Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 157
Chương 157: Chính Tôi Đã Phá Hủy Cây Đàn Của Mẹ Cậu
Bàn tay Ôn Niệm Nam đang giữ tai nghe chợt cứng đờ. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình rồi gằn từng chữ:
“Đã nói rồi… không được gọi tôi là Niệm Niệm.”
Ở đầu bên kia màn hình, Cố Ngôn Sanh nhìn ánh mắt quật cường của Ôn Niệm Nam trong buổi phát sóng trực tiếp, trầm giọng nói:
“Niệm Niệm, nếu cậu không đọc thì để tôi tự đọc.”
“Cố… anh… Anh điên rồi sao? Đây là phát sóng trực tiếp đấy…”
Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng:
“W.E, tôi là fan của cậu. Có lẽ vừa nhìn thấy ID, cậu đã nhận ra tôi. Tôi thường xuyên để lại bình luận và gửi tin nhắn cho cậu. Trước cả khi biết cậu chính là Ôn Niệm Nam, tôi đã thích âm nhạc của cậu hơn hai năm rồi. Từ lần đầu tiên nghe bản nhạc của cậu, tôi đã bị cuốn hút. Chỉ khi nghe nhạc của cậu, tôi mới cảm thấy lòng mình bình yên. Nhưng bây giờ… tôi gặp phải một chuyện khiến mình không thể nào bình tĩnh được. Tôi muốn hỏi W.E một chuyện, có được không?”
Ôn Niệm Nam cúi đầu, nghe giọng nói truyền ra từ tai nghe, bàn tay siết chặt nhưng không đáp lại.
Rốt cuộc Cố Ngôn Sanh muốn làm gì?
Anh điên thật rồi sao?
Người dẫn chương trình nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng, vội lên tiếng hòa giải:
“Có vẻ W.E hơi khó xử. Nếu vị fan này đang gặp chuyện gì khó khăn, cứ nói ra đi. Biết đâu W.E và các bạn khán giả có thể cùng giúp anh tìm cách giải quyết.”
Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay, thấp giọng nói:
“Tôi muốn biết… phải làm thế nào mới có thể níu kéo một người. Nếu như trước đây tôi từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với cậu ấy…”
Người dẫn chương trình nhìn những dòng bình luận đang chạy kín màn hình, phần nào đoán được chuyện gì, có chút lúng túng hỏi:
“Chuyện… quá đáng đến mức nào?”
“Rất quá đáng. Cậu ấy là một người rất dịu dàng. Cậu ấy từng cứu mạng tôi, còn bản thân lại bị thương rất nặng. Khi cậu ấy bị người khác vu oan, tôi đã không lựa chọn tin tưởng. Ba năm kết hôn, tôi chưa từng thật sự quan tâm đến cậu ấy. Thậm chí ngày kỷ niệm kết hôn mà cậu ấy đã chuẩn bị từ rất lâu… cũng bị tôi phá hỏng.”
“Đủ rồi… Đừng nói nữa…”
Nghe Cố Ngôn Sanh nhắc lại từng chuyện, nỗi chua xót trong lòng Ôn Niệm Nam không ngừng dâng lên.
Cậu không muốn nhớ lại những ký ức ấy.
Nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn không dừng lại.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống, tiếp tục nói với người trên màn hình:
“Tôi biết rõ cậu ấy sợ bóng tối, vậy mà vẫn nhốt cậu ấy dưới tầng hầm. Cậu ấy sợ để lại sẹo… nhưng chính tôi lại khiến trên trán cậu ấy có một vết sẹo. Tôi phá hủy cây đàn piano mà cậu ấy trân trọng… Đến cả chiếc nhẫn cưới duy nhất cũng là đồ giả. Khi cậu ấy cô độc và bất lực nhất, tôi đã bỏ rơi cậu ấy. Khi cậu ấy chỉ còn sót lại chút hy vọng cuối cùng, cũng chính tôi là người khiến nó tan vỡ. Tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu ấy mà bản thân lại chẳng hề nhận ra. Tôi…”
“Chính cậu ấy đã khiến tôi biết ghen là cảm giác thế nào. Là cậu ấy dạy tôi hiểu thế nào là thích một người. Cũng là cậu ấy khiến tôi hiểu… mất đi người quan trọng nhất đau đớn đến mức nào.”
Ôn Niệm Nam đột ngột giật tai nghe xuống rồi đứng bật dậy. Cơ thể cậu khẽ run, đôi mắt đỏ lên khi nhìn thẳng vào ống kính.
“Đủ rồi! Câm miệng!”
Nhìn Ôn Niệm Nam mất kiểm soát đến mức cả người run rẩy, trái tim Cố Ngôn Sanh chợt nhói đau.
Anh khàn giọng:
“Niệm Niệm… xin lỗi. Tôi yêu cậu. Tôi muốn níu kéo cậu… Xin cậu cho tôi một cơ hội, được không? Tôi biết cậu vẫn yêu tôi. Trong lòng cậu vẫn còn có tôi…”
“Câm miệng! Câm miệng! Tôi không muốn nghe!”
Cảm xúc của Ôn Niệm Nam hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu quay người bước nhanh xuống khỏi sân khấu.
Máy quay lập tức bị ngắt.
Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình cuộc gọi đã tắt, lòng tràn ngập chua xót.
“Xin lỗi… Tôi lại ép cậu thêm một lần nữa rồi…”
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cố Ngôn Sanh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cả người lập tức cứng lại. Anh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bắt máy.
“Alo…”
“Cố Ngôn Sanh, đồ điên này! Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghe giọng nói run rẩy từ đầu bên kia, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng hốt giải thích:
“Tôi không cố ý muốn kích động cậu… Tôi chỉ muốn xin lỗi. Niệm Niệm, tôi muốn níu kéo cậu…”
“Câm miệng! Đừng gọi tôi như vậy nữa… Anh dựa vào đâu mà gọi tôi như thế? Dựa vào đâu mà đúng lúc tôi vừa bình ổn được mọi cảm xúc, muốn bắt đầu đối diện với cuộc sống, anh lại xuất hiện phá vỡ tất cả? Anh còn muốn hủy hoại tôi đến mức nào nữa?”
“Không phải… Tôi không muốn hủy hoại cậu. Tôi yêu cậu. Tôi không quan tâm người trên mạng nhìn tôi thế nào, cũng không quan tâm chuyện này có khiến Cố thị mất mặt hay không. Tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ gì về tôi, bởi vì tôi yêu cậu…”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Khi Ôn Niệm Nam lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Cố Ngôn Sanh… tình yêu của anh chẳng đáng một xu. Tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho những gì anh đã làm. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy anh gọi tôi là Niệm Niệm nữa.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Cố Ngôn Sanh lập tức gọi lại, nhưng điện thoại đã tắt máy.
Anh nhìn sợi dây chuyền trong tay, chậm rãi trượt người ngồi xuống sàn.
Đây là sợi dây chuyền của mẹ Ôn Niệm Nam.
Mà cây đàn piano của bà… cũng đã bị chính tay anh phá hủy.
Đường Sóc đang họp thì điện thoại đột nhiên vang lên báo có tin nhắn.
Anh cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đường Sóc bất ngờ đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài khiến tất cả nhân viên trong phòng họp đều giật mình.
“Mạc tổng, Đường tổng làm sao vậy?”
Người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên cạnh Đường Sóc không trả lời. Bàn tay đeo găng nhanh chóng gõ vài lần trên bàn phím. Khi nhìn thấy những tin tức liên quan đến W.E trên màn hình máy tính, ánh mắt anh ta chợt tối lại.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Đường Sóc vừa rời đi.
Đường Sóc hốt hoảng chạy đến địa điểm ghi hình. Sau khi hỏi nhân viên công tác, anh lập tức đi vào hậu trường và tìm thấy Ôn Niệm Nam đang tự nhốt mình trong phòng hóa trang.
“Niệm Nam? Cậu ở trong đó sao?”
Không có tiếng trả lời.
Đường Sóc mở cửa bước vào, nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang co người trong góc, khuất sau chiếc tủ.
“Niệm Nam?”
Ôn Niệm Nam khẽ động đậy rồi ngẩng đầu lên. Hai mắt cậu đỏ đến đáng sợ. Nhìn thấy Đường Sóc, cậu có chút kinh ngạc.
“Sao cậu lại ở đây… Cậu cũng xem phát sóng trực tiếp rồi sao?”
“Không… Tôi không xem. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, chợt nhớ hôm nay cậu ghi hình chương trình nên ghé qua cổ vũ cậu thôi.”
Có lẽ chương trình đã kết thúc nên ngoài cửa có khá nhiều người đi qua đi lại.
Giữa những tiếng bước chân hỗn loạn, thỉnh thoảng còn vọng vào tiếng vài nhân viên trong ê-kíp trò chuyện. Họ đang cười nhạo W.E mất bình tĩnh trước mặt mọi người, còn nói cậu giở tính khí như vậy thì hoàn toàn không xứng với tổng giám đốc Cố thị.
Đường Sóc cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người Ôn Niệm Nam rồi xoa đầu cậu.
“Niệm Nam, tôi đưa cậu về nhà nhé? Về nhà rồi sẽ không phải nghe những lời này nữa. Để bố cậu ở bên cạnh cậu, được không?”
Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn Đường Sóc, một lúc sau mới khẽ đáp:
“Được.”
Trong một nhà kho tối tăm, một người đàn ông đầy thương tích đang nằm trên nền đất.
Cánh cửa bật mở.
Hai người một trước một sau bước vào.
“Này! Chết chưa đấy?”
Tần Tề Bách liếc Tiêu Kỳ Hạo một cái. Tiêu Kỳ Hạo lập tức bước tới, hất thẳng một xô nước lên người Thẩm Lạc An.
Thẩm Lạc An giật mình tỉnh lại. Tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, hắn đã tức giận chửi:
“Thằng nào không có mắt hắt nước vào tao?”
Vừa nghe vậy, Tần Tề Bách lập tức nổi giận, giơ chân đá mạnh vào người hắn.
“Thứ khốn nạn như mày mà cũng dám chửi tao?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Thẩm Lạc An lập tức đoán ra người trước mặt là ai. Hắn cố gắng chống người ngồi dậy, ngẩng lên nhìn Tần Tề Bách.
“Thẩm Lạc An, tao đã nói rồi. Nếu mày rơi vào tay tao, tao tuyệt đối không tha cho mày. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”
Thẩm Lạc An nghiến răng đáp:
“Mày dám sao? Chừng nào tao còn chưa giao bí mật của Cố thị ra, bố mày cũng không dám động đến tao!”
“Mày khiến tao bắt nhầm người, bị bố tao trừng phạt, lại còn khiến Cố Ngôn Sanh đánh tao ngay trước mặt bao nhiêu người, làm tao mất sạch mặt mũi. Bây giờ còn dám lấy chuyện đó ra uy hiếp tao?”
Tần Tề Bách quay sang quát:
“Tiêu Kỳ Hạo, giữ nó lại cho tao.”
“Tần Tề Bách, mày muốn làm gì?”
Tần Tề Bách cười lạnh.
“Ôi, sợ rồi à? Chẳng phải mày có Cố Ngôn Sanh sao? Chẳng phải mày giỏi giả vờ đáng thương, giả vờ vô tội lắm à? Để tao xem hôm nay tao có thương hại mày không.”
Chát! Chát!
Hai cái tát liên tiếp giáng xuống.
“Tần Tề Bách, thằng vô dụng này! Mày dám đánh tao! Bố mày có biết mày đến đây không?”
“Đúng là không biết sợ chết. Vẫn còn dám mạnh miệng à? Xem tao có đánh nát cái miệng của mày không!”
Tần Tề Bách liên tục tát vào mặt Thẩm Lạc An. Mãi đến khi bàn tay đau nhức, hắn mới chịu dừng lại rồi đá Thẩm Lạc An văng sang một bên.
Nhìn thấy chiếc gương gần đó, Tần Tề Bách chợt nhớ ra điều gì.
Hắn túm lấy áo Thẩm Lạc An, kéo người lên rồi đập mạnh vào gương.
Choang!
Mặt gương vỡ vụn, mảnh kính rơi đầy xuống đất.
“A! Mặt của tao!”
Tần Tề Bách nhìn Thẩm Lạc An nằm dưới đất với khuôn mặt bê bết máu, giọng đầy chế giễu:
“Nhìn lại cái mặt mày đi. Với bộ dạng bây giờ, mày còn xứng tranh với Ôn Niệm Nam sao?”
“À, chắc mày vẫn chưa biết nhỉ? Hôm nay Cố Ngôn Sanh đã công khai tỏ tình với Ôn Niệm Nam ngay trong buổi phát sóng trực tiếp. Chậc chậc, hai người họ đúng là một đôi trời sinh. Loại người như mày thì lấy gì mà so? Đến xách giày cho người ta còn không xứng!”
Thẩm Lạc An nằm dưới đất, nghe xong thì hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Hắn gào lên:
“Mày nói cái gì? Không thể nào! Bọn họ không thể quay lại với nhau! Không thể nào!”
Tần Tề Bách cảm thấy đã đánh đủ, vừa xoa bàn tay tê mỏi vừa nói:
“Tiêu Kỳ Hạo, mày đánh tiếp đi. Chẳng phải bố tao bảo đợi vết thương của nó khỏi rồi sẽ thả ra sao? Vậy thì khiến nó vĩnh viễn không khỏi là được.”
“Vâng, tiểu thiếu gia.”
Thẩm Lạc An đưa tay sờ máu trên mặt, trong mắt lóe lên sự căm hận.
Tất cả những gì hắn phải chịu hôm nay đều do Ôn Niệm Nam gây ra.
Tất cả đều vì cậu ta.
Nếu không phải vì Ôn Niệm Nam, hắn đã không bị nhốt vào Cố trang, không bị Cố Lâm tra tấn, càng không phải chịu sự hành hạ của Tần Tề Bách suốt bao nhiêu ngày.
Hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy.
Ôn Niệm Nam, cậu khiến tôi rơi vào kết cục này, tôi cũng tuyệt đối không để cậu sống yên ổn hơn tôi.
“Muốn quay lại với Cố Ngôn Sanh sao? Cậu nằm mơ đi…”
Cố Ngôn Sanh với vẻ mặt tiều tụy cầm tờ phiếu trong tay, đi lên tầng trên của bệnh viện.
Mấy ngày nay đầu anh đau như muốn nổ tung. Hơn một tháng qua, anh liên tục mất ngủ. Ngay cả khi khó khăn lắm mới thiếp đi, anh cũng thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Chu Nguyên Phong nói anh cần gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh cảm xúc.
Mất ngủ kéo dài cùng những cơn đau khiến tính tình Cố Ngôn Sanh ngày càng nóng nảy. Cuối cùng, anh vẫn nghe lời Chu Nguyên Phong, đến bệnh viện khám.
Tên bác sĩ ghi trên tờ phiếu trong tay có vẻ rất quen, nhưng nhất thời anh không nhớ ra mình từng nhìn thấy ở đâu.
Cố Ngôn Sanh vừa đi vừa cúi đầu nhìn tờ phiếu nên không chú ý có người đang đi từ phía đối diện.
Hai người vô tình va vào nhau.
“Xin lỗi, tôi va phải cậu.”
Cố Ngôn Sanh ngẩng lên, vừa định nói không sao thì khi nhìn rõ người trước mặt, anh lập tức sững lại.
Đối phương cũng ngẩn người.
Ngay sau đó, sắc mặt ông lập tức trở nên khó coi.
“Là cậu! Thằng khốn này!”
Chát!
Bố Ôn giơ tay tát thẳng vào mặt Cố Ngôn Sanh, tức giận chỉ vào anh:
“Cậu đã hại Tiểu Niệm nhà tôi thê thảm đến mức đó, vậy mà bây giờ còn muốn hủy cả con đường âm nhạc của nó! Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới chịu buông tha cho nó?”
“Cháu xin lỗi, bác Ôn.”
“Bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Nó khó khăn lắm mới hồi phục được một chút, tại sao cậu còn phải khiến nó mất kiểm soát ngay trước mặt bao nhiêu người? Cậu có biết mỗi ngày nó đều phải dựa vào thuốc mới có thể cố gắng sống tiếp hay không? Nó khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hôm nay. Năm đó… năm đó vì cứu cậu mà nó bị thương nặng như vậy… suýt chút nữa đã chết…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh rơi xuống hộp thuốc chống trầm cảm trong tay bố Ôn.
Anh sững sờ.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
“Cháu muốn biết… năm đó cậu ấy đã điều trị và hồi phục trong bệnh viện thế nào. Cháu muốn biết sau khi bị thương, cậu ấy đã phải trải qua những gì…”
Giọng Cố Ngôn Sanh khẽ run.
“Cháu xin bác.”
