Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 148

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 148 - Nếu Được Chọn Lại, Tôi Sẽ Không Cứu Anh
Prev
Next

Chương 148: Nếu Được Chọn Lại, Tôi Sẽ Không Cứu Anh

Trước khung cửa sổ sát đất trong văn phòng vắng lặng, một bóng người cô độc ngồi bệt dưới sàn, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo, áp đảo người khác như ngày thường.

Cố Ngôn Sanh ngẩn ngơ nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Anh đưa tay che mắt, hốc mắt đã đỏ hoe.

Không tìm thấy lịch sử cuộc gọi…

Chỉ còn cách nhờ người khôi phục dữ liệu. Anh nhất định phải biết cuộc điện thoại ấy rốt cuộc đã nói những gì.

Cố Ngôn Sanh không dám đến gặp Ôn Niệm Nam, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ đến cậu. Anh không biết phải đối mặt với Ôn Niệm Nam thế nào, càng không biết nên mở lời ra sao.

Giống như Thẩm Lạc An đã nói, Cố Ngôn Sanh anh cũng chẳng hề vô tội.

Anh là đồng phạm.

Tất cả mọi chuyện đều do chính anh gây ra. Chính anh đã dung túng Thẩm Lạc An, cũng chính anh đã không lựa chọn tin tưởng Ôn Niệm Nam.

Rốt cuộc anh đã đánh mất cậu từ khi nào?

Là vào ngày kỷ niệm kết hôn, khi cậu tặng quà cho anh?

Hay là lần anh đưa Thẩm Lạc An về nhà?

Hay từ lần anh nhốt Ôn Niệm Nam dưới tầng hầm, khiến cậu bất tỉnh?

Đến lúc này, Cố Ngôn Sanh mới nhận ra mình đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn.

Mỗi một chuyện đối với Ôn Niệm Nam đều là một lần giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Ôn Niệm Nam lại thay đổi nhiều đến vậy, cũng hiểu vì sao cậu có thể dứt khoát từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Thì ra sự rời đi ấy chưa bao giờ là đột ngột.

Chẳng qua sau nhiều năm cố gắng gượng chịu, cậu cuối cùng đã bị một cuộc điện thoại đánh gục hoàn toàn.

Ngày dự tiệc nhà họ Tưởng, chính Cố Ngôn Sanh cũng không biết tại sao mình lại uống say. Cuộc điện thoại đó được gọi đến lúc nào, hai người đã nói những gì, anh đều không nhớ nổi.

Muốn biết nội dung cuộc gọi, chỉ có thể chờ dữ liệu được khôi phục.

Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay, chậm rãi nâng lên áp vào ngực.

Năm đó Ôn Niệm Nam bị thương nặng đến mức phải nghỉ học nửa năm.

Rốt cuộc cậu đã vượt qua khoảng thời gian ấy như thế nào?

Có lẽ chỉ có một người biết đáp án.

Cha của Ôn Niệm Nam.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên.

“Người bạn đặc biệt quan tâm W.E vừa đăng nội dung mới.”

Có lẽ vì chuyện Đường Luân Hiên mất tích do bị trả thù đang gây xôn xao trên mạng, cha Ôn Niệm Nam rất lo cho sự an toàn của cậu nên đã bảo cậu tạm thời về nhà họ Ôn ở một thời gian.

Ôn Niệm Nam cũng đã đồng ý hôm nay sẽ về sớm.

Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn mình cậu.

Ôn Niệm Nam tải bản nhạc mới viết xong lên trang web.

Mấy ngày gần đây Đường Sóc không có mặt ở phòng làm việc, mọi công việc đều giao lại cho cậu. Ôn Niệm Nam bận đến tận bây giờ mới hoàn thành ca khúc mới đã hứa với người hâm mộ.

Sau khi xử lý xong mọi việc, cậu xoa nhẹ cổ rồi tiếp tục sắp xếp công việc trong tay, đồng thời thử đàn lại bản nhạc vừa đăng.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ôn Niệm Nam tưởng Đường Sóc đã trở lại nên không quay đầu, chỉ tiếp tục đàn.

Đó là bản nhạc cậu vừa sáng tác.

Khi đàn đến đoạn cuối, ánh mắt Ôn Niệm Nam vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên khựng lại.

Chiếc xe kia…

Là xe của Cố Ngôn Sanh.

Tiếng đàn đột ngột dừng bặt.

Ôn Niệm Nam lập tức đứng dậy, bàn tay khẽ run.

Bước chân Cố Ngôn Sanh cũng khựng lại.

Anh biết Ôn Niệm Nam đã đoán ra người phía sau là mình.

“Ôn Niệm Nam…”

Ôn Niệm Nam chậm rãi xoay người, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

“Ai cho anh vào? Ra ngoài!”

“Tôi chỉ muốn nhìn cậu… Cho tôi nhìn cậu một lát thôi, được không?”

Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch, anh sững người rồi dừng lại.

“…Cậu đừng sợ. Tôi không qua đó. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi không đến gần cậu nữa… Cậu đừng sợ.”

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh đang dè dặt trước mặt, môi mím chặt.

“Tôi phải về nhà. Tránh ra.”

Cậu xoay người đi về phía cửa.

Phía sau chợt vang lên giọng Cố Ngôn Sanh.

“Tôi biết hết rồi. Những vết thương trên người cậu… cả chuyện cậu đã cứu tôi thế nào… Tôi đều biết hết rồi.”

Ôn Niệm Nam cứng đờ.

Cậu xoay người nhìn anh, giọng khẽ run.

“Tôi không muốn nghe. Cút đi…”

“Ôn Niệm Nam… Đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi xin cậu. Tôi sắp phát điên rồi. Tôi biết những chuyện tôi làm mấy năm nay đã khiến cậu tổn thương. Tôi… nhớ cậu.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam tối lại.

“Anh tìm tôi… là vì cảm thấy áy náy, không muốn nợ ân tình nên muốn trả lại sao?”

Cậu nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.

“Nếu anh thật sự muốn báo đáp, vậy thì từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đó chính là điều tôi muốn.”

Cố Ngôn Sanh cúi đầu, khàn giọng nói:

“Ôn Niệm Nam… Ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi thích cậu. Chuyện đó không liên quan đến việc tôi có biết người cứu mình là cậu hay không. Trước khi biết chuyện ấy, tôi đã thích cậu rồi.”

Anh giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên.

“Cậu nhìn đi… Nhẫn cưới của chúng ta, tôi chưa từng tháo xuống. Sau khi ly hôn, tôi đã hối hận. Tôi hối hận vì đã ly hôn với cậu…”

“Nhẫn cưới?”

Nghe Cố Ngôn Sanh nhắc tới chiếc nhẫn, Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Cậu bật cười cay đắng.

“Nhẫn cưới… Anh còn dám nhắc đến nhẫn cưới sao? Cố Ngôn Sanh, anh cố tình muốn khiến tôi ghê tởm à?”

Lại còn nói thích hay không thích…

Thật nực cười.

Đôi nhẫn cưới ấy, từ đầu đến cuối đều giống như thuộc về Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An.

Vậy mà bây giờ anh lại đứng trước mặt cậu nói rằng anh thích cậu.

Cố Ngôn Sanh sững người.

“Cái gì?”

Chẳng phải Ôn Niệm Nam rất thích chiếc nhẫn ấy sao?

Tại sao cậu lại nói như vậy?

Ôn Niệm Nam nhìn bàn tay phải trống không của mình, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm.

“Nhẫn bị tôi ném rồi. Nếu đã ly hôn, giữ lại một chiếc nhẫn giả dối như thế thì còn có ý nghĩa gì?”

“Cậu… ném rồi?”

Đến lúc này Cố Ngôn Sanh mới nhớ lại ngày Ôn Niệm Nam chạy ra ngoài đòi ly hôn, cậu đã tháo chiếc nhẫn ném xuống đất.

Anh nhìn chiếc nhẫn cưới mình đeo từ ngày kết hôn đến giờ chưa từng tháo xuống, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.

Anh nhớ lại ngày cưới năm đó.

Sau khi đọc xong lời thề, anh đã tự tay đeo chiếc nhẫn này cho Ôn Niệm Nam.

Khi ấy, Ôn Niệm Nam tuy mỉm cười nhưng trong mắt lại đầy vẻ căng thẳng, đến cả bàn tay cũng run lên.

Cậu từng nói mình rất thích chiếc nhẫn này.

Ôn Niệm Nam liếc nhìn Cố Ngôn Sanh, bình thản nói:

“Tôi nhớ lúc ấy anh vui lắm khi thấy tôi ném nhẫn đi. Chẳng phải anh chỉ mong tôi mau chóng nhường chỗ cho Thẩm Lạc An sao?”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trở nên mất tự nhiên.

Anh vội bước lên một bước, cuống quýt giải thích:

“Không phải… Sau khi điều tra ra chân tướng, tôi đã trừng phạt Thẩm Lạc An. Tôi cắt toàn bộ tài nguyên và tiền bạc của bác cháu họ, công khai âm mưu của hai người họ. Tôi còn đánh gãy chân Thẩm Lạc An rồi giao hắn cho Cố Lâm. Cậu biết thủ đoạn của Cố Lâm mà. Sau này Thẩm Lạc An sẽ không thể…”

“Vậy còn anh?”

Ôn Niệm Nam lạnh lùng cắt ngang.

“Anh bị trừng phạt thế nào? Cũng đánh gãy chân mình sao?”

Cố Ngôn Sanh sững sờ nhìn cậu.

“Thế nào mới gọi là trừng phạt?”

Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào anh.

“Phạm sai lầm, nói một câu xin lỗi rồi được tha thứ, sau đó coi như tất cả chưa từng xảy ra sao?”

“Cố Ngôn Sanh, nếu tôi đâm một nhát lên người anh rồi nói rằng tôi không cố ý, bảo anh tha thứ cho tôi, vậy vết thương đó sẽ biến mất à?”

Giọng cậu càng lúc càng run.

“Anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của tôi.”

“Cả đời này anh phải sống với việc tôi căm hận anh.”

“Đó mới là hình phạt dành cho anh.”

Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên nỗi đau đớn, giọng nói cũng dần nghẹn lại.

“Từ lúc anh đập cây đàn piano của mẹ tôi, đáng lẽ tôi phải hiểu rồi.”

“Anh vốn là một tên khốn máu lạnh.”

“Vậy mà khi ấy, chỉ vì thứ tình cảm hèn mọn đó, tôi vẫn không dám phản kháng.”

“Từng gậy anh đập xuống không chỉ rơi trên cây đàn, mà giống như nện thẳng vào tim tôi.”

“Anh có biết tôi đau đến mức nào khi tận mắt nhìn món đồ mẹ yêu quý nhất lúc còn sống bị anh phá hủy không?”

“Đau đến mức… ngay cả khóc cũng chẳng thể phát ra tiếng.”

“Anh hết lần này đến lần khác làm tôi bị thương, hết lần này đến lần khác khiến tôi mất mặt trước bao nhiêu người. Tôi đều nhịn.”

“Vì sao?”

“Chỉ vì muốn giữ lấy cuộc hôn nhân mà tôi đã khó khăn lắm mới có được.”

“Chỉ vì năm thiếu niên ấy, anh từng giúp tôi một lần!”

“Chỉ vì những điều đó, tôi đã vứt bỏ tất cả để kết hôn với anh…”

Ôn Niệm Nam càng nói càng kích động, cả người không ngừng run rẩy.

Cậu hận bản thân năm ấy chỉ vì một lần được người thiếu niên kia giúp đỡ mà ghi nhớ cả đời.

Hận mình vì thứ tình cảm hèn mọn ấy mà trơ mắt nhìn cây đàn của mẹ bị đập nát.

Hận sự bất lực của chính mình khi ấy.

Nếu năm đó cậu không chạy đến trường của Cố Ngôn Sanh sau giờ học rồi lặng lẽ đi theo anh…

Nếu cậu không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang hấp hối trong con hẻm đó…

Có lẽ mọi chuyện đã không trở thành như hôm nay.

Giờ đây, chiếc nhẫn cưới mà cậu từng trân trọng nhất, những lời thề trong hôn lễ mà cậu từng tin tưởng nhất…

Tất cả đều hóa thành giả dối.

Đến cuối cùng, ngay cả chút chân thành duy nhất còn sót lại trong cuộc hôn nhân ấy cũng đã vỡ vụn.

“Không phải…”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu.

“Cậu rất thích chiếc nhẫn đó. Tôi biết cậu rất thích nó. Cậu đang nói dối.”

“Đó là trước kia.”

Ôn Niệm Nam cười nhạt.

“Trước kia tôi giống một kẻ ngốc, cứ khư khư giữ lấy thứ duy nhất anh từng tặng mình, đâu ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.”

“Tôi không muốn nói thêm nữa.”

“Xin anh rời khỏi đây.”

Cố Ngôn Sanh đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ôn Niệm Nam dù cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã nghẹn đi.

Một lúc sau, anh lên tiếng:

“Ngày cậu bị bắt cóc… cậu đã gọi cho tôi, đúng không?”

Cả người Ôn Niệm Nam lập tức cứng lại.

“Cái gì… Anh đang nói gì vậy?”

“Tôi biết lý do cậu đòi ly hôn.”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu, giọng khàn đặc.

“Lúc cậu tuyệt vọng và bất lực nhất, cậu gọi điện cầu cứu tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Tôi biết cậu hận tôi vì khi ấy tôi không chọn cứu cậu, cho nên cậu mới muốn ly hôn.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động, anh vội giải thích:

“Nhưng hôm đó tôi say… Cậu biết mà, khi uống say tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Tôi thật sự không nhớ nổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.”

“Thẩm Lạc An đã xóa lịch sử cuộc gọi. Sau khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn không biết cậu từng gọi cho tôi.”

“Tôi còn tưởng ba ngày đó cậu ở cùng Đường Sóc…”

Ôn Niệm Nam đứng im tại chỗ, không hề phản ứng, cũng không quay lại nói gì.

Cố Ngôn Sanh bước lên, định đưa tay nắm lấy cậu.

“Ôn Niệm Nam…”

“Trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn tôi.”

“Tôi không tin cậu có thể tuyệt tình đến vậy.”

“Cậu có thể liều mạng cứu tôi, điều đó chứng tỏ… chứng tỏ đối với cậu, tôi vẫn là một người đặc biệt…”

“Không đâu.”

Ôn Niệm Nam tránh bàn tay đang đeo nhẫn của anh rồi lùi về sau một bước.

Cậu ngẩng lên nhìn Cố Ngôn Sanh, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Nếu được lựa chọn lại…”

“Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội, để tôi một lần nữa gặp anh đang hấp hối trong con hẻm năm ấy…”

“Tôi sẽ chọn không cứu anh.”

Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh hết ly này đến ly khác uống rượu.

Bản nhạc mới W.E vừa đăng đang vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Anh ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền đặt trên bàn.

“Tôi sẽ chọn không cứu anh…”

“Tôi sẽ chọn không cứu anh…”

Choang!

“Tôi không tin…”

“Tôi không tin cậu có thể tuyệt tình đến vậy…”

Chai rượu cùng đống tài liệu trên bàn bị hất tung xuống đất.

Cố Ngôn Sanh ôm đầu, thất thần ngã ngồi xuống ghế.

“Mẹ biết… Chu Nguyên Phong biết… Chú Từ, dì Lam cũng biết…”

“Chỉ có tôi là không biết.”

“Tất cả mọi người đều giúp cậu che giấu, đều bảo vệ cậu… nhưng chẳng một ai nói cho tôi biết.”

“Tại sao cậu lại giấu tôi?”

“Tại sao tất cả mọi người đều biết chân tướng, nhưng lại chỉ giấu một mình tôi?”

“Để tôi giống như một thằng ngốc, chẳng hay biết gì hết…”

“Các người đều biết…”

“Các người đều giấu tôi…”

Cố Ngôn Sanh siết chặt sợi dây chuyền có hình nốt nhạc trong tay, lẩm bẩm một mình.

Anh ngửa đầu, lại uống cạn thêm một ly rượu.

“Ôn Niệm Nam…”

“Hoa hướng dương trong bồn đã nở rồi.”

“Giống hệt như cậu từng nói… Nó nở đẹp lắm.”

“Bao giờ cậu mới trở về… nhìn nó một lần đây?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 148"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 4 giờ trước
Chương 243 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ