Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 138
Chương 138: Đã Đến Lúc Trả Lại Chiếc Vòng Cổ
Nghe tiếng gọi “Niệm Niệm” vừa quen vừa lạ ấy, Ôn Niệm Nam nhất thời có chút hoảng hốt. Cậu biết hôm qua Đường Sóc thất hẹn chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện gì đó.
“Được… Tôi ôm cậu nhé?”
Đường Sóc nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đặt lên trán mình. Nhìn Ôn Niệm Nam đứng ngược sáng, gương mặt tràn đầy lo lắng, những chua xót và bất an trong lòng hắn dường như cũng dần tan biến.
Một lúc lâu sau, cảm xúc của Đường Sóc mới bình ổn trở lại. Nhận ra vừa rồi mình đã làm gì, hắn có chút ngượng ngùng buông tay ra.
“Niệm Nam, vừa rồi cậu nói muốn đi nhà hàng Chim Đỗ Quyên với tôi, vẫn tính chứ?”
Ôn Niệm Nam gật đầu.
“Ừ. Gần đây cậu vừa bận thi đấu vừa bận sáng tác, cũng vất vả rồi. Sắp đến ngày thi đấu, nghỉ một ngày cũng không sao.”
Khoảng thời gian trước, vì chăm sóc chân bị thương của cậu mà Đường Sóc đã rất vất vả. Bây giờ cuộc thi lại sắp bắt đầu, Ôn Niệm Nam chỉ muốn hắn được thư giãn một chút.
Đường Sóc vừa đi về phía xe vừa hào hứng nói không ngừng, Ôn Niệm Nam ở bên cạnh kiên nhẫn đáp lại từng câu.
“Vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng luôn nhé?”
“Được. Nhưng không phải cậu nói còn một khúc nhạc chưa làm xong sao?”
“Cứ bảo là tôi đi hẹn hò với W.E, ngày mai làm tiếp. Chúng ta đi mua kính râm với mũ trước nhé, không thì lại bị paparazzi chụp lén rồi nhận ra.”
“Được.”
“Vậy chúng ta có thể đi mua quần áo trước không?”
“Được, thế nào cũng được. Hôm nay nghỉ một ngày, cậu muốn đi đâu, làm gì cũng được.”
“Nhưng chúng ta không thể chơi cả ngày được, chân của cậu vẫn chưa…”
Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất, thất thần nhìn chiếc vòng cổ trong tay.
Cuối cùng, anh tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ xuống, đặt vào hộp.
Có lẽ… đã đến lúc trả lại vòng cổ cho Thẩm Lạc An.
Suốt bao năm qua, anh vẫn luôn nhầm lẫn giữa ân tình và tình yêu, cứ thế yêu một người trong nhiều năm. Đến bây giờ anh mới nhận ra, hóa ra trong lòng mình chưa từng có tình yêu dành cho Thẩm Lạc An.
Thứ anh có chỉ là lòng biết ơn đối với người năm ấy đã liều mạng cứu mình.
Dù đã biết chuyện Thẩm Lạc An gian lận trong sáng tác, cũng biết tính cách ngoan ngoãn, dịu dàng mà đối phương luôn thể hiện chỉ là cố tình giả vờ, Cố Ngôn Sanh vẫn chỉ có thể lựa chọn xa cách và làm ngơ.
Ân tình năm ấy, anh vẫn không thể quên.
Cố Ngôn Sanh không muốn mình trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa.
Thậm chí có vài lần, anh còn mơ thấy chủ nhân thật sự của chiếc vòng cổ và người đã cứu mình năm ấy dường như không phải Thẩm Lạc An.
Trong giấc mơ, người đó mặc đồ trắng, nhưng gương mặt lại mờ nhòe đến mức anh không thể nhìn rõ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa kéo Cố Ngôn Sanh trở về thực tại.
Tiểu Lý bước vào.
“Cố tổng, Đường tổng của tập đoàn Khải Duyệt tới rồi. Anh ấy đang chờ bên ngoài, nói có chuyện muốn bàn với ngài.”
Đường Luân Hiên?
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống. Anh đặt chiếc hộp vào ngăn kéo, sau đó đi tới bàn làm việc, cúi đầu lật xem tài liệu.
Anh gần như đã đoán được mục đích Đường Luân Hiên tới đây.
Bây giờ đối phương chủ động tìm anh, ngoài chuyện đầu tư của tập đoàn Khải Duyệt ra thì còn có thể là gì?
“Bảo anh ta vào.”
“Vâng, Cố tổng.”
Cửa được đẩy ra.
Đường Luân Hiên với vẻ mặt mệt mỏi bước vào, trong tay cầm một túi hồ sơ.
Cố Ngôn Sanh đưa tay day thái dương đang hơi đau, lạnh nhạt nói:
“Tôi nhớ Cố thị và Khải Duyệt đã chấm dứt hợp tác, giữa hai bên không còn bất kỳ quan hệ nào. Đường tổng đột nhiên tới đây là có chuyện gì?”
Đường Luân Hiên đưa túi hồ sơ trong tay qua, thấp giọng nói:
“Cố tổng, tôi nhận thua. Tôi hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho Khải Duyệt…”
Cuối cùng Đường Luân Hiên vẫn lựa chọn cúi đầu trước Cố thị.
Anh không đành lòng tiếp tục nhìn cha mình ngày nào cũng mặt mày ủ rũ, lo âu không yên.
“Khải Duyệt là tâm huyết bao năm của cha mẹ tôi. Xin Cố tổng giơ cao đánh khẽ. Nếu chuyện này là vì ân oán cá nhân giữa chúng ta thì tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Khải Duyệt. Tôi xin anh hãy tha cho Khải Duyệt.”
“Tha cho Khải Duyệt?”
Cố Ngôn Sanh cau mày nhìn Đường Luân Hiên.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Đường Luân Hiên hít sâu một hơi rồi nói:
“Kể từ khi anh công khai tuyên bố chấm dứt hợp tác, những công ty đang hợp tác với Khải Duyệt lần lượt rút vốn, hủy hợp đồng. Ngay cả những công ty vốn có quan hệ thân thiết với Đường gia cũng đều sợ bị liên lụy, không ai dám giúp. Họ nói không muốn đắc tội với người thừa kế của một trong ba tập đoàn lớn.”
Trong ba tập đoàn lớn, chỉ có Cố thị và Đường gia đang xảy ra mâu thuẫn.
Mà Cố Ngôn Sanh cũng từng hơn một lần công khai tuyên bố rằng anh sẽ không bỏ qua cho Khải Duyệt.
Nếu Cố Ngôn Sanh thật sự dùng thế lực của tập đoàn Cố thị gây áp lực, khiến những công ty khác lần lượt rút vốn để đẩy Đường gia vào đường cùng, vậy thì đừng nói ở thành phố M, e rằng trên toàn nước M cũng không có mấy công ty dám ra tay giúp đỡ Khải Duyệt.
“Sao? Ý anh là chuyện này do tôi làm?”
Cố Ngôn Sanh sững người.
Quả thật anh từng tức giận với Đường Luân Hiên vì chuyện đấu thầu và những bức ảnh trên Weibo, nhưng anh chỉ công khai tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác.
Từ khi nào lại biến thành anh xúi giục các công ty khác rút vốn để hủy hoại Khải Duyệt?
“Đường tổng đúng là giỏi vu khống người khác mà chẳng cần chứng cứ. Khải Duyệt các anh đắc tội với quá nhiều người, bây giờ cây đổ bầy khỉ tan, vậy mà cũng muốn đổ hết lên đầu tôi?”
Đường Luân Hiên mím chặt môi, nghiêm túc nói:
“Tôi không hiểu vì sao Cố tổng đột nhiên chấm dứt hợp tác. Anh là người thừa kế Cố gia, từ nhỏ đã được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng đem cảm xúc cá nhân vào công việc như thế này thật sự rất thiếu chuyên nghiệp. Nếu là vì hôm đấu thầu tôi đâm phải xe anh, tôi có thể xin lỗi.”
Thấy Đường Luân Hiên đã nhận định chuyện này là do mình làm, còn quay sang chỉ trích mình, Cố Ngôn Sanh cũng nổi giận.
Rõ ràng chính Đường Luân Hiên giở thủ đoạn sau lưng, âm thầm tính kế Cố thị, bây giờ lại còn giả vờ vô tội.
Anh đã nể mặt Ôn Niệm Nam nên không thật sự ra tay tàn nhẫn.
Nếu đổi lại là trước kia, với cách làm việc của anh, Khải Duyệt và Đường gia đã sớm bị dồn đến đường cùng.
“Anh đang chỉ trích tôi sao?”
Cố Ngôn Sanh lạnh giọng.
“Được, cứ coi như là tôi làm đi. Khải Duyệt các anh rơi vào tình cảnh ngày hôm nay cũng là tự làm tự chịu. Tay chân không sạch sẽ, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, có kết cục như hôm nay cũng đáng đời!”
Rầm!
Cố Ngôn Sanh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy. Anh cầm túi hồ sơ của Đường Luân Hiên ném trả về phía đối phương.
“Cầm đồ của anh rồi cút đi! Cố thị không cần loại tiểu nhân âm hiểm, chỉ biết âm thầm tính kế người khác!”
Đường Luân Hiên cúi xuống nhặt túi hồ sơ trên sàn, ánh mắt thoáng qua vẻ ảm đạm.
Anh xoay người đi về phía cửa.
Đến lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Đường Luân Hiên đột nhiên dừng lại.
“Cố tổng, tôi biết anh không tin. Nhưng tôi, bao gồm cả Khải Duyệt, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bất kỳ ai, càng chưa từng âm thầm hãm hại người khác.”
Nói xong, anh mở cửa rời khỏi văn phòng.
Vừa bước ra ngoài, Đường Luân Hiên đã nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang dựa vào tường, cau mày nhìn mình.
Chu Nguyên Phong vừa định lên tiếng, chợt nhìn thấy trên mặt anh có thêm một vết xước mảnh.
“Mặt anh bị sao vậy? Tôi đi lấy băng cá nhân cho anh…”
“Tránh ra…”
Đường Luân Hiên gạt phăng bàn tay đang đưa tới trước mặt mình, lạnh lùng nhìn Chu Nguyên Phong.
“Đừng giả vờ quan tâm. Người của Cố thị các anh chẳng có ai tốt đẹp cả!”
Chu Nguyên Phong nhìn anh một lúc, thấp giọng nói:
“Anh gầy đi nhiều quá… Sắc mặt cũng tệ hơn trước. Không ăn uống tử tế sao?”
“Không liên quan đến anh!”
Chu Nguyên Phong bất ngờ giật lấy túi hồ sơ trong tay Đường Luân Hiên.
“Tôi biết anh đang rất sốt ruột, nhưng anh không hiểu Cố Ngôn Sanh. Anh càng nói chuyện với cậu ấy như vậy, cậu ấy càng tức giận. Để tôi thử giúp anh.”
Đường Luân Hiên sững người.
“Anh? Tại sao anh lại giúp tôi?”
Chu Nguyên Phong đưa tay sờ vành tai, có chút mất tự nhiên.
“Tại sao à? Ừm… Có lẽ là vì tôi để ý anh.”
Đường Luân Hiên cau mày.
“Chẳng buồn cười chút nào.”
“Nhưng trước khi giúp anh, tôi phải xác định chuyện rò rỉ thông tin đấu thầu thật sự không liên quan đến anh. Tôi cần biết tại sao cha anh lại gặp người của Tần gia, và tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở hiện trường đấu thầu.”
Đường Luân Hiên sửng sốt.
“Ý anh là… Cố tổng nghi ngờ tôi đánh cắp cơ mật, làm lộ phương án đấu thầu?”
Chu Nguyên Phong gật đầu.
“Đúng. Vì vậy cậu ấy mới hủy bỏ hợp tác.”
Đường Luân Hiên bật cười vì tức giận.
“Tập đoàn Cố thị lại để một người đến cảm xúc của mình cũng không kiểm soát nổi lên làm người đứng đầu. Tôi thật sự không thể tin đây là người thừa kế của Cố gia và Lục gia được bồi dưỡng kỹ lưỡng từ nhỏ. Chi bằng giao công ty cho anh quản còn hơn.”
“Ừm… Anh không phải người đầu tiên nghĩ như vậy.”
Chu Nguyên Phong bất đắc dĩ nói:
“Chỉ cần chuyện có liên quan đến tình cảm, cậu ấy sẽ trở nên bốc đồng.”
Đường Luân Hiên nhìn thời gian, sau đó liếc Chu Nguyên Phong một cái rồi dời mắt đi.
“Muộn rồi, tôi về trước. Cảm ơn anh.”
Thẩm Lạc An rõ ràng đã nhờ Tần gia gây áp lực, buộc những công ty khác rút vốn khỏi Khải Duyệt.
Vậy tại sao Khải Duyệt đến giờ vẫn chưa sụp đổ?
Cậu ta nghi ngờ Chu Nguyên Phong đang âm thầm giúp Đường gia.
Thẩm Lạc An thay chiếc áo khoác trắng mà mình vốn rất ghét, cố tình ăn mặc thành dáng vẻ ngoan ngoãn như trước rồi tới tập đoàn Cố thị.
“Thẩm tiên sinh? Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Lạc An lịch sự mỉm cười.
“Tôi tới tìm Cố tổng của các anh.”
“Cố tổng hình như đang ở phòng họp. Anh qua hỏi thư ký Lý xem sao.”
Thẩm Lạc An vừa rời đi, hai người kia lập tức thấp giọng bàn tán.
“Sao anh ta lại tới nữa vậy? Không phải vì đạo nhạc của người khác nên đã bị đuổi đi rồi sao?”
“Đúng thế. Vậy mà còn mặt mũi tới đây. Chắc Cố tổng cũng chán ghét anh ta từ lâu rồi.”
Thẩm Lạc An đi về phía nhà vệ sinh, gửi một tin nhắn rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc.
Không lâu sau, một người mặc đồng phục nhân viên bước vào.
Đó chính là kẻ đã cố tình mua chiếc điện thoại cùng mẫu với W.E, sau đó va vào Cố Ngôn Sanh.
“Thẩm thiếu gia, tìm tôi gấp có chuyện gì sao?”
Thẩm Lạc An mất kiên nhẫn hỏi:
“Lần trước anh trộm tài liệu có kín đáo không? Có khả năng bị điều tra ra không? Chờ Khải Duyệt biến mất hoàn toàn, anh có thể rời đi.”
Người kia cười nói:
“Ôi, cậu cứ yên tâm một trăm phần trăm đi. Tỷ lệ thành công và trình độ chuyên nghiệp của tôi trước giờ đều rất cao. Trên trang web hacker, tôi xếp thứ ba. Loại chuyện xâm nhập máy tính để lấy thông tin và tài liệu thế này không khó.”
Thẩm Lạc An hỏi:
“Anh mới đứng thứ ba? Vậy người đứng đầu là ai?”
“Cái đó thì tôi cũng không biết. Người kia rất thần bí, phần giới thiệu chỉ có một chữ ‘Đường’ kỳ lạ. Không có bảng giá, cũng chẳng để lại phương thức liên hệ.”
Ánh mắt Thẩm Lạc An thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
“May mà cả hai bên đều đã xử lý xong, nếu không muốn ly gián quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Cũng may thủ đoạn của bác Tần đủ cao tay. Chờ giải quyết xong Đường Luân Hiên, bác ấy có thể thuận lợi gia nhập tập đoàn Cố thị.”
Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh vẫn nghĩ đến câu Đường Luân Hiên nói trước khi rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Rốt cuộc những gì Đường Luân Hiên nói là thật hay giả?
Đường gia thật sự trong sạch sao?
Đúng lúc này, Tiểu Lý gõ cửa bước vào.
“Cố tổng, Thẩm tiên sinh tới rồi.”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.
“Cứ nói tôi ra ngoài xã giao, không có ở công ty. Tóm lại đừng để cậu ta tới đây.”
Anh quá hiểu tính cách Thẩm Lạc An. Cho dù nói anh không có ở đây, đối phương rất có thể vẫn sẽ đứng ngoài cửa chờ.
Cố Ngôn Sanh đành cầm áo khoác và chìa khóa xe, đi sang khu thang máy dành cho nhân viên rồi xuống lầu.
Nhưng anh không biết rằng, ngay khi mình rời khỏi công ty, cũng có một người âm thầm đi theo phía sau.
Cố Ngôn Sanh lái xe vô định trên đường.
Giữa thành phố rộng lớn, nhất thời anh lại không biết mình nên đi đâu.
Khi đi ngang qua một công viên, anh chợt nhìn thấy bên hồ có một đàn chim đang ríu rít không ngừng.
Cố Ngôn Sanh như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm.
Anh đánh tay lái.
Đã rất lâu rồi anh không tới…
Nhà hàng Âm nhạc Chim Đỗ Quyên.
Tác giả có lời muốn nói
