Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 150
Chương 150: Chiếc Nhẫn Bị Vứt Bỏ Năm Ấy
Cố Ngôn Sanh đẩy cửa tầng hầm bước vào, lập tức nhìn thấy Thẩm Lạc An đang nằm trên sàn.
Quần áo trên người Thẩm Lạc An bẩn thỉu, xộc xệch, tư thế hai chân cũng vô cùng bất thường. Nghe tiếng cửa mở, cả người cậu ta run lên, theo bản năng co rúm lại. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một đôi giày da đen quen thuộc.
Cố Lâm cũng theo vào, nhấc chân đá cậu ta một cái.
“Chết chưa? Chưa chết thì ngẩng đầu lên. Cố tổng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Thấy Thẩm Lạc An không phản ứng, Cố Lâm vừa định nói tiếp thì bị Cố Ngôn Sanh ngăn lại.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay Thẩm Lạc An rồi giật mạnh về phía mình. Nhìn bàn tay trống không chẳng có thứ gì, ánh mắt anh lạnh xuống, lập tức hất tay cậu ta ra.
“Cố Lâm, cậu ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta.”
“Vâng.”
Cố Lâm rời khỏi tầng hầm.
Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm nhìn người đang nằm dưới đất, châm một điếu thuốc rồi trầm giọng hỏi:
“Nhẫn đâu?”
Thẩm Lạc An tỏ vẻ vô tội.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì… Nhẫn gì chứ?”
Cố Ngôn Sanh túm lấy tóc Thẩm Lạc An, ép cậu ta ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi:
“Tôi hỏi cậu, chiếc nhẫn đâu!”
“Nhẫn gì? Tôi không biết. Anh có từng tặng nhẫn cho tôi đâu…”
“Chẳng phải cậu giỏi nhất chuyện trộm đồ của người khác sao?”
Cố Ngôn Sanh đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Lạc An, giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Còn định giả vờ không biết? Tại sao cậu lại có chiếc nhẫn này? Tại sao nó lại ở trên tay cậu? Cậu đã đánh tráo nó đúng không?”
Vừa nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức trở nên mất tự nhiên.
Chiếc nhẫn ấy là do cậu ta cố ý đeo cho Ôn Niệm Nam nhìn thấy. Cậu ta muốn kích thích Ôn Niệm Nam, khiến Ôn Niệm Nam tin rằng người Cố Ngôn Sanh yêu thật sự là mình, còn Ôn Niệm Nam chẳng qua chỉ là một kẻ chen ngang mà thôi.
“Cậu còn định giả ngu đến bao giờ? Nếu không chịu nói, tôi chỉ có thể để Cố Lâm hỏi cậu.”
Sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức trắng bệch, hoảng hốt lên tiếng:
“Tôi nói! Tôi nói! Đúng, là tôi lấy! Trước khi rời khỏi anh, tôi đã lén lấy chiếc nhẫn đi. Tôi biết mẹ anh, Lục Vân, muốn đuổi tôi đi để Ôn Niệm Nam trở thành người kết hôn với anh, cho nên tôi lẻn vào thư phòng của anh, lấy chiếc nhẫn rồi tìm người làm một chiếc giả để tráo đổi.”
“Khi đó tôi chỉ nghĩ, người vốn dĩ phải kết hôn với anh là tôi chứ không phải Ôn Niệm Nam. Chiếc nhẫn ấy vốn nên thuộc về tôi. Tôi lấy thứ thuộc về mình thì có gì sai?”
Cố Ngôn Sanh lạnh giọng quát:
“Ngày chụp bức ảnh ở bữa tiệc, cậu cố ý đeo chiếc nhẫn đó để Ôn Niệm Nam nhìn thấy?”
“Tôi không…”
“Thẩm Lạc An, tôi cảnh cáo cậu! Cố Lâm đang ở ngay bên ngoài. Nếu cậu còn dám nói dối, để tôi điều tra ra chân tướng, kết cục của cậu sẽ rất thảm.”
Nhìn sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng đáng sợ, Thẩm Lạc An run giọng nói:
“Lúc đám bắt cóc định đưa tôi đi thì gặp Ôn Niệm Nam. Anh ấy phản kháng rất dữ, tôi sợ anh ấy chạy thoát thì mình sẽ bị bắt lại nên đã đánh anh ấy ngất đi. Anh ấy cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi. Còn anh… lúc đó anh đã uống say…”
Nghe Thẩm Lạc An khai ra những chuyện mình chưa từng biết, thân thể Cố Ngôn Sanh chợt loạng choạng. Anh phải tựa vào tường mới đứng vững.
Thì ra chiếc nhẫn ấy lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy đối với Ôn Niệm Nam.
Thì ra ngòi nổ khiến cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn tan vỡ… lại chính là chiếc nhẫn ấy sao?
Cố Ngôn Sanh nhìn Thẩm Lạc An đang nằm dưới đất, cất tiếng gọi:
“Cố Lâm, vào đây!”
“Không! Đừng! Anh đã nói chỉ cần tôi khai ra thì sẽ không để anh ta đánh tôi mà!”
Nhìn nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng trên môi Cố Lâm khi anh ta từng bước tiến lại gần, trong mắt Thẩm Lạc An lập tức tràn ngập sợ hãi, cả người không ngừng lùi về sau.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên.
Anh bắt máy, ánh mắt khựng lại, giọng nói cũng lập tức trở nên căng thẳng.
“Khôi phục được lịch sử cuộc gọi rồi sao? Được…”
Cúp máy, anh quay sang nói:
“Cố Lâm, chỗ này giao cho cậu. Cứ làm theo cách bình thường của cậu.”
Khi Cố Ngôn Sanh rời khỏi tầng hầm, phía sau lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Ngồi trong xe, Cố Ngôn Sanh nhìn tệp ghi âm vừa được gửi đến điện thoại. Ngón tay đặt trên màn hình khẽ run lên.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhấn mở.
Nội dung cuộc điện thoại vang lên trong không gian kín mít của chiếc xe.
Đoạn ghi âm chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút, nhưng chân tướng mà nó mang đến lại khiến Cố Ngôn Sanh chấn động đến mức không thể hoàn hồn.
Chiếc xe màu đen cứ thế đỗ nguyên tại chỗ suốt hai tiếng đồng hồ, không hề nhúc nhích.
Hôm nay Ôn Niệm Nam phải ghi hình hai cuộc phỏng vấn.
Một trong số đó được quay ngay tại phòng làm việc Minh Nhảy, toàn bộ quá trình cậu đều phải đứng để giới thiệu về nơi làm việc cũng như sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, chân cậu lại bắt đầu đau.
Mãi đến khi buổi ghi hình kết thúc, Ôn Niệm Nam mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cơn đau từ chân truyền lên từng đợt như xuyên thấu tận xương, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Trong lúc nghỉ, Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra, mở mạng xã hội xem thử. Không ngờ cậu lại nhận được rất nhiều tin nhắn, nội dung phần lớn đều là đau lòng thay cho cậu, cảm thấy cậu đã phải chịu quá nhiều ấm ức.
Ôn Niệm Nam hơi sững người.
Cậu lập tức đoán rằng bên Weibo chắc chắn đã xảy ra chuyện, vội vàng mở ứng dụng lên.
Đến khi nhìn thấy hot search cùng những bình luận bên dưới, Ôn Niệm Nam mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt cậu dừng lại trên dấu nhẫn còn lưu lại nơi ngón tay, trong mắt thoáng qua một tia chua xót.
Chiếc nhẫn ấy là thật hay giả, giờ đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là cậu đã không còn để tâm.
Trên màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị bài đăng đứng đầu, trong đó là bức ảnh Cố Ngôn Sanh cau mày hút thuốc, trên tay vẫn đeo chiếc nhẫn.
“Niệm Nam, đang nghĩ gì vậy?”
Đường Sóc đột nhiên từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cậu. Ánh mắt anh dường như dừng lại trên màn hình điện thoại của Ôn Niệm Nam trong chốc lát.
Ôn Niệm Nam thoát khỏi Weibo rồi tắt màn hình.
“Đường Sóc, sao cậu lại tới đây? Công ty không bận sao?”
“Cũng ổn. Gần đây có một dự án khá khó, tôi muốn giành được nó.”
“Cậu làm được mà.”
“Đúng rồi, Niệm Nam. Ngày kia Tưởng tổng có một bữa tiệc, cậu có thể đi cùng tôi không?”
“Ừ, được.”
Đường Sóc đưa tay gạt lọn tóc đang che trước mắt Ôn Niệm Nam sang một bên, dịu giọng hỏi:
“Niệm Nam, cậu sẽ không rời khỏi tôi, đúng không? Tôi chỉ còn có cậu thôi. Cậu sẽ không bỏ lại tôi giống như những người khác, đúng không?”
Ôn Niệm Nam sửng sốt.
“Đường Sóc, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì. Tôi chỉ đột nhiên hơi sợ cậu không cần tôi nữa. Gần đây áp lực lớn quá, tôi không thể giống như trước kia, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu.”
Đường Sóc đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam xem bức ảnh trên Weibo.
Anh biết hiện tại Cố Ngôn Sanh đang điều tra lại chuyện năm xưa, cũng biết Thẩm Lạc An đã mất tích.
Anh rất sợ.
Sợ rằng một khi Cố Ngôn Sanh bắt đầu tìm cách giành lại Ôn Niệm Nam, người kia sẽ thật sự cướp cậu khỏi tay mình.
Anh muốn tất cả mọi người đều biết rằng Ôn Niệm Nam thuộc về anh.
Quan hệ giữa Ôn Niệm Nam và Cố Ngôn Sanh đã là quá khứ.
Còn anh và Ôn Niệm Nam mới là tương lai.
“Tôi biết cậu rất bận. Bên phòng làm việc đã có tôi rồi, cậu chỉ cần lo cho Khải Duyệt là được.”
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Đường Sóc, biết mấy ngày nay anh chắc chắn không được nghỉ ngơi tử tế.
“Tôi đã phái người đến Nha Quốc điều tra tung tích của anh trai, nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Tôi rất sợ anh ấy thật sự đã… đã không còn nữa…”
Hốc mắt Đường Sóc đỏ lên.
Khoảng thời gian này anh đã quá mệt mỏi.
Vừa mới tiếp quản công ty, có quá nhiều thứ anh buộc phải học. Cha anh vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, mẹ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Một gia đình vốn đang hạnh phúc, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn tan tác.
Anh buộc phải tiếp xúc với những thứ trước giờ mình chưa từng đụng tới.
Vì người nhà, anh cũng chỉ có thể từ bỏ sở thích của chính mình.
Ôn Niệm Nam đưa tay nắm lấy tay Đường Sóc, nhẹ giọng an ủi:
“Anh trai cậu sẽ không sao đâu. Anh ấy nhất định vẫn còn sống.”
Đường Sóc khẽ tựa vào người Ôn Niệm Nam, không nói gì.
Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc phức tạp.
Kẻ gây ra tất cả những chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tôi nhất định phải báo thù.
Cố Ngôn Sanh, tôi cũng muốn anh nếm thử cảm giác đau đớn này.
Nha Quốc.
Chu Nguyên Phong vừa kết thúc cuộc họp, xử lý xong tài liệu của công ty rồi gửi báo cáo dự án cho Lục Vân.
Thấy đã sáu giờ, anh đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Nhưng Chu Nguyên Phong không lái xe về nơi ở mà trực tiếp đến bệnh viện.
Bác sĩ vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười bước tới.
“Anh Chu, hôm nay anh lại tới à.”
“Anh ấy thế nào rồi?”
“Tình hình hồi phục không được lý tưởng lắm. Anh ấy không chịu phối hợp điều trị. Có lẽ anh nên nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Anh là người nhà của bệnh nhân, nếu có thể thì hãy dành thêm thời gian ở bên anh ấy.”
“Được, cảm ơn bác sĩ.”
Chu Nguyên Phong cầm chiếc hộp trong tay, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Người nằm trên giường quay đầu nhìn anh.
“Anh tỉnh rồi à? Còn đau không?”
Chu Nguyên Phong đưa tay quơ nhẹ trước mặt người kia.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Ánh mắt anh thoáng tối lại.
Anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại rồi quay về ngồi bên giường.
“Tôi mang đến thứ anh thích. Anh có muốn thử một chút không?”
Người trên giường quay đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy đề phòng.
“Anh là ai? Tôi quen anh sao?”
Ở nhà họ Cố, chú Từ đang tưới nước cho mấy chậu cây. Nghe thấy tiếng xe, ông quay đầu nhìn sang, có chút bất ngờ.
Không ngờ hôm nay tiên sinh lại về sớm như vậy.
“Tiên sinh, sao hôm nay cậu về sớm…”
Chú Từ chưa kịp nói hết đã nhận ra sắc mặt Cố Ngôn Sanh có gì đó không ổn.
Ngay cả cửa xe anh cũng không đóng, cứ thế hoảng hốt lao thẳng vào nhà.
Dì Lam nghe thấy động tĩnh cũng vội từ trong bếp bước ra.
Trên lầu liên tục vang lên tiếng đồ vật rơi xuống sàn.
Cố Ngôn Sanh giống như đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, đồ đạc bị lật tung khắp sàn. Ngay cả thư phòng cũng bị anh bới đến rối tinh rối mù.
Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.
“Đi đâu rồi… Tại sao lại không tìm thấy… Chiếc nhẫn đâu rồi…”
Đột nhiên anh nhớ ra, lúc đó chiếc nhẫn đã bị ném xuống tầng một.
Cố Ngôn Sanh lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt chạy xuống dưới.
Anh lật tung toàn bộ ghế sofa, ngay cả tấm thảm trải sàn cũng bị xốc lên. Đôi mắt không ngừng rà qua từng góc nhỏ trên sàn nhà.
Nhưng vẫn không có.
Cố Ngôn Sanh thất thần đứng giữa phòng khách.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc sofa vừa bị mình lật tung, sau đó chậm rãi nhìn sang chiếc ghế đơn màu xanh bên cạnh.
Anh nhớ Ôn Niệm Nam rất thích co người trên chiếc ghế ấy đọc sách.
Mỗi lần anh tan làm trở về, Ôn Niệm Nam đều sẽ đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy đi về phía anh…
“Không còn nữa… Chiếc nhẫn không còn nữa… Chẳng còn gì cả…”
Chú Từ chưa bao giờ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trong bộ dạng thất hồn lạc phách đến mức này, nhất thời cũng bị dọa.
“Tiên sinh, cậu làm sao vậy? Cậu đang tìm thứ gì?”
“Nhẫn… Chiếc nhẫn của Ôn Niệm Nam đâu? Chiếc nhẫn của cậu ấy đâu rồi… Không thấy nữa… Nhẫn đâu!”
Anh muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đã bị gãy ấy.
Muốn nhìn lại chiếc nhẫn giả mà Ôn Niệm Nam từng nâng niu, cẩn thận đeo trên tay suốt ba năm.
Cố Ngôn Sanh đẩy chú Từ ra, chạy về phía phòng ăn. Anh cúi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy gì.
Cả người anh như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống sàn.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đôi mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy chua xót.
“Đến chiếc nhẫn của cậu ấy tôi cũng không tìm được… Tôi còn đeo thứ này để làm gì? Chỉ khiến Ôn Niệm Nam thêm chán ghét tôi thôi sao…”
Anh chậm rãi giơ tay lên, định tháo chiếc nhẫn ra.
“Nhẫn?”
Chú Từ sửng sốt, vội vàng nói:
“Tiên sinh, cậu đang tìm chiếc nhẫn mà Ôn tiên sinh ném đi sao? Nó ở chỗ tôi. Tôi sợ bị thất lạc nên đã cất đi rồi, để trong phòng đàn.”
Cố Ngôn Sanh đang ngồi dưới đất chợt sững người.
Động tác tháo nhẫn lập tức dừng lại.
Anh đột ngột ngẩng đầu. Hai mắt đỏ đến đáng sợ, giọng nói cũng run lên vì không dám tin.
“Chú nói gì… Chiếc nhẫn vẫn còn sao?”
“Vâng. Hôm đó tôi nhìn thấy chiếc nhẫn Ôn tiên sinh ném trên sàn nên đã nhặt lên. Lão phu nhân bảo tôi cất kỹ, nói sau này có thể sẽ cần dùng tới, vì vậy tôi đặt nó vào trong hộp rồi cất ở phòng đàn.”
Cố Ngôn Sanh lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng loạn chạy thẳng lên lầu.
Anh đẩy cửa phòng đàn ra…
