Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 154
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 154 - Chu Nguyên Phong, Anh Thật Sự Yêu Rồi Sao?
Chương 154: Chu Nguyên Phong, Anh Thật Sự Yêu Rồi Sao?
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đường Sóc lái xe đưa Ôn Niệm Nam về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự.
Đường Sóc tháo dây an toàn, khẽ thở dài rồi nhìn về phía kính chiếu hậu. Lúc này anh mới phát hiện Ôn Niệm Nam đã ngủ quên. Thấy trên vầng trán tái nhợt của cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, anh biết chân cậu vẫn còn rất đau.
Đường Sóc xuống xe, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào bên cạnh. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ôn Niệm Nam, nhìn người mình ngày nhớ đêm mong suốt bao năm đang ngoan ngoãn ngủ say trước mặt, nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Anh đưa tay khẽ lướt qua hàng mi cong dài của Ôn Niệm Nam. Trong mắt anh thoáng hiện sự bất an và luống cuống.
“Niệm Nam… Tôi cảm thấy mình ngày càng tham lam. Trước đây, chỉ cần được đứng từ xa nhìn cậu, tôi đã thấy rất vui, rất mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ, tôi lại tham lam muốn cậu đáp lại tình cảm của tôi. Tôi muốn có một thân phận có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu…”
Giọng Đường Sóc hơi nghẹn lại. Anh nói rất khẽ, gần như chỉ đang thì thầm với chính mình.
“Tôi thật sự rất sợ… Tôi sợ một ngày nào đó cậu lại bị tên khốn Cố Ngôn Sanh kia lừa đi. Tôi sợ mình không đủ khả năng bảo vệ cậu. Tôi muốn trở nên mạnh hơn, muốn có sức mạnh đủ để đối đầu với Cố Ngôn Sanh. Vì anh trai… cũng vì cậu… Tôi không thể không tranh giành, không thể không nhúng tay vào những chuyện mà trước đây mình chưa từng muốn đụng đến…”
Ôn Niệm Nam đang ngủ bỗng nhíu mày, dường như gặp phải một giấc mơ không lành.
“Cố… Cố Ngôn…”
Nghe thấy cái tên ấy, cả người Đường Sóc lập tức cứng đờ, bàn tay siết chặt.
Anh nhẹ nhàng đỡ Ôn Niệm Nam dựa vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên vai. Nhìn gương mặt đang say ngủ gần trong gang tấc, ánh mắt anh khẽ dao động.
Đường Sóc chậm rãi cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức hơi thở của anh chỉ còn tràn ngập mùi hương quen thuộc của Ôn Niệm Nam.
“Niệm Nam… Tôi yêu cậu lắm… Tôi thật sự rất yêu cậu. Nhưng yêu cậu khó quá… Tôi xin cậu, đáp lại tôi một chút thôi có được không? Tôi chỉ cần cậu đáp lại tôi một tiếng, cười với tôi một lần. Cho dù phải chịu khổ hay mệt mỏi đến đâu, tôi cũng cam lòng…”
“Ưm…”
Hàng mi của người trong lòng khẽ run lên.
Đường Sóc giật mình, lập tức lùi người ra sau.
Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt. Trong xe không bật đèn nên xung quanh tối đen. Vừa tỉnh dậy đã thấy trước mắt chỉ là một khoảng tối mờ mịt, hơi thở của cậu lập tức trở nên gấp gáp, cả người căng cứng.
“Niệm Nam! Niệm Nam, không sao đâu. Chúng ta đang ở trong xe, đừng sợ.”
Thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam không ổn, Đường Sóc mới nhớ ra mình quên bật đèn, vội vàng đưa tay mở đèn trong xe.
Ánh sáng lập tức xua tan bóng tối.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Đường Sóc, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn.
“Xin lỗi, tôi quên bật đèn…”
Ôn Niệm Nam khẽ lắc đầu, sắc mặt hơi tái.
“Không… không sao. Đến nơi rồi à?”
Đường Sóc cố tỏ ra bình tĩnh.
“Ừ. Tôi thấy cậu vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức.”
“Xin lỗi, làm mất thời gian của cậu. Muộn thế này rồi… tôi vào nhà trước đây.”
Ôn Niệm Nam đưa tay định mở cửa xe, nhưng bàn tay vừa chạm tới tay nắm đã bị Đường Sóc giữ lại.
“Cậu thà cắn răng chịu đau tự đi vào cũng không chịu để tôi giúp sao? Chân cậu vẫn còn đau, không thể tự đi được. Để tôi bế cậu vào.”
Trong giọng Đường Sóc thấp thoáng vẻ tủi thân.
Ôn Niệm Nam khựng lại, quay đầu nhìn anh.
“Không cần bế… Đỡ tôi là được rồi.”
Đường Sóc đỡ Ôn Niệm Nam vào nhà rồi để cậu ngồi xuống sofa.
Ôn Niệm Nam không nói gì, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
“Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Cậu mệt lắm rồi, đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện khiến mình không vui.”
Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam vẫn cúi đầu im lặng. Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc phức tạp, môi mím chặt rồi xoay người bước ra cửa.
“Đường Sóc.”
Ánh mắt Đường Sóc khẽ động nhưng anh không quay lại.
“Ừ?”
“Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon…”
Ánh mắt Đường Sóc lập tức dịu xuống. Giọng anh khẽ run.
“Ừ… ngủ ngon.”
Cánh cửa vừa khép lại, Đường Sóc ở bên ngoài lập tức tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Điện thoại bất chợt vang lên.
Đường Sóc đứng dậy, đi về phía xe rồi nhận máy.
“Anh đang ở trong nước à? Bao giờ về?”
“Ừ. Trước sinh nhật cậu, tôi có thể về kịp.”
“Có vài chuyện tôi muốn nhờ anh giúp. Tôi cần năng lực của anh.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ thở dài.
“Tiểu Sóc, tôi đã nói rồi. Chỉ cần cậu cần tôi, tôi nhất định sẽ giúp.”
“Tôi muốn anh về nước giúp tôi. Giúp tôi tìm ra những sơ hở của Tập đoàn Cố Thị…”
Cố Lâm mở cửa tầng hầm của Cố Trang, vừa xoay chùm chìa khóa trong tay vừa bước vào.
Thẩm Lạc An đang co rúm trong góc lập tức hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cố Lâm không chút biểu cảm, hơi nâng cằm. Đột nhiên cậu ngồi xổm xuống, một tay bóp chặt cổ Thẩm Lạc An, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đâu phải Cố Ngôn Sanh. Cậu tưởng cứ giả vờ đáng thương, rơi vài giọt nước mắt là tôi sẽ mềm lòng sao? Mấy trò này của cậu đem ra trước mặt tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Còn giả vờ làm thỏ trắng nhỏ cái gì? Cậu còn dám nhìn tôi như thế nữa, tôi móc cả hai mắt cậu ra đấy.”
Thẩm Lạc An bị ánh mắt ấy dọa đến mức cố lùi về sau, nhưng cổ đang bị bóp chặt, hoàn toàn không thể giãy ra.
“Tôi đã điều tra những chuyện bẩn thỉu cậu từng làm trước đây. Thủ đoạn đúng là đủ âm hiểm, chẳng trách anh tôi lại hận cậu đến thế. Đổi lại là tôi, tôi đã chặt tay chân cậu đem cho chó ăn, móc mắt cậu ra, làm cậu câm rồi ném thẳng vào ổ rắn.”
“Cậu… cậu là ác quỷ! Đồ điên! Cậu đúng là đồ điên!”
Cố Lâm nheo mắt, bỗng nở một nụ cười ngọt ngào.
“Hôm nay tôi gặp anh Niệm Nam rồi. Ừm… đúng là một người rất dịu dàng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện trước đây anh ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ đều vì cậu, tôi lại thấy tức giận.”
Nhìn thấy nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy trong mắt Cố Lâm, Thẩm Lạc An hoảng hốt lùi lại.
“Buông tôi ra! Cậu muốn làm gì?”
“Đừng sợ. Tôi đâu có để cậu chết.”
Cố Lâm đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc lọ, đổ một viên thuốc màu đỏ vào lòng bàn tay.
“Há miệng nào. Thử thứ tôi vừa làm đi. Bảo đảm sẽ là một trải nghiệm cả đời khó quên.”
“Tôi không muốn… Tôi không uống! Buông tôi ra!”
Cố Lâm dùng sức bóp miệng Thẩm Lạc An, nhét viên thuốc vào rồi ép hắn nuốt xuống. Xác nhận hắn đã nuốt xong, cậu mới buông tay.
Cố Lâm lắc lắc bàn tay vừa bị Thẩm Lạc An cào rách, cúi đầu liếm vết máu trên đó. Trong mắt cậu tràn đầy vẻ hưng phấn.
Cậu túm tóc Thẩm Lạc An, ấn hắn xuống đất rồi giẫm mạnh lên người hắn.
“Để tôi xem bệnh án ghi những gì nào. Chậc, nếu lần trước không phải muốn xem phản ứng của cậu, tôi đã làm hết một lượt theo bệnh án rồi. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên từng thứ một thì cậu mới nhớ lâu được.”
Cố Lâm cúi xuống nhìn.
“Xem nào, đến đâu rồi nhỉ? Ừm… cánh tay và xương sườn bị gãy?”
Cậu nở nụ cười.
“Được. Hôm nay chúng ta thử xương sườn với cổ tay nhé?”
“Đừng… Tôi xin cậu, tha cho tôi đi! Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho!”
Cố Lâm đột nhiên đá mạnh vào ngực Thẩm Lạc An.
Sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức trắng bệch, đau đến không thể thốt thành lời.
Hai tay hắn vẫn cố túm lấy chân Cố Lâm muốn đẩy ra. Cố Lâm mất kiên nhẫn đá văng tay hắn, sau đó giẫm mạnh xuống bàn tay đang đặt trên mặt đất.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng.
Thẩm Lạc An hét thảm một tiếng, ôm chặt lấy bàn tay rồi đau đớn lăn lộn trên sàn.
“Đau không? Chậc chậc, đáng thương thật đấy. Nhưng đau nhất vẫn còn ở phía sau.”
Cố Lâm cúi xuống nhìn hắn.
“Biết viên thuốc vừa rồi tôi cho cậu uống là gì không?”
Trong mắt Cố Lâm tràn ngập vẻ điên cuồng.
“Nó có thể phóng đại cảm giác đau của cậu lên gấp một trăm lần. Hơn nữa, nó còn khiến cậu luôn giữ được tỉnh táo. Cho dù đau đến mức nào, cậu cũng không thể ngất đi.”
Vừa nghe vậy, Thẩm Lạc An lập tức phát điên, gào lên:
“Cậu không thể đối xử với tôi như vậy! Cố gia các người sao có thể làm thế với tôi! Cứu mạng! Có ai không? Cứu tôi với!”
“Cứ tận hưởng đi, Thẩm Lạc An.”
Cố Lâm lạnh lùng nhìn hắn.
“Đêm nay sẽ trở thành một đêm mà cả đời cậu không thể nào quên. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cướp đi thứ thuộc về người khác.”
Nha Quốc.
Chu Nguyên Phong đang ngồi chờ chuyến bay ở sân bay, điện thoại cầm trong tay, không biết đang xem gì mà khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
[Tôi sắp lên máy bay rồi, không cần lo. Tôi sẽ nhanh chóng trở về.]
[Ngoan ngoãn uống thuốc. Lúc về tôi sẽ mang cho cậu cặp kính mà cậu muốn.]
M Quốc.
Tiểu Lý đang đứng ở cửa ra chờ Chu Nguyên Phong. Thấy anh bước tới, cậu vội vàng nhận lấy hành lý.
Chu Nguyên Phong nhìn vào trong xe, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Cố tổng của các cậu đâu?”
“Cố tổng đang ở công ty. Gần đây công ty đang triển khai một dự án quan trọng nên Cố tổng không thể phân thân đến đón anh được.”
Chu Nguyên Phong thở dài rồi lên xe.
Lúc này, Cố Ngôn Sanh đang họp trong phòng hội nghị.
Đột nhiên, điện thoại công việc của vài nhân viên đồng loạt vang lên.
Mấy người kia sợ đến mức vội vàng tắt điện thoại, sau đó lập tức cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Ngôn Sanh trở về văn phòng xử lý tài liệu. Không lâu sau, Cố Lâm gọi điện bảo anh xuống dưới đón mình, nói rằng Chu Nguyên Phong có đồ gửi cho cậu.
Cố Ngôn Sanh cầm áo khoác bước ra ngoài.
Dọc đường, anh cảm giác những người xung quanh đều lén nhìn mình, nhưng chẳng buồn để ý đến những ánh mắt ấy, chỉ lạnh lùng bước vào thang máy.
“Trời ơi, vừa rồi làm tôi giật cả mình. Cậu cũng theo dõi blogger đó à?”
“Tôi cũng theo dõi. Tin mới đăng lúc nãy làm tôi hết hồn.”
“Trời ạ, Cố tổng của chúng ta đúng là đào hoa thật đấy. Lại có tình nhân mới rồi à? Người này trông còn trẻ lắm.”
“Không phải lại là kiểu tính cách như Thẩm Lạc An đấy chứ?”
“Tình nhân gì chứ? Mọi người không thấy người trong ảnh trông rất giống Cố tổng sao?”
“Đúng thật! Giống quá… Chuyện gì thế này?”
“Giống đến mức này… Không lẽ là con riêng?”
Cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Tất cả mọi người lập tức im bặt, không ai dám hó hé thêm tiếng nào.
Cố Lâm và Cố Ngôn Sanh từ trong thang máy bước ra.
Nhìn gương mặt của Cố Lâm giống Cố Ngôn Sanh đến kinh ngạc, đám nhân viên đồng loạt trợn tròn mắt.
Trong văn phòng, Cố Ngôn Sanh ngồi trên sofa, đưa tay day huyệt thái dương. Sắc mặt anh trông không được tốt lắm.
“Anh, anh sao thế? Bị sốt à?”
Bởi vì những lời Ôn Niệm Nam nói trong buổi tiệc tối qua, Cố Ngôn Sanh gần như thức trắng cả đêm. Đầu anh đau như muốn nứt ra.
Anh lạnh giọng:
“Tôi đã nói đừng gọi tôi là anh. Cậu mang họ Cố bằng cách nào, trong lòng cậu tự rõ. Không ở Cố Trang cho tử tế, chạy đến công ty làm gì?”
“Anh Nguyên Phong về rồi. Một lát nữa sẽ đến công ty.”
“Tôi biết. Tiểu Lý đi đón rồi.”
Cố Lâm lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, thản nhiên nói:
“Anh Nguyên Phong bảo sẽ mang đồ về cho tôi. Anh ấy nhờ tôi mua giúp một cặp kính, còn nói sẽ mang về cho tôi một phương thuốc thất truyền mà tôi tìm mãi không thấy.”
Cố Ngôn Sanh không để ý đến Cố Lâm, tiếp tục xử lý tài liệu trong tay.
Đột nhiên, anh nhìn thấy vài công ty quen thuộc đã chấm dứt quan hệ hợp tác với Cố Thị.
Lúc này anh mới nhớ ra mấy công ty đó đã bị Đường Sóc chen ngang, giành mất rồi ký hợp đồng trước.
Hơn nữa, phía sau Đường Sóc dường như còn có một người rất am hiểu tình hình của Cố Thị đang âm thầm giúp đỡ cậu ta.
Cửa văn phòng mở ra.
Chu Nguyên Phong bước vào.
Cố Ngôn Sanh chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi không nói gì, tiếp tục xem tài liệu.
Chu Nguyên Phong thấy Cố Lâm cũng có mặt, vẻ mặt thoáng trở nên mất tự nhiên.
“Tiểu Lâm? Sao cậu lại ở đây?”
“Đương nhiên là mang cặp kính anh nhờ tôi mua đến cho anh rồi. Đồ tôi muốn đâu?”
Chu Nguyên Phong lấy từ hành lý ra một cuốn sổ đưa cho cậu.
Vừa nhìn thấy nó, mắt Cố Lâm lập tức sáng lên.
“Anh Nguyên Phong, em yêu anh chết mất! Đây đúng là công thức em tìm suốt bao lâu nay!”
Cố Lâm kích động ôm lấy Chu Nguyên Phong.
Nhưng ngay sau đó, dường như ngửi thấy mùi gì đó, cậu bỗng khựng lại. Cậu ghé sát hơn, ngửi thêm lần nữa, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Không phải chứ…”
Cố Lâm ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong.
“Anh… anh thật sự yêu đương ở Nha Quốc rồi à? Sao trên người anh lại có mùi của một người đàn ông khác?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu nào!
Điểm danh!
Nhóm độc giả: 570934119 (hoan nghênh mọi người vào thảo luận cốt truyện).
Hôm nay tôi cập nhật sớm đấy!! Mau khen tôi đi!!
Danh sách trúng thưởng sẽ được công bố vào thứ Ba hằng tuần. Điểm danh hay bình luận cà khịa đều được tính là tham gia~
Ha ha, cảm giác như tôi đang bày cả một bàn cờ để chuẩn bị cho những nhát dao sắp tới vậy! Mục tiêu: Cố Tra Tra.
Chu giận giận sợ Cố Lâm là vì nói dối trước mặt Cố Lâm rất dễ bị vạch trần.
Cố Lâm: mũi chó + máy phát hiện nói dối + thuật đọc tâm + Hồng Nương.
Cố Lâm trông rất giống Cố Ngôn Sanh, giống phiên bản Cố Ngôn Sanh trẻ hơn vài tuổi, vẫn còn chút non nớt. Thử tưởng tượng xem, nếu Cố Lâm dùng gương mặt ấy chạy đến trước mặt Niệm Niệm làm nũng~
Cố Tra Tra chắc chắn sẽ phát điên!!
Báo trước: Cư dân mạng bàn tán chuyện tình nhân mới của Cố Tra Tra hóa ra lại là “con riêng”; W.E kết nối trực tiếp với fan rồi bị lộ thân phận; Cố Lâm tìm Niệm Niệm, bắt chước Cố Tra Tra làm nũng, khơi lại ký ức về mối tình thầm kín thời niên thiếu.
