Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 17
Chương 17 Không Giận Cậu, Cảm Ơn Cậu
Hóa ra Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh bất hòa là vì mình.
Nghĩ đến đây, Ôn Niệm Nam càng cảm thấy không đáng thay cho Đường Sóc. Bản thân cậu vốn không xứng để Đường Sóc phải bỏ ra nhiều đến vậy.
Ôn Niệm Nam hiểu rõ cảm giác đau khổ khi yêu đơn phương hơn bất kỳ ai. Cậu yêu Cố Ngôn Sanh suốt sáu năm nhưng chưa từng nhận được dù chỉ một chút đáp lại. Thứ cậu có chỉ là những tháng ngày chờ đợi vô tận cùng vô số lời chế giễu.
Cậu không muốn Đường Sóc cũng giống mình, cứ tiếp tục một cách vô vọng như thế.
Ôn Niệm Nam vừa giơ tay định trả lời thì Đường Sóc lại gửi thêm một tin nhắn.
[Tình cảm tôi dành cho cậu không hề ít hơn tình cảm cậu dành cho Cố Ngôn Sanh. Tôi không quan tâm đây có phải chỉ là tình cảm đơn phương của mình hay không, cũng không mong cậu phải đáp lại. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, tôi đã rất vui rồi.]
Điều Ôn Niệm Nam không biết là ở đầu bên kia, chỉ vì mấy câu này mà Đường Sóc gần như vò trụi cả tóc mình.
Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết. Chỉ vài câu ngắn ngủi mà khiến hắn do dự suốt cả tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Đường Sóc cũng cắn răng nhấn gửi. Sau đó, hắn lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ Ôn Niệm Nam trả lời.
“Đinh—”
Mắt Đường tiểu thiếu gia lập tức mở lớn, nhìn chằm chằm dòng chữ vừa xuất hiện trên màn hình.
[Đã về đến nhà. Không giận. Cảm ơn cậu.]
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến Đường Sóc thở phào nhẹ nhõm. Hắn kích động, vội vàng gửi thêm một tin.
[Tôi còn tưởng từ nay cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa. Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.]
Ôn Niệm Nam nhìn biểu tượng gương mặt khóc lóc ở cuối tin nhắn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Mỗi lần đối diện với Đường Sóc, cậu vẫn không thể nào thật sự nhẫn tâm với hắn được.
Nhưng vừa nhớ đến bóng lưng giận dữ của Cố Ngôn Sanh lúc rời đi, trong lòng Ôn Niệm Nam lại không khỏi dâng lên nỗi lo lắng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Cố Ngôn Sanh đưa Thẩm Lạc An về chỗ ở của hắn.
Căn nhà này là do chính tay Cố Ngôn Sanh lựa chọn rồi tặng cho Thẩm Lạc An. Trong phòng khách bày rất nhiều món quà hắn từng tặng đối phương.
Nhìn Thẩm Lạc An đang ngoan ngoãn đứng một bên pha cà phê, cơn tức giận trong lòng Cố Ngôn Sanh vì Ôn Niệm Nam gây ra cũng dần lắng xuống.
Nhớ lại vừa rồi Thẩm Lạc An còn chưa kịp ăn gì đã bị mình kéo đi, Cố Ngôn Sanh không khỏi cảm thấy áy náy vì đã không để ý đến hắn.
Năm đó, chính Thẩm Lạc An đã cứu Cố Ngôn Sanh khỏi tay bọn bắt cóc khi hắn bị thương nặng đến mức hôn mê. Khi ấy, Thẩm Lạc An vẫn luôn dùng giọng nói dịu dàng bảo hắn đừng ngủ.
Chỉ riêng ân tình ấy thôi cũng đủ khiến Cố Ngôn Sanh nguyện ý che chở cho Thẩm Lạc An cả đời.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trở nên dịu dàng. Hắn bước tới, vòng tay ôm Thẩm Lạc An từ phía sau.
“Ừm? Sao vậy?”
Thẩm Lạc An đặt tách cà phê trong tay xuống, khẽ hỏi.
Cố Ngôn Sanh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng, cúi mắt, giọng đầy thương tiếc:
“Xin lỗi, Lạc An. Vừa rồi làm em sợ phải không? Anh còn chẳng để ý em chưa ăn gì đã kéo em đi. Dạ dày có khó chịu không?”
“Không sao đâu. Lát nữa em uống chút cháo là được.”
“Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, Lạc An.”
Thẩm Lạc An bỗng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
“Chuyện lần này vốn là em không đúng. Em không nên cứ quấn lấy anh, nhất định đòi anh ra ngoài với em. Dù sao cậu ấy vẫn là người kết hôn với anh. Chúng ta ở bên nhau lại bị cậu ấy bắt gặp, quả thật không hay lắm.”
“Người kết hôn với tôi?”
Cố Ngôn Sanh lập tức lạnh mặt.
“Lúc nửa đêm lén lút gặp người đàn ông khác, sao cậu ta không nhớ mình là người của Cố Ngôn Sanh này? Trước mặt mẹ thì giả vờ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, yếu đuối đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là ngã. Vậy mà ra ngoài lại khắp nơi quyến rũ đàn ông. Khi đó sao tôi chẳng thấy cậu ta yếu ớt chỗ nào?”
Nghĩ đến dáng vẻ mà hắn cho là giả tạo của Ôn Niệm Nam, vẻ chán ghét trên mặt Cố Ngôn Sanh càng trở nên rõ rệt.
Trong lòng Thẩm Lạc An âm thầm vui mừng. Hắn còn chưa cần ra tay đối phó Ôn Niệm Nam, vậy mà đối phương đã tự mình đụng phải họng súng.
“Đường Sóc cũng nói chỉ tình cờ gặp cậu ấy ở bệnh viện. Có lẽ đây thật sự là lần đầu tiên hai người họ ra ngoài gặp nhau. Anh đừng giận nữa, tức giận quá lại hại sức khỏe.”
Thẩm Lạc An khẽ cụp mắt.
“Em biết bác gái không thích em. Em thật sự không dám mong cầu điều gì cả.”
Dáng vẻ hiểu chuyện ấy khiến Cố Ngôn Sanh đau lòng. Hắn kéo Thẩm Lạc An vào lòng, ôm thật chặt, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
“Em cứ chờ anh. Cho dù cậu ta không đồng ý ly hôn, anh cũng có cách khiến cậu ta buộc phải ký tên.”
Giọng Cố Ngôn Sanh chắc nịch.
“Anh sẽ để em có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.”
