Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 171

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 171 - Cưỡng Hôn Bên Cây Dương Cầm
Prev
Next

Chương 171 Cưỡng Hôn Bên Cây Dương Cầm

Cố Ngôn Sanh ngồi trong xe, châm một điếu thuốc. Qua cửa kính, anh nhìn về phía Ôn Niệm Nam đang đứng cách đó không xa, trong tay ôm bó hoa hướng dương do chính anh gửi tặng.

Bỗng nhiên, Ôn Niệm Nam quay mắt nhìn về phía này rồi cất bước đi tới. Cố Ngôn Sanh lập tức cứng người, cuống quýt định khởi động xe rời đi, nhưng chẳng hiểu sao thử thế nào xe cũng không nổ máy.

“Chết tiệt!”

Nhìn Ôn Niệm Nam từng bước tiến về phía mình, tim Cố Ngôn Sanh càng lúc càng đập nhanh. Anh nhất thời không biết lát nữa phải nói gì.

Ôn Niệm Nam vừa đi tới gần chiếc xe thì một chiếc ô tô khác bất ngờ dừng lại trước mặt cậu. Đường Sóc sắc mặt tái nhợt bước xuống, cả người có vẻ hơi lảo đảo.

Vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam, Đường Sóc khựng lại. Ánh mắt cậu ta thoáng né tránh, lắp bắp:

“Niệm… Niệm Nam, sao cậu lại đứng ngoài này? Chân cậu sẽ đau đấy.”

Thấy sắc mặt Đường Sóc không tốt, Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi:

“Đường Sóc, cậu làm sao vậy? Không khỏe à?”

Đường Sóc mím chặt môi, lắc đầu:

“Không sao. Tối qua… tối qua tôi uống hơi nhiều nên chỉ đau đầu một chút thôi. Hoa hướng dương này cậu mua à? Đẹp thật đấy.”

“Không phải, người khác tặng.”

Ôn Niệm Nam liếc về phía chiếc xe cách đó không xa, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó hiểu.

Đường Sóc dường như nhận ra điều gì đó, cũng quay đầu nhìn sang. Khi thấy biển số chiếc xe bên kia, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, sau đó đột nhiên bật cười.

“Nếu cậu không thích thì bỏ đi. Vứt đi nhé. Lần sau tôi tặng cậu một bó hoa hướng dương lớn hơn, được không?”

Nói xong, không đợi Ôn Niệm Nam trả lời, Đường Sóc đã đưa tay lấy bó hoa.

Cậu ta ôm hoa đi thẳng đến thùng rác ven đường, định ném vào. Ôn Niệm Nam sững người, theo bản năng vươn tay ngăn lại.

Nhưng đã muộn.

Bó hoa bị ném vào thùng rác.

Ôn Niệm Nam vô thức nhìn về phía chiếc xe bên kia đường. Một tia khác lạ lóe lên trong mắt cậu, cuối cùng bàn tay đang đưa ra cũng chậm rãi thu về.

Đường Sóc phủi tay, quay lại mỉm cười với cậu rồi bước đến gần, dịu giọng nói:

“Chúng ta vào trong đi. Tôi muốn nghe cậu đàn.”

Sau khi hai người đi vào, cửa chiếc xe đỗ bên kia đường mới mở ra. Một người bước xuống, đi tới bên thùng rác lấy bó hoa vừa bị vứt đi rồi quay trở lại xe.

Những ngày sau đó, ngày nào Ôn Niệm Nam cũng nhận được một bó hoa hướng dương rất lớn. Có vài lần, cậu thậm chí còn nhìn thấy hoa được đặt sẵn trên xe mình.

Sau lần thứ hai nhận được hoa, Ôn Niệm Nam trực tiếp bảo Linh Linh đem ném ra ngoài.

Nhưng không ai biết rằng trên cây đàn piano trong phòng đàn vẫn luôn có một chiếc bình cắm một bông hoa hướng dương.

Bông hoa ấy được lấy ra từ một trong những bó hoa đã bị đem vứt đi…

Lại một lần nữa nhận được hoa, Ôn Niệm Nam vẫn bảo người đem bỏ. Không ngờ đến giữa trưa, Cố Ngôn Sanh lại đích thân xuất hiện.

“Xin chào, cho hỏi anh tìm ai ạ?” Linh Linh thấy có người đến liền lịch sự hỏi.

“Tôi tìm Ôn Niệm Nam.”

Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang mở trang web DAWN trên điện thoại để chuẩn bị phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không chú ý đến việc cửa phòng đã bị mở ra.

Cậu chỉ chăm chú cúi đầu xem bản nhạc, càng không nhận ra phía sau mình đã có thêm một người.

Bên ngoài cửa sổ bất chợt thổi vào một trận gió. Mấy tờ bản nhạc đặt bên cạnh bị gió cuốn rơi xuống đất.

Ôn Niệm Nam cúi người xuống nhặt. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Cả người cậu lập tức cứng đờ. Chân đang ngồi xổm bỗng mềm nhũn, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn.

Cố Ngôn Sanh thấy cậu ngã liền vội vàng đưa tay đỡ, hoảng hốt hỏi:

“Em không sao chứ?”

Ôn Niệm Nam gỡ từng ngón tay của Cố Ngôn Sanh ra khỏi người mình, thấp giọng nói:

“Tôi tự đứng được. Tránh ra.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống. Anh đột nhiên túm chặt lấy tay cậu.

“Tại sao hoa anh tặng em lại để Đường Sóc ném đi? Chẳng phải em thích hoa hướng dương nhất sao?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn bàn tay đang bị siết chặt, bình thản nói:

“Tôi không thích nữa… không được sao?”

“Không thích nữa? Nhưng… trước đây em rất thích hoa hướng dương mà. Chính em từng nói em thích nó.”

Ôn Niệm Nam ngẩng lên nhìn Cố Ngôn Sanh, chậm rãi nói từng chữ:

“Không có lý do, cũng chẳng có nguyên nhân gì cả. Chỉ là đột nhiên không thích nữa thôi.”

“Thế còn anh?”

Giọng Cố Ngôn Sanh khẽ run.

Nghe thấy sự run rẩy trong giọng anh, Ôn Niệm Nam mím chặt môi, không trả lời.

“Anh… em cũng không thích nữa sao? Giống như hoa hướng dương, nói vứt bỏ là vứt bỏ sao?”

Ôn Niệm Nam dùng sức giằng tay nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

“Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau? Cố Ngôn Sanh, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại, giọng trầm xuống:

“Tại sao Cố Lâm được mà anh lại không được? Với Cố Lâm em có thể dịu dàng như thế, tại sao đối với anh lại lạnh lùng đến vậy?”

Cố Ngôn Sanh bất ngờ kéo mạnh Ôn Niệm Nam lại, ép cậu lên cây đàn piano. Anh từ trên cao nhìn xuống người đang hoảng hốt bên dưới.

“Anh không tin em không còn yêu anh. Từng câu từng chữ trong nhật ký của em đều là tình cảm đã khắc sâu tận xương. Không thể nào nói buông là buông dễ dàng như vậy được.”

“Tôi đã nói tôi không còn yêu anh. Tôi đã buông xuống rồi…”

Cố Ngôn Sanh vừa định phản bác thì đột nhiên nhìn thấy chiếc bình pha lê đặt trên đàn piano.

Bên trong là một bông hoa hướng dương.

Hốc mắt anh lập tức đỏ lên.

“Em nói dối… Em nói dối! Đây là hoa hướng dương anh tặng. Em đã giữ nó lại. Em vẫn thích hoa hướng dương… Em vẫn còn thích anh, đúng không, Niệm Niệm? Tốt quá… anh biết mà… anh biết em vẫn còn yêu anh…”

“Tôi không có…”

Ôn Niệm Nam dùng sức chống vào ngực Cố Ngôn Sanh, muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh giữ chặt, ép xuống.

Nhận ra Cố Ngôn Sanh định làm gì, giọng cậu lập tức run lên:

“Anh muốn làm gì…”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

“Anh… anh muốn hôn em.”

Ôn Niệm Nam sững sờ, lập tức giãy giụa dữ dội, lạnh giọng cảnh cáo:

“Anh dám! Nếu anh không muốn tôi càng hận anh hơn thì buông tôi ra!”

“Dù sao em cũng đã hận anh đến thế rồi… có hận thêm một chút thì khác gì đâu?”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên dùng một tay giữ hai cổ tay Ôn Niệm Nam, ép chúng lên phía trên đầu cậu. Tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại, giữ lấy đầu cậu rồi cúi xuống hôn.

“Cố Ngôn… ưm!”

Giọng nói lập tức bị chặn lại giữa môi răng.

Đôi môi nóng bỏng của Cố Ngôn Sanh áp chặt lấy môi cậu, gần như tham lam giữ lấy sự mềm mại ấy. Trong khoảnh khắc đó, Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy hương vị này còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

Anh cảm nhận rõ cơ thể Ôn Niệm Nam cứng đờ trong chớp mắt. Cậu dùng sức quay đầu muốn thoát ra nhưng bị anh giữ chặt, hoàn toàn không thể tránh được.

Nhìn thấy hàng mi Ôn Niệm Nam ướt nước mắt đang run rẩy, Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

“Đừng sợ…”

Chân Cố Ngôn Sanh bất ngờ chen vào giữa hai chân Ôn Niệm Nam.

Trong mắt cậu lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Ôn Niệm Nam vừa hé miệng, Cố Ngôn Sanh đã nhân cơ hội tiến sâu hơn vào nụ hôn, tham lam cướp lấy hơi thở của cậu.

“Ưm…”

Đầu lưỡi Cố Ngôn Sanh bất chợt đau nhói, ngay sau đó vị tanh của máu lan ra trong miệng.

Ôn Niệm Nam đã cắn anh.

Cậu lập tức nhân cơ hội đẩy Cố Ngôn Sanh ra, dùng sức lau vết máu trên môi rồi vội vàng rời khỏi cây đàn, chạy về phía cửa.

Mắt thấy tay đã sắp chạm được vào tay nắm cửa, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo, kéo mạnh cậu trở lại.

“Buông ra! Cố Ngôn Sanh, đồ khốn!”

Thấy Cố Ngôn Sanh lại cúi xuống định đến gần, Ôn Niệm Nam lập tức giơ tay tát anh.

“Chát!”

Một cái tát rất mạnh.

Nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn không buông tay.

Anh chậm rãi quay mặt lại nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện lên một tia nguy hiểm.

“Em ghét anh chạm vào em đến thế sao?”

Cố Ngôn Sanh bất ngờ bế bổng Ôn Niệm Nam lên, đi thẳng vào trong. Bất chấp sự giãy giụa của cậu, anh ép người xuống sofa, giữ chặt lại rồi trầm giọng nói:

“Anh yêu em, Niệm Niệm. Anh yêu em. Anh muốn mãi mãi ở bên em.”

Ôn Niệm Nam đột nhiên ngừng giãy giụa.

Cố Ngôn Sanh thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng, tưởng rằng cậu đã chấp nhận.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Ôn Niệm Nam bất ngờ chộp lấy cây bút máy bên cạnh, quẹt mạnh lên cánh tay Cố Ngôn Sanh.

Máu lập tức chảy xuống.

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam. Hốc mắt cậu đỏ lên, bên trong tràn đầy sợ hãi.

Nhân lúc anh còn thất thần, Ôn Niệm Nam lập tức đá mạnh vào giữa hai chân Cố Ngôn Sanh.

Sắc mặt anh tức thì thay đổi, cả người ngã từ sofa xuống sàn.

Ôn Niệm Nam cuống quýt đứng dậy định rời đi, nhưng chân không đứng vững, cả người lại ngã xuống.

Cố Ngôn Sanh thấy vậy lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.

“Em thế nào rồi? Có bị ngã đau không?”

Ôn Niệm Nam đứng dậy khỏi người Cố Ngôn Sanh, không nói gì.

Cậu nhìn cánh tay vẫn đang chảy máu của anh, ánh mắt hơi dao động. Sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Tôi không cố ý… Lúc đó tôi bị dọa.”

Cố Ngôn Sanh nhíu mày:

“Nhưng tay anh đau lắm.”

“Nếu… không phải anh làm chuyện quá đáng thì sao tôi lại làm anh bị thương?”

“Chuyện gì quá đáng?”

Cố Ngôn Sanh giơ tay định chạm vào mặt Ôn Niệm Nam.

Trong mắt cậu lập tức lóe lên vẻ sợ hãi, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt.

Cố Ngôn Sanh khựng lại.

“Niệm Niệm, em đừng sợ… Anh sẽ không đánh em. Sau này anh sẽ không bao giờ đánh em nữa…”

Ôn Niệm Nam đẩy bàn tay kia ra, lạnh nhạt nói:

“Tôi đi lấy hộp thuốc. Băng bó xong anh lập tức rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

Nói xong, cậu xoay người mở cửa rời khỏi phòng.

Cố Ngôn Sanh nhìn theo, vô tình thấy vành tai Ôn Niệm Nam đỏ bừng.

Anh ngồi dưới đất nhìn cánh tay đang chảy máu, trong mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp, cười khổ:

“Quả nhiên chỉ có khổ nhục kế mới khiến em ấy mềm lòng…”

Đầu lưỡi bị cắn vẫn còn hơi đau.

Cố Ngôn Sanh chợt nhớ đến những lời Cố Lâm nói với mình ngày hôm qua.

“Anh phải biết lúc nào nên yếu thế trước mặt cậu ấy, dỗ dành cậu ấy một chút, giọng điệu cũng mềm xuống. Thay đổi cách hai người ở bên nhau đi, đừng lúc nào cũng cứng đầu, mạnh mẽ như một con lừa bướng bỉnh nữa.

“Anh là người Ôn Niệm Nam đã yêu suốt tám năm kể từ khi còn là một thiếu niên ngây ngô. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là người cậu ấy khó có thể buông bỏ nhất. Thỉnh thoảng dùng chút thủ đoạn nhỏ, thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ấy để cậu ấy quen với sự tồn tại của anh, đến lúc thích hợp thì mạnh mẽ hơn một chút. Nhất định sẽ có tác dụng.”

Có lẽ Cố Lâm nói đúng.

Anh không thể cứ mãi không kiểm soát được bản thân, hết lần này đến lần khác khiến Ôn Niệm Nam càng thêm chán ghét mình.

Cố Ngôn Sanh nhìn về phía cánh cửa. Dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, anh cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lên, im lặng suy nghĩ.

Một lát sau, cửa phòng mở ra.

Ôn Niệm Nam cầm hộp thuốc bước vào. Cậu lấy băng gạc và thuốc sát trùng, xử lý rồi băng bó vết thương trên cánh tay Cố Ngôn Sanh.

Suốt quá trình đó, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

“Băng xong rồi. Anh có thể đi. Tôi còn phải phát sóng trực tiếp.”

Ôn Niệm Nam đứng dậy, đem hộp thuốc cất vào chiếc tủ đối diện cây đàn piano, không tiếp tục để ý đến Cố Ngôn Sanh nữa.

“Em phát sóng trực tiếp?”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu.

“Chẳng phải đã bắt đầu từ lâu rồi sao?”

Ôn Niệm Nam khựng lại, quay đầu nhíu mày:

“Anh nói gì?”

Cố Ngôn Sanh không biểu cảm bước lên hai bước, hạ thấp giọng:

“Nhìn điện thoại của em đi. Chẳng phải nó đang phát sóng trực tiếp sao?”

Ôn Niệm Nam kinh ngạc quay đầu nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Trên màn hình đã tràn ngập bình luận.

Buổi phát sóng trực tiếp quả thực đã bắt đầu…

Nhưng…

Bắt đầu từ lúc nào?

Rõ ràng cậu chưa hề chạm vào điện thoại, tại sao buổi phát sóng lại tự động bắt đầu?

Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cả người sững lại.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, nghiến răng:

“Anh…”

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 171"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 2 giờ trước
Chương 179 2 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ