Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 18
Chương 18: Nỗi Sợ Khắc Sâu Trong Lòng
Nước F, chi nhánh Tập đoàn Cố thị.
Lục Vân nghiêm mặt nhìn xấp ảnh trong tay. Đây đều là những bức ảnh do người bà phái đi theo dõi Cố Ngôn Sanh bí mật chụp lại.
Trong ảnh, phần lớn đều là cảnh Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An cùng nhau ra vào, trông vô cùng thân mật. Nhưng ở dưới cùng lại có một tấm ảnh chụp Đường Sóc và Ôn Niệm Nam.
Vừa nhìn thấy tấm ảnh ấy, Lục Vân lập tức không thể ngồi yên được nữa.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest xanh lam chỉnh tề bước vào. Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, cất giọng trầm thấp:
“Lục tổng, ngài tìm tôi?”
“Công việc ở chi nhánh bên này đã xử lý gần xong rồi. Phần còn lại giao cho cậu, Nguyên Phong. Sắp xếp chuyến bay đi, tôi phải về nước M một chuyến.”
Chu Nguyên Phong hơi khó hiểu:
“Chuyện hợp tác với Tập đoàn Hâm Nguyên vẫn chưa chốt mà. Sao Lục tổng lại muốn về sớm như vậy?”
Lục Vân lắc đầu, thở dài:
“Mấy chuyện này cứ giao cho cậu. Nếu tôi còn không về, thằng nhóc kia sắp đẩy con dâu tôi vào tay người khác mất rồi.”
“Vâng, Lục tổng. Tôi đi sắp xếp ngay.”
Trong mắt Chu Nguyên Phong thoáng hiện lên một tia khác lạ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.
Sau khi tiễn Lục Vân lên máy bay, Chu Nguyên Phong mới thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại gọi cho Cố Ngôn Sanh.
“Alo?”
Giọng nói lười biếng của Cố Ngôn Sanh vang lên từ đầu bên kia.
“Mẹ cậu về rồi. Lần này bà ấy sẽ ở lại khá lâu. Công việc ở chi nhánh bên này cũng xử lý gần xong hết rồi. Cậu liệu mà cẩn thận, bác gái lần này về sớm chính là vì chuyện giữa cậu và Niệm Nam đấy.”
“Biết rồi, tôi sẽ chú ý.”
Nghe giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Cố Ngôn Sanh, Chu Nguyên Phong bất đắc dĩ nhắc nhở:
“Cậu cần gì phải vì Thẩm Lạc An mà đối đầu với mẹ mình? Làm vậy chẳng có lợi gì cho cậu cả. Dù cậu có làm thế nào, bác gái cũng sẽ không để Thẩm Lạc An bước chân vào cửa nhà họ Cố đâu.”
“Tôi biết. Tôi sẽ khiến mẹ chấp nhận cậu ấy. Chỉ cần bà ấy nhìn thấy bộ mặt thật của Ôn Niệm Nam, bà ấy sẽ đồng ý cho tôi ly hôn.”
Chu Nguyên Phong im lặng một thoáng rồi bất ngờ hỏi:
“Cậu đã từng nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc cậu làm tất cả những chuyện này vì thật sự thích Thẩm Lạc An, hay chỉ vì muốn trả món ân tình năm đó cho cậu ta?”
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến đầu bên kia điện thoại lập tức rơi vào im lặng.
Chu Nguyên Phong cũng không ép anh trả lời.
“Chuyện bên này tôi sẽ giúp cậu xử lý. Nhưng bác gái không phải người dễ qua mặt đâu. Cậu tự cầu phúc đi.”
Nói xong, Chu Nguyên Phong cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lạnh xuống. Anh ngồi yên, chìm vào suy nghĩ.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Khi Ôn Niệm Nam tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ khiến cậu nhất thời không mở nổi mắt. Cậu vừa định ngồi dậy thì dạ dày bỗng quặn đau, buộc phải ngồi trở lại giường.
Tối qua vì trận náo loạn ấy, cậu gần như chẳng ăn được gì đã trở về nhà. Sáng nay lại ngủ quên, bỏ luôn bữa sáng, khiến bệnh đau dạ dày tái phát.
Sau khi rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ ngủ, Ôn Niệm Nam bước ra khỏi phòng. Trong lòng cậu hơi nghi hoặc, không hiểu vì sao hôm nay quản gia Từ không lên gọi mình.
Vừa xuống cầu thang, cậu đã thấy chú Từ và dì Lam đứng sang một bên với vẻ mặt căng thẳng. Khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam đi xuống, cả hai đều bất an nhìn về phía phòng khách.
Ôn Niệm Nam khó hiểu bước tới.
Còn chưa đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc.
Khi nhìn thấy người đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch. Cả người cậu cứng đờ ngay tại chỗ.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang liền ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như phủ một tầng sương giá rơi thẳng lên người Ôn Niệm Nam. Anh đặt tách trà trong tay xuống, nhìn cậu chằm chằm.
Đợi một lúc vẫn không thấy Ôn Niệm Nam bước tới, Cố Ngôn Sanh cau mày, mất kiên nhẫn nói:
“Cậu là ốc sên à? Sao còn chưa qua đây? Muốn tôi phải đợi đến bao giờ?”
Ôn Niệm Nam không muốn bước tới.
Cơ thể cậu không thể khống chế mà run lên.
Lần trước, cũng chính tại nơi này, sau một trận cãi vã với Cố Ngôn Sanh, cậu đã bị đánh đến mức phải nhập viện. Bóng ma của chuyện đó vẫn luôn đeo bám cậu.
Cậu sợ.
Sợ chỉ cần mình nói sai một câu, Cố Ngôn Sanh sẽ lại ra tay với mình.
Thấy cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, Cố Ngôn Sanh đang định lên tiếng lần nữa thì chợt nhận ra vẻ hoảng sợ trên gương mặt Ôn Niệm Nam.
Cậu thậm chí còn vô thức lùi về phía sau một bước.
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Như chợt hiểu ra điều gì, anh bật cười giễu cợt:
“Ôn Niệm Nam, cậu…”
Anh nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của cậu, khóe môi nhếch lên.
“Không phải đang sợ tôi đấy chứ?”
