Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 153
Chương 153: Người Nhà Họ Cố
“Người của cậu? Cậu cũng dám nói ra câu đó sao?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, ánh mắt anh ghim chặt vào bàn tay Đường Sóc đang ôm lấy Ôn Niệm Nam.
Đường Sóc ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người trước mặt rồi nói: “Tại sao tôi lại không dám? Cố tổng, hiện giờ tôi đang theo đuổi Niệm Nam. Niệm Nam cũng đã đồng ý cho tôi cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi.”
Ôn Niệm Nam nghe vậy thì sững người: “Đường Sóc? Cậu nói gì…”
Bàn tay Đường Sóc đặt sau lưng đột nhiên nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Cậu cúi đầu mỉm cười với anh. Ôn Niệm Nam ngẩn ra, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Nhìn hai người trước mặt trao đổi ánh mắt, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức sa sầm, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Buông cậu ấy ra.”
“Cố tổng, chân Niệm Nam vẫn còn đau. Chẳng lẽ anh muốn cậu ấy cứ đứng đây chịu đau để giằng co với anh sao?”
“Tôi…”
Cố Ngôn Sanh nhìn vầng trán Ôn Niệm Nam đã phủ đầy mồ hôi lạnh, hơi khựng lại.
Đường Sóc không để ý đến anh nữa, xoay người dìu Ôn Niệm Nam rời đi, chỉ để lại Cố Ngôn Sanh đứng sững tại chỗ.
Đường Sóc đỡ Ôn Niệm Nam đến ngồi xuống sofa, sau đó ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng xoa chân cho anh.
“Niệm Nam, vẫn đau lắm sao? Hay chúng ta rời tiệc trước, đến bệnh viện nhé?”
Ôn Niệm Nam lắc đầu: “Không sao… Chỉ va phải một chút thôi. Tôi ngồi đây nghỉ một lát là ổn.”
Đường Sóc lấy một ly nước đưa cho Ôn Niệm Nam rồi gọi thư ký đến.
“Cậu ở đây chăm sóc Ôn tiên sinh, tôi có việc phải đi một lát.”
Ôn Niệm Nam đột nhiên kéo tay cậu lại, lo lắng hỏi: “Cậu đi đâu?”
Đường Sóc ngồi xổm xuống, ngẩng đầu mỉm cười: “Tôi đi gặp mấy người bạn.”
“Đường Sóc… Đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
“Không đâu, đừng lo. Tôi còn phải bảo vệ cậu, bảo vệ bố mẹ nữa, sẽ không để bản thân xảy ra chuyện đâu.”
Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng Đường Sóc rời đi, bàn tay vô thức siết chặt.
Anh sợ Đường Sóc đi tìm Cố Ngôn Sanh. Vừa rồi anh có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt hai người chạm nhau hồi lâu.
Đường Sóc và anh trai Đường Luân Hiên có tình cảm sâu đậm như vậy, sau khi xảy ra chuyện, sao cậu có thể bình tĩnh nói chuyện với Cố Ngôn Sanh được?
Ở hành lang kính, Cố Ngôn Sanh cầm điếu thuốc, tựa lưng vào tường, cúi mắt nhìn xuống đất. Từng làn khói trắng chậm rãi được nhả ra, cảm xúc trong mắt anh khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Cố Ngôn Sanh quay đầu lại.
Đường Sóc lạnh mặt đi về phía anh.
“Quả nhiên cậu vẫn tới, Đường Sóc.”
Đường Sóc nhìn chằm chằm người trước mặt bằng ánh mắt ngập tràn thù hận, trầm giọng hỏi: “Anh tôi ở đâu?”
“Làm sao tôi biết anh cậu ở đâu? Không biết tự đi điều tra à? Có liên quan gì đến tôi?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn Đường Sóc rồi hỏi: “Là cậu nói với Ôn Niệm Nam rằng tôi đã hại anh cậu?”
Đường Sóc nghiến răng, gằn từng chữ: “Tôi đã nhìn thấy anh xuất hiện gần trực thăng. Niệm Nam cũng nhìn thấy. Chính anh muốn hại chết anh trai tôi.”
“Cậu nói với cậu ấy rằng tôi là người ra tay?”
“Đúng. Tôi sẽ không từ bỏ Niệm Nam, cũng sẽ không bỏ qua kẻ đã hại anh trai tôi. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Cứ chờ xem cuối cùng ai mới là người thắng, ai mới có thể ở bên Niệm Nam.”
Cố Ngôn Sanh bẻ gãy điếu thuốc rồi ném xuống đất, lạnh giọng nói: “Cậu coi cậu ấy là món đồ để hai chúng ta tranh giành sao? Cậu cho rằng cậu ấy có thể dễ dàng chấp nhận một người khác như vậy à?”
Đường Sóc không chút biểu cảm: “Vậy anh cho rằng cậu ấy còn có thể chấp nhận người từng làm tổn thương mình như anh sao?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại, nghiến răng nói: “Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu ấy tổn thương, nên mới mất cậu ấy. Nhưng bây giờ tôi sẽ bù đắp. Tôi sẽ khiến cậu ấy trở về bên tôi một lần nữa.”
“Bù đắp? Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.”
Đường Sóc liếc tin nhắn vừa nhận được trên điện thoại, cười lạnh: “Cố Ngôn Sanh, vậy thì cứ chờ xem cuối cùng ai mới là người cười sau cùng.”
“Ha, tôi còn tưởng cậu cố tình tách Ôn Niệm Nam ra là để đánh nhau với tôi. Xem ra sau khi anh trai cậu rời đi, cậu đã thay đổi không ít.”
Đường Sóc lạnh lùng nhìn anh.
“Nắm đấm chỉ làm cơ thể đối phương bị thương, rồi vết thương cũng sẽ lành. Bây giờ tôi đã hiểu… Chỉ có vết thương trong lòng mới thật sự đau. Tôi đã từng nếm trải cảm giác ấy, và tôi cũng sẽ khiến anh hiểu nó là như thế nào.”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lướt qua mặt dây chuyền trên điện thoại của Đường Sóc, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm.
“Được. Tôi cũng muốn xem cậu có bản lĩnh gì.”
Cố Ngôn Sanh biết mấy ngày qua Đường Sóc đã âm thầm cướp đi không ít dự án của tập đoàn Cố thị. Nhưng vì không muốn Ôn Niệm Nam nghĩ rằng mình vẫn căm ghét Đường gia, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.
Anh muốn Ôn Niệm Nam nhìn thấy rằng mình thật lòng hối hận, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.
Đường Sóc rời đi.
Hành lang kính chỉ còn lại một mình Cố Ngôn Sanh. Anh lại châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hình nốt nhạc trong tay, thất thần hồi lâu.
Mãi đến khi điếu thuốc cháy tới tay, cảm giác nóng rát mới khiến anh hoàn hồn.
Cố Ngôn Sanh cất sợi dây chuyền vào túi, khẽ thở dài rồi đi về phía đại sảnh.
Sau khi anh rời khỏi, một bóng người từ trong góc bước ra, lấy điện thoại gọi đi.
Cố Ngôn Sanh có chút thất thần đi vào đại sảnh. Ánh mắt anh không ngừng đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng Ôn Niệm Nam.
Trên đường đi, không ít người nhìn thấy anh đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Cố tổng? Sao anh ta lại tới đây?”
“Chẳng phải nói là không tới sao? Ôn Niệm Nam đang ở đây mà anh ta còn dám xuất hiện, không sợ ngày mai lại lên hot search Weibo à?”
“Tôi thấy anh ta còn mong tất cả mọi người biết chuyện giữa mình với vợ cũ ấy chứ.”
Bước chân Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh đột ngột quay đầu nhìn về phía mấy người đang bàn tán. Bọn họ lập tức tái mặt, lùi lại một bước rồi im bặt.
Đúng lúc ấy, khu vực rượu vang bỗng vang lên tiếng tranh cãi, không ít người lập tức vây qua xem.
Tiêu Kỳ Hạo được Tần Tề Bách sai đi lấy đồ ăn. Khi anh đang chọn những món Tần Tề Bách thích, vừa xoay người định rời đi thì có người cố tình va vào anh.
“Anh ơi, anh va phải tôi rồi đấy.”
Một giọng nói mang ý cười vang lên.
Tiêu Kỳ Hạo cau mày nhìn sang. Khi thấy gương mặt đối phương có phần quen mắt, anh hơi khựng lại rồi xoay người định bỏ đi.
“Ơ? Va vào tôi mà không xin lỗi sao?”
“Tôi không va vào cậu. Là cậu cố ý.”
Cố Lâm xua tay: “Chán thật, vạch trần thẳng như vậy thì còn gì thú vị nữa.”
Cậu ta đột nhiên tiến sát Tiêu Kỳ Hạo, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, cười hỏi: “Anh ơi, anh tên gì vậy?”
Tiêu Kỳ Hạo không để ý đến cậu ta, đẩy người ra định rời đi.
Không ngờ Cố Lâm đột nhiên ôm chặt lấy anh, đồng thời cố ý hất đổ chiếc đĩa bánh trong tay anh. Ly rượu cùng đĩa rơi xuống đất, tạo thành một tiếng động lớn.
Những người xung quanh lập tức nhìn sang.
Tiêu Kỳ Hạo muốn vùng ra, nhưng phát hiện sức của đối phương lớn đến kinh người. Anh vậy mà không thể đẩy nổi.
Xem ra người này cũng từng học võ.
“Không thoát ra được đúng không? Tôi từng học đàng hoàng đấy. Anh nói tên cho tôi biết, tôi sẽ thả anh ra.”
“Tiêu Kỳ Hạo! Anh đang làm gì vậy!”
Giọng Tần Tề Bách đột nhiên vang lên.
“Tiểu thiếu gia…”
Tần Tề Bách sa sầm mặt bước tới, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Tiêu Kỳ Hạo! Lập tức lăn qua đây cho tôi!”
Nhưng Cố Lâm vẫn không chịu buông tay, mà Tiêu Kỳ Hạo lại không thể vùng ra. Trong mắt Tần Tề Bách, cảnh tượng ấy chẳng khác nào hai người đang cố tình ôm lấy nhau không chịu buông.
Cố Lâm từ nhỏ đã cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Nhận ra người mình đang ôm trở nên căng thẳng, cậu ta đột nhiên bật cười.
“Anh thích thiếu gia nhà mình à?”
Tiêu Kỳ Hạo lạnh giọng: “Không liên quan đến cậu.”
“Anh à, chúng ta là cùng một loại người. Ánh mắt của anh nói cho tôi biết anh chẳng phải người tốt lành gì, cần gì phải giả vờ làm người tốt? Muốn thì cứ tranh giành đi.”
“Tiêu Kỳ Hạo, anh làm gì đấy! Lăn qua đây!”
Lúc này Cố Lâm mới chịu buông tay.
Tiêu Kỳ Hạo lập tức đi về phía Tần Tề Bách.
Tần Tề Bách nhìn người trước mặt với cảm giác hơi quen mắt, lạnh giọng hỏi: “Cậu là ai? Người nhà nào?”
“Tôi à?”
Cố Lâm nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi cách đó không xa cũng đang nhìn về phía này, lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn.
“Tôi họ Cố, người nhà họ Cố.”
Nghe thấy đối phương là người nhà họ Cố, hô hấp Ôn Niệm Nam khựng lại.
Quả nhiên…
Chẳng trách lại giống Cố Ngôn Sanh đến vậy.
“Nhà họ Cố? Cậu là con trai của Cố Ngôn Sanh à?”
Cố Lâm dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn Tần Tề Bách.
“Tiểu Tần tổng, chỉ số IQ của anh là số âm à? Cố Ngôn Sanh mới lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà làm bố tôi? Tôi thấy đầu óc anh bị lừa đá rồi thì có.”
Tần Tề Bách nghe xong lập tức nổi giận, lạnh lùng nói: “Cố Ngôn Sanh không có em trai. Cậu là kẻ lừa đảo từ đâu chui ra?”
Cố Lâm thở dài: “Tôi cũng từng làm tổng giám đốc tập đoàn Cố thị mấy ngày đấy, được chưa?”
Những người xung quanh nghe vậy đều không thể tin nổi, đồng loạt nhìn về phía Cố Lâm.
“Trời ạ! Từng làm tổng giám đốc Cố thị sao?”
“Chẳng lẽ là con riêng của Lục Vân?”
Nghe những lời bàn tán ấy, ánh mắt Cố Lâm lập tức lạnh xuống.
Nhưng khi nhìn về phía Ôn Niệm Nam ở xa, cậu ta bỗng bật cười rồi bước tới vài bước, vẫy tay với người đang ngồi trên sofa.
“Anh Niệm Nam, anh cũng ở đây à? Chẳng phải anh trai tôi vừa muốn tìm anh gặp mặt sao? Hai người gặp nhau rồi à? Anh tôi trong lòng vẫn còn để ý đến anh lắm… Hôm qua anh ấy còn…”
“Cố Lâm! Câm miệng!”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt Cố Lâm.
“Câm miệng! Thu lại mấy suy nghĩ của cậu đi.”
Cố Lâm ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ta tối đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Xì… Đau thật đấy. Anh, em chỉ nói thêm có hai câu thôi mà, đừng tức giận chứ.”
Cố Lâm bất chợt liếc sang Tiểu Tần tổng bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Tần Tề Bách bị ánh mắt ấy nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.
Cố Ngôn Sanh hiểu rất rõ tính cách Cố Lâm. Cậu ta ham chơi, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Mấy năm nay ở Cố trang, cậu ta đã nghĩ ra không ít thủ đoạn khiến người khác phải rợn tóc gáy.
Nhưng vừa rồi, Cố Lâm lại nhìn Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt như đang quan sát con mồi.
“Sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy?”
Tưởng tổng cùng Tưởng phu nhân từ trên lầu đi xuống. Khi nhìn thấy Cố Lâm, hai người hơi khựng lại rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường.
Thấy chủ nhân bữa tiệc đã tới, những người xung quanh cũng chỉ đành tản đi.
Cố Ngôn Sanh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn Ôn Niệm Nam, nhưng không lên tiếng.
Ôn Niệm Nam lại đang nhìn Cố Lâm.
Gương mặt ấy quá giống Cố Ngôn Sanh của ngày trước, khiến anh có cảm giác như đang nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thời trung học.
Cố Lâm nhận ra ánh mắt Ôn Niệm Nam, lập tức quay sang nở một nụ cười dịu dàng với anh.
Ánh mắt ấy dường như chỉ chứa duy nhất một mình Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam nhất thời ngẩn người.
“Đủ rồi, Cố Lâm. Đừng bắt chước nữa.”
Cố Ngôn Sanh túm lấy Cố Lâm, kéo cậu ta rời khỏi bữa tiệc, đi thẳng ra ngoài cửa.
Cố Lâm bĩu môi, rõ ràng vẫn chưa chơi đủ.
Đột nhiên như nhận ra điều gì, cậu ta quay đầu nhìn về một hướng, trên mặt lộ ra vẻ đầy ẩn ý.
Tiểu Lý lái xe tới, hai người cùng lên xe.
Ngay khi cửa xe đóng lại, biểu cảm trên mặt Cố Lâm lập tức thay đổi.
“Anh Nguyên Phong chiều nay gọi điện, nói ngày mai anh ấy về nước có việc. Anh có muốn gặp anh ấy không?”
“Cố Lâm, đừng có bất kỳ ý đồ gì với Ôn Niệm Nam.”
Cố Lâm không chút biểu cảm nhìn vào máy tính. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh camera giám sát ở Cố trang.
“Anh xót à?”
Cậu ta lại nói tiếp: “Em nghe nói anh Nguyên Phong với anh trai thường xuyên đến cùng một khu chung cư ở nước ngoài. Mỗi lần trở về đều ngồi cười ngây ngô cả buổi. Em đoán chắc chắn anh ấy đang giấu người đẹp trong nhà. Hay để em điều tra giúp anh?”
“Cậu chỉ cần trông chừng người trong Cố trang cho tốt. Những chuyện khác không cần nhúng tay.”
Xe chạy đến Cố trang rồi dừng lại.
Cố Lâm xuống xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Cách đó không xa, một chiếc xe màu bạc đang đỗ bên đường.
Người trong xe nhìn chiếc xe của Cố Ngôn Sanh dần khuất xa, sau đó lấy điện thoại gọi đi.
“Tần tổng, chúng tôi đã tìm được nơi Thẩm tiên sinh bị giam giữ.”
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Nhóm độc giả: 570934119
Khoảng 23 giờ tối nay sẽ có lì xì dành cho fan!
Cố Lâm là kiểu người ham chơi, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chu Nguyên Phong cũng sợ cậu ấy, bởi Cố Lâm quá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, gần như chẳng khác nào biết đọc tâm vậy, haha.
Hay là cho Cố Lâm đổi nghề, mặc đồ nữ đi làm bà mai cũng không tệ.
Đường Luân Hiên sắp lên sân khấu rồi!
Niệm Niệm ghi hình chương trình, kết nối trực tuyến với fan, không ngờ lại gặp phải một fan cực kỳ đặc biệt, ha ha. Áo choàng của Cố Tra Tra sắp rơi rồi!
Chu Nguyên Phong về nước sẽ xảy ra chuyện gì? Anh ấy sẽ giúp Đường Sóc sao?
Nhá hàng: Hot search — Cố tổng bị nghi lại ngoại tình, con riêng?
Chu Nguyên Phong hẹn gặp Đường Sóc. Ôn Niệm Nam ghi hình chương trình, kết nối với fan rồi bất ngờ xảy ra sự cố.
