Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 159

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 159 - Đồ ngốc… Tôi chỉ khiến em tổn thương
Prev
Next

Chương 159 Đồ ngốc… Tôi chỉ khiến em tổn thương

Cố Ngôn Sanh nhìn cuốn nhật ký đã hơi cũ nát trước mặt. Trên đó có ghi “Lớp 6 khối 11 – Ôn Niệm Nam”, khiến anh thoáng sững người. Đến khi nhìn thấy mấy chữ cái GYS và WNN, anh chợt nghĩ ra điều gì đó.

“GYSWNN là… Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam?”

Cuốn nhật ký trong tay như đang thôi thúc anh mở nó ra, nhưng ổ khóa có mật mã nên không thể mở được.

Cố Ngôn Sanh thử vài dãy số. Sinh nhật Ôn Niệm Nam, sinh nhật mẹ Ôn Niệm Nam… đều không đúng.

Anh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trắng trong tay, rồi lại nhìn cuốn nhật ký, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cố Ngôn Sanh thử nhập một dãy số khác.

Tách—

Ổ khóa bật mở.

“Không ngờ… lại là mật mã này…”

Mật mã là ngày sinh của Cố Ngôn Sanh.

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi mở cuốn nhật ký ra. Khi nhìn thấy ngày tháng bên trong, anh mới phát hiện Ôn Niệm Nam đã bắt đầu viết nó từ năm M9. Khi ấy, cậu chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi…

Trang đầu tiên viết về mẹ Ôn Niệm Nam.

Nhưng khi lật sang trang thứ hai, rồi trang thứ ba, bàn tay đang cầm cuốn nhật ký của Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Ngày 6 tháng 7 năm M9.

“Hôm nay mình đến thăm mẹ, mang theo loài hoa ly mà mẹ thích nhất. Mỗi khi nhớ mẹ, mình đều chơi cây đàn piano mẹ để lại, cứ như mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình vậy.

Bố đã lâu lắm rồi không ăn cơm cùng mình. Cũng chẳng có ai nói chuyện với mình.

Nhưng bây giờ mình đã mua nhật ký rồi, sau này có chuyện gì cũng có thể viết vào đây.”

Ngày 16 tháng 7 năm M9.

“Bố nói sẽ đưa mình đến dự tiệc, nhưng mình không muốn đi. Mình sợ gặp những đứa trẻ đó.

Nhưng để bố vui, mình vẫn đồng ý.

Hình như là tiệc của nhà họ Cố, một công ty rất rất lớn.

Hy vọng trong bữa tiệc sẽ có loại bánh ngọt mình thích.”

Ngày 18 tháng 7 năm M9.

“Hôm nay mình vui lắm!

Mình đã gặp một thiên thần.

Anh ấy mặc bộ lễ phục màu trắng, trông như đang phát sáng. Anh ấy đã cứu mình khi mình bị những đứa trẻ kia cố ý nhốt lại.

Anh ấy là người đẹp nhất mình từng gặp, cũng là người chơi đàn hay nhất mình từng nghe.

Thì ra anh ấy tên là Cố Ngôn Sanh, là người thừa kế của Tập đoàn Cố thị.

Tên cũng thật hay.

Mình rất muốn làm bạn với anh ấy.”

Ngày 27 tháng 7 năm M9.

“Hôm nay mình nằng nặc đòi đi dự tiệc cùng bố, quả nhiên lại gặp được anh ấy.

Anh ấy vẫn được rất nhiều người vây quanh, vẫn là người nổi bật nhất ở đó.

Nhưng mình không dám đến nói chuyện với anh ấy.

Chỉ cần ngồi một bên nhìn anh ấy thôi, mình đã thấy rất vui rồi.

Hy vọng một ngày nào đó mình có đủ can đảm để nói chuyện với anh ấy.”

Ngày 15 tháng 8 năm M9.

“Hôm nay mình lại gặp Cố Ngôn Sanh ở bữa tiệc.

Lần này anh ấy đã nói chuyện với mình.

Anh ấy đưa mình một chiếc khăn tay để lau vệt nước trên người. Trên khăn còn thêu tên anh ấy.

Mình vui lắm, cứ ngồi cười ngốc nghếch mãi. Hình như còn bị anh ấy nhìn thấy nữa.

Anh ấy thật sự rất dịu dàng.

Giọng nói cũng rất hay.”

Ngày 28 tháng 8 năm M9.

“Dạo gần đây, sau giờ học mình đều chạy từ trường mình đến trường của Cố Ngôn Sanh để lén nhìn anh ấy.

Trường của anh ấy xa lắm. Trước đây mỗi lần mình đến nơi, anh ấy đã được quản gia đón đi rồi.

Nhưng hôm nay mình đã nhìn thấy anh ấy.

Anh ấy không lên xe mà tự đi bộ về, nên mình lén đi theo phía sau.

Hình như anh ấy phát hiện ra mình.

Mình không dám đi theo tiếp nữa. Làm như vậy hình như không được lịch sự lắm.

Nhưng hôm nay được nhìn thấy anh ấy là mình đã vui rồi.

Ngày mai lại đến vậy.”

Ngày 6 tháng 9 năm M9…

“Hôm nay lại gặp được anh ấy, mình vui lắm. Hôm nay anh ấy mặc áo khoác màu xanh…”

Ngày 11 tháng 9 năm M9.

“Hôm nay trời mưa, anh ấy không mang ô.

Mình lén đặt ô của mình ở chỗ anh ấy đứng chờ tài xế.

Sau đó mình dầm mưa về nhà nên bị sốt…”

Ngày 18 tháng 9 năm M9…

“Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo khoác trắng có tua rua. Anh ấy vẫn không lên xe mà chọn tự đi bộ về.

Thì ra anh ấy đến nhà Chu Nguyên Phong…”

Cứ như vậy cho đến tháng 6 năm M10…

Gần như tất cả những trang nhật ký đều viết về Cố Ngôn Sanh. Giữa từng hàng chữ đều là tâm tư thầm mến ngây ngô của một thiếu niên.

Bàn tay Cố Ngôn Sanh run lên khi lật từng trang.

Anh chưa từng nghĩ Ôn Niệm Nam đã biết mình từ trước cả khi vào cấp ba.

Trong nhật ký có nhắc đến chuyện anh tặng khăn tay.

Cố Ngôn Sanh chợt nhớ ra, trước đây anh quả thật từng đưa khăn tay cho một đứa trẻ.

Ngày hôm ấy, trong góc bữa tiệc có một người chơi một bản nhạc trên đàn piano. Anh đã nghe thấy tiếng đàn đó, rất thích, còn cảm thấy đứa trẻ kia cực kỳ có thiên phú.

Lúc đó anh định vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, tình cờ nhìn thấy một người đứng cạnh bồn rửa tay, quần áo ướt đầy nước, đang giận dỗi.

Anh thấy dáng vẻ ấy vừa trẻ con vừa đáng yêu nên thuận tay đưa khăn tay cho cậu.

Không ngờ…

Người đó lại chính là Ôn Niệm Nam.

Còn người vẫn luôn lén đi theo anh khi ấy…

Thời cấp ba, Cố Ngôn Sanh thường xuyên cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Có một lần anh không đi xe mà đi bộ đến nhà Chu Nguyên Phong. Người kia lại lén theo phía sau.

Cố Ngôn Sanh đã nhìn thấy cậu thiếu niên vội vàng né tránh, nhưng không vạch trần.

Suốt vài tháng sau đó, cậu thiếu niên ấy vẫn thường xuyên xuất hiện gần trường anh. Chỉ là lần nào cũng đội mũ hoặc cúi thấp đầu, khiến anh không thể nhìn rõ mặt.

Có vài lần vì tò mò, Cố Ngôn Sanh còn cố ý đột ngột trốn vào một góc để xem phản ứng của người kia.

Nhìn cậu thiếu niên luống cuống vì không tìm thấy mình, anh không nhịn được mà bật cười.

Sau đó, anh bắt đầu cố ý không ngồi xe mà đi bộ đến nhà Chu Nguyên Phong.

Mỗi lần như vậy, anh đều thấy cậu thiếu niên kia đi theo phía sau.

Rõ ràng cứ đi theo anh mãi, nhưng lại nhất quyết không chịu bước tới nói một câu.

Dần dần, mỗi lần đi trên đường, Cố Ngôn Sanh đều sẽ quay đầu lại xem hôm nay cậu thiếu niên kia có đang đi theo mình hay không.

Có lần sau một trận mưa, suốt hai ngày liền cậu thiếu niên ấy không xuất hiện.

Khi đó, Cố Ngôn Sanh liên tục quay đầu tìm kiếm.

Quản gia thấy vậy liền khó hiểu hỏi:

“Thiếu gia, cậu đang tìm gì vậy?”

Cố Ngôn Sanh nhìn con đường trống không phía sau, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng.

“Không có gì. Tôi muốn tự chạy về, chú không cần đi theo đâu.”

Hai ngày sau, cậu thiếu niên kia cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

Khóe môi Cố Ngôn Sanh khẽ cong lên thành nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Chu Nguyên Phong từng hỏi anh có phải đã kết bạn với ai đó hay không, nhưng Cố Ngôn Sanh không trả lời.

Thế rồi sau đó xảy ra vụ bắt cóc…

Anh nằm viện dưỡng thương mấy tháng.

Đến khi trở về, cậu thiếu niên kia đã biến mất.

Anh không bao giờ nhìn thấy người vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau mình nữa.

Thì ra…

Hai ngày cậu biến mất năm ấy là vì dầm mưa nên bị bệnh.

Thì ra người luôn đi theo anh chính là Ôn Niệm Nam…

Sau vụ bắt cóc, Ôn Niệm Nam cũng phải nằm viện dưỡng thương nửa năm.

Vậy thì làm sao cậu có thể xuất hiện sau lưng anh vào thời điểm anh xuất viện được nữa…

Cố Ngôn Sanh siết chặt cuốn nhật ký, giọng nghẹn lại:

“Rốt cuộc em ngốc đến mức nào vậy… Chỉ vì người khác đối xử tốt với em một chút mà em lại nhớ lâu đến thế…”

“Đồ ngốc… Em như vậy rất dễ bị lừa đấy…”

“Tôi chẳng dịu dàng chút nào…”

“Tôi chỉ làm em bị thương thôi…”

Anh khẽ mở cuốn nhật ký, tiếp tục đọc.

Nhưng khi nhìn thấy ngày tháng trên trang giấy, hơi thở Cố Ngôn Sanh chợt nghẹn lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Tháng 6 năm M10…

Chính là thời điểm xảy ra vụ bắt cóc.

Ngày 2 tháng 6 năm M10.

“Mình phát hiện mình thích Cố Ngôn Sanh rồi.

Nhưng mình không dám nói.

Đến nói chuyện với anh ấy mình còn không dám, vậy thì làm sao có thể nói cho anh ấy biết được?

Mình sợ anh ấy sẽ nghĩ mình là kẻ điên rồi ghét mình.

Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy.

Gần đây lúc ngủ mình luôn mơ thấy anh ấy.

Anh ấy cười đẹp lắm.

Trong mơ, anh ấy nghiêng đầu nhìn mình rồi cười.

Mình vui lắm.”

Ngón tay Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt qua từng nét chữ thanh tú ngay ngắn, trong mắt tràn đầy chua xót.

Ngày 4 tháng 6 năm M10…

Một ngày trước khi xảy ra vụ bắt cóc.

“Mình muốn lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy, nhưng mình vẫn rất sợ…

Bây giờ anh ấy còn chẳng biết mình là ai.

Mình nghĩ ngày mai lúc đi theo anh ấy, mình sẽ chủ động đến nói chuyện.

Trước tiên phải để anh ấy biết mình, rồi làm bạn với anh ấy đã.

Mình đã nói với bố rằng mình muốn chuyển đến trường cấp ba của Cố Ngôn Sanh.

Anh ấy sắp lên lớp 11 rồi, mình muốn học vượt một lớp để cũng vào lớp 11.

Bố đồng ý rồi.

Sau kỳ nghỉ hè, mình có thể học cùng trường với anh ấy.

Mình vui đến mức không ngủ được.”

Hết rồi…

Phía sau không còn gì nữa.

Cố Ngôn Sanh liên tục lật thêm mười mấy trang, nhưng tất cả chỉ là giấy trắng.

Trống rỗng.

Hốc mắt anh lập tức đỏ lên.

Cố Ngôn Sanh ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác nhìn những trang giấy trắng trước mắt.

“Thì ra ngày hôm đó em đã định chủ động đến nói chuyện với tôi…”

“Thì ra lúc ấy chúng ta vốn có thể quen nhau, có thể trở thành bạn…”

“Tôi vẫn luôn chờ em chủ động bước đến nói chuyện với mình…”

“Nhưng không ngờ thứ tôi chờ được lại là…”

Ngày xảy ra vụ bắt cóc, mẹ anh đã bảo quản gia lái xe đưa anh đến công ty.

Không ngờ xe của quản gia lại hỏng đúng hôm đó, nên anh phải tự bắt xe.

Anh vừa đi qua con hẻm, định sang đường bắt xe thì gặp phải bọn bắt cóc…

Cố Ngôn Sanh không cam lòng, tiếp tục lật về phía sau.

Từng trang, từng trang một…

Cuối cùng, sau mấy chục trang giấy trắng, anh lại nhìn thấy nét chữ thanh tú quen thuộc.

Ngày 11 tháng 12 năm M10.

“Mình đã từ bệnh viện trở về…

Mình sống sót rồi…

Nhưng đó không phải điều mình muốn.

Sống sót còn đau khổ hơn cả chết đi.

Khắp người đều đau, trong lòng cũng đau…

Mỗi ngày mình đều bị ác mộng quấn lấy rồi giật mình tỉnh giấc…

Mình cảm thấy mình sắp phát điên rồi…”

“Bác sĩ Lý nói trạng thái tinh thần của mình đã hồi phục khá tốt, nhưng vẫn không thích hợp quay lại trường học.

Mình từ chối.

Mình nhất định phải đi học.

Mình hứa với bác sĩ rằng ngày nào cũng sẽ đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng bác sĩ cũng đồng ý.

Mình có thể quay lại trường rồi.”

Ngày 14 tháng 1 năm M11.

“Hôm nay mình đến thăm mẹ.

Mình quỳ trước bia mộ của mẹ rất lâu.

Mình đã làm mất chiếc vòng cổ của mẹ.

Đó là chiếc vòng mẹ trân trọng nhất lúc còn sống, lúc nào mẹ cũng đeo nó.

Vậy mà mình lại làm mất rồi.

Chắc mẹ buồn lắm.

Xin lỗi mẹ…”

Ngày 20 tháng 2 năm M11.

“Mình nhìn thấy người vẫn luôn đi bên cạnh Cố Ngôn Sanh.

Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến nửa năm trước, tên là Thẩm Lạc An.

Cậu ấy nói mình là ân nhân cứu mạng của Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh rất chiều chuộng cậu ấy, chuyện gì cũng chăm sóc chu đáo.

Bạn bè trong lớp đều nói Thẩm Lạc An là người rất dễ gần.

Nhưng không phải.”

Ngày 16 tháng 3 năm M11.

“Bản nhạc của mình bị cậu ấy lấy trộm.

Cố Ngôn Sanh nói mình vu oan cho cậu ấy.

Dù mình nói thế nào, anh ấy cũng không tin.

Đây chính là mục đích của Thẩm Lạc An.

Cậu ấy cảnh cáo mình đừng mơ tưởng đến Cố Ngôn Sanh, nếu không sẽ khiến mình phải trả giá.

Cậu ấy đã làm được.

Cậu ấy lợi dụng di chứng sau khi mình bị thương, biết mình sợ bóng tối, sợ người khác chạm vào, rồi khiến tất cả mọi người cô lập và ghét bỏ mình.”

Ngày 16 tháng 5 năm M11.

“Mình gặp một người rất thích nghe mình chơi piano.

Cậu ấy sống giống như mặt trời vậy.

Ấm áp hệt như loài hoa hướng dương mà mình thích nhất.”

Ngày 6 tháng 6 năm M17.

“Thích anh ấy tám năm…

Cuối cùng mình cũng kết hôn với anh ấy rồi.

Chiếc nhẫn đẹp thật.

Mình sẽ đeo nó cả đời, mãi mãi không tháo xuống.

Bố nói cuộc hôn nhân này sẽ rất gian nan.

Nhưng mình sẽ cố gắng bảo vệ nó.”

Đó là trang nhật ký cuối cùng…

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy vài chữ trên trang giấy đã bị nhòe đi.

Là nước mắt.

Khi Ôn Niệm Nam viết những dòng này, nước mắt đã rơi xuống, làm nhòe nét mực.

Nhưng phía dưới những dòng chữ ấy cũng có dấu vết của nước mắt.

Chỉ là dấu vết này không giống đã có từ nhiều năm trước.

Dường như mới rơi xuống cách đây không lâu.

Trong khe giữa những trang nhật ký còn vướng một sợi tóc hơi dài.

Trước đây Ôn Niệm Nam vẫn luôn để tóc ngắn. Chỉ đến khoảng thời gian trước khi ly hôn, cậu mới nuôi tóc dài hơn để che đi vết sẹo…

Cố Ngôn Sanh chợt nghĩ ra điều gì đó, cả người lập tức cứng đờ.

Đôi mắt đỏ hoe trong nháy mắt tràn ngập đau lòng và thống khổ.

Nước mắt theo cằm rơi xuống cuốn nhật ký.

“Niệm Niệm…”

“Trước khi ly hôn… em cũng từng mở cuốn nhật ký này ra xem sao?”

Những giọt nước mắt trên trang giấy này…

Là Ôn Niệm Nam đã khóc trước khi ly hôn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 159"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 164 1 giờ trước
Chương 163 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ