Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 139

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 139 - Tôi Không Cho Phép Cậu Tỏ Tình Với Em Ấy
Prev
Next

Chương 139: Tôi Không Cho Phép Cậu Tỏ Tình Với Em Ấy

“Xin chào quý khách, chào mừng đến với nhà hàng Đỗ Quyên.”

Cố Ngôn Sanh cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ rồi bước vào trong.

“Niệm Nam, lát nữa chúng ta đi xem phim nhé?”

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau.

Nghe thấy giọng nói ấy, Cố Ngôn Sanh khựng lại. Anh kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía hai người đang ngồi cạnh cửa sổ cách đó không xa.

Là Đường Sóc và Ôn Niệm Nam…

Đường Sóc đưa điện thoại cho Ôn Niệm Nam xem, vừa chỉ vào màn hình vừa nói gì đó. Ôn Niệm Nam nhìn nội dung trên điện thoại rồi cũng bật cười.

Cố Ngôn Sanh cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn hai người, ánh mắt thoáng hiện vẻ khác thường.

Vẫn là nhà hàng Đỗ Quyên ấy, vẫn là những con người ấy, nhưng thân phận giữa họ đã hoàn toàn thay đổi.

Bây giờ, anh thậm chí còn chẳng có tư cách xông tới chất vấn.

“Thưa anh? Chỗ ngồi của anh ở phía trước.”

“Không cần, tôi ngồi đây là được.”

Cố Ngôn Sanh kéo ghế ngồi xuống. Vị trí này vừa khéo có một bức tranh ở giữa che khuất, anh có thể nhìn thấy bàn đối diện, nhưng người bên kia lại không thể nhìn thấy anh.

Cố Ngôn Sanh lặng lẽ nhìn Ôn Niệm Nam và Đường Sóc trò chuyện với nhau, bàn tay đang cầm ly nước dần siết chặt.

Đường Sóc bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cậu quay đầu nhìn quanh một vòng nhưng chẳng phát hiện điều gì.

Ngay lúc định thu tầm mắt lại, cậu chợt nhìn thấy ở chiếc bàn cách đó không xa lộ ra một bàn tay đang đeo nhẫn cưới…

“Đường Sóc, sao vậy?”

Ôn Niệm Nam cũng định nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng Đường Sóc lập tức ngăn lại.

“Niệm Nam, cậu… cậu có muốn ăn bánh kem không? Tôi gọi thêm cho cậu nhé.”

Ôn Niệm Nam ngẩn người.

“Chẳng phải tôi vừa ăn xong sao?”

Sắc mặt Đường Sóc hơi mất tự nhiên.

“À… vậy sao? Nếu ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Không phải còn phải đợi anh cậu sao?”

Ôn Niệm Nam càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Từ nãy đến giờ Đường Sóc cứ nói năng chẳng đầu chẳng cuối.

“Đường Sóc, cậu làm sao vậy?”

Ánh mắt Đường Sóc thỉnh thoảng lại liếc về phía sau Ôn Niệm Nam. Cậu rất sợ anh sẽ phát hiện ra người đang ngồi phía sau.

Cậu không muốn buổi hẹn của hai người lại bị Cố Ngôn Sanh phá hỏng, càng không muốn Ôn Niệm Nam vì Cố Ngôn Sanh mà thêm một lần đau lòng.

Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy.

Anh nhìn Đường Sóc đầy ẩn ý, sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh của nhà hàng.

Đường Sóc nghiến răng nhìn theo bóng lưng ấy, rồi giả vờ nhẹ nhàng nói:

“Niệm Nam, anh tôi chắc sắp tới rồi. Đợi anh ấy đến rồi chúng ta đi. Tôi lên trên nhờ nhân viên gói thêm mấy phần bánh kem mang về trước.”

Nói xong, cậu vội vàng đứng dậy định rời đi, nhưng cổ tay bất ngờ bị Ôn Niệm Nam giữ lại.

“Đường Sóc… cậu thật sự không sao chứ?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, lo lắng nhìn cậu.

Anh có thể cảm nhận rất rõ Đường Sóc đang càng lúc càng sốt ruột, giống như đang sợ hãi hoặc lo lắng điều gì đó.

“Không… không sao. Tôi lên lầu mua bánh kem cho cậu, tiện thể thanh toán luôn. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Ôn Niệm Nam chậm rãi buông tay.

“Ừ.”

Đường Sóc bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vào đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang tựa lưng vào tường, mặt không cảm xúc, trên tay kẹp một điếu thuốc.

“Tôi còn tưởng cậu sợ đến mức không dám tới.”

Đường Sóc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay anh, nghiến răng nói:

“Anh cố ý. Anh cố tình để lộ chiếc nhẫn ra ngoài để dụ tôi tới đây.”

Cố Ngôn Sanh đưa tay vuốt chiếc nhẫn cưới, chậm rãi nhả ra một làn khói rồi quay đầu nhìn người đang đầy giận dữ trước mặt.

“Đường Sóc, cậu nghĩ chỉ cần hao tâm tổn sức lấy lòng cậu ấy thì cậu ấy sẽ yêu cậu sao? Những chiêu cậu từng dùng năm đó, bây giờ còn định dùng lại thêm một lần nữa à?”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến Niệm Nam yêu tôi. Bây giờ không còn anh nữa, Niệm Nam cũng không còn bài xích tôi. Chúng tôi ở bên nhau rất tốt.”

Đường Sóc đột nhiên bước tới một bước, mỉm cười nói:

“Quan hệ của chúng tôi bây giờ rất tốt, sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn. Tôi sẽ ở bên cậu ấy, cùng cậu ấy tiếp tục bước đi trong giới âm nhạc. Rồi mọi người sẽ chỉ nghĩ W.E và Đường Sóc mới là một đôi.”

Cố Ngôn Sanh ném điếu thuốc xuống đất, sắc mặt âm trầm nhìn cậu.

“Đường Sóc, cậu thật sự cho rằng mình có thể có được cậu ấy sao? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi đấy. Cậu ấy sẽ không yêu cậu. Tôi cũng sẽ không để cậu ấy ở bên cậu.”

“Tôi và Niệm Nam sắp cùng tham gia cuộc thi piano. Sau cuộc thi lần này, Niệm Nam chắc chắn sẽ lại một lần nữa gây tiếng vang trong giới âm nhạc. Còn anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thôi.”

Ánh mắt Đường Sóc thoáng thay đổi.

“Anh có biết Niệm Nam tốt đến mức nào không? Cậu ấy rất chu đáo, cũng rất biết chăm sóc người khác. Đồ ăn cậu ấy nấu rất ngon. Cậu ấy đối xử tử tế với tất cả mọi người, làm chuyện gì cũng chu toàn.”

Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt, đáy mắt thoáng hiện vẻ cô đơn.

Đương nhiên anh biết Ôn Niệm Nam dịu dàng đến mức nào.

Khi mới kết hôn và chuyển tới nhà họ Cố, Ôn Niệm Nam chẳng mất bao lâu đã thân thiết với dì Lam và chú Từ.

Ngay cả chú Từ vốn không dễ gần cũng rất quý Ôn Niệm Nam, thường chủ động chào hỏi, trò chuyện với anh.

Đã từng có một khoảng thời gian, Ôn Niệm Nam cũng đối xử với Cố Ngôn Sanh như vậy.

Mỗi ngày đều nấu cơm, chờ anh trở về…

Trong mắt Đường Sóc tràn đầy mong đợi.

“Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy ngay tại cuộc thi. Tôi muốn hàng vạn người có mặt ở đó, cả những người đang xem phát sóng trực tiếp, đều nghe thấy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.”

“Tôi sẵn sàng trao cho cậu ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tôi không muốn cậu ấy phải chịu dù chỉ một chút tủi thân.”

“Cậu nói cái gì?”

Nghe Đường Sóc nói muốn công khai tỏ tình với Ôn Niệm Nam ngay tại cuộc thi, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng hốt.

“Cậu dám! Đường Sóc, nếu cậu dám làm như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Đường Sóc cười lạnh, kiên định đáp:

“Tại sao tôi lại không dám? Vì cậu ấy, tôi sẵn sàng đánh cược tất cả.”

Đường Sóc đang cố ý chọc giận Cố Ngôn Sanh.

Cậu hận anh.

Chỉ vì một câu của Cố Ngôn Sanh mà Khải Duyệt rơi vào khốn cảnh, khiến anh trai và cha cậu ngày ngày lo lắng. Chính vì vậy, cậu càng muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Cố Ngôn Sanh.

“Kể cả phải mang Khải Duyệt và anh trai cậu ra đánh cược sao?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lạnh xuống.

“Cậu cho rằng phía sau có Đường Luân Hiên chống lưng thì cậu có thể nói chuyện với tôi như vậy à? Cậu có tin tôi khiến cả Khải Duyệt lẫn Đường Luân Hiên biến mất không?”

“Tôi muốn xem xem, đến lúc đó cậu còn lấy thứ gì ra để tranh với tôi!”

Đường Sóc sững người, ánh mắt lập tức tràn ngập căm hận.

“Anh muốn làm gì? Anh dám sao? Cố Ngôn Sanh, nếu anh dám động vào anh tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”

Cố Ngôn Sanh nâng mắt nhìn cậu, giọng điệu lạnh nhạt:

“Trong lòng cậu, anh trai cậu, Đường Luân Hiên, và Ôn Niệm Nam… ai quan trọng hơn?”

Đường Sóc ngẩn ra.

Ai quan trọng hơn?

“Lấy thứ người khác coi trọng nhất ra để uy hiếp… Cố Ngôn Sanh, anh đúng là đồ khốn!”

Điện thoại bất ngờ reo lên.

Đường Sóc vừa định bắt máy thì Cố Ngôn Sanh đã giật lấy trước.

Là Ôn Niệm Nam gọi.

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Niệm Niệm…

Tên khốn này lại dám gọi Ôn Niệm Nam là Niệm Niệm…

“Niệm Niệm? Cậu dám gọi cậu ấy là Niệm Niệm?”

Cố Ngôn Sanh lập tức nổi giận, giơ điện thoại định ném xuống đất, nhưng Đường Sóc nhanh tay giật lại.

Cậu căng thẳng nắm chặt điện thoại.

Trên màn hình là ảnh chụp chung của cậu và Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh cũng nhìn thấy.

Anh đưa tay định cướp điện thoại lần nữa, nhưng chỉ chăm chăm giằng lấy mà không để ý vệt nước dưới chân.

Đường Sóc đột nhiên đẩy mạnh anh ra.

Cố Ngôn Sanh trượt chân, mất thăng bằng, đầu đập thẳng vào bồn rửa tay. Trước mắt anh lập tức tối sầm, một cơn choáng váng dữ dội ập tới.

“Ưm…”

Đường Sóc cũng sững sờ.

Cậu không ngờ mình lại thật sự đẩy ngã Cố Ngôn Sanh. Cậu vốn tưởng đối phương sẽ tránh được.

Cố Ngôn Sanh giơ tay sờ ra sau đầu, đau đến hít mạnh một hơi.

Nhìn vệt máu nhàn nhạt dính trên tay, ánh mắt anh lập tức trở nên u ám.

“Được lắm!”

“Đường Sóc, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Tôi sẽ cho cậu biết chọc vào người không nên chọc, ôm tâm tư với người không nên động tới… sẽ có kết cục thế nào!”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh bỏ lại Đường Sóc vẫn đang đứng sững tại chỗ, tự mình đứng dậy bước ra ngoài.

Vì đầu vẫn còn choáng nên bước chân anh có chút loạng choạng.

Khi trở lại nhà hàng, anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ chờ Đường Sóc.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dần ảm đạm.

Bây giờ…

Người khiến Ôn Niệm Nam lo lắng, người khiến anh ấy ngồi đây chờ đợi, đều đã trở thành Đường Sóc.

Còn mình, chỉ cần xuất hiện bên cạnh thôi cũng đủ khiến Ôn Niệm Nam chán ghét, muốn tránh xa.

Cố Ngôn Sanh…

Rốt cuộc mày đã làm thế nào mà đánh mất cậu ấy đến mức này?

Cố Ngôn Sanh bước về phía cửa, không để ý đến nhân viên phục vụ đang bưng rượu đi tới nên vô tình va phải.

“Á! Thưa anh, xin lỗi, tôi không cố ý!”

Tiếng ly rượu rơi xuống đất vang lên khiến Ôn Niệm Nam chú ý.

Anh quay đầu nhìn sang.

Thấy vậy, Cố Ngôn Sanh lập tức xoay người, quay lưng về phía anh.

Ôn Niệm Nam nhìn bóng người cách đó không xa qua lớp kính trong suốt có những đường kẻ ô vuông, bỗng cảm thấy rất quen thuộc.

Anh vừa định nhìn kỹ hơn thì Đường Sóc đột nhiên gọi:

“Niệm Nam.”

Giọng Đường Sóc có chút hoảng loạn.

“Trên lầu có thêm mấy loại bánh kem vị mới, cậu lên chọn đi.”

Ôn Niệm Nam nhìn thấy quần áo Đường Sóc hơi xộc xệch. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, anh vẫn không hỏi.

“Được.”

Cố Ngôn Sanh nhìn theo bóng lưng Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện cảm xúc phức tạp, cuối cùng xoay người bước ra khỏi nhà hàng.

Từ lúc Cố Ngôn Sanh rời công ty, Thẩm Lạc An đã âm thầm đi theo.

Hắn muốn biết Cố Ngôn Sanh định đi đâu.

Nhưng khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bước vào nhà hàng này, rồi đứng thất thần nhìn Ôn Niệm Nam, ánh mắt Thẩm Lạc An lập tức tràn đầy ghen ghét và oán độc.

“Ôn Niệm Nam… lại là cậu.”

“Tại sao cậu cứ nhất định phải đối đầu với tôi? Tại sao cứ nhất định phải tranh Cố Ngôn Sanh với tôi?”

“Cậu đã có Đường Sóc yêu chiều rồi, vậy mà còn muốn cướp Cố Ngôn Sanh của tôi…”

“Bởi vì tất cả những thứ đó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cậu.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.

“Chúng đều là thứ cậu trộm được.”

Thẩm Lạc An lập tức quay đầu.

Là Đường Luân Hiên.

Bánh kem của nhà hàng này rất nổi tiếng, mẹ Đường cũng đặc biệt thích ăn. Đường Sóc muốn anh trai mua vài phần mang về cho mẹ nên đã gọi điện bảo anh tới đây.

Đường Luân Hiên không ngờ vừa đến cửa đã gặp Thẩm Lạc An.

Anh nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, sau khi thấy Đường Sóc và Ôn Niệm Nam đang ngồi cạnh cửa sổ bên trong nhà hàng thì lập tức hiểu ra.

Thẩm Lạc An cảnh giác nhìn người trước mặt.

“Anh… có ý gì?”

“Những thứ cậu đang có từ đâu mà có, bản thân cậu hiểu rõ nhất.”

Đường Luân Hiên bình thản nói:

“Nếu năm đó cậu không mạo danh người khác, Ôn tiên sinh cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.”

Anh nhìn Ôn Niệm Nam ở phía cửa sổ rồi nói tiếp:

“Trải qua từng ấy chuyện mà cậu ấy vẫn có thể đứng dậy, dũng cảm đối mặt với mọi thứ, không bị những chuyện đó đánh gục. Cậu ấy còn luôn biết trân trọng và biết ơn những điều tốt đẹp mình nhận được.”

“Một Ôn tiên sinh ưu tú như vậy, ai lại không bị cậu ấy thu hút?”

Cơ thể Thẩm Lạc An cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn.

“Anh biết chuyện đó bằng cách nào?”

“Chu Nguyên Phong nói cho anh?”

“Anh với hắn định liên thủ đối phó tôi sao?”

Đường Luân Hiên liếc nhìn Thẩm Lạc An, thản nhiên nói:

“Chẳng phải bây giờ cậu đã bị Cố Ngôn Sanh bỏ rơi rồi sao?”

“Anh ta thậm chí còn không muốn gặp một kẻ ăn cắp tác phẩm của người khác, lại còn mạo danh thân phận người khác như cậu nữa, chẳng phải sao?”

“Nếu không phải vì Ôn Niệm Nam, sao Cố Ngôn Sanh có thể phớt lờ tôi?”

Ánh mắt Thẩm Lạc An trở nên điên cuồng, hắn gằn giọng:

“Tất cả đều tại cậu ta!”

Hắn không cam lòng.

Dựa vào đâu Ôn Niệm Nam lại có thiên phú piano xuất sắc đến thế?

Dựa vào đâu cả Đường Sóc lẫn Cố Ngôn Sanh đều có thể vì Ôn Niệm Nam mà thần hồn điên đảo?

Dựa vào đâu hắn lại luôn phải bị Ôn Niệm Nam đè xuống?

Đường Luân Hiên khẽ thở dài, trầm giọng nói:

“Thẩm tiên sinh, cậu đã lừa Cố Ngôn Sanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến một ngày anh ta biết được sự thật sẽ hận cậu đến mức nào sao?”

“Ôn tiên sinh khó khăn lắm mới bước ra khỏi những chuyện trước đây. Tôi không muốn cậu ấy lại vì cậu mà gặp thêm tai họa.”

“Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng giở bất kỳ thủ đoạn nào với Ôn tiên sinh. Nếu không, tôi nhất định sẽ nói toàn bộ sự thật cho Cố tổng.”

“Tôi hy vọng cậu biết trân trọng những gì mình đang có, đừng tiếp tục gây chuyện.”

Nói xong, Đường Luân Hiên xoay người bước vào nhà hàng.

Thẩm Lạc An nhìn bóng lưng anh rời đi, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, âm hiểm và oán độc.

Hắn không ngờ Chu Nguyên Phong lại đem chân tướng năm đó nói cho Đường Luân Hiên biết.

Càng không ngờ Đường Luân Hiên lại dùng chính chuyện năm đó để uy hiếp hắn.

Không được giở thủ đoạn với Ôn Niệm Nam sao?

Được thôi.

Vậy thì tôi sẽ ra tay với anh…

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Hôm nay cập nhật muộn, xin lỗi mọi người nhé. Tôi sẽ phát một ít bao lì xì cho fan. Phần thưởng cho những bạn đặt mua toàn bộ truyện tôi vẫn chưa kịp vào hậu trường kiểm tra, hu hu, chương sau sẽ công bố.

Tối qua tôi bị ngộ độc thực phẩm, phải vào bệnh viện truyền nước, nôn cả đêm, cảm giác như sắp chết đến nơi. Vì không có chương dự trữ, ngày nào cũng phải viết ngay trong ngày nên hôm nay tôi phải bò dậy viết cho xong. Xin lỗi các bảo bối nhé.

Đường Sóc báo thù cho Niệm Niệm rồi đấy, còn làm đầu Cố Tra Tra “nở hoa” luôn.

Cố Tra Tra: “Nhìn tương cà này đi, vừa đỏ lại vừa ngon.”

Các bé đáng yêu ơi, tới nào! Bắt đầu đếm ngược thôi! Thời gian Thẩm Bạch Liên bị tiễn khỏi sân khấu đã có thể đếm ngược rồi!

(Tác giả: Cậu mà không nhảy ra gây chuyện nữa là tôi quên luôn cậu đấy. Cơm hộp tiễn vai của cậu tôi hâm nóng sẵn rồi.)

Đáp án hai câu hỏi:

  1. Chữ số Ả Rập.
  2. Bắt cóc tống tiền.

Ha ha, ai là người đầu tiên đoán đúng thì có thể tìm tôi nhận phần thưởng 22 đam tệ nhé.

Sau này tôi sẽ thỉnh thoảng đặt ra một vài câu hỏi. Người đầu tiên trả lời đúng sẽ có thưởng. Độ khó mỗi lần khác nhau thì số đam tệ thưởng cũng sẽ khác nhau.

Báo trước: Cuộc thi piano bắt đầu. Đường Luân Hiên nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Thẩm Lạc An hẹn gặp Tần tổng. Cố Ngôn Sanh vì đau đầu nên tới bệnh viện, tình cờ gặp bác sĩ Lý. Một lời nhắc nhở thiện ý khiến anh nảy sinh nghi ngờ.
:::

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 139"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 3 ngày trước
Chương 76 3 ngày trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 12 giờ trước
Chương 243 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ