đầu hồi lâu, không hề có phản ứng.
Trông Cố Ngôn Sanh lúc này thực sự rất đau.
Nếu là trước kia, gặp chuyện như vậy anh chắc chắn đã nổi trận lôi đình, lập tức đánh trả. Nhưng bây giờ, anh lại hoàn toàn không có ý định phản kháng…
“Cố… Cố Ngôn Sanh… Anh thế nào rồi?”
Ôn Niệm Nam theo bản năng đưa tay ra, nhưng rất nhanh lại chậm rãi thu về, không bước tới đỡ anh.
Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay vừa đưa ra đã vội rụt lại của Ôn Niệm Nam, khựng người. Ánh mắt anh cụp xuống, thoáng hiện lên vẻ cô đơn.
“Tiểu Niệm, con đừng quan tâm đến hắn. Đau chết cũng đáng!”
Cha Ôn bất chấp sự ngăn cản của Ôn Niệm Nam, tức giận quát:
“Cố Ngôn Sanh, cậu lại định làm gì Tiểu Niệm!”
Vai trái vẫn đau dữ dội. Cố Ngôn Sanh ngẩng lên nhìn Ôn Niệm Nam, vừa định mở miệng thì đột nhiên sững lại.
Vừa rồi…
Anh nhìn thấy trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một tia lo lắng.
Ôn Niệm Nam đang lo cho anh sao…
Cố Ngôn Sanh chậm rãi đứng thẳng người, ngước mắt nhìn cha Ôn. Đối phương vẫn đang giận dữ trừng anh.
Như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt Cố Ngôn Sanh lóe lên.
Anh lạnh lùng liếc cha Ôn, thử cử động bả vai một chút, lập tức đau đến hít mạnh một hơi.
“Bác Ôn… Tôi muốn biết mình đã đắc tội với bác ở chỗ nào?”
“Những chuyện khốn nạn cậu từng làm, trong lòng cậu tự biết rõ! Ba năm qua cậu đã làm những gì, còn cần tôi nhắc lại sao?”
“Vậy bác có biết mình vừa làm gì không?”
Cố Ngôn Sanh lạnh giọng:
“Bác Ôn, mấy gậy vừa rồi cộng thêm những vết thương trên người tôi, chỉ cần tôi muốn, Ôn thị hoàn toàn có thể bị kéo vào một vụ kiện đủ để phá sản.”
Cha Ôn cười lạnh.
“Thế những gì cậu đã làm với Tiểu Niệm thì sao? Mấy năm nay, chẳng lẽ Tiểu Niệm đáng đời bị cậu đánh đập à?”
Thấy sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm đến đáng sợ, Ôn Niệm Nam cho rằng anh lại đang tính toán cách đối phó với cha mình.
Cậu sợ cha sẽ bị Cố Ngôn Sanh ghi hận, lập tức lên tiếng:
“Cố Ngôn Sanh, cha tôi không cố ý. Ông chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Nếu anh muốn tính toán chuyện này thì cứ nhằm vào tôi.”
“Tiểu Niệm, con giải thích với loại người này làm gì?”
Cha Ôn giận dữ nói:
“Loại khốn nạn vong ân phụ nghĩa như hắn đáng bị đánh! Có đánh chết hắn cũng không bù nổi những khổ sở con từng chịu năm đó.”
“Vong ân phụ nghĩa?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cha Ôn.
“Rốt cuộc ai mới là người vong ân phụ nghĩa?”
Bàn tay Ôn Niệm Nam đang nắm tay cha mình bất giác siết chặt.
“Cha… Đồ ăn còn chưa làm xong, chúng ta về thôi.”
Cha Ôn vốn còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Ôn Niệm Nam, ông cuối cùng cũng im lặng.
“Được, chúng ta về.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ động, lạnh giọng nói:
“Đánh người xong rồi định coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”
Bước chân Ôn Niệm Nam dừng lại.
Cậu không quay đầu, chỉ siết chặt tay cha mình rồi hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Niệm Nam hồi lâu.
Cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa ùa về.
“Vai tôi bị thương rất nặng. Đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.”
“Anh tự đi được. Không cần tôi đi cùng. Chi phí khám chữa tôi sẽ trả.”
“Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó của cậu sao?”
Cố Ngôn Sanh khẽ cười lạnh.
“Được thôi, Ôn Niệm Nam. Đây là lựa chọn của cậu.”
Anh lấy điện thoại ra gọi đi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam.
“Bảo Tiểu Lý từ nay về sau đưa tất cả những công ty hợp tác với Ôn gia vào danh sách đen. Thông báo cho toàn bộ công ty dưới trướng Cố thị, sau này bất kỳ ai hợp tác với Ôn gia đều không được…”
Tút…
Cuộc gọi bị Ôn Niệm Nam cắt ngang.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ lóe lên. Anh quay sang, cười như không cười:
“Tôi biết ngay cậu sẽ làm vậy.”
Ôn Niệm Nam nhìn chiếc điện thoại vừa giật khỏi tay anh, đột nhiên ném xuống đất.
Cậu quay đầu nhìn cha mình phía sau, bàn tay siết chặt, giọng nói nhàn nhạt:
“Được… Tôi đi bệnh viện với anh.”
Thẩm Lạc An bước ra khỏi thang máy, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lý đang đứng ngoài hành lang dặn dò nhân viên.
Cậu ta mỉm cười đi tới.
“Thư ký Lý.”
Tiểu Lý nhìn thấy Thẩm Lạc An thì sửng sốt.
“Thẩm tiên sinh? Sao anh lại tới đây? Hôm nay Cố tổng không có ở công ty, chỉ có Chu tổng thôi. Anh có việc quan trọng gì sao?”
Thẩm Lạc An mỉm cười, đưa túi đồ ăn trong tay cho anh ta.
“Tôi làm mấy món Ngôn Sanh thích ăn. Nếu anh ấy không có ở đây thì cậu nhận giúp tôi nhé, đợi anh ấy về rồi đưa cho anh ấy.”
Nói xong, cậu ta không hề có ý định ở lại, quay người bước thẳng vào thang máy, còn mỉm cười với Tiểu Lý.
Tiểu Lý cầm túi đồ ăn trong tay, ngẩn ra.
Anh không hiểu nổi vì sao Thẩm Lạc An ngày thường luôn quấn lấy Cố Ngôn Sanh không rời, hôm nay nghe nói anh không có ở đây lại chỉ hỏi đúng một câu rồi chủ động rời đi.
Trong thang máy, Thẩm Lạc An dựa người vào vách, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt oán độc.
Cửa thang máy mở ra.
Bên ngoài có một người đang đứng chờ.
Hai người chỉ khẽ gật đầu với nhau. Một người bước vào, một người bước ra, lúc lướt ngang qua nhau, bàn tay dường như vô tình chạm phải đối phương.
Sau khi trở lại xe, Thẩm Lạc An nhìn chiếc USB vừa được người kia kín đáo nhét vào tay mình trong thang máy, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Người mà Tần gia phái tới quả nhiên rất lợi hại, dễ dàng lấy được tài liệu mật của tập đoàn Cố thị.
Bên phía Đường gia cũng đã thuận lợi đánh cắp tài liệu.
Lưới đã giăng xong, cá cũng đã mắc vào lưới.
Bây giờ chỉ còn chờ thu lưới.
“Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi…”
Thẩm Lạc An khởi động xe, lái về phía Tần gia.
Cậu ta phải đích thân giao chiếc USB này cho Tần tổng.
Bệnh viện.
Ôn Niệm Nam ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, chờ Cố Ngôn Sanh và bác sĩ trong phòng trao đổi kết quả kiểm tra.
Mấy gậy của cha khi nãy đều đã bị cậu kéo lại phần nào, theo lý mà nói chắc sẽ không nghiêm trọng đến mức nào.
Nhưng Ôn Niệm Nam vẫn căng thẳng đến mức siết chặt hai tay.
Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi nữa.
Cậu không biết rốt cuộc mình đang lo vết thương của Cố Ngôn Sanh, hay chỉ sợ cha bị liên lụy rồi chịu sự uy hiếp của anh.
Hay có lẽ…
Cả hai đều có.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Bác sĩ và Cố Ngôn Sanh bước ra ngoài.
Vì cần kiểm tra vết thương nên Cố Ngôn Sanh đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi trắng trên người. Mấy chiếc cúc phía trên cũng được mở ra.
Thấy hai người bước ra, Ôn Niệm Nam lập tức đứng dậy hỏi:
“Anh ấy không sao chứ? Không bị gãy xương đúng không?”
Bác sĩ liếc sang Cố Ngôn Sanh, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường.
“Có dấu hiệu rạn xương nhẹ. Phần vai bị bầm tụ máu trên diện rộng, còn có vài chỗ trầy xước. Cần phải chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ hồi phục rất chậm.”
“Cái gì…”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Rạn xương nhẹ?
Bầm tụ máu trên diện rộng?
Cậu cứ nghĩ chỉ là bị bầm một chút thôi, sao có thể nghiêm trọng đến vậy…
Rõ ràng lúc cha vung gậy, cậu đã kịp kéo lại, lực đánh không thể mạnh đến thế mới đúng.
Cố Ngôn Sanh liếc bác sĩ một cái.
Bác sĩ hiểu ý, khẽ gật đầu rồi rời đi.
“Nghe rõ chưa?”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam.
“Bây giờ tôi rất đau, cực kỳ đau. Cần có người chăm sóc, bôi thuốc.”
“Anh… muốn tôi chăm sóc anh?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống.
“Nếu không thì ai? Chỉ cần cậu chăm sóc tôi đến khi khỏi, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa.”
Ôn Niệm Nam im lặng.
Ngày trước, cho dù bị thương bao nhiêu lần, cậu cũng chỉ có thể tự mình bôi thuốc, tự mình chịu đựng đau đớn.
Vậy mà giờ đây, người từng gây ra những vết thương đó lại trở thành người bị thương, còn yêu cầu chính cậu phải chăm sóc anh.
Nhưng hiện tại Ôn Niệm Nam không muốn gây thêm chuyện.
Cậu không muốn cuộc sống vừa mới yên ổn lại tiếp tục nổi sóng.
Không bao lâu nữa cậu còn phải tham gia cuộc thi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện vào lúc này.
Cha cậu cũng không thể chịu thêm một cú đả kích nào nữa. Từ sau khi tách khỏi Cố thị, Ôn thị đã bị ảnh hưởng nặng nề, tình hình ngày một sa sút.
Cậu không thể để cha mình lại bị đẩy vào đường cùng.
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi rồi nói:
“Anh phải giữ lời. Đợi anh khỏi hẳn thì để tôi đi, chuyện này coi như kết thúc.”
“Đương nhiên.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam tối đi.
“Được… Tôi đồng ý.”
Cố Ngôn Sanh cầm tuýp thuốc bác sĩ vừa kê trên bàn, đưa cho Ôn Niệm Nam.
“Qua đây bôi thuốc cho tôi.”
Nói xong, anh quay người đi về phía phòng bệnh VIP phía trước.
Ôn Niệm Nam vừa bước vào đã thấy Cố Ngôn Sanh đang cởi áo.
Anh tháo từng chiếc cúc, cố chịu cơn đau để cẩn thận cởi chiếc sơ mi trắng xuống. Lớp vải chậm rãi trượt khỏi vai, để lộ tấm lưng săn chắc với những đường nét rõ ràng.
Ôn Niệm Nam sững người khi nhìn thấy cảnh ấy, lập tức quay đầu tránh ánh mắt sang chỗ khác.
“Anh… cởi áo làm gì?”
“Để cậu bôi thuốc.”
“Chỉ cần kéo cổ áo xuống một chút là được rồi, đâu cần phải cởi hết.”
“Cậu vụng tay vụng chân như thế, tôi không muốn cậu bôi thuốc dính đầy lên áo.”
Thấy Ôn Niệm Nam vẫn chưa có động tác, Cố Ngôn Sanh cau mày nhìn cậu.
“Mau lên. Cậu định để tôi đau chết à?”
Ôn Niệm Nam cười tự giễu.
“Chút đau này không chết được đâu. Đau hơn thế tôi cũng từng chịu rồi, chẳng phải vẫn sống đến bây giờ sao?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Ôn Niệm Nam không nhìn anh nữa, chỉ lấy thuốc ra, cẩn thận bôi lên vai anh.
Nơi bị đánh đã bầm tím một mảng lớn, có cả vết trầy xước và sưng lên rất rõ. Thuốc vừa chạm vào da, Cố Ngôn Sanh đã đau đến run nhẹ.
“Đau lắm sao?”
Giọng Ôn Niệm Nam theo bản năng dịu xuống.
“Cố chịu một chút nhé, sắp xong rồi.”
Vừa dứt lời, Ôn Niệm Nam lập tức sững người.
Cố Ngôn Sanh cũng khựng lại.
Lúc này Ôn Niệm Nam mới nhận ra, vừa rồi mình đã vô thức dùng giọng điệu thường dỗ dành Đường Sóc mỗi khi bôi thuốc cho hắn để nói với Cố Ngôn Sanh.
Sắc mặt cậu lập tức trở nên không được tự nhiên.
Cậu còn tưởng Cố Ngôn Sanh sẽ lại châm chọc mình giả tạo, làm bộ làm tịch.
Nhưng anh chỉ khẽ đáp:
“Ừ… Đau thật. Nhưng vẫn chịu được…”
Ngay cả Cố Ngôn Sanh cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu đó.
Chỉ là khi nghe giọng nói dịu dàng của Ôn Niệm Nam, anh bất giác ngẩn người.
Ôn Niệm Nam mím chặt môi, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục bôi thuốc. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào tuýp thuốc và vết thương trước mặt.
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ở cách mình chưa đầy một gang tay.
Gương mặt thanh tú lạnh nhạt kia lúc này hơi cau mày, vô cùng chăm chú xử lý vết thương rồi băng lại cho anh.
Từ rất lâu trước đây, Cố Ngôn Sanh đã phát hiện mỗi khi Ôn Niệm Nam nghiêm túc làm một việc gì đó, cậu sẽ tập trung đến mức gần như không để ý đến những chuyện xung quanh, phản ứng cũng chậm hơn bình thường.
Mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ nhung suốt bao lâu quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến lòng anh bất giác yên ổn.
Nhìn người đang ở ngay trước mắt, Cố Ngôn Sanh không nhịn được đưa tay về phía mái tóc đen mềm mại của Ôn Niệm Nam.
Anh khẽ vuốt những sợi tóc mềm.
Thấy Ôn Niệm Nam dường như không hề nhận ra động tác của mình, bàn tay Cố Ngôn Sanh chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng áp lên chiếc cổ trắng nõn của cậu.
Trong mắt anh thoáng hiện ý cười.
Quả nhiên, chỉ khi Đường Sóc không ở bên, Ôn Niệm Nam mới có thể chú ý đến anh.
Ít nhất lúc này, trong mắt Ôn Niệm Nam chỉ có mình anh…
Cố Ngôn Sanh đưa tay vén lọn tóc hơi dài bên tai cậu ra sau, rồi khẽ bóp vành tai Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam lập tức giơ tay, đập tay anh ra.
“Đường Sóc, đừng quậy… Tôi đang bôi thuốc cho cậu…”
Lời vừa dứt, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ.
Anh đột nhiên túm lấy tay Ôn Niệm Nam…
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Lời nguyền khai giảng sắp tới rồi! Bộ phim kinh dị đáng sợ nhất: KHAI!! GIẢNG!!
Cố Tra Tra vừa ngạo kiều vừa cứng miệng, trong lòng nghĩ một đằng ngoài miệng lại nói một nẻo. Nhưng hắn cũng đang cố gắng sửa cái tính xấu trước đây của mình. Tuy vẫn còn kiểu chết đến nơi vẫn cứng miệng, nhưng ít nhất bây giờ đã không còn động tay với Niệm Niệm nữa rồi (chủ yếu là không dám).
Chương này có tính là ngọt không nào~ (cười dì ghẻ)~
Có tính là chút đường vụn trước khi phát dao không~ (quẩy lên nào)~
Các bảo bối bình tĩnh nhé. Không phải truy thê thành công đâu, quan hệ giữa Niệm Niệm và Cố Tra Tra cũng chưa tốt lên đâu. Cửa ải lớn trên con đường truy thê còn chưa vượt qua, cái tính thối cũng chưa sửa hết, sao có thể giao Niệm Niệm cho hắn dễ dàng như vậy được!
(Cuối tháng sẽ rút thăm hai bé đã đặt mua toàn bộ chương, mỗi người nhận phần thưởng 1.000 đam tệ~)
