Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 144

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 144 - Hóa ra… người cứu tôi năm đó là cậu!
Prev
Next

Chương 144: Hóa ra… người cứu tôi năm đó là cậu!

Cố Ngôn Sanh dừng xe bên đường rồi bước xuống. Anh ngẩng đầu nhìn ngôi trường cấp ba phía đối diện, ánh mắt thoáng dao động, sau đó xoay người đi về phía con hẻm nhỏ phía sau trường.

Một lần nữa đặt chân đến con hẻm nơi mình từng bị bắt cóc năm đó, Cố Ngôn Sanh đứng lặng tại chỗ. Trước mắt anh như lại hiện lên hình ảnh bản thân nằm bên giá sắt, tuyệt vọng kêu cứu.

Anh đưa tay khẽ chạm vào chiếc giá, rồi cúi xuống nhìn vết sẹo do bị cắn trên tay, nhất thời thất thần.

Suốt bao năm qua, nơi này đã xuất hiện trong giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần.

Bản thân khi ấy mình đầy thương tích, liều mạng trốn khỏi tay bọn bắt cóc…

Chiếc vòng cổ hình nốt nhạc…

Giọng nói dịu dàng ấy…

Và bóng người mặc đồ trắng mờ nhạt trong ký ức…

Cố Ngôn Sanh đi đến nơi mình từng ngất xỉu năm đó, dựa lưng vào giá sắt rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Giống như ngày ấy, anh lấy chiếc vòng cổ ra, giơ lên dưới ánh mặt trời.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu.

Trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh mà trước đây anh chưa từng mơ thấy bất ngờ ùa về.

“Cứu cậu ấy… Làm ơn cứu cậu ấy… Chúng tôi đang ở trong con hẻm gần đường Lâm Sâm. Xin các anh mau đến đây, cậu ấy chảy rất nhiều máu…”

“Đừng sợ… Bác sĩ sắp đến rồi. Tôi sẽ không để cậu chết đâu… Tôi sẽ đi dẫn bọn chúng ra chỗ khác. Tôi nhất định sẽ để cậu sống…”

Trong cơn mê man, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy chiếc vòng cổ hình nốt nhạc, vô thức đưa tay giật nó xuống.

Anh nghe người trước mặt nói gì đó với mình, sau đó người ấy đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, bóng dáng càng lúc càng xa.

“Đừng đi!”

Cố Ngôn Sanh đột ngột mở choàng mắt.

Anh vẫn đang ở trong con hẻm.

Cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ trong tay, đôi mắt anh tràn đầy kinh ngạc.

Dẫn bọn chúng đi?

Tại sao lại là dẫn bọn bắt cóc đi?

Thẩm Lạc An từng nói rằng khi đưa anh chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn bắt cóc, cậu ta đã bị thương. Hai người còn cùng trốn sau chiếc giá sắt này để tránh chúng…

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dần tối lại.

“Rốt cuộc Thẩm Lạc An đã giấu tôi chuyện gì?”

Đến lúc này anh mới chợt nhận ra, lời kể của Thẩm Lạc An năm đó vốn có quá nhiều sơ hở.

Chỉ là khi ấy, anh giống như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng, dốc toàn bộ tình cảm và sự tin tưởng vào Thẩm Lạc An nên chưa từng nhận ra những điểm bất thường ấy.

Nhưng nếu Thẩm Lạc An nói dối…

Vậy người thực sự cứu anh năm đó đang ở đâu?

Sau khi anh ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lần này, anh nhất định phải tự mình điều tra cho rõ.

Anh không muốn tiếp tục sống trong những phỏng đoán nữa.

Điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Lục Vân gọi tới.

Cố Ngôn Sanh day nhẹ huyệt thái dương, ngoái nhìn con hẻm lần cuối rồi quay người bước ra ngoài.

“Con không xem họp báo của nhà họ Tần à? Tổng giám đốc Tưởng đã có ý định hợp tác với họ rồi. Bây giờ mọi người đều cho rằng chính con đã hại chết Đường Luân Hiên! Con lập tức liên hệ với bộ phận truyền thông, bảo họ lên tiếng làm rõ đi!”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trầm xuống.

“Không phải con làm, tại sao con phải vội vàng thanh minh? Con sẽ cho người điều tra xem rốt cuộc ai đang vu oan, muốn đẩy con ra gánh tội. Chuyện này mẹ đừng nhúng tay vào nữa.”

Cúp điện thoại, Cố Ngôn Sanh đi về phía chiếc xe.

Đầu óc anh lúc này rối bời. Bước chân cũng trở nên loạng choạng. Vừa đi đến bên xe, định đưa tay mở cửa, anh bỗng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

“Tiên sinh, anh không sao chứ?”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Cố Ngôn Sanh mất kiên nhẫn quay đầu lại.

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng.

Anh liếc qua bảng tên trước ngực người nọ rồi cau mày.

“Không liên quan đến ông.”

Cố Ngôn Sanh kéo cửa xe, đang định rời đi thì cả người bỗng khựng lại.

Anh nhìn người bên ngoài cửa kính, vội vàng gọi:

“Khoan đã.”

Cố Ngôn Sanh lập tức xuống xe, đi đến bên vị bác sĩ.

Ánh mắt anh khẽ dao động.

“Ông là bác sĩ của Bệnh viện BA?”

“Đúng vậy. Anh là…?”

Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, giọng nói có phần cứng nhắc:

“Ông… có nhớ nhiều năm trước từng có một học sinh cấp ba toàn thân đầy máu được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện không? Bác sĩ điều trị chính khi ấy là ông.”

Người đàn ông sửng sốt, nhìn Cố Ngôn Sanh một lúc, sau đó chợt hiểu ra.

“Tôi nhớ rồi. Là cậu à? Đứa trẻ bị bọn bắt cóc đánh bị thương năm đó?”

“Ông còn nhớ chi tiết lúc ấy không? Sau khi nhận được cuộc gọi, lúc xe cấp cứu đến hiện trường có nhìn thấy người nào khác không? Hoặc trên đường có gặp ai không?”

Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, giọng nói lộ rõ vẻ sốt ruột.

“Tôi không ở trên xe cấp cứu nên không trực tiếp đến hiện trường. Nhưng nghe đồng nghiệp kể lại, hình như trong con hẻm chỉ có cậu và một đứa trẻ khác cùng ngất ở đó, không thấy người nào khác. Sao vậy?”

“Ông còn nhớ gì về chuyện năm đó nữa không?”

Vị bác sĩ lắc đầu.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ thất vọng.

Anh quay người định lên xe rời đi.

Vị bác sĩ phía sau chợt cau mày, như vừa nhớ ra điều gì.

“À, đúng rồi. Tôi nhớ giọng của người gọi điện báo cho bệnh viện đến cứu cậu hình như không giống giọng của người ở bên cạnh cậu sau đó. Cảm giác giống như là hai người khác nhau. Khi ấy tôi còn thấy hơi kỳ lạ…”

“Ông nói gì?”

Cố Ngôn Sanh lập tức quay phắt lại, nắm chặt cánh tay vị bác sĩ.

“Giọng không giống nhau là sao? Người gọi điện và người ở bên cạnh chăm sóc tôi không phải cùng một người?”

“Đúng vậy. Có lẽ xe cấp cứu là do một người khác gọi giúp.”

Cố Ngôn Sanh dường như không còn nghe thấy những lời tiếp theo.

Anh cứng đờ tại chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại những điểm kỳ lạ xảy ra ở bệnh viện năm ấy.

Khi anh hỏi hai người đã trốn ra bằng cách nào, Thẩm Lạc An luôn ấp úng, không nói rõ được.

Hóa ra…

Ngay cả chuyện người cứu anh có thực sự là Thẩm Lạc An hay không cũng chưa từng được xác nhận.

Trên đường trở về, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn thất thần.

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội.

Từng manh mối, từng chi tiết một…

Tất cả đều đang chỉ về phía Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam mới là người đã cứu anh sao?

Cố Ngôn Sanh đột ngột dừng xe bên đường.

Anh siết chặt vô lăng, ngồi bất động hồi lâu rồi lấy điện thoại ra, định gọi cho thám tử tư dưới quyền.

Nhưng ngay khi mở điện thoại, anh chợt nhìn thấy tin tức về W.E trên Weibo.

Tên Ôn Niệm Nam đang nằm trên bảng hot search.

Cố Ngôn Sanh nhấn vào.

Ngay giây tiếp theo, đồng tử anh chợt co lại, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Chiếc vòng cổ này… tại sao lại ở trên cổ cậu ấy?”

Lúc này, Ôn Niệm Nam đang ghi hình một buổi phỏng vấn.

Người dẫn chương trình ngồi đối diện, liên tục đặt câu hỏi.

“Chúng tôi được biết mẹ của anh cũng từng giành quán quân cuộc thi piano thành phố M. Với tài năng của anh hiện giờ, trình độ của anh đã vượt xa cấp độ của cuộc thi này, vốn không nhất thiết phải tham gia. Có phải anh dự thi vì mẹ mình không?”

Ôn Niệm Nam nhìn về phía máy quay, khẽ đáp:

“Tôi vẫn luôn muốn tham gia cuộc thi này. Tôi rất thích nó, cũng muốn giống như mẹ mình.”

“Vậy anh nghĩ thế nào về việc quán quân lần trước, Thẩm Lạc An, đã đánh cắp bản nhạc của anh?”

“Thiên phú là thứ không ai có thể đánh cắp được. Làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ phải chịu hậu quả tương ứng. Tôi không muốn vì những chuyện không cần thiết ấy mà khiến bản thân thêm mệt mỏi. Hiện tại tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho bố và làm thật tốt công việc mình yêu thích.”

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, trời đã về chiều.

Bố Ôn Niệm Nam gọi điện nói công ty có việc cần xử lý nên phải đi trước, nhưng đã để thức ăn lại cho cậu.

Ôn Niệm Nam đỗ xe xong, vừa đi về phía cửa nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe từ phía sau.

Cậu quay đầu lại.

Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Cố Ngôn Sanh bước xuống xe, nhanh chóng đi thẳng về phía mình.

Cả người Ôn Niệm Nam cứng đờ.

Cậu vội vàng quay đi, bước nhanh về phía cửa. Thế nhưng chìa khóa còn chưa kịp tra vào ổ, người phía sau đã ôm chặt lấy cậu.

“Cố Ngôn Sanh, đồ khốn! Anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Buông ra!”

“Suỵt… Đừng sợ… Đúng, tôi là đồ khốn. Tôi biết cậu sợ tôi… Nhưng để tôi nói hết được không? Tôi xin cậu…”

Giọng Cố Ngôn Sanh hôm nay khác hẳn mọi khi, dịu dàng hơn rất nhiều.

“Cố Ngôn Sanh, buông tay.”

Ôn Niệm Nam dựa sát vào cửa, cảnh giác nhìn anh.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự chán ghét và sợ hãi trong mắt cậu, trong lòng như bị thứ gì đó đâm mạnh.

“Được… Tôi buông. Tôi không làm gì cậu cả. Tôi buông ra.”

Anh lập tức thả tay, lùi về sau một bước.

Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, như sợ chỉ cần mình làm thêm điều gì cũng sẽ khiến cậu tức giận.

Là cậu đã cứu anh…

Người cứu anh năm đó hóa ra là Ôn Niệm Nam.

Vậy mà suốt bao năm qua, anh lại nhận nhầm Thẩm Lạc An, còn làm với Ôn Niệm Nam biết bao chuyện quá đáng.

“Ôn Niệm Nam, tôi…”

Ngay khi Cố Ngôn Sanh vừa buông tay, Ôn Niệm Nam lập tức mở cửa chạy vào trong rồi dùng sức đóng cửa lại.

Cố Ngôn Sanh thấy cánh cửa sắp đóng, lập tức hoảng hốt.

Theo bản năng, anh đưa tay chắn vào khe cửa.

Rầm!

Cánh cửa đang đóng mạnh lập tức kẹp vào cổ tay anh.

“Ưm…”

Ôn Niệm Nam nhìn cổ tay anh nhanh chóng sưng đỏ, động tác khựng lại rồi mở cửa ra.

“Anh… rốt cuộc muốn làm gì?”

Trán Cố Ngôn Sanh đã phủ đầy mồ hôi lạnh vì đau.

Anh vội vàng nói:

“Tôi không muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện… Cậu trả lời tôi được không?”

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ hoảng loạn của Cố Ngôn Sanh, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc.

Không đúng…

Cố Ngôn Sanh chưa từng hạ mình nói chuyện với cậu bằng thái độ như thế này.

Cố Ngôn Sanh dùng bàn tay đang đau đến run rẩy lấy chiếc vòng cổ trong túi ra.

Giọng anh cũng run lên.

“Ôn Niệm Nam, tôi chỉ muốn cậu trả lời tôi một câu… Người cứu tôi năm đó, có phải là cậu không?”

Phòng khách nhất thời chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề vì đau của Cố Ngôn Sanh.

Anh tiến lên một bước.

“Cậu nói đi… Có phải không? Nói cho tôi biết đi!”

Ôn Niệm Nam vẫn không lên tiếng.

Cậu chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ trong tay anh.

Thấy ánh mắt cậu dừng trên chiếc vòng cổ, Cố Ngôn Sanh vội vàng giải thích:

“Đây là chiếc vòng cổ cậu đánh rơi khi cứu tôi… Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn giữ nó. Năm đó cậu đeo nó…”

“Không phải tôi!”

Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, thấp giọng quát.

Hóa ra Cố Ngôn Sanh đã biết sự thật.

Anh tìm đến đây cũng chỉ vì cảm thấy áy náy mà thôi…

“Tôi biết cậu chỉ không muốn thừa nhận. Tôi… tôi sẽ điều tra. Tôi sẽ tra rõ tất cả những chuyện năm đó. Tôi sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kỳ oan ức nào nữa…”

“Anh nói dối…”

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh Ôn Niệm Nam hồi cấp hai rồi đưa đến trước mặt cậu.

“Chiếc vòng cổ này là phần thưởng mẹ cậu giành được trong cuộc thi. Hồi cấp hai cậu đã đeo nó, đến cấp ba vẫn còn đeo. Chính là cậu… Người bảo tôi đừng ngủ, người gọi xe cấp cứu cho tôi, chính là cậu đúng không? Người cứu tôi là cậu, đúng không?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu, vẫn không trả lời.

“Tôi biết cậu chỉ không muốn thừa nhận thôi. Tôi… tôi sẽ điều tra. Tôi sẽ điều tra rõ tất cả mọi chuyện năm đó. Tôi sẽ không để cậu phải chịu oan ức thêm nữa. Tôi gọi điện cho người đi điều tra ngay bây giờ…”

Bốp!

Ôn Niệm Nam đưa tay hất mạnh điện thoại khỏi tay anh.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình lập tức nứt vỡ.

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất, trái tim chợt đau thắt.

“Có phải hay không thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Ôn Niệm Nam siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hốc mắt cậu đã hơi đỏ.

“Chúng ta ly hôn rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ vui vẻ hơn ba năm ấy gấp mười lần, gấp trăm lần. Bây giờ anh nhắc lại chuyện năm đó thì có ích gì?”

Cố Ngôn Sanh bất chấp bàn tay đang bị thương, một lần nữa chống lên cánh cửa, hoảng loạn nói:

“Tại sao cậu không nói cho tôi biết người cứu tôi là cậu? Nếu… nếu ngay từ đầu cậu nói ra, có lẽ chúng ta đã không trở thành như bây giờ…”

“Cố Ngôn Sanh.”

Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh còn nhớ ngày chúng ta ly hôn, tôi đã nói gì không?”

Cậu gằn từng chữ:

“Sau này, bất kể vì lý do gì cũng đừng đến tìm tôi. Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Khi đó anh đã trả lời thế nào?”

“Tôi…”

Ôn Niệm Nam dùng sức đẩy anh ra rồi đóng sầm cửa lại.

Cố Ngôn Sanh lảo đảo lùi về sau một bước.

Thấy cánh cửa khép lại trước mắt, anh lập tức bước tới gõ cửa, giọng nói khẽ run lên.

“Ôn Niệm Nam… Tôi thích cậu!”

“Không phải vì tôi biết cậu đã cứu tôi!”

“Trước khi chúng ta ly hôn, tôi đã thích cậu rồi!”

“Không phải vì áy náy… Không phải…”

Bên trong cánh cửa, Ôn Niệm Nam tựa lưng vào cửa, nghe tiếng Cố Ngôn Sanh khàn giọng gọi mình ở bên ngoài.

Cậu chậm rãi trượt xuống sàn, ôm chặt lấy hai chân.

Tiếng khóc bị kìm nén vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Những lời “thích cậu” ấy từng là điều cậu khao khát suốt bao năm.

Cho dù đã tự nhủ rằng mình không còn yêu nữa, rằng mình đã buông xuống rồi…

Nhưng khi thật sự nghe được những lời ấy, cảm xúc vẫn hoàn toàn mất kiểm soát.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin phiếu nào! Xin phiếu nào!

Điểm danh nhé~

(Nhóm độc giả: 570934119)

Ha ha, Cố Tra Tra lại bị thương rồi. Biết làm sao được, trên con đường truy thê lúc nào chẳng có đủ loại trắc trở với dao cứa tim. Tất cả đều là nghiệp do chính mình gây ra thôi~

Các bảo bối, đoán thử xem!

Sau khi Cố Tra Tra điều tra ra chân tướng, người đầu tiên anh sẽ đi tìm là ai?

Sau khi biết Thẩm Lạc An đã lừa mình, anh sẽ làm gì?

Tiểu Tần tổng sắp lên sân khấu rồi!

Dự báo chương sau: Đường Sóc tiếp quản Khải Duyệt, Cố Tra Tra điều tra rõ chân tướng, kế ly gián của Thẩm Lạc An liệu có thành công?

(Có bộ phim Âu Mỹ hay phim Hàn nào hay thì giới thiệu cho tôi với nhé.)

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 144"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 8 giờ trước
Chương 243 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ