Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 158
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 158 - Cuốn Nhật Ký Thời Trung Học Của Niệm Niệm
Chương 158 Cuốn Nhật Ký Thời Trung Học Của Niệm Niệm
Trong mắt Ôn phụ tràn đầy căm hận. Ông lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sanh.
“Cố Ngôn Sanh, cậu còn dám hỏi năm đó Tiểu Niệm đã xảy ra chuyện gì sao? Cả thể xác lẫn tinh thần của nó biến thành như vậy, tất cả đều do cậu gây ra!”
“Tôi biết mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý… Tôi chỉ muốn biết năm đó ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì…”
Ôn phụ vừa định mở miệng mắng, ánh mắt chợt dừng lại trên sợi dây chuyền nơi cổ Cố Ngôn Sanh. Ông sững người, khó tin hỏi:
“Cậu… Sợi dây chuyền này từ đâu mà có? Tại sao nó lại ở chỗ cậu?”
“Cái gì?”
Cố Ngôn Sanh chậm rãi giơ tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, trầm giọng nói:
“Sợi dây chuyền này… Tôi đã đeo nó ba năm rồi. Năm đó lúc Niệm Nam cứu tôi, tôi đã vô thức giật nó xuống. Tôi biết đây là dây chuyền của mẹ cậu ấy, cũng biết cậu ấy rất trân trọng nó…”
Không ngờ Ôn phụ đột nhiên túm lấy cổ áo Cố Ngôn Sanh, giận dữ quát:
“Hóa ra là cậu lấy nó! Lại là cậu! Cậu có biết sợi dây chuyền này quan trọng với Tiểu Niệm lúc đó đến mức nào không? Sau khi tỉnh lại, phát hiện dây chuyền của mẹ mình biến mất, nó gần như suy sụp đến phát điên!”
“Cái gì… Tại sao?”
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn ông.
Ôn phụ buông tay, ngồi xuống ghế dài, đau đớn đưa tay che mặt.
“Tại sao ư? Năm đó nó mặc quần áo của cậu để đánh lạc hướng bọn bắt cóc. Cậu sống sót, được cứu đến bệnh viện dưỡng thương, cuối cùng bình an vô sự. Thế còn nó? Tiểu Niệm thì sao?”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, hai tay siết chặt đến run rẩy.
Anh biết Ôn Niệm Nam nhất định đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
“Sau khi phát hiện bắt nhầm người, bọn bắt cóc đã đánh nó đến mức chỉ còn nửa cái mạng rồi vứt mặc ở đó. Toàn thân nó đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc cậu đã được cứu chưa, cậu có bình an hay không. Nó bị hành hạ suốt bao nhiêu ngày, hết lần này đến lần khác bị đánh đập, bị nhốt trong tầng hầm…”
Giọng Ôn phụ nghẹn lại.
“Cậu có biết lúc chúng tôi tìm thấy và cứu nó ra, nó đã thành ra thế nào không?”
Mỗi lần nhớ lại dáng vẻ của Ôn Niệm Nam năm ấy, trái tim Ôn phụ vẫn đau như bị bóp nghẹt.
“Mau! Người ở đây! Phá cửa ra!”
Rầm!
Tầng hầm tối đen như mực.
Nhân viên cứu hộ cầm đèn chiếu xuống, lập tức nhìn thấy một người đang co ro trong góc, không có bất kỳ phản ứng nào.
“Tìm thấy rồi! Ôn tiên sinh, mau tới đây!”
Ôn phụ nhìn người nằm trên mặt đất, toàn thân bê bết máu, hai mắt lập tức đỏ hoe.
Ông từng bước đi xuống tầng hầm, hai chân run rẩy không ngừng.
Ông sợ.
Sợ rằng khi mình chạm vào con trai, thứ cảm nhận được sẽ chỉ là một cơ thể đã mất hết hơi ấm.
“Tiểu… Tiểu Niệm…”
Ôn phụ run rẩy đưa tay đỡ Ôn Niệm Nam dậy, ôm chặt con trai vào lòng.
Chiếc áo khoác trắng trên người cậu gần như bị máu nhuộm đỏ.
Ông run giọng nói:
“Tiểu Niệm… Đừng sợ… Bố đưa con về nhà…”
Trên giường bệnh, Ôn Niệm Nam nằm bất tỉnh, toàn thân quấn đầy băng, trên mặt đeo máy hỗ trợ hô hấp, xung quanh là đủ loại máy móc và thiết bị y tế.
Bác sĩ sắc mặt nặng nề nói:
“Những vết thương này có thể để lại tổn thương không thể hồi phục đối với cơ thể cậu ấy. Tình trạng gãy xương và rạn xương toàn thân quá nghiêm trọng. Cậu ấy còn bị mất nước nặng, có lẽ đã nhiều ngày không được ăn uống. Các chức năng cơ thể đều đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Có thể sống sót được đã là một điều rất may mắn…”
Đêm hôm đó, Ôn Niệm Nam liên tục gặp ác mộng.
Từng tiếng kêu thảm thiết của cậu vang lên trong phòng bệnh khiến Ôn phụ gần như suy sụp.
Sau khi giật mình tỉnh dậy, Ôn Niệm Nam lập tức dùng sức giằng những thiết bị đang gắn trên người xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
“Tiểu Niệm… Tiểu Niệm, con đang làm gì vậy?”
Ôn phụ vội vàng giữ chặt tay cậu, đồng thời gọi bác sĩ.
“Không thấy… Không thấy nữa… Tại sao lại không thấy? Nó đâu rồi…”
Ôn Niệm Nam vùng vẫy muốn ngồi dậy. Trong đôi mắt cậu không còn lấy một tia sáng.
Ôn phụ đau lòng hỏi:
“Cái gì không thấy? Con nói cho bố biết, bố sẽ tìm giúp con.”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ông, giọng run rẩy:
“Dây chuyền của con không thấy nữa… Dây chuyền của con đâu rồi? Mẹ… Dây chuyền của mẹ… Tại sao ngay cả dây chuyền của mẹ mà con cũng không bảo vệ được… Tại sao con vẫn còn sống…”
“Đau quá… Bố ơi, con đau quá… Dây chuyền của con không thấy nữa…”
Đột nhiên, Ôn Niệm Nam ôm chặt hai tai, mất kiểm soát hét lên:
“Đừng đánh tôi… Tôi không muốn xuống tầng hầm… Cố Ngôn Sanh, cứu tôi…”
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào, tiêm thuốc an thần cho cậu. Một lúc sau, Ôn Niệm Nam mới dần chìm vào giấc ngủ.
Kể từ khi tỉnh lại, Ôn Niệm Nam liên tục gặp ác mộng, trạng thái tinh thần ngày càng tồi tệ, mãi cho đến khi bác sĩ Lý xuất hiện.
Đối với khoảng thời gian ấy, trong ký ức của Ôn phụ chỉ còn lại đau đớn.
Ông thậm chí không dám nhớ lại.
“Nếu không phải cậu lấy mất sợi dây chuyền, nó sẽ không mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng rồi suy sụp đến mức đó! Sợi dây chuyền ấy chẳng khác nào bùa hộ mệnh của nó lúc bấy giờ. Nó đã mất hết mọi thứ, đến chút ký thác và an ủi cuối cùng cũng không còn…”
Hốc mắt Cố Ngôn Sanh lập tức đỏ lên.
Bàn tay đang nắm sợi dây chuyền run dữ dội.
Sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay lúc này tựa như một lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim anh.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi không biết sợi dây chuyền này lại quan trọng với cậu ấy đến vậy… Lúc đó tôi không tỉnh táo, chỉ vô thức giật nó xuống…”
Chẳng trách đêm hôm ấy, sau khi Ôn Niệm Nam trở về trong tình trạng toàn thân bê bết máu, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Thẩm Lạc An đã lập tức mất kiểm soát.
Ôn phụ nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt đầy căm hận.
“Cậu có biết khi bác sĩ nói với tôi rằng nó suýt không cứu nổi, tôi đã cảm thấy thế nào không? Tôi chỉ hận người phải chịu tất cả những đau đớn ấy không phải là mình!”
“Nó hôn mê suốt ba ngày. Thế nhưng khi mở mắt ra, câu đầu tiên nó nói với tôi lại là hỏi tại sao mình vẫn chưa chết…”
“Bác sĩ nói vết thương của nó ít nhất phải dưỡng một năm mới có thể hồi phục, vậy mà chưa đầy nửa năm nó đã quay lại trường. Cậu biết tại sao không? Vì nó muốn được gặp cậu!”
Ôn phụ nghẹn giọng.
“Nó mang theo bao nhiêu mong chờ trở lại trường học, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn cậu và tên họ Thẩm kia ngày ngày đi cùng nhau như hình với bóng…”
Hốc mắt Ôn phụ đã ướt đỏ.
“Nó khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ… Tại sao lại phải bắt nó chịu đựng tất cả những chuyện này?”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trắng bệch. Anh nhìn Ôn phụ, giọng run lên:
“Tôi… Tôi biết mình đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn. Tôi cũng biết có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi muốn đối xử tốt với cậu ấy, muốn bù đắp tất cả những tổn thương cậu ấy từng phải chịu. Tôi…”
“Đủ rồi!”
Ôn phụ lạnh lùng ngắt lời.
“Cậu tránh xa nó ra chính là sự bù đắp tốt nhất dành cho nó!”
Ông nhìn Cố Ngôn Sanh một lần cuối rồi đứng dậy bước đi.
Phía sau bất chợt vang lên giọng Cố Ngôn Sanh.
“Nhưng tôi yêu cậu ấy…”
Bước chân Ôn phụ khựng lại.
Ông không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp:
“Tôi sẽ không đồng ý.”
Nói xong, ông dứt khoát rời đi.
Hốc mắt Cố Ngôn Sanh đỏ đến đáng sợ.
Bàn tay nắm sợi dây chuyền run dữ dội. Anh chậm rãi khuỵu xuống đất, siết chặt sợi dây chuyền rồi bật khóc.
“Nhưng tôi yêu cậu ấy… Tôi yêu cậu ấy… Tôi không muốn từ bỏ cậu ấy…”
Người đàn ông ngồi bệt dưới đất lúc này không còn chút kiêu ngạo nào của ngày thường.
Anh nắm chặt món đồ trong tay, áp nó lên ngực.
“Niệm Niệm… Xin lỗi…”
Đường Sóc hết lần này đến lần khác xem lại đoạn phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính.
Cậu nhìn Ôn Niệm Nam trong buổi livestream, sau khi nhận được cuộc điện thoại kia thì sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng loạn đến mức mất bình tĩnh.
Trên Weibo và trang web DAWN, chuyện này đang được bàn tán vô cùng sôi nổi.
Ngay cả tài khoản mà Cố Ngôn Sanh dùng để kết nối trong buổi livestream cũng bị đào ra. Có người phát hiện từ tận hai năm trước, tài khoản ấy đã liên tục để lại bình luận cho W.E, thậm chí còn phát các bản nhạc của W.E gần một nghìn lần.
Ánh mắt Đường Sóc lạnh xuống khi đọc những bình luận đó.
Cậu kéo lại đoạn livestream, nhìn Ôn Niệm Nam giật tai nghe xuống rồi hoảng hốt rời khỏi màn hình.
“Đang xem gì vậy?”
Cửa phòng bị đẩy ra.
Một người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen, trên tay cũng đeo găng đen bước vào.
Người đàn ông rất cao, khoảng một mét chín. Thời tiết rõ ràng không hề lạnh, vậy mà hắn vẫn mặc áo khoác gió kín mít, trên tay còn đeo găng.
Hắn vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh Đường Sóc rồi nhìn màn hình máy tính.
Sau khi nhận ra nội dung trên đó là gì, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
Đường Sóc đẩy hắn ra, gập máy tính lại, thản nhiên nói:
“Có liên quan gì đến anh sao, Mạc Bắc Dật?”
Mạc Bắc Dật sững người.
“Tiểu Sóc, tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè, giữa chúng ta không cần phải để ý những chuyện này.”
“Đừng gọi tôi là Tiểu Sóc. Gọi tôi là Đường tổng.”
Đường Sóc lạnh nhạt nhìn hắn.
“Bây giờ tôi là cấp trên của anh. Tôi giữ anh lại Khải Duyệt là để giúp tôi làm việc, không phải để anh tới đây chơi.”
Mạc Bắc Dật mím chặt môi, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài rồi cười:
“Vâng, Đường tổng.”
“Chuyện tôi bảo anh điều tra xem Cố Ngôn Sanh muốn hợp tác với những công ty nào, đã tra được chưa?”
“Rồi. Gần đây anh ta đang bận một dự án hợp tác với một công ty nước ngoài. Nhưng thời gian này Cố Ngôn Sanh hầu như không đến công ty, dự án chủ yếu do thư ký của anh ta phụ trách.”
“Được. Vậy cứ nhắm vào dự án này.”
Ánh mắt Đường Sóc lạnh đi.
“Thứ gì hắn càng coi trọng, tôi càng phải cướp lấy. Tôi muốn hắn mất đi tất cả những gì hắn quan tâm.”
Mạc Bắc Dật nhìn sự căm hận trong mắt Đường Sóc, do dự hồi lâu mới lên tiếng:
“Tiểu Sóc, cậu… khác trước kia rất nhiều. Từ lúc tôi về nước đến giờ, tôi chưa từng thấy cậu cười. Trước đây cậu rất thích cười.”
Hắn vẫn nhớ Đường Sóc năm ấy.
Cậu cầm hai cây kem trong tay, cười đến cong cả mắt. Chỉ vì được ăn món kem mình thích mà vui vẻ đến mức tay chân cũng không yên.
Nhưng sau này Mạc Bắc Dật mới biết, ngày hôm ấy Đường Sóc vui vẻ như vậy là bởi vì Ôn Niệm Nam đã đồng ý tan học sẽ cùng cậu về nhà.
Ngay cả cây kem kia cũng là mua cho Ôn Niệm Nam.
Đường Sóc khựng lại.
Cậu xoay người nhìn Mạc Bắc Dật, tự giễu cười:
“Trước kia sao? Trước kia tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Đường, được cả nhà chiều chuộng. Tôi có tùy hứng thế nào họ cũng mặc kệ, còn dung túng cho tôi…”
Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi.
“Nhưng bây giờ không còn ai chiều tôi nữa… Bọn họ đều… Không còn như trước nữa… Không còn nữa…”
Nhìn vẻ yếu ớt hiếm thấy của Đường Sóc, trong lòng Mạc Bắc Dật đau nhói.
Hắn đưa tay muốn an ủi cậu, đúng lúc điện thoại bất chợt vang lên.
Đường Sóc lập tức xoay người tránh khỏi bàn tay hắn, bước tới cầm điện thoại lên.
Sau khi bắt máy, ánh mắt Đường Sóc bỗng tràn đầy ý cười, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng khác thường.
Mạc Bắc Dật kinh ngạc nhìn sang.
“Niệm Nam, cậu uống thuốc chưa? Muốn đến phòng làm việc lấy bản nhạc sao? Không phiền đâu, tôi qua tìm cậu ngay.”
Cúp điện thoại, Đường Sóc cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vàng rời khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến Mạc Bắc Dật vẫn đang đứng bên cạnh.
Mạc Bắc Dật chậm rãi thu bàn tay đang giơ giữa không trung về.
Hắn nhìn về phía Đường Sóc vừa rời đi, trong lòng chỉ còn lại chua xót.
“Cậu đâu phải không còn ai chiều chuộng…”
“Vẫn có người muốn chiều cậu…”
“Tôi có thể…”
Hóa ra Đường Sóc không phải đã trở nên không thích cười.
Cậu chỉ không cười với hắn.
Không cười với bất kỳ ai.
Chỉ cười với Ôn Niệm Nam.
Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa từng thay đổi.
Cố Ngôn Sanh đẩy cửa phòng, đi đến bên tủ quần áo rồi chậm rãi lấy chiếc vali đựng quần áo của Ôn Niệm Nam ra.
Nhìn từng món quần áo quen thuộc bên trong, lòng anh dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Anh nhớ lại khoảng thời gian năm ấy, khi bị mẹ ép phải sống chung với Ôn Niệm Nam.
Nhớ Ôn Niệm Nam từng ngồi dưới bồn hoa trước nhà, cẩn thận trồng những bông hướng dương.
Đến lúc này Cố Ngôn Sanh mới nhận ra, dường như khoảng thời gian hai người có thể yên bình ở bên nhau thật sự quá ít ỏi.
Anh giơ tay đóng vali lại, định đặt về chỗ cũ.
Không ngờ khóa kéo bất chợt bung ra, cả chiếc vali lập tức đổ xuống sàn.
Cố Ngôn Sanh cúi người nhặt quần áo lên.
Đột nhiên, ánh mắt anh dừng trên một chiếc áo khoác trắng.
Cả người lập tức cứng đờ.
Anh cuống quýt nhặt chiếc áo lên.
Đây là…
Chiếc áo khoác mà năm đó Ôn Niệm Nam đã mặc khi giả làm anh, dẫn dụ bọn bắt cóc đuổi theo rồi bị chúng bắt đi.
Trên chiếc áo vẫn còn một mảng máu lớn.
Mặc dù đã được giặt sạch từ lâu, những vết máu nhạt màu vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
Bàn tay đang nắm chiếc áo của Cố Ngôn Sanh run lên.
Anh định bước sang bên bật đèn để nhìn rõ hơn, không ngờ lại đá trúng thứ gì đó dưới đất.
Cố Ngôn Sanh cúi xuống.
Đó là một cuốn nhật ký có khóa mật mã.
Anh nhặt cuốn sổ lên.
Trên bìa có một hàng chữ cùng những chữ cái được viết ngay ngắn:
Lớp 6, khối 11 — Ôn Niệm Nam.
GYS.WNN
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu phiếu! Cầu phiếu phiếu!
Điểm danh~
