Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 172
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 172 - Cố Ngôn Sanh Lén Chen Vào Livestream Của W.E
Chương 172: Cố Ngôn Sanh Lén Chen Vào Livestream Của W.E
Ôn Niệm Nam nhìn những bình luận đang liên tục chạy trên màn hình livestream, cả người cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt.
Cố Ngôn Sanh vậy mà lại nhân lúc anh ra ngoài lấy hộp thuốc, lén bật livestream lên. Vậy chẳng phải cảnh vừa rồi anh băng bó vết thương cho Cố Ngôn Sanh… đã bị phát trực tiếp ra ngoài rồi sao?
Sau khi livestream bắt đầu, hình ảnh đầu tiên khán giả nhìn thấy là một bàn tay che kín ống kính. Màn hình rung nhẹ vài cái, đến khi góc quay được điều chỉnh xong, bàn tay kia mới rời đi. Ống kính dường như còn cố ý lệch sang bên trái, hoàn toàn không quay tới chiếc sofa.
Khi hình ảnh ổn định, trên màn hình quả thật chỉ có một cây đàn piano.
Một lúc lâu sau, W.E mới xuất hiện trước ống kính. Nhưng anh không hề nhìn về phía màn hình, trông cũng chẳng giống người biết livestream đã bắt đầu.
Ngay sau đó, một cánh tay bất ngờ vươn vào khung hình.
Phải một lúc sau, W.E mới kinh ngạc nhìn về phía màn hình.
[ Tôi vừa nhìn thấy gì vậy! Đó là cánh tay của đàn ông đúng không? ]
[ Ai bị thương thế? W.E đại đại đang băng bó cho ai vậy? ]
[ Đường nét cơ bắp cánh tay đẹp quá, muốn nhìn chính diện ghê! ]
[ Kỳ lạ thật, nhìn biểu cảm của W.E đại đại cứ như anh ấy không biết livestream đã bắt đầu ấy. ]
[ Chị em ơi, tôi có một suy đoán rất táo bạo! ]
[ Có khi nào là người yêu của W.E không? Ví dụ như cái người họ Cố gì đó ấy? ]
[ Đây là phòng làm việc mà, vậy chắc là Đường Sóc chứ? ]
[ Tò mò chết mất! Rốt cuộc là ai vậy? ]
[ Hỏi ké! ]
Bình luận chạy nhanh đến mức gần như không nhìn rõ, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn kịp thấy có người hỏi anh đang băng bó cho ai.
Nhận ra mọi người chưa phát hiện người đó là Cố Ngôn Sanh, anh mới khẽ thở phào.
Lúc này, Ôn Niệm Nam mới nhận ra camera điện thoại không hề quay thẳng về phía đàn piano mà cố ý lệch sang trái.
Cố Ngôn Sanh đã tính sẵn vị trí mà camera không thể quay tới, sau đó lại cố tình thò cánh tay vào khung hình.
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên sofa ngoài phạm vi ống kính, một tay giữ miếng gạc trên vết thương, bàn tay anh càng siết chặt hơn.
Anh không thể để Cố Ngôn Sanh tiếp tục ở lại đây.
Anh không biết đối phương đang tính toán chuyện gì, nhưng ánh mắt nguy hiểm kia khiến anh chắc chắn Cố Ngôn Sanh đang âm mưu điều gì đó.
Ôn Niệm Nam đi đến trước điện thoại, áy náy nói:
“Tôi… bây giờ có chút việc không tiện. Tôi rời đi một lát, sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, anh bước về phía Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên sofa, trong mắt tràn đầy tức giận.
“Cố Ngôn Sanh, anh quá đáng lắm rồi đấy! Anh có biết nếu bị họ nhìn thấy thì sẽ thành thế nào không? Anh còn muốn lên hot search nữa à?”
“Suỵt.”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến về phía Ôn Niệm Nam.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy anh. Ôn Niệm Nam khựng lại, bàn tay cũng bị đối phương nắm lấy.
“Livestream vẫn đang bật đấy, nhỏ tiếng một chút. Nếu bị người ta nghe thấy thì không thể trách tôi được.”
Cố Ngôn Sanh ghé sát bên tai Ôn Niệm Nam, hạ giọng nói. Không đợi anh kịp phản ứng, hắn đã buông tay ra.
Hắn bước một bước về phía đàn piano, ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam, sau đó chỉ vào màn hình rồi lại chỉ vào chính mình.
“Anh dám!”
Ôn Niệm Nam buột miệng quát lên, vừa nói xong đã hoảng hốt đưa tay bịt miệng.
Anh lập tức tiến lên, túm lấy tay Cố Ngôn Sanh kéo người đến tận cửa, sau đó chỉ ra bên ngoài, hạ thấp giọng:
“Phiền anh rời khỏi đây. Anh không sợ làm lớn chuyện nhưng tôi sợ. Có lẽ bố tôi cũng đang xem livestream. Tôi không muốn ông ấy nhìn thấy anh trong phòng livestream của tôi.”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện một cảm xúc khó đoán.
“Được. Vậy cậu mở cửa đi.”
Ôn Niệm Nam đưa tay vặn tay nắm cửa, nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Tay nắm cửa hỏng rồi…
“Cái này… Lúc tôi vào rõ ràng vẫn còn bình thường, sao lại…”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam, trầm giọng nói:
“Xem ra tôi không đi được rồi. Sửa cửa chắc sẽ mất khá lâu. Hay cậu cứ livestream trước đi? Đợi kết thúc rồi gọi người đến sửa.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Anh cảnh giác nhìn Cố Ngôn Sanh.
“Anh… tốt nhất đừng phát ra tiếng, cũng đừng bước tới gần.”
Nói xong, anh xoay người đi về phía đàn piano.
Cố Ngôn Sanh nhìn phần tay nắm cửa đã bị dao cạy gãy, trong mắt thoáng qua một tia khác thường.
Hắn đi tới sofa ngồi xuống, nhìn người đang ngồi trước cây đàn piano ở phía đối diện.
Khán giả trong phòng livestream vẫn không ngừng đoán xem giọng nói vừa rồi và cánh tay xuất hiện trên màn hình là của ai.
Trên cổ tay người kia có đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu của hãng DD. Ở nước M, số người sở hữu nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ôn Niệm Nam nhìn màn hình, giải thích:
“Vừa rồi có một người bạn đến đây, không cẩn thận va vào đâu đó nên bị thương ở tay. Tôi chỉ giúp cậu ấy băng bó một chút thôi, giờ cậu ấy đã đi rồi. Mọi người muốn nghe bản nhạc nào? Một bản mới có được không?”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam.
Ngay khoảnh khắc bắt đầu chơi đàn, dường như cả con người anh đều thay đổi.
Cố Ngôn Sanh nhất thời ngẩn ngơ, nhìn đến thất thần.
Theo bản năng, hắn đứng dậy bước về phía Ôn Niệm Nam.
Bỗng nhiên, chân hắn giẫm phải chiếc chai vừa bị làm đổ dưới đất.
Tiếng động vang lên.
Ngón tay Ôn Niệm Nam khựng lại, một nốt nhạc lập tức đánh sai. Anh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh.
Thấy Ôn Niệm Nam lắc đầu với mình, ánh mắt đầy cảnh cáo, rõ ràng không cho hắn bước tới, Cố Ngôn Sanh dừng lại.
Thế nhưng khi nhìn thấy trong phòng livestream có nhiều người như vậy đang cùng ngắm nhìn Ôn Niệm Nam rực rỡ, chói mắt trước cây đàn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Đột nhiên, hắn không muốn nghe lời Ôn Niệm Nam nữa.
Cố Ngôn Sanh nhấc chân định bước tới.
Ôn Niệm Nam thấy hắn sắp lọt vào phạm vi camera, vội vàng đứng bật dậy khỏi đàn piano, kéo người trở lại cửa.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn tất cả mọi người đều biết anh đang ở chỗ tôi sao?”
“Cậu đồng ý với tôi hai yêu cầu, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi sang một bên, không phát ra tiếng.”
Ôn Niệm Nam sững sờ.
“Cái gì? Cố Ngôn Sanh, anh lại muốn làm gì nữa?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi trầm xuống.
“Cậu có đồng ý không? Nếu không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể khiến cậu không livestream tiếp được nữa thôi.”
Ôn Niệm Nam siết chặt tay, ngước mắt nhìn hắn.
“Lần nào anh cũng nhất định phải uy hiếp tôi mới được sao?”
“Tôi không cố ý lần nào cũng uy hiếp cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ chịu bình tĩnh nghe tôi nói chuyện, tôi chỉ còn cách này.”
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh, tự giễu nói:
“Chẳng phải vì anh đã quen đứng trên cao nhìn xuống người khác, quen kiểm soát người khác rồi sao?”
Anh im lặng một lát rồi hỏi:
“Anh muốn yêu cầu chuyện gì?”
“Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, cứ nợ trước đi. Nhưng chúng ta phải thỏa thuận trước, sau này khi tôi đưa ra yêu cầu, cậu nhất định phải đồng ý.”
“Anh…!”
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Cố Ngôn Sanh, nhất thời khựng lại, cuối cùng không tiếp tục phản bác.
“Được… Tôi đồng ý.”
Nghe anh chấp nhận, Cố Ngôn Sanh đột nhiên bật cười.
Ôn Niệm Nam theo bản năng đưa tay bịt miệng hắn, nhưng lại bị hắn kéo mạnh vào lòng.
“Nhớ kỹ chuyện cậu đã đồng ý. Tôi sẽ trân trọng hai yêu cầu này.”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy ý cười. Hắn khẽ chạm vào mặt Ôn Niệm Nam rồi xoay người đi về phía cửa.
Đứng trước cánh cửa đã hỏng, Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhấc chân, đá mạnh vào tay nắm cửa.
Rắc một tiếng.
Tay nắm cửa lập tức gãy rơi xuống đất, cánh cửa cũng bật mở.
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Cố Ngôn Sanh rời đi, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc tay nắm cửa nằm dưới đất.
Sau đó, anh xoay người trở về trước đàn piano.
Đường Sóc nhìn cánh tay vừa xuất hiện trong livestream, ánh mắt thoáng lạnh đi.
Chiếc đồng hồ kia, cậu từng nhìn thấy.
Đó là đồng hồ của Cố Ngôn Sanh…
Tại sao Cố Ngôn Sanh lại xuất hiện trong phòng livestream của Niệm Nam?
Tại sao Niệm Nam không đuổi hắn đi, còn giúp hắn băng bó?
Chẳng lẽ…
Niệm Nam đã tha thứ cho Cố Ngôn Sanh rồi sao?
“Nhất định là tên khốn Cố Ngôn Sanh lại giở thủ đoạn gì đó! Hắn lại lừa Niệm Nam của tôi!”
Mạc Bắc Dật nghe thấy động tĩnh liền đi tới, vừa lúc nhìn thấy Đường Sóc mất kiểm soát, quét toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất.
Mạc Bắc Dật thở dài, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu Sóc… xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đừng chạm vào tôi! Tránh ra!”
Đường Sóc giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng lại vô tình tát trúng mặt Mạc Bắc Dật.
Nhìn thấy mình vừa đánh trúng hắn, Đường Sóc sững người, ánh mắt chợt dao động.
“Tôi… không phải…”
“Không sao… Không đau. Tiểu Sóc, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”
Đường Sóc đột nhiên đưa tay che mặt, trượt người ngồi xuống sàn.
Nước mắt chảy qua kẽ tay, giọng cậu run lên:
“…Bác sĩ nói với tôi bệnh tình của bố đột nhiên trở nặng. Mẹ sợ tôi lo lắng nên vẫn giấu tôi, nhưng bác sĩ nói nếu một ngày nào đó cấp cứu không kịp thì…”
“Tôi đã mất anh trai rồi, tôi không thể… tôi không thể mất cả bố nữa… Tôi… Nhưng bây giờ ngay cả Niệm Nam tôi cũng sắp mất sao?”
Mạc Bắc Dật đau lòng ngồi xổm xuống, định ôm lấy cậu nhưng lại bị Đường Sóc đẩy ra.
Hắn biết Đường Sóc vẫn còn khúc mắc với mình vì chuyện xảy ra tối hôm đó.
“Sẽ không đâu, Tiểu Sóc. Tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tốt nhất ở nước Z để chữa trị cho bố cậu. Có tôi ở đây.”
Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam trên màn hình điện thoại, nghẹn ngào nói:
“Tôi đã đợi nhiều năm như vậy mới chờ được đến lúc anh ấy buông bỏ đoạn tình cảm kia. Cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy tôi, vậy mà bây giờ Cố Ngôn Sanh lại muốn cướp anh ấy đi!”
“Hắn hại chết anh trai tôi, bây giờ còn muốn cướp Niệm Nam. Tôi muốn trả thù!”
Mạc Bắc Dật nhìn Đường Sóc, ánh mắt kiên định.
“Tiểu Sóc, tôi sẽ giúp cậu trả thù. Hệ thống của Cố thị đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp.”
Đường Sóc khẽ hé miệng, vừa định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên dừng lại.
Cậu nhìn thấy trên cổ tay Mạc Bắc Dật cũng có chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu kia.
“Đưa đồng hồ của anh cho tôi.”
Mạc Bắc Dật sắp xếp lại số tài liệu bị hất xuống đất rồi đặt lên bàn, sau đó nhìn Đường Sóc đang đứng trước cửa sổ, khẽ thở dài.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là Tiểu Tần tổng gọi đến.
“Alô, Đường tổng.”
Đường Sóc khựng lại.
Đây không phải giọng của Tần Tề Bách.
“Tôi nghe Tiểu Bách nói trong tay cậu có nội dung liên quan đến dự án của Cố thị? Trùng hợp thật, tôi cũng có một số tài liệu mật nội bộ của Cố thị. Đường tổng có muốn hợp tác với tôi không?”
Là bố của Tần Tề Bách…
“Tại sao tôi phải hợp tác với ông?”
“Bởi vì tôi biết cậu hận hắn. Bố cậu, anh trai cậu đều bị hắn hại thành như vậy. Hơn nữa, mục tiêu của chúng ta giống nhau.”
Đường Sóc im lặng một lát rồi đáp:
“Được… Tôi đồng ý.”
“Dì Lam, cháu chào dì. Anh cháu đâu rồi?”
Cố Lâm đỗ xe xong, tung tăng chạy vào phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang xem livestream.
Cậu tiến lên, bất ngờ vỗ mạnh vào vai hắn.
Cố Ngôn Sanh phản xạ theo bản năng, lập tức chộp lấy tay Cố Lâm, khuỷu tay đánh ngược về phía sau.
“Đau đau đau! Đau chết em rồi! Buông ra!”
Cố Lâm lập tức đau đến trắng bệch mặt.
Thấy người phía sau là Cố Lâm, Cố Ngôn Sanh mới buông tay, cau mày nói:
“Lại đánh lén từ phía sau. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn ấu trĩ như hồi nhỏ.”
“Anh lại đang xem livestream của anh Niệm Nam à?”
Cố Lâm ôm bảng vẽ bằng một tay, tay còn lại xoa cánh tay rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện Cố Ngôn Sanh.
Lúc này, cậu mới phát hiện trên cánh tay Cố Ngôn Sanh đang quấn băng gạc.
Như chợt nghĩ ra điều gì, mắt Cố Lâm lập tức sáng lên, vội hỏi:
“Anh Niệm Nam đánh à? Anh dùng cách em chỉ rồi sao?”
“Liên quan gì đến em? Em tới đây làm gì?”
“Anh Nguyên Phong bảo em tới. Anh ấy nói vẫn không yên tâm về chuyện hệ thống Cố thị bị xâm nhập lần trước. Mấy hôm nay lại có một dự án mẹ rất coi trọng, sợ xảy ra vấn đề nên bảo em, hacker đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, tới giúp anh. Hì hì.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn bảng vẽ trong tay Cố Lâm, trầm giọng hỏi:
“Sao anh không biết em còn biết vẽ?”
Ánh mắt Cố Lâm lập tức thay đổi.
“Là con thỏ tặng.”
Cố Ngôn Sanh không để ý đến Cố Lâm nữa, tiếp tục nhìn livestream trên màn hình.
Bỗng nhiên, không biết hắn nhìn thấy thứ gì trong livestream mà ánh mắt lập tức tối sầm.
Cố Ngôn Sanh vội vàng cầm máy tính lên lầu, trở về phòng.
