Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 173

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 173 - Tôi Không Dám Yêu Thêm Một Ai Nữa
Prev
Next

Chương 173: Tôi Không Dám Yêu Thêm Một Ai Nữa

Cố Ngôn Sanh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng dài. Anh đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.

Hôm qua anh không nên dùng cách đó để uy hiếp Ôn Niệm Nam.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự cầu xin trong mắt đối phương, anh đã lập tức hối hận. Làm như vậy chỉ khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy anh vẫn giống hệt trước kia, chẳng hề thay đổi.

Cố Ngôn Sanh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên trầm tư.

Anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý vài lần. Việc trị liệu quả thực có tác dụng, ít nhất khi đối mặt với Ôn Niệm Nam, anh đã dần học được cách kiểm soát cảm xúc của mình.

Nhưng khi anh kể cho bác sĩ nghe về tình trạng tâm lý của Ôn Niệm Nam, sắc mặt đối phương lại trở nên nghiêm trọng.

“Cố tiên sinh, nếu tình trạng thực sự giống như những gì ngài vừa nói, vậy tôi có thể khẳng định với ngài rằng hiện giờ cậu ấy không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Tuyệt đối đừng để cậu ấy phải chịu thêm tổn thương hay kích động, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn.”

“Cậu ấy đang uống thuốc chống trầm cảm, cũng đang điều trị tâm lý. Có thể hồi phục được không?”

“Rất khó. Thuốc chỉ có thể giúp duy trì trạng thái ổn định. Trước mắt điều quan trọng nhất là ổn định cảm xúc của cậu ấy. Có thể để cậu ấy làm nhiều hơn những việc mình thích, như vậy phần nào sẽ giúp tình trạng thuyên giảm.”

Sau khi từ bệnh viện trở về, Cố Ngôn Sanh đã hút thuốc rất lâu.

Anh liên hệ với trang web DAWN. Nếu Ôn Niệm Nam tiếp tục livestream, anh có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày. Hơn nữa, chơi đàn cho người hâm mộ nghe vốn cũng là việc Ôn Niệm Nam yêu thích.

Nha quốc.

Tối qua, Chu Nguyên Phong nhận được điện thoại của Lục Vân, yêu cầu anh trở về giúp Cố Ngôn Sanh một thời gian.

Nhưng anh không muốn trở lại M quốc.

Đinh—

Điện thoại vang lên.

[Cà rốt khó ăn quá, có thể bỏ đi không?]

Nhìn thấy tin nhắn, khóe môi Chu Nguyên Phong khẽ cong lên. Anh nhanh chóng trả lời.

[Cà rốt tốt cho mắt, em phải ăn nhiều một chút.]

[Mắt em khỏi rồi, không ăn nữa được không?]

[Được. Vậy những món khác có ngoan ngoãn ăn hết không?]

[Ừm.]

[Hôm nay anh sẽ về sớm ở bên em. Ngoan ngoãn chờ anh ở nhà.]

Ánh mắt Chu Nguyên Phong tràn đầy dịu dàng. Anh đặt điện thoại xuống, tăng tốc xử lý công việc của công ty, cuối cùng tan làm sớm hơn thường lệ hơn một tiếng.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nhìn thấy Đường Luân Hiên đang tựa trên sô pha đọc sách.

Chu Nguyên Phong vừa định lên tiếng thì điện thoại lại vang lên.

Là Lục Vân gọi tới.

Anh nhìn người đang ngồi trên sô pha một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

“Gần đây cậu về M quốc giúp A Sanh đi. Chờ lấy được dự án rồi hãy quay lại Nha quốc.”

“Vâng… Lục tổng.”

Xem ra bên trong Cố thị thực sự đã xảy ra chuyện, nếu không Lục Vân cũng sẽ không yêu cầu anh bỏ lại công ty chi nhánh ở Nha quốc để về nước.

Nhưng nếu anh trở về…

Đường Luân Hiên phải làm sao?

Hay là đưa cậu ấy về cùng?

Ôn Niệm Nam đến phòng làm việc từ rất sớm, nhưng vừa tới nơi đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa, trong tay ôm một bó hoa.

“Anh… Sao anh lại đến đây? Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Ôn Niệm Nam không để ý đến anh, lấy chìa khóa mở cửa định đi vào, nhưng cổ tay lập tức bị Cố Ngôn Sanh giữ lại.

Cố Ngôn Sanh nhét bó hoa vào lòng cậu, thấp giọng nói:

“Anh biết em không muốn nhìn thấy anh. Anh chỉ muốn ghé qua trước khi đến công ty, nhìn em một chút rồi tặng em bó hoa thôi. Như vậy cũng không được sao?”

Nói xong, anh thực sự xoay người đi về phía xe.

Đến khi mở cửa xe, Cố Ngôn Sanh bỗng quay đầu lại nhìn Ôn Niệm Nam vẫn đang đứng ngẩn người tại chỗ.

“Lần này… anh hy vọng em đừng vứt nó đi nữa. Được không?”

Ôn Niệm Nam khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang chăm chú nhìn mình, nhưng không trả lời, chỉ xoay người bước vào phòng làm việc.

Ôn Niệm Nam đặt bó hoa lên sô pha trong phòng đàn, sau đó lấy một bông cắm vào chiếc bình trên đàn piano.

Mãi đến giữa trưa, cậu mới từ phòng đàn bước ra.

Thế nhưng vừa ra ngoài, cậu lập tức nhận ra ánh mắt của mấy nhân viên xung quanh có gì đó khác thường. Ngay cả Linh Linh cũng nhìn cậu bằng vẻ mặt kỳ lạ.

“Linh Linh, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh Nam… Weibo. Trên Weibo có ảnh anh với Cố Ngôn Sanh lúc anh ấy tặng hoa cho anh.”

Ôn Niệm Nam sửng sốt.

Cậu thở dài, đưa tay day huyệt thái dương.

“Anh biết rồi.”

Nói xong, cậu xoay người trở lại phòng đàn.

Những bức ảnh trên Weibo rõ ràng là do phóng viên truyền thông chụp.

Sau khi nhìn thấy những suy đoán của người hâm mộ trong buổi livestream rằng Cố Ngôn Sanh cũng có mặt ở đó, đám phóng viên lập tức chạy tới. Không ngờ mới ngày đầu tiên đã thật sự chụp được cảnh hai người gặp nhau.

[Hoa hướng dương đẹp quá! Hai người họ đang nắm tay nhau phải không?]

[Tôi đã đoán người trong phòng livestream chính là Cố tổng rồi mà. Ngoài anh ấy ra còn ai nữa? Bây giờ còn chạy thẳng đến phòng làm việc chặn người ta để tặng hoa nữa chứ, quê mùa thật sự ha ha ha.]

[Các chị em nhìn tấm thứ ba đi! Góc đứng của hai người họ có giống đang ôm nhau không? Tặng hoa xin tha thứ, bắt đầu hành trình truy thê rồi ha ha ha.]

[Cố tổng xin chào! Cố tổng tạm biệt!]

[Không phải chứ? Hôm qua người trong phòng livestream thật sự là Cố Ngôn Sanh sao? Nhưng trên tay người đó đâu có chiếc đồng hồ kia.]

[Buồn cười thật. Cố gia trước giờ luôn kín tiếng, sao lại sinh ra một người thừa kế như Cố Ngôn Sanh, ngày nào cũng lên hot search chẳng lo làm việc. Công ty mặc kệ luôn rồi à?]

[Cho lầu trên một like. Cuối cùng cũng có người nhắc tới vấn đề này. Mẹ nó, Cố tổng hôm nay chạy qua, ngày mai lại chạy tới, theo đuổi vợ còn để tâm hơn cả công ty. Không sợ công ty đóng cửa à? Làm tổng tài nhàn nhã thật đấy.]

Cùng lúc đó, Đường Sóc và Mạc Bắc Dật đang lái xe đến một nơi.

Hai người vừa bước xuống xe đi vào trong thì Tần Tề Bách đang xoa cổ từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy người đứng trước cửa, hắn lập tức khựng lại.

“Ồ, Đường Sóc. Cậu đến tìm tôi hay tìm bố tôi?”

“Bố cậu đâu?”

“Đang chờ cậu trong thư phòng trên tầng hai.”

Tần Tề Bách liếc nhìn Mạc Bắc Dật đang đi phía sau Đường Sóc, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ lóe lên.

“Anh là Mạc Bắc Dật đúng không? Anh với Đường Sóc có quan hệ gì?”

Mạc Bắc Dật thậm chí chẳng thèm nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

“Không liên quan đến cậu.”

“Chậc chậc, lạnh lùng thật đấy. Đại thiếu gia Mạc gia đang yên đang lành không làm, lại chạy tới làm thuộc hạ cho người ta…”

Đường Sóc nhíu mày.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Không có gì. Chỉ cảm thấy Mạc Bắc Dật khá hợp khẩu vị của tôi. Nếu cậu không…”

Lời còn chưa nói xong, vai Tần Tề Bách đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt.

Tiêu Kỳ Hạo bất ngờ xuất hiện phía sau, giọng nói cố nén cơn giận.

“Tiểu thiếu gia, ngài không phải đã hẹn người rồi sao? Nếu còn không đi sẽ muộn đấy.”

Trong thư phòng trên tầng hai, Thẩm Lạc An nhìn Đường Sóc ở dưới lầu, trong mắt thoáng qua vẻ độc ác xen lẫn tính toán.

“Tần tổng, Đường Sóc vẫn còn ghi hận tôi. Tôi không tiện lộ mặt, sẽ ra phía sau tránh trước. Lát nữa ông chỉ cần nói với cậu ta những gì tôi vừa dặn là được.”

Tòa nhà Cố thị.

Cố Lâm đang ngồi trên bàn làm việc, ôm máy tính nói chuyện với Cố Ngôn Sanh thì đột nhiên hít hít mũi mấy cái, hai mắt lập tức sáng lên.

“Anh Nguyên Phong về rồi.”

Quả nhiên, vừa dứt lời, Chu Nguyên Phong đã đẩy cửa bước vào.

Cố Lâm lập tức nhảy xuống khỏi bàn, chạy về phía anh.

“Em là mũi chó à? Người còn chưa vào mà đã ngửi ra được là ai rồi.”

Chu Nguyên Phong đưa tay xoa tóc Cố Lâm rồi liếc nhìn Cố Ngôn Sanh.

“Tất nhiên rồi. Em dựa vào cái mũi này mà điều chế được biết bao nhiêu loại thuốc đấy. Loại gì cũng có. Anh có muốn em tặng một ít thuốc đặc biệt để dùng với người yêu không?”

“Không… Không cần.”

Cố Ngôn Sanh ký xong hợp đồng rồi đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Phong.

“Lần này cậu về bao lâu?”

“Không quá một tuần. Lục tổng nói sau khi hoàn thành dự án là có thể quay lại.”

Chu Nguyên Phong ngừng một chút, như chợt nhớ tới chuyện gì đó.

“Cố tổng, cậu xem hot search chưa? Tặng hoa là do Cố Lâm dạy à? Xem ra trong thời gian tôi đi vắng, cậu đã tìm được một người thầy rồi.”

Cố Ngôn Sanh trừng Chu Nguyên Phong một cái, sau đó quay sang nói với Cố Lâm:

“Ngày mai em đi cùng Nguyên Phong đến hiện trường trước. Anh còn có việc, sẽ đến muộn một chút.”

“Vâng.”

Chu Nguyên Phong xoa cổ, cố tỏ ra bình thản hỏi:

“A Sanh, cậu… vẫn đang đối đầu gay gắt với Đường Sóc à?”

“Cậu thấy tôi gây sự với hắn khi nào? Là tên đó không biết sống chết, cứ liên tục khiêu khích Cố thị. Sớm muộn gì tôi cũng xử lý hắn.”

Nghĩ đến chuyện Đường Sóc cố ý ném bó hoa anh tặng đi, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm.

“Ngày mai là ngày đấu thầu dự án. Sắp xếp lại phương án trong máy tính cho cẩn thận.”

Đây là dự án được Lục Vân coi trọng nhất. Bình thường, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dự án gần như chắc chắn sẽ rơi vào tay Cố thị.

Nhưng lần này lại xuất hiện thêm một đối thủ.

Tập đoàn Khải Duyệt.

Khi Chu Nguyên Phong và Cố Lâm đến địa điểm đấu thầu, cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy Đường Sóc đang đứng cùng Tần tổng.

“A Sanh đâu?”

“Anh ấy nói lát nữa sẽ đến. Nhưng em lén nói cho anh biết nhé, thật ra anh ấy đi tìm anh Niệm Nam rồi.”

Chu Nguyên Phong nhíu mày.

“Anh đoán được.”

Sắc mặt Cố Lâm bỗng thay đổi, giọng nói cũng trở nên nhàn nhạt.

“Thế còn anh Nguyên Phong? Anh có đưa người yêu về nước cùng không?”

“Em… Em biết cậu ấy?”

“Anh quên em làm gì rồi à? Chuyện em muốn biết, anh nghĩ mình giấu được sao?”

Cố Lâm đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười.

“Suỵt. Em sẽ không nói với anh em đâu. Giữ bí mật.”

Lần này Cố Ngôn Sanh không mang hoa đến Ôn gia, mà mang theo một thứ khác.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ôn Niệm Nam đang ở trên lầu nghe thấy động tĩnh liền đi xuống mở cửa.

Vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên ngoài.

Ôn Niệm Nam khựng lại, lập tức định đóng cửa, nhưng Cố Ngôn Sanh nhanh tay giữ cánh cửa lại.

“Khoan đã, Niệm Nam. Anh có thứ muốn cho em xem.”

Cố Ngôn Sanh giơ tay chỉ ra phía ngoài.

Lúc này Ôn Niệm Nam mới nhìn thấy một cây đàn piano kiểu cổ điển đang được đặt trước cửa.

Đó là…

Đàn piano của mẹ cậu.

“Anh muốn đưa nó cho em nên đã cho người chuyển tới. Em muốn đặt ở đâu thì nói với họ, họ sẽ giúp em mang vào.”

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ căng thẳng trong mắt Cố Ngôn Sanh, im lặng một lúc rồi mới thấp giọng nói:

“Đặt trên tầng hai…”

Cậu lùi lại hai bước, nhường lối để nhân viên chuyển cây đàn vào nhà.

“Cố Ngôn Sanh.”

“Ừm? Sao vậy?”

Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi rồi khẽ nói:

“Anh làm những chuyện này khiến tôi không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Anh khiến tôi cảm thấy rất hoảng…”

Cố Ngôn Sanh sững người, vội vàng giải thích:

“Anh chỉ muốn em vui. Anh muốn em không còn bài xích anh như bây giờ nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Cố Ngôn Sanh… Tôi đã nói rồi. Giữa chúng ta có một vết nứt quá lớn, không thể nào hàn gắn được. Anh đừng tiếp tục…”

“Vậy anh sẽ dùng thời gian để từ từ sửa chữa. Anh tin sẽ có một ngày vết nứt đó được hàn gắn.”

Ôn Niệm Nam nở một nụ cười chua chát, giọng nói mang theo sự tự giễu.

“Anh làm những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả… Tôi đã không còn muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa.”

Giọng cậu dần run lên.

“Chỉ một lần thôi đã khiến tôi thương tích đầy mình. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi trải qua lần thứ hai sao? Đau lắm… Tôi không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa…”

Thấy vậy, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng hốt. Anh bước lên phía trước, giọng nói cũng run theo vì kích động.

“Nhưng anh yêu em… Anh tình nguyện để bản thân mình thương tích đầy người, tình nguyện trải qua những đau đớn mà em từng chịu. Anh không sợ, Niệm Nam.”

“Ngay từ đầu anh cũng chưa từng nghĩ em sẽ nhanh chóng tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục làm những gì mình có thể. Anh chỉ mong… em đừng bài xích anh như vậy nữa.”

Cố Ngôn Sanh nhìn đôi tay đang run lên của Ôn Niệm Nam. Anh vừa định đưa tay nắm lấy thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Tiểu Lý gọi tới.

Cố Ngôn Sanh lập tức nghe máy.

“Có chuyện gì?”

“Cố tổng, bây giờ ngài đang ở đâu? Bên này xảy ra chuyện rồi! Toàn bộ hệ thống của tòa nhà Cố thị đều bị hack. Tất cả tài liệu dự án trong máy tính của chúng ta… đều biến mất rồi.”

“Cậu nói cái gì?”

Tác giả có lời muốn nói

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 173"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 2 giờ trước
Chương 179 2 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ