Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 146

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 146 - Bắt tên khốn Thẩm Lạc An về đây!
Prev
Next

Chương 146: Bắt tên khốn Thẩm Lạc An về đây!

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra gọi cho Đường Sóc, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người nghe. Nhìn gương mặt vô cảm của Đường Sóc trên màn hình, trong mắt anh không giấu nổi vẻ lo lắng.

Trời đã chạng vạng, nhân viên trong studio đều đã tan làm. Trong phòng đàn rộng lớn chỉ còn một mình Ôn Niệm Nam.

Anh ngồi trước cây dương cầm, chậm rãi đàn bản nhạc từng giúp mình đoạt giải trong cuộc thi năm đó — cũng là khúc nhạc anh và Đường Sóc đã chuẩn bị rất lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau biểu diễn.

Cạch.

Ôn Niệm Nam khựng lại.

Tiếng đàn im bặt.

Anh quay đầu nhìn ra phía sau.

Không biết Đường Sóc đã vào từ lúc nào. Cậu đứng ở cửa nhìn anh, trên người vẫn là bộ vest đen đã mặc trong buổi họp báo hôm nay.

“Niệm Nam, sao muộn thế này cậu vẫn chưa về? Tôi cứ tưởng mọi người về hết rồi.”

Ôn Niệm Nam đứng dậy, hơi sững sờ nhìn cậu.

“Đường Sóc? Cậu đến từ lúc nào vậy?”

Đường Sóc bước đến bên cây dương cầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn.

“Vừa mới đến thôi. Đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đàn của cậu rồi.” Cậu nhìn Ôn Niệm Nam. “Sao giờ này cậu còn chưa về?”

“Tôi muốn đàn thêm một lúc rồi mới về.”

Ôn Niệm Nam ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói:

“Chuyện của cậu trong buổi họp báo hôm nay… tôi xem rồi.”

Ánh mắt Đường Sóc khẽ dao động.

Nhưng rất nhanh, cậu lại mỉm cười.

“Nếu… anh tôi thật sự không còn nữa, tôi cũng không thể cứ mặc kệ Khải Duyệt mãi được.”

Giọng cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

“Mẹ tôi đang ở bệnh viện chăm sóc ba. Bà muốn tôi thay anh quản lý công ty. Sau này, nếu anh tôi trở về, nhìn thấy Khải Duyệt vẫn còn nguyên vẹn… chắc anh ấy sẽ vui lắm, đúng không?”

Ôn Niệm Nam nhìn nỗi chua xót giấu trong đáy mắt cậu, mím môi.

“Ừ, chắc chắn sẽ vui.”

Anh dừng lại một chút rồi khẽ nói:

“Đường Sóc, cậu vốn rất thông minh. Trước giờ dù làm chuyện gì, cậu cũng luôn làm rất tốt. Tôi tin cậu nhất định có thể quản lý Khải Duyệt.”

Đường Sóc không đáp.

Cậu bước đến gần hơn, ánh mắt rơi xuống bản nhạc đặt trên giá đàn.

Đó là khúc nhạc hai người đã cùng nhau sáng tác để tham gia cuộc thi năm ấy.

Họ đã chuẩn bị rất lâu.

Cuối cùng lại chẳng thể cùng đứng trên sân khấu hợp tấu.

Nhưng bây giờ, cậu đã không còn có thể vô tư như trước, chỉ cần quan tâm đến âm nhạc mà mặc kệ mọi chuyện xung quanh.

Giờ đây cậu là chỗ dựa của mẹ.

Cũng là chỗ dựa duy nhất còn lại của Khải Duyệt.

Cuộc điện thoại bí ẩn và những bức ảnh tối hôm đó đều chỉ về phía Cố Ngôn Sanh.

Đường Sóc luôn cho rằng chính sự bốc đồng và những lần khiêu khích bất chấp hậu quả của mình đã hại anh trai rơi vào bẫy của người khác.

Nếu không phải vì cậu…

Anh trai đã không chết.

Đêm hôm ấy, sau khi xem những bức ảnh, Đường Sóc hoàn toàn suy sụp.

Cậu khóc rất lâu.

Suốt cả đêm, cậu ngồi dưới sàn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại tự nhốt mình trong căn phòng tối om, không ăn không uống.

Cả ngày cậu chỉ co ro trong góc tường, ánh mắt trống rỗng.

“Đường Sóc, đừng sợ. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh cũng sẽ bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình của chúng ta…”

“Đường Sóc, tôi sẽ khiến cậu biết chọc vào Cố Ngôn Sanh tôi sẽ phải trả giá thế nào. Cậu cứ chờ đấy!”

Đường Sóc ôm chặt đầu, không ngừng gọi tên Đường Luân Hiên, nước mắt mất kiểm soát trào ra.

“Xin lỗi… Xin lỗi anh…”

“Tất cả đều tại em…”

Cậu nhìn những bức ảnh trên bàn, đôi mắt dần phủ đầy hận ý.

“Em sẽ bảo vệ ba mẹ thật tốt.”

“Em sẽ bảo vệ Khải Duyệt.”

“Em sẽ báo thù cho anh.”

“Nhất định… em sẽ báo thù cho anh.”

“Đường Sóc?”

Giọng Ôn Niệm Nam kéo cậu trở lại hiện thực.

Anh lo lắng nhìn người đang đứng thất thần trước mặt.

“Cậu không sao chứ? Trông cậu mệt lắm.”

Đường Sóc im lặng một lúc.

Sau đó cậu bước đến phía sau Ôn Niệm Nam, nhìn cây dương cầm trước mặt rồi khẽ hỏi:

“Chúng ta… có thể cùng nhau hợp tấu thêm một lần nữa không?”

Có lẽ…

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được đánh đàn cùng cậu.

Ôn Niệm Nam hơi sững người, sau đó gật đầu.

“Được.”

Anh có thể cảm nhận rất rõ Đường Sóc đã thay đổi.

Nhưng rốt cuộc thay đổi ở đâu, anh lại không thể nói thành lời.

Rõ ràng vẫn là giọng nói ấy.

Vẫn là cách nói chuyện ấy.

Nhưng dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn khác trước.

…

Sau khi xử lý xong toàn bộ tài liệu, Cố Ngôn Sanh đưa tay day đôi mắt nhức mỏi rồi đứng dậy, đi đến trước cửa kính sát đất châm một điếu thuốc.

Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc điện thoại trong tay.

Hắn đang chờ cuộc gọi đó.

Tối qua Cố Ngôn Sanh gần như không ngủ.

Cho dù không còn gặp ác mộng, hắn vẫn mất ngủ suốt đêm.

Hắn đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, vô thức xoay nhẹ. Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính, không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

Cố Ngôn Sanh khựng lại.

Nhìn nút nhận cuộc gọi trên màn hình, hắn chợt do dự.

Hay nói đúng hơn là sợ.

Chỉ cần nhận cuộc gọi này, hắn sẽ biết chân tướng năm đó.

Sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng…

Hắn thật sự có thể chịu nổi sự thật ấy sao?

Cố Ngôn Sanh đưa điếu thuốc lên rít một hơi, chậm rãi phả khói ra.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt.

Cuối cùng hắn vẫn nhấn nghe máy.

“Thế nào rồi…?”

Giọng hắn hơi run.

“Điều tra được chưa?”

“Vâng. Tất cả những gì điều tra được tôi đã gửi vào máy tính của ngài. Nhưng có vài chi tiết không giống với những gì ngài nói trước đó.”

Người bên kia dừng một chút.

“Tôi đã tra số điện thoại gọi xe cấp cứu đến bệnh viện năm ấy. Người gọi mang họ Ôn, không phải họ Thẩm.”

Cố Ngôn Sanh cứng đờ.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nhất thời không thể phát ra âm thanh.

Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không dám tin.

“Quả nhiên…”

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi.

“Quả nhiên là Ôn Niệm Nam gọi điện.”

“Quả nhiên người cứu tôi… là em ấy.”

Hắn không đoán sai.

Chiếc vòng cổ là của Ôn Niệm Nam.

Người cứu hắn cũng là Ôn Niệm Nam.

Bóng lưng ấy.

Giọng nói ấy.

Tất cả đều là Ôn Niệm Nam.

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh dần đỏ lên vì kích động.

Phải mất một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, tiếp tục hỏi:

“Vậy Thẩm Lạc An tại sao lại xuất hiện ở con hẻm đó?”

Người bên kia đáp:

“Thẩm Lạc An chỉ tình cờ đi ngang qua rồi nhìn thấy ngài. Vết thương trên người cậu ta là do chính cậu ta tự gây ra.”

“Khi đưa ngài đến bệnh viện, cậu ta từng gọi điện cho bác mình là Thẩm Thiên Hào. Từ sau lần đó, suốt mấy năm liền, hai người gần như ngày nào cũng liên lạc.”

“Nội dung chủ yếu là báo cáo tình hình gần đây của ngài và tình hình của tập đoàn Cố thị.”

Bàn tay Cố Ngôn Sanh siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Hóa ra từ sớm như vậy, Thẩm Lạc An đã ở bên cạnh hắn làm tai mắt cho Thẩm Thiên Hào.

Nhưng nếu người gọi xe cấp cứu là Ôn Niệm Nam…

Tại sao sau đó em ấy lại biến mất?

“Vậy Ôn Niệm Nam thì sao?”

Hắn lập tức hỏi.

“Tại sao em ấy không có mặt ở hiện trường?”

Người bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời:

“Chuyện này… Tôi tra được năm đó đám bắt cóc từng gọi điện uy hiếp mẹ ngài, bà Lục Vân.”

“Chúng nói người thừa kế của Cố thị đang nằm trong tay chúng.”

“Nói cách khác, lúc ấy đám bắt cóc chỉ định bắt một người.”

Giọng người bên kia chậm lại.

“Ôn tiên sinh… đã mặc quần áo của ngài để dẫn chúng đi.”

“Cậu ấy còn bôi bùn lên mặt, vì vậy đám bắt cóc không nhận ra.”

Hơi thở Cố Ngôn Sanh lập tức nghẹn lại.

Hắn gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Giọng nói cũng theo đó run lên.

“Cậu nói cái gì?”

“Tại sao lại…”

Hắn siết chặt điện thoại.

“Vậy em ấy chạy thoát bằng cách nào?”

Đám bắt cóc năm đó ra tay tàn nhẫn đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Từng tên đều là tay đánh thuê chuyên nghiệp, biết phải đánh vào đâu mới khiến người ta đau đớn nhất, bị thương nặng nhất.

Năm đó hắn miễn cưỡng đánh ngã được hai tên mới may mắn chạy thoát.

Cho dù như vậy, hắn vẫn bị thương khắp người.

Còn Ôn Niệm Nam…

Em ấy vốn không có khả năng chống trả.

Nếu rơi vào tay đám người kia…

Em ấy đã phải trải qua những gì?

Người bên kia tiếp tục nói:

“Sau khi bị bắt đi, Ôn tiên sinh mất tích vài ngày, không có bất kỳ tin tức nào.”

“Sau đó có người báo cảnh sát. Cậu ấy được cứu ra khỏi một tầng hầm.”

“Khi được tìm thấy, toàn thân cậu ấy đầy máu, hơi thở rất yếu. Phải cấp cứu suốt cả đêm mới giữ được tính mạng.”

Điếu thuốc trong tay Cố Ngôn Sanh rơi xuống sàn.

Hắn cứng đờ tại chỗ.

Một lát sau, cả người như bị rút sạch sức lực, chậm rãi dựa vào cửa kính sát đất rồi trượt xuống ngồi bệt trên sàn.

Trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ không thể tin nổi.

“Cậu vừa nói gì?”

Giọng hắn khàn đặc.

“Em ấy… bị thương nặng lắm sao?”

“Vâng… rất nặng.”

“Trên người cậu ấy có nhiều chỗ gãy và rạn xương, chứng tỏ đã phải chịu rất nhiều cú đánh mạnh.”

“Với một thiếu niên ở độ tuổi đó, những thương tích như vậy rất dễ để lại di chứng. Sau này thể trạng cũng sẽ yếu hơn người bình thường.”

“Không chỉ cơ thể, tinh thần của cậu ấy cũng bị tổn thương nghiêm trọng.”

“Do bị nhốt trong tầng hầm quá lâu nên cậu ấy từng suy sụp tinh thần, phải điều trị với bác sĩ tâm lý trong thời gian dài mới dần ổn định lại.”

“Sau đó suốt nửa năm, cậu ấy vẫn phải dưỡng thương và tập phục hồi chức năng.”

Hóa ra…

Cơ thể Ôn Niệm Nam yếu như vậy là vì những thương tích năm đó.

Hóa ra em ấy phải gặp bác sĩ tâm lý là vì từng bị nhốt trong tầng hầm.

Hóa ra em ấy sợ bóng tối cũng là vì chuyện này.

Không phải từ nhỏ em ấy đã sợ bóng tối…

Hai mắt Cố Ngôn Sanh lập tức đỏ lên.

Làm sao có thể không nặng được?

Sao những vết thương ấy có thể không nghiêm trọng?

Năm đó hắn bị đánh trọng thương, phải nằm viện suốt một tháng mới hồi phục.

Còn Ôn Niệm Nam vốn có thể trạng gầy yếu, lại chưa từng học bất kỳ kỹ năng tự vệ nào.

Em ấy bị thương đến mức nào…

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn không dám nghĩ tiếp.

Cố Ngôn Sanh chợt nhớ tới chuyện từng nghe bạn học nói rằng Ôn Niệm Nam đã nghỉ học nửa năm, sau đó mới quay lại trường.

Thì ra…

Khoảng thời gian ấy là để dưỡng thương.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, Cố Ngôn Sanh siết chặt điện thoại.

Hắn muốn hỏi, nhưng dường như lại sợ phải nghe đáp án.

“Chuyện ở tiệc nhà họ Tưởng… cậu điều tra chưa?”

“Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Ba ngày em ấy mất tích… em ấy đã đi đâu?”

Đây vẫn luôn là điều khiến Cố Ngôn Sanh không thể hiểu nổi.

Tại sao Ôn Niệm Nam lại biến mất suốt ba ngày?

Tại sao lúc trở về, cả người em ấy lại đầy thương tích?

Ba ngày đó…

Rốt cuộc em ấy đã đi đâu?

Đã xảy ra chuyện gì?

“Điều tra rồi.”

Người bên kia chậm rãi đáp:

“Chính là nhóm người từng bắt cóc ngài năm đó.”

“Chúng lại xuất hiện ở bữa tiệc nhà họ Tưởng và bắt cóc Ôn tiên sinh, định dùng cậu ấy để uy hiếp ngài trong chuyện dự án.”

“Ban đầu mục tiêu chúng muốn bắt là Thẩm Lạc An.”

“Nhưng vì nguyên nhân liên quan đến Thẩm Lạc An, cuối cùng người bị bắt lại trở thành Ôn tiên sinh.”

“Cũng chính vì chuyện này mà tinh thần Ôn tiên sinh chịu thêm một cú sốc nghiêm trọng.”

“Sau đó, chỉ cần nhìn thấy ngài, cậu ấy sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.”

“Chân của cậu ấy cũng bị đám người đó đánh bị thương, về sau để lại di chứng.”

Đầu dây bên này rơi vào im lặng.

“Cố tổng?”

“Cố tổng?”

Hai mắt Cố Ngôn Sanh đỏ ngầu.

Hắn đưa tay che mặt, không dám nghe thêm nữa.

Hắn chưa từng nghĩ sự thật lại tàn nhẫn đến mức này.

Cố Ngôn Sanh nhớ lại đêm hôm đó.

Ôn Niệm Nam cả người đầy máu, từng bước khập khiễng đi vào rồi đề nghị ly hôn với hắn.

Khi ấy…

Chân em ấy chảy rất nhiều máu.

Ba ngày đó…

Rốt cuộc Ôn Niệm Nam đã phải trải qua những gì mới trở thành bộ dạng như vậy?

Hắn không dám nghĩ.

Cũng không thể nghĩ.

“Cố tổng, những chuyện khác mà trước đó ngài không nhắc tới, tôi cũng đã tổng hợp và gửi hết vào máy tính.”

“Ngài có thể tự xem.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen trong tay, nhất thời không biết mình nên phản ứng thế nào.

Ôn Niệm Nam vì cứu hắn mà suýt mất mạng.

Sau đó lại vì Thẩm Lạc An mà bị vu oan, bị mọi người cười nhạo.

Thế nhưng sau khi Ôn Niệm Nam khó khăn lắm mới dưỡng thương, từng chút một hồi phục lại…

Chính hắn lại hết lần này đến lần khác dùng những lời cay nghiệt làm tổn thương em ấy.

Hết lần này đến lần khác khiến em ấy mất mặt trước đám đông.

Hết lần này đến lần khác bảo vệ kẻ đã cướp đi công lao và ân tình vốn thuộc về em ấy.

Còn Ôn Niệm Nam…

Em ấy chưa từng oán trách.

Cũng chưa từng căm hận.

Chỉ lặng lẽ ở bên cạnh hắn, âm thầm cho đi mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp lại nào.

Rồi cũng chính vì hắn và Thẩm Lạc An…

Ôn Niệm Nam lại một lần nữa rơi vào tay những kẻ năm đó, phải chịu đủ mọi tra tấn.

Rốt cuộc…

Còn bao nhiêu chuyện mà hắn chưa biết?

Cố Ngôn Sanh chống tay đứng dậy, bước trở lại bàn làm việc rồi mở máy tính.

Hắn nhấp vào tập tài liệu vừa được gửi tới.

Con chuột chậm rãi lướt xuống.

Từng dòng.

Từng dòng.

Tất cả sự thật năm đó lần lượt hiện ra trước mắt hắn.

Bắt đầu từ thời trung học, Thẩm Lạc An đã không ngừng hãm hại Ôn Niệm Nam.

Mạo danh thay thế.

Bản nhạc.

Những lần mất tích.

Rồi sau đó là lợi dụng mối quan hệ của Cố Ngôn Sanh để cung cấp đủ loại nhân mạch và tài nguyên cho Thẩm Thiên Hào.

Hóa ra ngay từ đầu, tất cả đều có mục đích.

Hóa ra cái gọi là thích hắn…

Cái gọi là ân nhân cứu mạng…

Tất cả đều là giả.

Cố Ngôn Sanh bỗng nhận ra, gần như mỗi lần hắn nổi giận với Ôn Niệm Nam đều có liên quan đến Thẩm Lạc An.

Cũng chính vì tin những lời Thẩm Lạc An nói mà hắn càng lúc càng chán ghét Ôn Niệm Nam.

Thẩm Lạc An vẫn luôn đứng giữa gây chuyện.

Từ đầu đến cuối, chính cậu ta là người không ngừng châm ngòi, chia rẽ hai người.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dừng trên bức ảnh Thẩm Lạc An đặt trong khung trên bàn.

Đáy mắt hắn lập tức lạnh xuống.

Rầm!

Hắn vung tay hất mạnh khung ảnh xuống đất.

Mặt kính vỡ tan, những mảnh vụn bắn tung tóe khắp sàn.

“Tiểu Lý!”

Cố Ngôn Sanh quát lớn.

“Vào đây!”

Tiểu Lý vội vàng chạy vào.

Vừa nhìn thấy đống kính vỡ dưới đất, anh ta lập tức khựng lại, dè dặt hỏi:

“Cố… Cố tổng, ngài có chuyện gì sao?”

Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

Từng chữ gần như bị nghiến ra từ kẽ răng.

“Lập tức dẫn người đi.”

“Bắt tên khốn Thẩm Lạc An về đây cho tôi!”

Lời tác giả

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào!

Nhóm QQ của độc giả: 570934119.

(Có việc gì mọi người có thể tag tôi trong nhóm. Tin nhắn trên Thư Đam đôi khi bị trễ nên tôi có thể không nhận được.)

Thời gian cập nhật thường là buổi sáng. Ngoại trừ thứ Tư phải xếp bảng nên sẽ cập nhật muộn hơn, những ngày khác nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đều sẽ đăng vào buổi sáng.

(Trường hợp đặc biệt: ngủ quên mà vẫn chưa viết xong, hu hu.)

Mỗi thứ Ba hằng tuần sẽ công bố danh sách trúng thưởng. Sáu người sẽ được chọn để nhận thưởng 288, 188 hoặc 100 Đam Tệ. Muốn tham gia thì nhớ bình luận và điểm danh liên tục trong một tuần nhé.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 146"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 6 giờ trước
Chương 243 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ