Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 151
Chương 151: Cái Ôm Nơi Hành Lang Yến Tiệc
Cố Ngôn Sanh xông vào phòng đàn, mở tủ ra. Khi nhìn thấy hộp nhẫn nằm bên trong, tay anh khẽ run, chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra.
Vết gãy trên nhẫn đã được sửa lại, nhưng dấu nối vẫn còn hiện rõ. Một thoáng chua xót lướt qua đáy mắt Cố Ngôn Sanh. Anh siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
Đoạn ghi âm vỏn vẹn một phút được khôi phục từ lịch sử trò chuyện đã khiến Cố Ngôn Sanh hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi biết chiếc nhẫn là giả, Ôn Niệm Nam không hề tìm đến chất vấn anh, mà chỉ lặng lẽ đem chiếc nhẫn đi sửa.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy tim mình đau như bị dao cứa. Giọng anh run lên:
“Trước đây… rốt cuộc cậu đã yêu tôi nhiều đến mức nào… mới có thể biết nhẫn cưới là giả mà vẫn nhẫn nhịn như vậy…”
Đeo chiếc nhẫn cưới suốt ba năm, cuối cùng mới phát hiện nó là đồ giả… Trong khi chiếc nhẫn thật lại xuất hiện trên tay một người khác…
Cố Ngôn Sanh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, nhìn hai chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt cả hai vào hộp, sau đó siết chặt chiếc hộp trong tay.
“Khác biệt rõ ràng đến thế mà cậu vẫn chưa từng nghi ngờ… Rốt cuộc cậu đã tin tôi đến mức nào…”
Nhưng khi đó, Ôn Niệm Nam chưa từng nhìn kỹ chiếc “Vĩnh Hằng” thật sự trên tay Cố Ngôn Sanh, đương nhiên không biết chiếc mình đeo là giả.
Cậu cũng chưa từng hoài nghi rằng người mình yêu lại có thể trao cho mình một chiếc nhẫn giả.
Cố Ngôn Sanh cứ ngồi dưới sàn phòng đàn như vậy suốt cả đêm, không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau đến công ty, anh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người dành cho mình.
Quả nhiên, chuyện Cố Ngôn Sanh vô tình bấm thích bài đăng trên Weibo đã bị người hâm mộ phát hiện, lập tức khiến dư luận náo nhiệt hẳn lên.
[Đây là tự mình thừa nhận luôn rồi sao? Đến nhẫn cưới mà cũng có thể làm giả.]
[Anh ta còn dùng tài khoản chính chủ để bấm thích, thế này chẳng phải chính chủ tự lên tiếng xác nhận à?]
[Tập đoàn Cố thị mau phá sản đi. Tiền chắc đổ hết vào mua hot search rồi. Thương W.E quá.]
[Cố tổng vậy mà vẫn còn đeo chiếc nhẫn này. Tôi cứ tưởng anh ta si tình lắm, ai ngờ lại là vì nguyên nhân như vậy.]
[Tra nam chính hiệu! Bắt cá hai tay!]
[Tôi biết chiếc nhẫn này. Nó tên là “Vĩnh Hằng”, thuộc một thương hiệu nổi tiếng nhờ kỹ thuật chế tác thủ công tinh xảo. Hình như đây còn là tác phẩm cuối cùng của một bậc thầy rất nổi tiếng ở nước ngoài trước khi ông ấy giải nghệ.]
[Lai lịch khủng vậy sao? Cái tên “Vĩnh Hằng” nghe châm biếm thật đấy.]
[W.E đại đại lúc ly hôn chắc đau khổ lắm. Không ngờ Cố tổng lại là loại người như vậy.]
Thế nhưng lần này, tập đoàn Cố thị không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Hai ngày trôi qua, không thanh minh, cũng không hạ hot search. Thái độ im lặng ấy chẳng khác nào mặc nhiên thừa nhận, mặc cho dư luận mắng chửi.
Yến tiệc của nhà họ Tưởng quy tụ gần như toàn bộ những nhân vật có danh tiếng và địa vị tại M thị. Các tập đoàn lớn về cơ bản đều cử người tới tham dự. Trước lời mời của nhà họ Tưởng, một thế lực hàng đầu M thị, không mấy ai tùy tiện từ chối.
Ngay khi Ôn Niệm Nam bước vào, cậu đã cảm nhận rõ rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Vốn không quen những nơi đông người như thế này, Ôn Niệm Nam càng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Ban đầu cậu định đến cùng Đường Sóc, nhưng Đường Sóc nói còn có việc cần bàn với Tổng giám đốc Tưởng nên sẽ tới muộn một chút, bảo cậu thay mặt tập đoàn Khải Duyệt đến trước.
Lần nữa tham dự một buổi yến tiệc như thế này, thân phận của Ôn Niệm Nam đã hoàn toàn khác trước.
Cậu không còn là Cố phu nhân nữa…
Cậu là W.E.
Những người có mặt thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh.
“Đó chẳng phải Cố phu nhân sao? Sao cậu ta lại tới đây? Không phải đã ly hôn rồi à?”
“Ly hôn rồi còn gì. Không thấy bên cạnh cậu ta chẳng có Cố tổng sao?”
“Ha ha, có không ly hôn thì chẳng phải vẫn không chiếm được trái tim Cố tổng à?”
“Kỳ lạ thật, hôm nay Đường Sóc cũng không ở cạnh cậu ta. Lại bị thất sủng rồi sao?”
“Đường Sóc giờ chắc đang bận điều tra chuyện của anh trai mình, lấy đâu ra thời gian quan tâm cậu ta. Với lại chuyện anh trai Đường Sóc mất tích, nói không chừng chính Đường Sóc đã nhúng tay. Anh em tranh quyền đoạt lợi thì chuyện gì chẳng làm được.”
Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục nghe nữa, liền đứng dậy đi về phía khu nghỉ ngơi, định tìm một nơi yên tĩnh ngồi một lúc.
“Ơ? Cố tổng? Hôm nay Cố tổng không tới sao?”
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau.
Cơ thể Ôn Niệm Nam lập tức cứng lại. Cậu chậm rãi quay đầu.
Đến khi nhận ra chỉ là hai người đang vừa uống rượu vừa bàn về một dự án của Cố thị, vẻ khác thường trong mắt cậu mới dần biến mất.
Khi đi ngang qua khu rượu, bất ngờ có một bàn tay vỗ lên vai.
Hơi thở Ôn Niệm Nam nghẹn lại. Cậu giật mình lùi về sau một bước.
Yến tiệc lần này của nhà họ Tưởng tuy không tổ chức tại căn biệt thự lần trước, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn không thể ngăn mình nhớ lại vụ bắt cóc hôm đó. Thần kinh cậu lập tức căng lên.
“Ôn Niệm Nam?”
Ôn Niệm Nam quay lại, thấy một người đàn ông có chút quen mắt đang nhìn mình.
“Ông là…?”
“Đừng giả ngốc với tôi. Tôi là bác của Thẩm Lạc An. Cậu với Cố Ngôn Sanh đã đưa nó đi đâu rồi?”
Nghe đến cái tên Thẩm Lạc An, Ôn Niệm Nam hơi khựng lại rồi quay mặt sang chỗ khác.
“Thẩm Lạc An? Tôi không hiểu ông đang nói gì.”
Thẩm Thiên Hào cười lạnh.
“Ôn Niệm Nam, cậu giả ngốc cũng không qua mắt được tôi đâu. Thẩm Lạc An bị Cố Ngôn Sanh đưa khỏi nhà, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Không phải các cậu làm thì còn ai?”
Thẩm Thiên Hào cố tình hạ thấp giọng, gần như nghiến răng gằn từng chữ.
Chỉ có Thẩm Lạc An biết những thứ lấy từ phòng làm việc của Cố gia lần trước được giấu ở đâu. Ông ta vẫn cần lợi dụng chúng để hợp tác với Tần gia đối phó Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam nghe vậy thì sửng sốt, kinh ngạc hỏi:
“Anh ấy đưa… Thẩm Lạc An đi?”
Cậu vẫn luôn cho rằng sau khi thẩm vấn xong, Cố Ngôn Sanh sẽ thả Thẩm Lạc An ra. Không ngờ người đó lại mất tích.
“Ôn tiên sinh, giả vờ thêm nữa thì chẳng còn gì thú vị đâu. Nó bị đưa đi đâu?”
Ôn Niệm Nam nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt đáp:
“Tôi và anh ấy đã ly hôn, từ lâu không còn qua lại. Phiền ông tránh đường.”
Nói xong, cậu cố tỏ ra bình thản, đi thẳng về phía khu nghỉ ngơi, để lại Thẩm Thiên Hào với sắc mặt vô cùng khó coi.
Ôn Niệm Nam ngồi xuống sofa, thất thần nhìn về phía trước.
Cậu chợt nhớ tới những lời Cố Ngôn Sanh nói mấy ngày trước, ánh mắt khẽ dao động.
Đột nhiên, đại sảnh trở nên náo nhiệt.
Tổng giám đốc Tưởng và phu nhân từ trên lầu đi xuống. Theo sau hai người còn có Đường Sóc.
Mái tóc thường ngày buông xuống trước trán được Đường Sóc vuốt gọn ra sau, khiến cậu trông trưởng thành hơn hẳn. Khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
Đường Sóc đảo mắt nhìn quanh đám đông một lượt. Khi trông thấy Ôn Niệm Nam đang nhìn mình ở cách đó không xa, ý cười trong mắt cậu càng rõ hơn. Đường Sóc khẽ gật đầu rồi bước tới.
“Niệm Nam, đang nghĩ gì vậy?”
“Hửm? Không có gì. Tôi đang đợi cậu.”
“Chán lắm phải không? Vừa rồi tôi bàn với Tổng giám đốc Tưởng về dự án hợp tác giữa hai bên. Chỉ cần giành được dự án này, công ty có thể tiến thêm một bước lớn. Mấy ngày nay tôi bận quá, không có thời gian quan tâm đến cậu nhiều, xin lỗi.”
Ôn Niệm Nam lắc đầu, khẽ cười.
“Có gì mà phải xin lỗi. Tôi đâu có yếu ớt đến thế. Đường Sóc, bây giờ cậu làm rất tốt rồi. Cố lên.”
“Ừ, cùng cố gắng.”
Tổng giám đốc Tưởng ở phía xa vẫy tay gọi Đường Sóc.
Đường Sóc đứng dậy, nói với Ôn Niệm Nam một câu rồi đi qua đó.
Sau khi Đường Sóc rời đi, nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam dần biến mất, trong mắt chỉ còn vẻ mệt mỏi.
Cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa chân đang âm ỉ đau.
Đường Sóc nâng hết ly này đến ly khác để kính rượu, chẳng bao lâu đã hơi chếnh choáng. Cậu nhìn thời gian rồi tiếp tục trò chuyện với Tổng giám đốc Tưởng.
Đúng lúc có bạn của Tổng giám đốc Tưởng tới, ông liền tạm thời rời đi.
“Ôi chao, đây chẳng phải Đường tổng sao? Tân nhiệm Đường tổng đấy à?”
Nghe thấy giọng nói, Đường Sóc quay người lại.
Tần Tề Bách và Tiêu Kỳ Hạo đang đi về phía cậu, trên mặt đều mang ý cười.
Đường Sóc không để ý đến họ, tiếp tục cúi đầu xem nội dung cuộc họp công ty mà thư ký vừa gửi tới điện thoại.
Tần Tề Bách chỉ vào chai rượu vang bên cạnh. Tiêu Kỳ Hạo hiểu ý, đi tới cầm rượu lại rồi ngồi xuống sofa.
“Chậc, vẫn là anh trai cậu thú vị hơn. Nói chuyện dễ nghe, làm việc cũng khéo léo. Còn cậu à? Chậc chậc, vẫn kém một chút. Đáng tiếc anh trai cậu còn trẻ như vậy mà đã…”
“Tiểu Tần tổng, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Tần Tề Bách hơi nheo mắt, bất ngờ ghé sát lại, hạ giọng nói:
“Tôi biết cậu đang âm thầm giành mối làm ăn của Cố Ngôn Sanh. Vậy mà hắn lại mắt nhắm mắt mở, chẳng hề truy cứu. Nói cho cùng… chẳng phải vì người đang ngồi bên kia sao?”
Tần Tề Bách ngước mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang ngồi trên sofa xem điện thoại ở cách đó không xa.
Đường Sóc siết chặt tay, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Cố Ngôn Sanh tuy chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng hắn không ngu. Cậu nhìn hot search trên mạng đi, bây giờ toàn là tin của hắn. Trước kia suốt mấy năm trời còn chẳng có nổi một tấm ảnh của Cố Ngôn Sanh được đăng lên mạng, vừa xuất hiện là lập tức bị xóa sạch. Bây giờ hắn lại chẳng thèm ép tin xuống nữa. Chẳng phải là cố tình muốn mọi người biết sao?”
Tần Tề Bách uống cạn rượu trong ly rồi đưa tay định lấy thêm một ly vang đỏ.
Tiêu Kỳ Hạo liếc cậu ta một cái, lắc đầu rồi giơ tay đẩy ly rượu ra xa.
Đường Sóc nghe vậy, ánh mắt dần tối xuống.
Đúng vậy.
Dù thế nào, Cố Ngôn Sanh vẫn là người Ôn Niệm Nam đã yêu suốt bao nhiêu năm, là người từng thật sự bước vào trái tim cậu ấy.
Còn mình thì là gì?
Thậm chí đến một câu “thích” cũng chưa từng nhận được…
Nếu Cố Ngôn Sanh thật sự toàn tâm toàn ý chủ động theo đuổi Ôn Niệm Nam một lần nữa, Đường Sóc rất sợ Ôn Niệm Nam sẽ lại bị hắn lừa đi.
Nhưng cậu còn có thể làm gì đây…
“Nếu hắn giở chút thủ đoạn rồi câu mất vị mỹ nhân lạnh lùng của cậu, đến lúc đó có muốn khóc cũng không kịp đâu.”
Tần Tề Bách tặc lưỡi.
“Tôi đoán Lục Vân chắc chắn sẽ giúp hắn theo đuổi Ôn Niệm Nam, chỉ cho hắn phải làm thế nào mới theo đuổi người ta trở về được. Không thì tìm Chu Nguyên Phong cũng được. Đúng rồi, tôi nhớ Chu Nguyên Phong là cao thủ tán tỉnh mà.”
Tiêu Kỳ Hạo không nhịn được bật cười.
Tần Tề Bách lập tức khó chịu, đá sang một cái.
“Cười cái gì mà cười! Đi lấy đồ ăn cho tôi.”
“Vâng, tiểu thiếu gia.”
Thấy Đường Sóc vẫn im lặng, Tần Tề Bách tiếp tục:
“Đừng quên chuyện anh trai cậu mất tích có liên quan rất lớn đến Cố Ngôn Sanh. Thậm chí có thể chính hắn đã ra tay. Tôi điều tra được ngày hôm đó hắn từng xuất hiện ở Nha Quốc. Chuyện anh trai cậu chết, rất có thể cũng là do hắn…”
“Đừng nói nữa!”
Đường Sóc lập tức cắt ngang, sắc mặt thay đổi.
“Anh tôi chưa chết. Anh ấy chỉ mất tích!”
“Được, là mất tích.”
Tần Tề Bách nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu không muốn báo thù sao? Chỉ cần đánh Cố Ngôn Sanh xuống, cậu vừa có thể báo thù cho anh trai, vừa có thể ở bên Ôn Niệm Nam. Cho nên, Đường Sóc… hợp tác với Tần gia chúng tôi đi?”
Một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt Đường Sóc.
Cậu cúi đầu.
Ngay khi Tần Tề Bách tưởng mình đã thành công thuyết phục được đối phương, một câu của Đường Sóc lập tức khiến vẻ đắc ý trên mặt cậu ta cứng lại.
“Tôi từ chối.”
“Cái gì? Tại sao?”
“Tôn Kỳ là người của Tần gia. Các người từng làm hại Tôn Kỳ.”
Tần Tề Bách tức đến mức gần như phát điên.
“Cậu! Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
Đường Sóc không đáp, đứng dậy định rời đi.
Tần Tề Bách lại gọi giật cậu lại.
“Đường Sóc, rồi cậu sẽ hợp tác với tôi thôi. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ hiểu, không có một đối tác đủ mạnh thì muốn đi được một bước cũng khó.”
Đường Sóc quay đầu nhìn cậu ta thật lâu nhưng không nói gì, sau đó xoay người rời đi.
Đường Sóc vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi vốc nước lạnh rửa mặt.
Nhìn chính mình trong gương, cậu bỗng cảm thấy gương mặt ấy có phần xa lạ.
Đường Sóc chỉnh lại quần áo trước gương rồi mới bước ra ngoài.
Nhưng khi trở về khu nghỉ ngơi, cậu lại phát hiện nơi đó trống không.
Trên bàn chỉ còn điện thoại của Ôn Niệm Nam.
Niệm Nam đi đâu rồi?
Đường Sóc lên lầu tìm, lại tới cả nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy người.
Đang nghi hoặc, cậu đi về phía ngoài đại sảnh. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới.
Là giọng của Ôn Niệm Nam.
Âm thanh vọng ra từ hành lang kính phía bên kia.
Đường Sóc từng bước đi về phía hành lang.
Đến khi tới gần, cậu đột ngột mở to mắt, cả người sững lại tại chỗ.
Ở khúc ngoặt cuối hành lang, Ôn Niệm Nam đang bị một người ôm chặt vào lòng…
Người đang ôm cậu cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt trong mắt.
Nhận ra ánh mắt của Đường Sóc, người đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang…
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Mọi người cũng có thể vào bình luận nhé, điểm danh hay bình luận đều tính là tham gia.
Nhóm độc giả: 570934119 (hoan nghênh gia nhập)
Tiêu Kỳ Hạo: Thiếu gia, uống say sẽ đau đầu đấy.
Tiểu Tần tổng: Ai cần anh lo!
Tiêu Kỳ Hạo: Vậy tối nay đừng gọi tôi xoa bóp đầu cho cậu.
Tiểu Tần tổng (gào thét): Anh thắng!!
Đoán xem ai đang ôm con trai tôi nào!!
Tiểu Tần tổng sắp gặp tình địch số 2! Tranh đàn ông đấy nhé! (Cũng họ Cố.)
Tại sao Niệm Niệm lại xuất hiện ở hành lang kính, còn quên cả điện thoại ở đó?
Tìm được manh mối chưa, ha ha.
Báo trước: Bá phụ giở kế ly gián, Tiểu Tần tổng gặp Thẩm Lạc An, Cố Lâm trêu chọc khiến người ta ghen, Chu Nguyên Phong đang yêu đương?
Bình chọn CP bạn yêu thích!!
Cố Ngôn Sanh X Ôn Niệm Nam
Chu Nguyên Phong X Đường Luân Hiên
Tiêu Kỳ Hạo X Tần Tề Bách
? X Đường Sóc
Cố Lâm X ?
