Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 152
Chương 152: Chồng Cũ Thì Nên Giữ Khoảng Cách
Ôn Niệm Nam một mình lặng lẽ ngồi trên sofa uống nước. Trong đại sảnh có không ít người từng gặp cậu ở những buổi tiệc của Cố gia, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang. Cậu cố gắng thu mình lại, không để bản thân trở thành tâm điểm chú ý.
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra xem giờ. Đúng lúc ấy, Weibo đột nhiên hiện lên vài thông báo có liên quan đến W.E.
Cậu tiện tay nhấn vào xem, lại thấy tin tức về việc Cố Ngôn Sanh đã bấm thích bài đăng liên quan đến chiếc nhẫn.
Ánh mắt Ôn Niệm Nam dừng lại trên chiếc nhẫn trong bức ảnh, thoáng tối đi.
Đây chẳng khác nào công khai thừa nhận trước tất cả mọi người.
Cố Ngôn Sanh muốn cho người khác biết chiếc nhẫn hắn từng tặng Ôn Niệm Nam là giả đến vậy sao? Đến cả hot search cũng chẳng buồn cho người ép xuống.
Nhưng khi kéo xuống dưới, Ôn Niệm Nam lại khựng lại.
Lúc này cậu mới phát hiện Cố Ngôn Sanh đang bị mắng rất thảm. Gần như toàn bộ phần bình luận đều là những lời chỉ trích hắn.
Tại sao hắn không xóa những thứ này đi?
Nếu là Cố Ngôn Sanh trước kia, chắc chắn hắn sẽ không để những lời như vậy tồn tại quá lâu.
Thế nhưng đã hai ngày trôi qua, những bình luận ấy vẫn còn nguyên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị xử lý.
Ôn Niệm Nam đặt điện thoại xuống, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đưa tay day trán, đứng dậy đi ra ngoài.
Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để hít thở không khí.
“Xin lỗi, cho tôi qua một chút, cảm ơn.”
Người trước mặt cầm ly rượu, nghiêng người tránh qua rồi xoay người rời đi.
Ôn Niệm Nam vô thức quay đầu nhìn theo, lập tức sững lại.
Gương mặt ấy khiến cậu trong khoảnh khắc như nhìn thấy Cố Ngôn Sanh của vài năm trước.
Người kia rất giống Cố Ngôn Sanh, hoặc nói chính xác hơn… là giống Lục Vân.
Ôn Niệm Nam nhìn người nọ đi về phía khu đồ ăn rồi mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước ra ngoài.
Cậu muốn tìm một chỗ không có ai để hóng gió, bất tri bất giác đã đi tới hành lang kính.
Trong đầu vẫn còn nghĩ đến người vừa gặp, Ôn Niệm Nam không chú ý phía trước có người, bất ngờ đâm thẳng vào đối phương rồi loạng choạng lùi lại một bước.
“Xin lỗi, xin lỗi… tôi không nhìn thấy anh…”
Ôn Niệm Nam ôm trán, áy náy nói.
Một bàn tay đột nhiên đưa về phía nơi trán cậu vừa va phải.
“Không sao.”
Nghe thấy giọng nói ấy, cả người Ôn Niệm Nam lập tức cứng đờ.
Cậu vội vàng lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Là Cố Ngôn Sanh.
“Sao anh lại ở đây?”
Ôn Niệm Nam liếc nhìn hành lang trống không, trong lòng lập tức căng thẳng. Cậu xoay người định rời đi.
“Chờ đã. Tôi không cố ý đi theo em. Tôi thấy em một mình đi xa như vậy, sợ em xảy ra chuyện nên mới theo tới.”
Giọng Cố Ngôn Sanh hơi khàn.
Ôn Niệm Nam khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Đến lúc này cậu mới nhận ra Cố Ngôn Sanh đã gầy đi không ít, gương mặt cũng trở nên tiều tụy.
Cậu lập tức dời mắt, không nhìn hắn nữa, xoay người định quay về.
“Ôn Niệm Nam, tôi tháo chiếc nhẫn đó ra rồi. Chiếc nhẫn ấy không phải chiếc tôi đã đưa cho em.”
“Anh nói gì?”
Ôn Niệm Nam cúi mắt nhìn bàn tay trống không của Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, siết chặt tay, khàn giọng nói:
“Chiếc nhẫn Vĩnh Hằng trước đây tôi đeo cho em đã bị Thẩm Lạc An lấy mất.”
Cố Ngôn Sanh chờ rất lâu vẫn không nghe thấy Ôn Niệm Nam trả lời. Hắn ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy cậu đang nhìn mình với vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Thừa nhận rằng năm đó anh ghét tôi, cảm thấy tôi không xứng có được chiếc nhẫn Vĩnh Hằng nên mới dùng nhẫn giả thay thế… khó đến thế sao?”
“Không phải… Nếu em không tin, tôi có thể tìm Thẩm Lạc An tới, để cậu ta tự mình nói cho em biết.”
“Tôi không muốn gặp cậu ta.”
Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, ngẩng mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, bình thản nói:
“Cũng không muốn nhìn thấy anh.”
Nói xong, cậu xoay người đi về phía đại sảnh.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên lên tiếng:
“Ôn Niệm Nam! Chuyện chiếc nhẫn tôi thật sự không biết. Tôi cũng không biết chiếc nhẫn của em là giả, càng không biết chuyện của Đường Luân Hiên. Tôi biết vì chuyện của Đường Luân Hiên nên em đến một câu cũng không muốn nói với tôi, nhưng chuyện đó thật sự không phải do tôi làm.”
Ôn Niệm Nam dừng bước.
“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Ngày xảy ra chuyện, anh ở đâu?”
“Tôi… hôm đó tôi…”
“Nói đi. Anh ở đâu?”
Ngày hôm ấy, vì lén tới nhà hàng Đỗ Quyên Điểu kiểm tra camera giám sát, Cố Ngôn Sanh đã đánh nhau với Đường Sóc, bị thương ở đầu rồi phát sốt phải vào bệnh viện.
Nhưng lúc này, hắn lại không biết phải giải thích chuyện đó thế nào.
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh mãi không lên tiếng. Bàn tay cậu siết chặt đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Quả nhiên là hắn…
“Cố Ngôn Sanh, Đường Luân Hiên chưa từng đắc tội với anh. Vậy mà chỉ vì lòng ích kỷ của mình, anh lại hại một mạng người. Để đạt được mục đích, anh không tiếc làm tổn thương người khác, phá nát cả một gia đình. Anh đã trở thành một kẻ tàn nhẫn, độc ác đến mức chẳng còn lương tri nữa rồi!”
Nghe Ôn Niệm Nam hiểu lầm mình như vậy, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên khó coi. Hắn mất kiểm soát quát lớn:
“Tôi đã nói tôi không làm! Tôi không làm! Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu tin tôi? Tại sao em cứ nhất định không chịu tin tôi?”
Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi đã nhìn thấy ảnh. Xe của anh xuất hiện ở Nha Quốc. Hai ngày đó anh cũng không tới công ty. Đến bây giờ anh vẫn còn muốn chối sao?”
Cố Ngôn Sanh nhìn sự đề phòng trong mắt Ôn Niệm Nam.
Ánh mắt ấy hoàn toàn không có chút tin tưởng nào, giống như đang nhìn một người xa lạ.
“Ảnh… gì?”
Không nên như vậy…
Trước kia, trong mắt Ôn Niệm Nam luôn tràn đầy sự tin tưởng và tình yêu dành cho hắn.
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại đề phòng.
Chuyện của Đường Luân Hiên đã khiến Ôn Niệm Nam bắt đầu căm ghét hắn, khiến cậu cho rằng hắn là loại người coi mạng người như cỏ rác, có thể tùy ý làm tổn thương người khác.
Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại.
“Ôn Niệm Nam, nếu em… vẫn không tin tôi, chúng ta có thể kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh. Xem thử tôi có ra nước ngoài hay không. Tôi căn bản chưa từng tới Nha Quốc. Em tin tôi một lần được không?”
Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, đưa tay định nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, nhưng lập tức bị cậu hất ra.
“Anh là người nắm quyền Cố thị. Muốn xóa đi vài dấu vết chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Anh coi thường mạng người, hủy hoại cả một gia đình. Bố của Đường Luân Hiên đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, hôn mê chưa tỉnh.”
Ôn Niệm Nam không cố tình nhằm vào Cố Ngôn Sanh.
Bởi vì cậu từng tận mắt chứng kiến hắn làm chuyện tương tự.
Năm đó, để đối phó với một công ty đối thủ, Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong từng ra nước ngoài điều tra sơ hở của trụ sở đối phương. Để tránh bị đối phương cắn ngược lại, hắn đã xóa sạch dấu vết xuất cảnh, khiến người khác không thể điều tra được hành tung của mình.
Bây giờ Đường Luân Hiên xảy ra chuyện, Đường Sóc đã cho người điều tra rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra manh mối.
Chỉ có xe của Cố Ngôn Sanh xuất hiện ở Nha Quốc.
Mà Cố Ngôn Sanh lại từng làm chuyện xóa dấu vết xuất cảnh.
Cố Ngôn Sanh nghe từng lời Ôn Niệm Nam nói, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Hắn đột nhiên giữ chặt vai cậu, ép cậu tựa vào tường hành lang.
“Em nói gì vậy… Ôn Niệm Nam… Trong mắt em, tôi là loại người như thế sao?”
“Em cho rằng để đạt được mục đích, tôi sẽ bất chấp mạng sống của người khác sao? Tại sao em nhất định không chịu tin tôi? Tôi không hề ra tay với Đường Luân Hiên, cũng chẳng có lý do gì phải ra tay với anh ta!”
Ôn Niệm Nam lập tức phản bác:
“Bởi vì anh ta họ Đường. Bởi vì em trai anh ta là Đường Sóc. Bởi vì anh nghi ngờ Đường gia đã làm lộ thông tin, khiến anh không giành được dự án đó.”
“Dự án bị Tần gia cướp mất vốn chính là do Đường Luân Hiên làm. Chuyện này tôi không cho rằng mình oan uổng anh ta. Nhưng vì em, tôi đã không tiếp tục truy cứu nữa. Rốt cuộc em còn muốn tôi phải thế nào?”
Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười.
Nhưng trong đôi mắt ấy lại chỉ có chua xót và tự giễu.
“Đúng vậy… Tôi còn có thể bắt anh thế nào nữa? Tôi đúng là quá yếu đuối, quá khó chiều rồi… Đến lúc Cố đại tổng tài chịu hạ mình giải thích, vậy mà tôi vẫn còn vô cớ gây chuyện.”
Cố Ngôn Sanh nhìn nụ cười chua chát nơi khóe môi cậu, nhất thời sững người. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Nụ cười của Ôn Niệm Nam dần biến mất.
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang ép mình vào tường.
“Buông tay… Tôi phải quay về.”
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy sự bài xích rõ ràng trong mắt cậu khi bị mình chạm vào, cả người khựng lại. Hắn mím chặt môi.
“Không buông.”
Ôn Niệm Nam dùng sức gỡ bàn tay đang siết lấy mình, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.
Cậu rất sợ lúc này sẽ có người đi tới nhìn thấy.
Nếu bị người khác bắt gặp hai người dây dưa ở đây, chắc chắn sẽ lại gây ra phiền phức.
“Tôi nói lại lần nữa… buông tay.”
“Tôi không buông.”
Ôn Niệm Nam dùng sức giãy ra.
Sức của Cố Ngôn Sanh quá lớn. Cậu lùi về sau một bước định đẩy hắn ra, lại vì mất thăng bằng mà va mạnh vào bệ đá phía sau.
“Ưm…”
Một cơn đau dữ dội lập tức truyền lên từ chân.
Ôn Niệm Nam hít mạnh một hơi, cúi gập người xuống. Chân đau đến mức không thể đứng vững, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.
Cố Ngôn Sanh vội vàng đưa tay đỡ lấy cậu.
Hắn không ngờ vừa buông tay, Ôn Niệm Nam đã bị ngã.
Nhìn mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu cùng gương mặt đau đớn, trong mắt Cố Ngôn Sanh lập tức tràn đầy hoảng loạn và luống cuống.
“Ôn… Ôn Niệm Nam… Tôi không cố ý. Em thế nào rồi?”
Tại sao hắn lại một lần nữa khiến Ôn Niệm Nam bị thương…
Ôn Niệm Nam đau đến sắc mặt trắng bệch, gần như không nói nổi, vậy mà vẫn cố giãy khỏi tay Cố Ngôn Sanh.
“Buông… ra… Cút đi…”
Cố Ngôn Sanh nhìn cậu rõ ràng đau đến mức này nhưng vẫn không chịu để mình đỡ, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Hắn đột nhiên ôm chặt Ôn Niệm Nam vào lòng.
Cố Ngôn Sanh siết lấy người trong ngực, đặt cằm lên vai cậu, thấp giọng nói:
“Tôi biết em rất đau… Dù em có giận tôi thế nào thì cũng phải đợi chân đỡ hơn đã. Để tôi dìu em quay về, được không?”
Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn.
“Tôi không khỏi được đâu. Tôi cũng không cần anh dìu về. Tôi nói lần cuối… buông tôi ra!”
Cánh tay đang ôm Ôn Niệm Nam của Cố Ngôn Sanh cứng lại.
Một lúc sau, hắn chậm rãi buông tay.
“Chân em như vậy, không thể tự đi về được.”
“Đau hơn thế này tôi cũng từng chịu rồi. Chút đau này thì có là gì.”
Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, xoay người khập khiễng bước về phía trước.
Mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều.
Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng cố chấp ấy, ánh mắt đầy hoảng loạn và hối hận. Hắn vội đuổi theo vài bước.
“Tôi không muốn cãi nhau với em. Tôi chỉ muốn giải thích rõ hiểu lầm. Tôi biết trước kia mình rất khốn nạn, nhưng chuyện chiếc nhẫn thật sự không phải do tôi làm. Tôi luôn coi trọng ý nghĩa của hôn nhân, sao có thể dùng một chiếc nhẫn giả được?”
Ôn Niệm Nam dừng bước nhưng không quay đầu.
“Coi trọng?”
Cậu khẽ cười.
“Cố Ngôn Sanh… Sao anh có thể nói ra hai chữ đó được? Từ trước đến giờ, anh chưa từng làm cho tôi bất cứ điều gì mà một người bạn đời hợp pháp nên làm.”
Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng đang dần rời xa mình, trái tim đau như bị dao cứa.
Một cái tên hắn đã gọi vô số lần trong những giấc mơ bất chợt bật ra khỏi miệng.
“Niệm Niệm…”
Cả người Ôn Niệm Nam chợt khựng lại.
Cậu cứng đờ xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh, trong giọng nói tràn đầy căm giận.
“Anh… vừa gọi tôi là gì?”
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy hận ý trong mắt Ôn Niệm Nam, nhất thời ngây người.
Cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại, hồi lâu hắn vẫn không thể nói thành lời.
“Niệm… Niệm Niệm…”
“Câm miệng! Tôi bảo anh câm miệng!”
Giọng Ôn Niệm Nam khẽ run lên.
Cảm xúc cậu đột nhiên mất kiểm soát, tức giận quát:
“Ai cho phép anh gọi tôi như vậy!”
Cố Ngôn Sanh tiến lên một bước, định đỡ lấy Ôn Niệm Nam đã gần như không đứng vững, nhưng một bàn tay bất ngờ đẩy hắn ra.
“Cố tổng, người của tôi vẫn nên để tôi ôm thì hơn. Dù sao anh cũng đã là chồng cũ rồi, để người khác nhìn thấy thì không hay lắm.”
Đường Sóc đột nhiên xuất hiện, bước tới bên cạnh Ôn Niệm Nam rồi đỡ lấy cậu.
Cậu ta lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh đang sa sầm mặt.
Tác giả có lời muốn nói
Xin phiếu nào! Xin phiếu nào!
Điểm danh~
Chương này vốn tưởng sẽ viết tới phần nội dung trong dự báo, ai ngờ tính nhầm số chữ mất rồi. Tất cả đều tại Cố Tra Tra! Cố • lỡ tay làm vợ bị thương • một trăm cách theo đuổi lại vợ • Tra Tra.
Xem ra phải đi thỉnh giáo cao thủ thả thính Chu Nguyên Phong rồi, ha ha.
Nhìn Chu Nguyên Phong người ta biết dỗ vợ thế nào kìa~ Đường Sóc, mau nhìn anh rể cậu đi!
Cố Tra Tra đổi cách gọi sang “Niệm Niệm” rồi, ha ha. Muốn đổi cách xưng hô thì cũng phải trả chút giá chứ.
Đoán xem người có gương mặt giống kia là ai?
Đường Sóc sắp chính diện đối đầu với Cố Tra Tra rồi!
Tiểu Tần tổng sắp trả thù Thẩm Lạc An!
Dự báo chương sau: Chu Nguyên Phong về nước, nghi ngờ đã yêu đương; Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh lập giao ước; Tiểu Tần tổng trả thù Thẩm Lạc An.
