Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 147
Chương 147: Đánh Gãy Chân Cậu Ta
Bàn tay cầm thuốc của Cố Ngôn Sanh khẽ run. Anh bật mấy lần mới châm được điếu thuốc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc anh phải đối mặt với Ôn Niệm Nam thế nào đây?
Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, tiếp đó là tiếng của Thẩm Lạc An.
“Buông tôi ra! Các người làm tôi đau đấy! Buông ra, tôi tự đi được!”
Cửa phòng bật mở. Tiểu Lý bước vào, phía sau là hai người đang giữ chặt Thẩm Lạc An.
Cố Ngôn Sanh quay lại nhìn họ, sau đó chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Thẩm Lạc An.
“Ngôn Sanh… Ngôn Sanh, anh sao vậy? Tại sao đột nhiên lại bảo thư ký Lý xông vào nhà tôi?”
Thẩm Lạc An cố nặn ra một nụ cười, định bước về phía Cố Ngôn Sanh, nhưng vừa nhúc nhích đã bị người phía sau đá một cú, ngã ngồi xuống đất.
“Anh! Anh dám đánh tôi!”
Thẩm Lạc An còn chưa nói hết câu thì dường như chợt nhận ra điều gì. Sắc mặt hắn cứng đờ, khó tin nhìn về phía Cố Ngôn Sanh.
“Ngôn Sanh… Anh… Anh…”
Đáy mắt Cố Ngôn Sanh lóe lên tia lạnh lẽo. Anh đứng dậy khỏi sô pha, từng bước đi về phía Thẩm Lạc An.
Đột nhiên, anh túm lấy cổ hắn, ánh mắt ngập tràn lửa giận, nghiến giọng:
“Thẩm Lạc An… Cậu lại dám lừa tôi suốt bao nhiêu năm! Rốt cuộc cậu đã làm những gì với cậu ấy!”
Cố Ngôn Sanh đẩy mạnh Thẩm Lạc An ra, ném xấp tài liệu đã in thẳng vào mặt hắn.
Thẩm Lạc An ngây người nhìn những tờ giấy ghi lại sự thật năm đó rơi đầy dưới đất. Toàn thân hắn lập tức cứng đờ, rồi đột nhiên nhào tới xé nát chúng.
“Không phải! Không phải! Tất cả đều là giả! Tôi mới là người cứu anh! Tôi, Thẩm Lạc An, mới là ân nhân cứu mạng của anh! Là Ôn Niệm Nam cố ý hãm hại tôi, cậu ta giả mạo tôi! Cậu ta tâm cơ thâm trầm, giỏi tính toán thế nào anh còn không biết sao? Nhất định là cậu ta vu khống tôi!”
Thẩm Lạc An định đứng dậy nhưng lại bị người phía sau đè xuống. Nhìn sắc mặt đáng sợ của Cố Ngôn Sanh, hắn gần như phát điên mà gào lên.
“Giỏi tính toán?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn hắn.
“Ai có thể tính toán bằng cậu?”
Thẩm Lạc An hoảng loạn lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
“Ngôn Sanh… Tôi không có… Tôi vô tội. Nhất định là Đường Sóc và Ôn Niệm Nam liên thủ vu oan cho tôi!”
Cố Ngôn Sanh tiến lên, bất ngờ đá mạnh vào vai hắn, lạnh giọng quát:
“Đến bây giờ cậu vẫn còn nói dối! Thẩm Lạc An, bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn hưởng thụ tất cả những thứ người khác dùng mạng mình đổi lấy. Cậu hết lần này đến lần khác giở trò, khiến quan hệ giữa tôi và cậu ấy ngày càng tồi tệ. Chính cậu còn khiến cậu ấy một lần nữa trải qua chuyện bắt cóc năm đó, suýt nữa… suýt nữa phát điên…”
Lồng ngực Cố Ngôn Sanh phập phồng dữ dội, trong mắt ngập tràn lửa giận.
Anh túm chặt cổ Thẩm Lạc An.
“Trước đây tôi tin tưởng cậu như vậy, đem tất cả tài nguyên và quan hệ của Cố gia cho bác cậu, cho cậu mọi thứ cậu muốn. Vậy mà tôi không ngờ cậu lại lừa tôi suốt bao nhiêu năm! Những năm qua cậu đã làm gì với Ôn Niệm Nam, bản thân cậu rõ nhất! Những thủ đoạn đê tiện đó của cậu thật sự khiến tôi ghê tởm.”
“Khụ… Khụ… Tôi không có… Là tôi cứu anh… Là tôi chăm sóc anh trong bệnh viện… Khụ… Anh yêu tôi, anh nhất định yêu tôi!”
Cố Ngôn Sanh không thèm để ý đến Thẩm Lạc An đang ngồi dưới đất khóc lóc, liên tục lắc đầu phủ nhận. Anh lạnh lùng nói với Tiểu Lý:
“Lập tức thu hồi toàn bộ tài nguyên và các hạng mục hợp tác giữa Cố thị với Thẩm gia. Công khai tuyên bố Thẩm gia không giữ chữ tín, có ý đồ giở thủ đoạn trong hợp tác. Từ hôm nay, Cố thị cắt đứt mọi quan hệ với Thẩm gia.”
“Anh không thể làm vậy! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế! Buông tôi ra!”
Nghe nói công ty của bác mình sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Cố thị, lại còn bị cắt đứt toàn bộ quan hệ, Thẩm Lạc An lập tức tái mặt.
Tất cả tâm huyết bao năm của hắn sẽ tiêu tan.
Không còn Cố Ngôn Sanh chống lưng, bác hắn chắc chắn cũng sẽ vứt bỏ hắn.
Đến lúc đó hắn phải làm sao?
Thẩm Lạc An hoàn toàn hoảng loạn.
“Ngôn Sanh, tôi xin anh… Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi… Anh tha thứ cho tôi được không? Sau này tôi không dám nữa. Xin anh đừng rút vốn…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại, anh nghiến răng nói:
“Cậu còn nhớ trước đây cậu từng nói gì với tôi không? Cậu nói Ôn Niệm Nam kết hôn với tôi chỉ vì tiền, vì Ôn gia muốn dựa vào Cố thị. Thế còn cậu? Chẳng lẽ cậu không phải vì thân phận người thừa kế Cố gia của tôi nên mới tiếp cận tôi sao?”
“Cậu trộm khúc nhạc của cậu ấy, cướp thân phận của cậu ấy, cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về cậu ấy. Bây giờ cậu còn dám đứng đây nói mình vô tội?”
Thẩm Lạc An thấy Cố Ngôn Sanh tuyệt đối không thể tha thứ cho mình, dứt khoát không giả vờ nữa. Hắn bất chấp tất cả mà gào lên:
“Vậy anh, Cố Ngôn Sanh, thì vô tội sao?”
“Cậu nói gì?”
“Phải! Là tôi đã thế chỗ cậu ta, là tôi lấy khúc nhạc của cậu ta, cũng là tôi khiến cậu ta lại bị bắt cóc lần nữa. Nhưng chẳng lẽ anh không sai chút nào sao?”
Thẩm Lạc An nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh, giọng càng lúc càng lớn.
“Là anh dung túng cho tôi tùy ý bắt nạt cậu ta! Là anh ngay trước mặt cậu ta hết lần này đến lần khác đối xử tốt với tôi! Cũng là anh vì tôi mà đánh cậu ta! Tất cả những chuyện đó đều do chính anh làm!”
“Người Ôn Niệm Nam hận nhất là anh! Cậu ta hận người chưa từng tin tưởng mình, luôn sỉ nhục mình, thậm chí còn ra tay đánh mình! Người đó chính là anh!”
“Tôi thấy cậu chán sống rồi!”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước lên, đá mạnh vào bụng Thẩm Lạc An.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đau đớn ngã vật xuống đất.
Có lẽ biết mình không còn khả năng xoay chuyển tình thế, Thẩm Lạc An cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ. Gương mặt thật sự của hắn hoàn toàn lộ ra.
“Ha ha ha! Cố Ngôn Sanh, anh xong đời rồi! Anh rơi vào đó rồi!”
Hắn cười điên cuồng.
“Anh biết vì sao cậu ta không dám nói cho anh biết mình mới là người cứu anh không? Bởi vì tôi nói với cậu ta, nếu cậu ta dám nói ra, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết cậu ta lén yêu thầm anh, còn thường xuyên âm thầm đi theo anh!”
“Cậu ta sợ đến mức chẳng dám nói gì! Tình yêu của cậu ta hèn mọn đến đáng thương như thế, lấy gì mà tranh với tôi? Tôi, Thẩm Lạc An, vốn đã hơn cậu ta một bậc!”
Nghe đến đây, toàn thân Cố Ngôn Sanh bỗng cứng đờ.
Anh khó tin nhìn Thẩm Lạc An, rồi ánh mắt trong nháy mắt trở nên đáng sợ.
“Rốt cuộc cậu đã làm những gì? Cậu đã nói gì với cậu ấy? Hôm tiệc hôm đó, người ban đầu bị nhắm tới là cậu, tại sao cuối cùng lại biến thành Ôn Niệm Nam?”
Thẩm Lạc An chậm rãi ngồi dậy, nở nụ cười dữ tợn.
“Chuyện này phải trách chính anh, Cố Ngôn Sanh!”
“Bọn bắt cóc muốn bắt người anh yêu nhất để uy hiếp anh giao dự án ra. Tôi nói với chúng Ôn Niệm Nam là chồng anh, đương nhiên chúng sẽ đi bắt cậu ta.”
Hắn càng nói càng hưng phấn.
“Đồ ngu đó vốn có thể chạy thoát, nhưng tôi đã đánh cậu ta ngất đi. Sau đó cậu ta bị mang đi, nhốt trong tầng hầm suốt ba ngày.”
“Ha ha ha! Cậu ta đáng đời! Ai bảo cậu ta muốn cướp thứ của tôi!”
Hai tay Cố Ngôn Sanh run lên, sắc mặt dần trắng bệch. Anh siết chặt nắm tay, mất kiểm soát lao tới đánh Thẩm Lạc An.
“Cậu lại dám đối xử với cậu ấy như thế! Cậu dám làm vậy với cậu ấy! Rốt cuộc cậu còn làm gì nữa!”
Thẩm Lạc An phun ra một ngụm máu, ôm bụng ngồi dưới đất, giọng đầy giễu cợt.
“Được thôi. Anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết.”
“Để anh nghe xem tại sao Ôn Niệm Nam lại hận anh đến vậy.”
Trong lòng Cố Ngôn Sanh chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hơi thở anh khựng lại, ánh mắt ghim chặt vào người dưới đất.
Thẩm Lạc An nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt độc địa, kích động nói:
“Anh có biết ba ngày đó cậu ta đã trải qua những gì không?”
“Ha ha… Tất cả những chuyện năm đó, cậu ta lại phải trải qua thêm một lần nữa.”
“Tôn Kỳ nhốt cậu ta trong tầng hầm, còn thả chuột vào đó. Cậu ta cứng đầu lắm, bị như thế mà vẫn dám phản kháng.”
“Cái chân đó cũng bị đánh bằng gậy sắt. Khi ấy tôi còn nghĩ, sao bọn chúng không xuống tay ác hơn một chút?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Lạc An càng trở nên vặn vẹo.
“Tôi muốn cậu ta trở thành một kẻ tàn phế! Tôi muốn cậu ta phát điên!”
“Còn anh, Cố Ngôn Sanh, lúc đó anh đang làm gì?”
“Tối hôm ấy anh uống say, còn nhớ không? À, đúng rồi. Sau khi uống say anh sẽ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.”
“Có cần tôi kể cho anh nghe hôm đó đã xảy ra chuyện thú vị gì không?”
Nhìn ánh mắt điên cuồng của Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh bỗng hoảng hốt.
Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Anh hoàn toàn không nhớ.
Anh chỉ nhớ mình được đưa về nhà, còn những chuyện sau đó đều không có chút ấn tượng nào.
Hôm ấy…
Thẩm Lạc An cũng ở trong phòng ngủ…
Cố Ngôn Sanh từng bước đi đến trước mặt Thẩm Lạc An rồi ngồi xổm xuống. Giọng anh khẽ run:
“Cậu… đã làm gì?”
“Khẩn trương vì cậu ta đến thế sao? Anh yêu cậu ta đến vậy à?”
Thẩm Lạc An cười nhạo.
“Cố Ngôn Sanh, hóa ra anh cũng có người mình yêu sao? Hóa ra anh cũng biết yêu một người là thế nào à?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm, anh mất kiểm soát gầm lên:
“Tôi hỏi cậu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!”
“Gần sáng, điện thoại của anh nhận được một cuộc gọi…”
“Là bọn bắt cóc gọi tới. Chúng còn gửi cả video của Ôn Niệm Nam.”
“Cái gì?”
“Bọn bắt cóc nói người anh yêu đang nằm trong tay chúng, bảo anh dùng dự án để đổi lấy mạng cậu ta.”
Thẩm Lạc An nhìn anh, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Anh biết mình đã trả lời thế nào không?”
“Anh nói anh không quan tâm.”
“Nhưng Ôn Niệm Nam nghe thấy.”
Thân hình Cố Ngôn Sanh chao đảo.
Anh chết lặng tại chỗ, môi khẽ run.
“Sao có thể…”
“Tại sao lại như vậy…”
Một lần nữa bị chính những kẻ năm xưa bắt cóc.
Một lần nữa bị nhốt trong căn tầng hầm tối tăm.
Đơn độc không nơi nương tựa, bị đánh đến khắp người đầy thương tích.
Cuộc điện thoại duy nhất…
Hy vọng duy nhất…
Lại bị chính anh, Cố Ngôn Sanh, tự tay dập tắt.
Anh không thể tưởng tượng nổi Ôn Niệm Nam lúc ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.
Lồng ngực Cố Ngôn Sanh đau đớn như bị dao cứa từng nhát, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Thẩm Lạc An nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, trong lòng chỉ cảm thấy đáng đời.
Dựa vào đâu chỉ có mình hắn phải đau khổ?
Cố Ngôn Sanh cũng phải chịu đựng.
Hắn muốn nói ra tất cả, muốn Cố Ngôn Sanh đau đớn đến không chịu nổi.
“Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!”
“Ha ha ha! Hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau!”
“Cho dù bây giờ anh biết hết sự thật thì có ích gì?”
“Ha ha ha! Đây chính là báo ứng của anh!”
“Câm miệng!”
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, nhìn Thẩm Lạc An đang cười điên cuồng.
“Tiểu Lý, đến bệnh viện lấy toàn bộ bệnh án của Ôn Niệm Nam năm đó. Kiểm tra xem cậu ấy bị những vết thương gì, từng vết thương do thứ gì gây ra.”
Tiểu Lý gật đầu.
“Vâng, Cố tổng.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại, giọng lạnh lẽo đến thấu xương.
“Lấy được bệnh án rồi thì đưa Thẩm Lạc An đến Cố trang, giao hắn cho Cố Lâm.”
“Nói với Cố Lâm, dựa theo từng vết thương ghi trong bệnh án mà đánh.”
“Đánh thật mạnh.”
“Cho đến khi trên người Thẩm Lạc An có đầy đủ những vết thương giống hệt trong bệnh án mới được dừng lại!”
Nghe Cố Ngôn Sanh muốn đánh mình thành bộ dạng giống Ôn Niệm Nam năm đó, Thẩm Lạc An lập tức hoảng sợ.
Trong mắt hắn tràn ngập kinh hoàng. Hắn liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn nhưng lập tức bị hai người phía sau ấn chặt xuống đất.
“Cố Ngôn Sanh! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Anh không thể!”
“Tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi…”
“Xin anh… Đừng đưa tôi đến Cố trang…”
Cố Ngôn Sanh vẫy tay gọi Tiểu Lý lại gần, ghé tai nói gì đó.
Tiểu Lý lập tức đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau quay lại với một cây gậy trong tay rồi đưa cho Cố Ngôn Sanh.
Thẩm Lạc An dường như hiểu ra điều gì, lập tức giãy giụa dữ dội hơn.
“Anh muốn làm gì?”
“Cố Ngôn Sanh, đồ điên! Anh muốn làm gì?”
“Không! Tôi không muốn!”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm đến đáng sợ.
Anh từng bước đi đến trước mặt Thẩm Lạc An, siết chặt cằm hắn.
“Đè chân hắn xuống.”
“Đánh gãy chân rồi ném vào Cố trang.”
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Nhóm độc giả QQ: 570934119
(Có việc gì có thể tag tôi trong nhóm nhé, tin nhắn bên Thư Đam thường bị trễ nên tôi không nhận được.)
Khó quá đi mất!! Mấy chương này khó viết quá! Làm tôi nhớ lại cảm giác lúc viết mấy chương yến hội nhà họ Tưởng khi ly hôn.
Mấy chương này phải nhớ lại rất nhiều tình tiết phía trước nên cực kỳ dễ bí! Buổi tối tôi lại không tập trung nổi, đầu óc mơ mơ màng màng, viết không ra luôn. Khóc mất!
Cố Lâm là ai à~ Một nhân vật rất tàn nhẫn đấy.
Ha ha! Câu cửa miệng của Cố Tra Tra: “Cậu rốt cuộc đã làm gì với cậu ấy!”
Con đường ăn dao bắt đầu rồi~ Cố Tra Tra sắp bị đâm thành tổ ong vò vẽ! Nga ha ha ha ha~
Đoán thử xem Niệm Niệm sẽ làm thế nào?
Cố Tra Tra sẽ đối mặt với Niệm Niệm ra sao?
Báo trước: Bố Ôn trách mắng Cố Tra Tra, tìm lại chiếc nhẫn cưới đã bị ném đi, Đường Sóc cướp dự án, con đường truy thê đầy dao đang chờ phía trước.
