Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 145
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 145 - Tôi đã đối xử với em ấy rất tệ, phải không?
Chương 145: Tôi đã đối xử với em ấy rất tệ, phải không?
Ôn Niệm Nam cuộn người trong bồn tắm, ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng trên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
Những lời thích mà Cố Ngôn Sanh nói… rốt cuộc có mấy phần là thật?
Chẳng qua chỉ vì biết cậu mới là người đã cứu anh năm đó, nên anh mới hết lần này đến lần khác nói rằng mình thích cậu.
Một tình yêu bắt nguồn từ thương hại và áy náy như thế, đối với Ôn Niệm Nam mà nói, thật sự quá rẻ mạt.
Thẩm Lạc An có thể cần thứ tình yêu ấy.
Nhưng cậu thì không.
Ôn Niệm Nam đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Vì không để ý sàn nhà còn đọng nước, đầu gối cậu bất ngờ va mạnh vào thành bồn.
Cậu lập tức hít vào một hơi vì đau.
Di chứng ở chân của Ôn Niệm Nam vẫn rất nghiêm trọng. Chỉ cần đi bộ lâu một chút hoặc vô tình va phải đâu đó, cơn đau có thể kéo dài rất lâu. Nhưng cậu chưa từng nói chuyện này với Đường Sóc hay bố mình, mỗi lần đau chỉ có thể dựa vào một lượng lớn thuốc giảm đau để chịu đựng.
Điện thoại bất chợt vang lên.
Là Đường Sóc gọi tới.
“Alo, Niệm Nam, cậu chuẩn bị ngủ chưa?”
Ôn Niệm Nam lấy thuốc giảm đau uống xuống rồi đáp:
“Ừ, tôi vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ đây.”
“Niệm Nam…” Giọng Đường Sóc ở đầu bên kia rất khẽ.
“Ừ? Sao vậy?”
“Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu… Anh tôi nói công ty đã ổn định rồi, vậy tại sao anh ấy vẫn phải ra nước ngoài bàn dự án với một người không quen biết? Anh ấy rõ ràng là người cẩn thận và cảnh giác như thế, sao lại có thể bước lên một chiếc trực thăng không rõ lai lịch…”
Ôn Niệm Nam siết chặt điện thoại.
Cậu không biết rốt cuộc mình có nên nói cho Đường Sóc biết tình hình thật sự của Khải Duyệt hay không.
“Tôi đang nói linh tinh gì thế này…” Đường Sóc khẽ cười, nhưng giọng nói lại càng yếu đi. “Tôi chỉ muốn gọi chúc cậu ngủ ngon thôi, thế mà lại nhắc đến mấy chuyện này. Không có gì đâu, cậu mau ngủ đi. Ngủ ngon.”
Ôn Niệm Nam mơ hồ nghe thấy giọng người bên kia điện thoại mang theo âm mũi.
Đường Sóc đang khóc…
Cậu nhẹ giọng an ủi:
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu còn phải chăm sóc bác trai, bác gái. Cũng còn rất nhiều người hâm mộ đang chờ những bản nhạc mới của cậu.”
“Ngủ ngon, Niệm Nam.”
“Ngủ ngon.”
Đường Sóc cúp máy, ném điện thoại lên sofa rồi cầm chai rượu trên bàn, trực tiếp ngửa đầu uống.
Điện thoại bỗng lại vang lên.
Đường Sóc đặt chai rượu xuống, nhấc máy, giọng khàn khàn:
“Alo… ai vậy?”
“Cậu chủ nhỏ nhà họ Đường, muốn biết tại sao anh trai cậu lại đến nước N không?”
Đường Sóc sững người.
“Anh là ai?”
“Không cần quan tâm tôi là ai. Cậu cứ xem hết nội dung trong đường link tôi gửi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Đường Sóc mở đường link vừa nhận được.
Chỉ vừa nhìn nội dung bên trong, cả người hắn lập tức cứng đờ.
Toàn bộ hành tung của Đường Luân Hiên trong ba ngày trước khi xảy ra chuyện đều được ghi lại rõ ràng.
Đến Tập đoàn Cố thị tranh cãi…
Bí mật của Khải Duyệt bị rò rỉ, không còn nhà đầu tư nào chịu tài trợ…
Nhận được một cuộc điện thoại rồi đến nước N bàn dự án…
Đường Sóc chưa bao giờ biết anh trai mình đã một mình gánh chịu nhiều chuyện đến vậy.
Tất cả chỉ vì không muốn hắn phải lo lắng…
Giọng nói ở đầu bên kia tiếp tục vang lên:
“Muốn biết người đã hại chết anh trai cậu là ai không? Đây vốn chẳng phải tai nạn trực thăng gì đâu.”
Mắt Đường Sóc lập tức đỏ lên. Hắn cuống quýt hỏi:
“Anh nói gì? Anh biết ai đã hại chết anh trai tôi sao? Là ai?”
“Cậu chiếm thứ thuộc về hắn, đương nhiên hắn phải tìm cách giành lại. Còn anh trai cậu chẳng qua chỉ là người hắn cần loại bỏ để dễ dàng đối phó với cậu hơn thôi.”
Người kia dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi gửi cho cậu vài tấm ảnh. Tôi nghĩ cậu sẽ rất có hứng thú.”
Điện thoại lập tức bị cúp.
Đường Sóc vội vàng mở những bức ảnh vừa được gửi tới.
Trong ảnh là chiếc xe đỗ gần chiếc trực thăng hôm đó. Bên cạnh xe có một người đàn ông mặc âu phục đen đang đứng quay lưng lại. Trên bàn tay người nọ thấp thoáng một chiếc nhẫn quen thuộc.
Là Cố Ngôn Sanh!
Là Cố Ngôn Sanh làm!
Đường Sóc chậm rãi ngã ngồi xuống sàn, bàn tay siết chặt điện thoại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Trong đôi mắt đỏ ngầu dần hiện lên vẻ lạnh lẽo dữ dội.
Cố Ngôn Sanh…
Tại nhà họ Tần.
Hôm nay Tần Tề Bách hẹn vài người ra ngoài chơi. Khi đi ngang qua thư phòng, hắn bất ngờ nghe thấy giọng của bố mình và một người khác vọng ra từ bên trong.
“Lần này làm rất tốt. Đứa cháu Thẩm Lạc An của ông quả thật nghĩ ra được một kế hay. Tìm một người có vóc dáng tương tự để giả mạo, khiến bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau. Bây giờ Đường Sóc đã bắt đầu căm hận Cố Ngôn Sanh rồi. Vở kịch tiếp theo chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Thẩm Lạc An đã lén lấy tài liệu mật của Cố thị giao cho nhà họ Tần, nhờ vậy nhà họ Tần mới giành được dự án đấu thầu.
Sau đó, bọn họ lại lợi dụng chuyện này để đổ mọi tội lỗi lên đầu Đường Luân Hiên.
Mục đích chính là không để nhà họ Đường và Cố thị liên thủ, càng không muốn hai bên trở nên mạnh hơn. Ngược lại, bọn họ muốn biến nhà họ Đường thành một kẻ thù mới của Cố thị.
Thẩm Thiên Hào gật đầu, nâng ly rượu lên.
“Đúng vậy, Tần tổng. Cũng nhờ thủ đoạn của ngài mới có thể loại bỏ được Đường Luân Hiên. Ly này tôi kính ngài.”
Những lời vọng ra từ thư phòng khiến Tần Tề Bách hơi kinh ngạc.
Chuyện Đường Luân Hiên mất tích là do bố hắn làm?
Trước giờ hắn vẫn tưởng Thẩm Lạc An tự mình làm tất cả vì dự án kia.
Tên khốn Thẩm Lạc An đó vậy mà còn giúp người ngoài trộm bí mật của công ty người mình thích.
Quả nhiên là một kẻ đê tiện.
“Cậu chủ nhỏ? Sao cậu lại đứng đây nghe lén thế?”
Tiêu Kỳ Hạo túm lấy cổ áo Tần Tề Bách, kéo hắn ra phía sau.
Tần Tề Bách khó chịu giãy ra:
“Buông tay, buông tay! Có biết bộ đồ này tôi mới mua, đắt lắm không hả?”
“Ăn mặc đẹp thế này định đi đâu?”
“Đương nhiên là đến khách sạn Kim Thái tìm người chơi thâu đêm rồi.”
Tần Tề Bách chỉnh lại quần áo, cười híp mắt.
“Cậu ở nhà giúp tôi đánh lạc hướng nhé. Nếu bố tôi hỏi thì cứ nói tôi ngủ rồi. Tiểu Thất Hào, bye bye, tôi đi đây.”
“Được…”
Tiêu Kỳ Hạo nhìn bóng người bước chân nhẹ tênh rời đi.
Ý cười trong mắt anh dần biến mất, ánh mắt khẽ dao động, thoáng qua một cảm xúc khó lòng nhìn thấu.
Từ thúc và dì Lam đứng chờ ngoài cửa đến khuya mà Cố Ngôn Sanh vẫn chưa trở về.
“Kỳ lạ thật. Chẳng phải tiên sinh nói đến trường cấp ba sao? Sao muộn thế này rồi vẫn chưa về?”
Từ thúc nhìn đồng hồ.
Đã gần mười hai giờ đêm.
Cố Ngôn Sanh vẫn chưa xuất hiện.
Đúng lúc ấy, ánh đèn xe lóe lên cách đó không xa. Chiếc xe của Cố Ngôn Sanh từ từ chạy vào sân.
Cửa xe mở ra.
Cố Ngôn Sanh bước xuống trong hơi rượu nồng nặc. Anh không để ý đến dì Lam, chỉ im lặng đi thẳng vào nhà.
“Tiên sinh? Tiên sinh, ngài làm sao vậy…”
Dì Lam chợt nhìn thấy bàn tay bị thương của Cố Ngôn Sanh, lập tức hoảng hốt hỏi:
“Trời ơi, tiên sinh! Tay ngài bị sao thế này?”
Từ thúc cũng sững người khi nhìn thấy vết thương, sau đó vội lên lầu lấy hộp thuốc xuống.
Trong suốt lúc Từ thúc xử lý vết thương, Cố Ngôn Sanh không hề có phản ứng, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà.
Dì Lam vừa giúp băng bó vừa xót xa lẩm bẩm:
“Bị cửa xe kẹp phải sao? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Thế này chắc đau lắm…”
“Dì Lam…”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên lên tiếng.
“Dì cảm thấy sau khi kết hôn… tôi đối xử với Ôn Niệm Nam thế nào?”
Dì Lam bị câu hỏi bất ngờ làm cho sửng sốt.
“Hả? Ý ngài là sao?”
Cố Ngôn Sanh cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
“Tôi đối xử với em ấy… có phải thật sự rất tệ không?”
Dì Lam nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tiên sinh nhà bà quả thật đối xử không tốt với phu nhân. Thậm chí nhiều lúc thái độ còn vô cùng tồi tệ, tùy tiện mắng mỏ, động tay động chân với cậu.
“Chuyện này… đúng là ngài có hơi khắt khe với phu nhân.”
Dì Lam chần chừ một lúc rồi nói tiếp:
“Tiên sinh, từ nhỏ ngài đã không giỏi thể hiện tình cảm. Ngài không nói ra, nhưng chúng tôi đều biết ngài quan tâm đến chúng tôi nên cũng quen rồi. Nhưng phu nhân thì không biết.”
“Có lẽ chính ngài cũng không nhận ra. Thật ra mấy năm nay, mỗi lần cảm xúc của ngài thay đổi đều có liên quan đến phu nhân. Chỉ là lần nào ngài cũng đẩy phu nhân ra xa hơn… Còn chuyện giữa ngài và Lạc An thiếu gia…”
“Tôi và Thẩm Lạc An không thể nào.”
Cố Ngôn Sanh lập tức ngắt lời bà.
“Tôi vốn không thích cậu ta, càng không thể kết hôn với cậu ta.”
Từ thúc và dì Lam nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khó tin.
Tiên sinh lại nói chính miệng rằng anh không thích Thẩm Lạc An?
Sau khi băng bó xong vết thương, Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi lên lầu.
Lúc này dì Lam mới nhớ đến đồ ăn trên bàn, vội hỏi:
“Tiên sinh, ngài đã ăn gì chưa? Tôi có nấu món ngài thích…”
“Không cần.”
Cố Ngôn Sanh khàn giọng đáp:
“Tôi muốn ở một mình. Không được để bất kỳ ai vào.”
Cố Ngôn Sanh loạng choạng đi lên lầu.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trong căn phòng tối mờ, anh dường như nhìn thấy một người mặc bộ đồ ngủ màu xanh đứng bên cửa sổ.
“Ôn Niệm Nam… là em sao…”
Tim Cố Ngôn Sanh thắt lại.
Anh vừa định bước tới thì bóng người trước mắt đột nhiên biến mất.
Lúc này Cố Ngôn Sanh mới bừng tỉnh.
Chẳng qua chỉ là ảo giác của anh.
Anh ngồi xuống giường, đưa tay che mắt một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn về phía tủ quần áo.
Trước đây…
Ở ngăn thứ hai của tủ quần áo lúc nào cũng có một bộ đồ ngủ màu xanh được xếp ở đó.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn cổ tay đã được băng bó. Ở phía bên kia vẫn còn một dấu răng nhàn nhạt.
Ánh mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc khó lòng đoán được.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Cố Ngôn Sanh đã cầm điện thoại nhìn rất lâu.
Anh vẫn không ăn sáng, trực tiếp lái xe đến công ty.
“Chào Cố tổng.”
“Cố tổng, buổi sáng tốt lành!”
“Cố tổng.”
Kể từ sau khi Chu Nguyên Phong đột ngột từ chức, nhân viên trong công ty đều trở nên e dè trước Cố Ngôn Sanh, làm gì cũng cẩn thận hơn hẳn.
Cố Ngôn Sanh không để ý đến những người đang chào mình, khuôn mặt không biểu cảm, xoay người đi thẳng về văn phòng.
Chỉ có lớp băng quấn trên cánh tay anh đặc biệt bắt mắt.
Vừa bước vào văn phòng, Cố Ngôn Sanh đã lại nhìn chằm chằm điện thoại.
Một lúc lâu sau, anh cầm điện thoại lên xem lần nữa, như thể đang chờ một cuộc gọi quan trọng.
Anh đã thuê thám tử tư điều tra chuyện năm đó.
Chỉ cần hai ngày.
Hai ngày nữa, mọi chân tướng sẽ được làm sáng tỏ.
Đứng trước cửa kính sát đất, Cố Ngôn Sanh chậm rãi lấy sợi dây chuyền ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm.
Chỉ cần chờ thêm một chút.
Chỉ hai ngày nữa thôi…
Anh sẽ biết được năm đó, khi Ôn Niệm Nam cứu mình, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.
“Cố tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
“Biết rồi.”
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ, xoay người cầm tài liệu rồi bước ra ngoài.
Kể từ khi chia tay ở bệnh viện, Ôn Niệm Nam đã mấy ngày không gặp Đường Sóc.
Cậu gọi điện, gửi tin nhắn nhưng Đường Sóc đều không trả lời.
Nếu không phải Đường Sóc đã nói trước với Linh Linh rằng mình phải ở nhà chăm sóc mẹ nên tạm thời không đến phòng làm việc, Ôn Niệm Nam gần như đã cho rằng hắn mất tích.
Nhưng điều khiến cậu bất an lần này là Đường Sóc chỉ nói chuyện đó với Linh Linh.
Hắn lại không hề nói với cậu.
Ôn Niệm Nam đang ở phòng đàn viết bản nhạc mới dự định phát hành trong tuần.
Viết xong một đoạn, cậu đặt bút xuống. Cảm thấy hơi khát, cậu đứng dậy đi rót nước.
Giọng người dẫn chương trình truyền hình bất chợt vang lên.
“Sau khi phải hứng chịu một đòn nghiêm trọng, Tập đoàn Khải Duyệt cuối cùng cũng xuất hiện bước ngoặt mới. Công ty đã chính thức hoạt động trở lại. Đường Sóc trở thành tổng giám đốc mới của Tập đoàn Khải Duyệt. Trưa nay, phía công ty sẽ tổ chức họp báo công bố kế hoạch sắp tới của Đường Sóc dành cho Khải Duyệt và…”
Ôn Niệm Nam ngẩn người nhìn màn hình.
Đường Sóc trở thành tổng giám đốc mới của Khải Duyệt?
Vậy ra mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện công ty…
Linh Linh bên cạnh cũng trợn mắt kinh ngạc.
“Hả? Anh Đường làm tổng giám đốc công ty nhà mình rồi thì sau này còn đến phòng làm việc nữa không? Anh ấy không cần chúng ta nữa à?”
Ôn Niệm Nam cũng không ngờ Đường Sóc lại đột ngột tuyên bố tiếp quản Khải Duyệt như vậy.
Bản tin trên TV vẫn đang tiếp tục, đột nhiên hình ảnh chuyển sang hiện trường buổi họp báo.
Trong khoảnh khắc, Ôn Niệm Nam gần như không nhận ra người đàn ông mặc âu phục, ngồi trước hàng loạt ống kính với phong thái điềm tĩnh, thành thạo trả lời từng câu hỏi chính là Đường Sóc.
Mái tóc ngắn vốn thường buông tự nhiên, hơi bồng bềnh giờ đã được chải gọn lên, khiến hắn trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Những bộ quần áo thoải mái thường ngày cũng được thay bằng một bộ âu phục đen chỉnh tề.
Nhưng điều khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy xa lạ nhất lại là ánh mắt của Đường Sóc.
Đôi mắt trước đây mỗi khi cười sẽ cong cong ấy đã thay đổi.
Ánh sáng từng luôn hiện hữu trong mắt hắn mỗi khi mỉm cười, dường như đã hoàn toàn tắt mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Các bé ơi, xin phiếu nào! Xin phiếu nào! Hắc hắc.
Điểm danh!
Nhóm độc giả: 570934119! Hoan nghênh mọi người vào nhóm.
Gần đây đang tìm họa sĩ vẽ hình nhân vật, có tranh sẽ đăng trong nhóm nhé.
Ha ha, mọi người mong chờ nhân vật nào nhất đây~
Tiểu Tần tổng vẫn luôn ghi hận Thẩm Lạc An. Ha ha, sau này khi Thẩm Lạc An không còn người chống lưng, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.
Tiểu Tần tổng: Đừng kéo tôi! Tôi phải ra ngoài ăn chơi! Quẩy lên!
Gặp phải Cố tra nam…
Hu hu, tôi lại bị đánh rồi.
(Lại bị Cố tra nam đánh một trận, đành ngoan ngoãn về nhà tìm Tiêu Kỳ Hạo than khổ.)
Chu Nguyên Phong: Lầu trên là đứa trẻ số khổ.
Đường Luân Hiên: Lầu trên là đứa trẻ số khổ +1.
Tổng cộng có ba cặp phụ nhé~
Báo trước: Tìm Ôn phụ để biết quá trình điều trị; Khải Duyệt và Cố thị trở thành đối thủ; chiếc nhẫn giả được tìm thấy; chân tướng về chiếc nhẫn thật giả của Thẩm Lạc An dần hé lộ.
