Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 170

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 170 - Đừng Tin Lời Cố Ngôn Sanh
Prev
Next

Chương 170: Đừng Tin Lời Cố Ngôn Sanh

Ôn Niệm Nam thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn màn hình máy tính. Lúc này cậu mới chợt nhận ra buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nhất thời có chút luống cuống.

“Phát sóng trực tiếp… bình thường mọi người sẽ làm gì vậy? Chỉ cần quay những việc tôi thường làm là được sao?”

Ở đầu bên kia màn hình, Cố Ngôn Sanh chăm chú nhìn người chỉ để lộ nửa khuôn mặt trước camera. Ánh mắt anh gần như dán chặt vào màn hình, đến cả chồng tài liệu ngay bên tay cũng chẳng buồn để ý.

Ôn Niệm Nam đặt máy tính bên cạnh đàn piano, cúi đầu mở một quyển nhạc phổ rồi bắt đầu đàn. Bình luận trên màn hình lập tức chạy nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ.

Đúng lúc ấy, thông báo có người tặng quà xuất hiện.

『Li tiên sinh tặng W.E mười cây Tinh Quang Dương Cầm.』

Có người tặng W.E tận mười cây đàn piano…

Ôn Niệm Nam không hiểu giá trị của những món quà này, cũng không biết chúng thuộc cấp bậc nào trên nền tảng DAWN, nhưng người xem trong phòng livestream thì biết rất rõ.

Tinh Quang Dương Cầm là một trong những món quà đắt giá nhất của nền tảng. Mỗi khi có người tặng, thông báo sẽ xuất hiện ngay trên trang chủ để tất cả mọi người đều nhìn thấy.

[666! Đại gia xuất hiện rồi!]

[Vãi! Chơi lớn thật đấy!]

[Livestream lần đầu đã có kim chủ rồi sao?]

[Phòng livestream bên cạnh còn đang cầu người ta tặng một cây Tinh Quang Dương Cầm, vị đại gia này vừa ra tay đã ném hẳn mười cây!]

[Đây chính là kim chủ ba ba trong truyền thuyết sao?]

[Li tiên sinh là ai vậy?]

Đợi đàn xong bản nhạc, Ôn Niệm Nam mới chú ý tới thông báo quà tặng. Nhìn phản ứng của mọi người trong phần bình luận, cậu mới hiểu món quà kia có giá trị không nhỏ.

“Cảm ơn quà của anh, nhưng đừng tốn tiền vì tôi như vậy. Tôi livestream chỉ để mọi người xem thôi, không cần tặng quà đâu.”

“Tôi không giỏi mấy chuyện này lắm, chắc chỉ có thể đàn cho mọi người nghe. Một lát nữa tôi còn phải viết nhạc, có thể sẽ khá nhàm chán…”

Cố Ngôn Sanh nhìn vẻ mặt có phần lúng túng của Ôn Niệm Nam khi trả lời bình luận của người hâm mộ, khóe môi khẽ động. Anh nhấn vào mục tặng thưởng, lại gửi thêm mười cây Tinh Quang Dương Cầm.

Nhìn thông báo quà tặng một lần nữa xuất hiện trên màn hình, Ôn Niệm Nam sững người.

“Cảm… cảm ơn Li tiên sinh. Thật sự không cần phải tốn kém như vậy đâu.”

Ngay sau đó, một bình luận của Li tiên sinh xuất hiện nổi bật trên màn hình.

[Cho cậu thì bao nhiêu cũng không tính là tốn kém.]

Ôn Niệm Nam nhìn câu nói ấy mà ngẩn ra, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng hỏi:

“Anh muốn nghe bản nhạc nào không? Tôi có thể… đàn cho anh nghe.”

[Chỉ cần là cậu đàn thì tôi đều thích. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc của cậu khi ngồi trước đàn piano.]

[Đừng căng thẳng. Những người ở đây đều vì thích cậu nên mới đến xem. Cậu cứ là chính mình là được.]

“…Được. Vậy tôi đàn cho mọi người nghe. Cảm ơn anh đã động viên.”

Ôn Niệm Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đàn thêm vài bản, cậu ngồi xuống sàn bắt đầu viết nhạc. Thỉnh thoảng, những ngón tay lại khẽ gõ trong không trung như đang thử một đoạn giai điệu, sau đó mới cúi xuống tiếp tục ghi chép.

Nội dung livestream rõ ràng rất bình thường, vậy mà số người xem vẫn không ngừng tăng lên.

Tiểu Lý bước vào văn phòng, thấy Cố Ngôn Sanh đang chăm chú nhìn máy tính thì tưởng anh đang xử lý công việc.

“Cố tổng, dự án A chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu đấu thầu. Lần trước hệ thống của chúng ta bị hacker xâm nhập rất có thể cũng là vì dự án này. Có cần tăng thêm…”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Giọng Tiểu Lý lập tức im bặt.

“Tôi… tôi ra ngoài ngay. Xin lỗi Cố tổng.”

“Khoan đã.”

Tiểu Lý lập tức dừng bước.

“Tài khoản của cậu, sau này tôi dùng.”

…

“Đường tổng đúng là tửu lượng đáng nể. Chuyện dự án cứ quyết định như vậy nhé.”

Đường Sóc mỉm cười tiễn người ra tận cửa.

Đợi đối phương vừa rời đi, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất. Cơ thể loạng choạng, cả người ngã về phía sau.

“Tiểu Sóc!”

Mạc Bắc Dật vội vàng đỡ lấy cậu.

Đường Sóc nhíu chặt mày, giọng nói đầy khó nhọc:

“Dạ dày tôi… khó chịu quá…”

“Cậu uống quá nhiều rồi, không muốn sống nữa sao? Tôi đã bảo để tôi uống thay cậu…”

Ban nãy Mạc Bắc Dật muốn chắn rượu giúp Đường Sóc, nhưng lần nào cũng bị cậu đẩy ra. Cuối cùng, Đường Sóc cứ thế ép mình uống hết hai chai rượu.

“Cậu không thể uống rượu… Bác sĩ đã nói dạ dày của cậu không chịu nổi rượu…”

“Cái gì?”

“Cậu quên lần trước uống đến xuất huyết dạ dày rồi phải nhập viện sao… Không được không nghe lời, phải ngoan một chút…”

Mạc Bắc Dật biết người mà Đường Sóc đang nói chuyện cùng vốn không phải mình.

Anh nâng đầu Đường Sóc lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Đường Sóc… nhìn tôi. Cậu nhìn cho rõ xem tôi là ai?”

Ánh mắt Mạc Bắc Dật dần tối xuống.

“Thôi vậy… Cậu yêu cậu ấy đến tận xương tủy, làm sao còn nhìn thấy tôi được nữa.”

Anh đưa tay vén những lọn tóc rối trên trán Đường Sóc, cười khổ.

“Tôi biết cậu đang lợi dụng tôi, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Chỉ cần cậu vẫn còn cần đến tôi thì sẽ không đuổi tôi đi. Ít nhất… tôi vẫn còn chút giá trị đối với cậu.”

“…Niệm Nam… cậu có yêu tôi không? Cậu yêu tôi không…”

Không nghe thấy lời đáp, vẻ mặt Đường Sóc dần trở nên hoảng hốt.

“Niệm Nam… cậu có yêu tôi không…”

Mạc Bắc Dật im lặng rất lâu.

Nghe Đường Sóc hết lần này đến lần khác gọi tên Ôn Niệm Nam, lòng anh nghẹn lại đến khó chịu.

“Vậy tại sao cậu cứ mãi mềm lòng với Cố Ngôn Sanh? Tại sao cậu lại tốt bụng đến thế, dễ bị lừa đến thế? Hắn chính là một tên khốn! Hắn hại chết anh trai tôi, còn khiến cậu thương tích đầy mình. Tôi hận hắn… Tôi muốn hắn thân bại danh liệt…”

Đường Sóc đột nhiên ôm chặt lấy Mạc Bắc Dật.

Cả người Mạc Bắc Dật cứng đờ, không dám nhúc nhích. Anh muốn ôm lại cậu, nhưng nhất thời lại không dám đưa tay.

“Niệm Nam… tôi yêu cậu lắm…”

Nghe từng tiếng yêu ấy, đáng lẽ Mạc Bắc Dật phải vui mới đúng.

Nhưng trái tim anh lại đau đến nghẹt thở.

Bởi vì những lời yêu thương ấy chưa bao giờ dành cho anh.

Cuối cùng, Mạc Bắc Dật vẫn giơ tay ôm chặt Đường Sóc, vùi mặt vào lòng cậu.

“Tôi cũng yêu cậu… Tiểu Sóc…”

Mạc Bắc Dật bế Đường Sóc đã ngủ thiếp đi, rời khỏi khách sạn bằng cửa hông.

Bên ngoài có một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đợi sẵn. Người đứng cạnh xe lập tức cúi người, thấp giọng gọi:

“Mạc thiếu.”

“Về Mạc gia.”

…

Tần gia.

Thẩm Lạc An cầm điện thoại, tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến W.E.

Hắn nhìn những thứ Ôn Niệm Nam đang có trong tay, cũng chính là tất cả những gì hắn từng mơ tưởng mình có thể sở hữu.

Thân phận…

Địa vị…

Danh tiếng…

Và cả tình yêu của Cố Ngôn Sanh…

“Dựa vào cái gì tôi chỉ có thể trốn trong cái nơi rách nát này! Dựa vào cái gì cậu ta lại có được tất cả! Không công bằng!”

Thẩm Lạc An đứng dậy, khập khiễng đi tới bên cửa sổ. Ánh mắt hắn tràn đầy oán độc, nghiến răng nói:

“Ôn Niệm Nam, cậu vẫn còn một điểm yếu nằm trong tay tôi. Nó sẽ trở thành thứ vũ khí tốt nhất để tôi đối phó với cậu.”

Bây giờ, nếu muốn tiếp tục giành được sự tin tưởng của bác mình, hắn chỉ có thể lấy ra số tài liệu đã trộm được từ Cố gia.

Chỉ khi có được sự ủng hộ của Tần gia và bác mình, hắn mới có thể không chút kiêng dè mà trả thù, đồng thời lấy được thứ có thể dùng để đối phó với Ôn Niệm Nam.

Sau khi Thẩm Lạc An gọi điện không lâu, Thẩm Thiên Hào và Tần tổng liền chạy tới.

Vừa nhìn thấy hắn, Thẩm Thiên Hào đã vội cười nói:

“Lạc An, thương thế của cháu cũng hồi phục khá nhiều rồi. Có phải nên giao thứ đó ra được rồi không? Tần tổng đang cần gấp.”

“Đương nhiên tôi sẽ giao. Tôi sẽ giúp Tần tổng đối phó với Cố gia. Tôi muốn trả thù! Tôi muốn lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.”

Tần tổng dập điếu thuốc trong tay, giọng đầy châm chọc:

“Lấy lại tất cả? Cậu dựa vào cái gì? Đừng quên Cố Ngôn Sanh bây giờ đã chẳng còn nghe lời cậu nữa.”

Thẩm Lạc An cười lạnh.

“Dựa vào điểm yếu tôi đang nắm trong tay. Dựa vào phần tài liệu bí mật kia. Và dựa vào việc tôi liên thủ với Tần gia.”

“Tần tổng muốn Cố thị sụp đổ. Còn điều tôi muốn là Cố Ngôn Sanh và con tiện nhân Ôn Niệm Nam kia vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Chúng ta chẳng qua chỉ là đôi bên cùng có lợi.”

Tần tổng như nghĩ đến điều gì đó, lạnh lùng hỏi:

“Ồ? Cậu lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể làm được?”

“Nếu lòng tin giữa hai người họ xảy ra vấn đề, chỉ cần thêm một chút kích thích thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.”

“Cố Ngôn Sanh có thể vì Ôn Niệm Nam mà bỏ mặc công ty, thậm chí mất kiểm soát cảm xúc. Chẳng phải đó chính là điều ngài muốn sao?”

Ánh mắt Thẩm Lạc An tối lại, trên môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Đó cũng là điều tôi muốn. Tôi muốn nhìn bọn họ không còn tin tưởng nhau. Tôi muốn bọn họ mãi mãi không được yên ổn.”

“Đây là những gì bọn họ nợ tôi!”

“Được. Chỉ cần có thể khiến Cố gia không được yên ổn, quyền lực của Tần gia cậu có thể tùy ý sử dụng.”

…

Lúc Ôn Niệm Nam tỉnh dậy thì đã khá muộn.

Tối qua sau khi kết thúc livestream, cậu còn thức đến khuya để viết nhạc. Hơn nữa, vì nhận được thông báo tháng này phải tham gia ghi hình chương trình âm nhạc Huyễn Âm, cậu còn phải điền rất nhiều tài liệu liên quan.

Ôn Niệm Nam dụi mắt, mở tủ quần áo rồi đưa tay lấy đồ. Không ngờ lại vô tình chạm phải cuốn nhật ký đặt bên cạnh khiến nó rơi xuống đất.

Cậu vội cúi xuống nhặt lên, nhưng lại phát hiện một tấm ảnh cũng rơi ra từ trong cuốn nhật ký.

Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhặt tấm ảnh lên.

Nhưng ngay khi nhìn thấy nội dung bên trong, cả bàn tay cậu lập tức cứng đờ.

Đó là tấm ảnh chụp cậu vào khoảng thời gian cậu lén lút đi theo Cố Ngôn Sanh…

Cậu thiếu niên ngượng ngùng cẩn thận trốn sau một thân cây, nhưng không hề biết hơn nửa người mình vẫn còn lộ ra bên ngoài.

Góc độ này…

Khoảng cách này…

Là Cố Ngôn Sanh chụp sao?

Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ.

[Nhóc con thích lẽo đẽo theo sau tôi, tôi nhớ em.]

Hơi thở Ôn Niệm Nam chợt nghẹn lại.

Những ngón tay vô thức siết chặt khiến tấm ảnh hằn lên vài nếp nhăn. Cậu giật mình, vội vàng nhét nó trở lại cuốn nhật ký rồi cất vào trong tủ.

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.

“Anh ta cố ý… Đừng nghĩ nữa. Không được nghĩ nữa…”

“Anh ta giỏi nhất là nói dối lừa người… Anh ta cố ý…”

Ôn Niệm Nam hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ lung tung, sau đó đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm.

…

“Nam ca, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Linh Linh.”

Ôn Niệm Nam xách túi bước vào, đưa những bản nhạc hôm qua đã viết xong cho Linh Linh.

“Túi màu đen là của công ty điện ảnh ZZ, túi màu trắng là của công ty âm nhạc Nhạc Địch. Chiều nay họ sẽ tới lấy, đừng đưa nhầm nhé.”

“Vâng, em biết rồi.”

Ôn Niệm Nam xoa vai, xoay người định đi về phía phòng đàn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc được đẩy ra. Một người ôm bó hoa hướng dương rất lớn bước vào.

“Xin hỏi ai là W.E tiên sinh?”

Ôn Niệm Nam ngạc nhiên đáp:

“Tôi đây.”

Người nọ đưa bó hoa cho cậu, mỉm cười nói:

“Đây là hoa hướng dương gửi cho ngài, phiền ngài ký nhận.”

“Gửi cho tôi?”

Ôn Niệm Nam nhìn bó hoa trong tay, nghi hoặc hỏi:

“Xin hỏi… người đặt hoa là ai vậy?”

Người giao hoa lắc đầu.

“Anh ấy không để lại tên. Chỉ biết là rất cao, chắc cũng rất đẹp trai. Nhân viên trong tiệm chúng tôi nhìn đến ngẩn cả người. Tôi xin phép đi trước.”

“Cảm ơn.”

Ôn Niệm Nam ôm bó hoa hướng dương, nhìn thật lâu.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa màu vàng óng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Linh Linh nhìn bó hoa lớn trong tay cậu, tò mò hỏi:

“Nam ca, ai tặng vậy? Sao người ta không tặng hoa hồng mà lại tặng hoa hướng dương? Định để anh lấy hạt ăn à?”

Ôn Niệm Nam nghe vậy bật cười.

“Linh Linh ngốc, đây là hoa hướng dương cảnh, không ăn được. Đây là loài hoa anh thích nhất. Hôm qua lúc livestream anh có nhắc tới một câu, không ngờ hôm nay đã có người gửi tới.”

Hoa hướng dương…

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng và thủy chung.

“Khoan đã, để em đếm thử.”

Linh Linh cúi xuống đếm một lượt, sau đó bỗng kêu lên:

“Ơ? Vừa đúng ba mươi sáu bông!”

Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn cô.

Linh Linh lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Nam ca, anh không biết sao? Ba mươi sáu bông hoa hướng dương có ý nghĩa là: Lòng em thuộc về anh, tình yêu này chỉ dành riêng cho anh.”

“Cái gì…”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác ôm bó hoa, nhất thời không phản ứng được.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện phòng làm việc có một chiếc xe đang đỗ.

Một chiếc xe màu đen mà cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn…

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động.

Dường như cuối cùng đã quyết định điều gì đó, cậu xoay người, ôm bó hoa hướng dương rồi đẩy cửa bước ra ngoài…

Tác giả có lời muốn nói

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 170"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 6 phút trước
Chương 243 7 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ