Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 174
Chương 174 Tai Nạn Không Phải Ngẫu Nhiên
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại vừa ngắt, sau đó ngẩng lên nhìn Ôn Niệm Nam đang lộ vẻ nghi hoặc bên cạnh. Cổ họng anh siết lại.
“Công ty xảy ra chuyện sao?”
Ôn Niệm Nam cũng sững người khi nghe loáng thoáng trong điện thoại rằng hệ thống của tòa nhà Cố thị đã tê liệt.
“Xin lỗi, Niệm Nam… Tôi có lẽ phải đi trước. Công ty bên kia xảy ra chút chuyện, đợi tôi xử lý xong rồi lại đến tìm cậu, được không?”
Cố Ngôn Sanh lái xe vội vã đến địa điểm đấu thầu, nhưng trên đường lại gặp tắc đường. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Lý.
“Tiểu Lý, cậu lấy bản sao tài liệu dự án trong văn phòng tôi, mang đến địa điểm đấu thầu giao cho Nguyên Phong. Nhanh lên.”
Đến khi Cố Ngôn Sanh tới nơi, buổi đấu thầu đã bắt đầu. Cố Lâm đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay liên tục gõ trên bàn phím.
“Thế nào? Khôi phục được chưa?”
Ánh mắt Cố Lâm trầm xuống, cậu thở dài.
“Không được. Đối phương dùng virus nên hoàn toàn không thể truy dấu. Kỹ thuật của người này còn cao hơn em, em không phá được…”
“Còn giỏi hơn em?”
Cố Ngôn Sanh chợt nghĩ đến một người, cái bóng luôn xuất hiện phía sau Đường Sóc.
Đúng lúc này, Đường Sóc từ phía bên kia đi tới. Cậu đang mỉm cười trò chuyện với Tổng giám đốc Tần.
Cố Ngôn Sanh khẽ nheo mắt. Anh lập tức nhận ra phía sau Đường Sóc không có Mạc Bắc Dật.
Đường Sóc cũng nhìn thấy Cố Ngôn Sanh. Nụ cười trên môi cậu thoáng khựng lại, sau đó bước tới.
“Trùng hợp thật, Cố Ngôn Sanh. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Tổng giám đốc Tần đứng bên cạnh Đường Sóc, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Anh vừa định lên tiếng thì điện thoại đột nhiên reo.
“Xin chào, xin hỏi có phải anh Cố không? Đây là bệnh viện. Anh Lý gặp tai nạn giao thông, bị thương rất nặng. Phiền anh đến đây làm một số thủ tục và liên hệ với người nhà của anh ấy…”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.
“Cô nói gì?”
Trong bệnh viện, Tiểu Lý sắc mặt tái nhợt nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, trên người cắm đầy thiết bị hỗ trợ hô hấp.
Cố Ngôn Sanh đứng ngoài cửa, sắc mặt âm trầm. Cố Lâm và Chu Nguyên Phong cũng đứng bên cạnh, không ai lên tiếng.
Một lúc sau, bác sĩ cầm bệnh án bước ra.
Cố Lâm lập tức tiến lên hỏi:
“Bác sĩ, tình hình của anh ấy thế nào?”
“Cột sống bị tổn thương rất nghiêm trọng. Anh ấy mất quá nhiều máu, đã phải cấp cứu hai lần và hiện đang hôn mê sâu. Phải xem hai đêm tới có thể vượt qua được hay không.”
“Sao lại bị thương nặng như vậy…”
“Xe của anh ấy bị một chiếc xe khác tông trực diện rồi lật nhào. Lúc được đưa tới đây, trong tay anh ấy vẫn ôm chặt một túi tài liệu, có lẽ là thứ rất quan trọng.”
Bác sĩ lấy túi tài liệu từ chiếc túi bên cạnh rồi đưa cho Cố Lâm.
Cố Ngôn Sanh nhìn túi tài liệu nhuốm đầy máu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Cố Lâm, đi điều tra cho anh! Phải tìm ra rốt cuộc là ai!”
Suốt hai ngày sau đó, Cố Ngôn Sanh không đến tìm Ôn Niệm Nam nữa.
Nhưng nhân viên cửa hàng hoa vẫn đều đặn mang hoa hướng dương đến mỗi ngày, chỉ là không còn nhìn thấy bóng dáng Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam ngồi bên cửa sổ, nhìn những đóa hướng dương trong tay đến thất thần. Một lúc sau, cậu đứng dậy đi tới trước đàn piano, cầm bút lên.
Gần đây, những lời mời sáng tác mà cậu nhận được hầu hết đều đến từ các đoàn phim truyền hình và điện ảnh.
Những ca khúc chủ đề do Ôn Niệm Nam sáng tác liên tiếp trở nên nổi tiếng, khiến cậu cũng dần có thêm danh xưng “nhạc sĩ sáng tác hàng đầu”.
Vài ngày trước, một đoàn phim cổ trang tiên hiệp đã gửi lời mời, mong cậu sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim. Họ còn muốn W.E quay một video biểu diễn bản nhạc ấy bằng piano.
Phía đoàn phim gửi thẳng kịch bản cho cậu, còn khẳng định W.E nhất định sẽ thích.
Quả nhiên, sau khi đọc xong kịch bản, Ôn Niệm Nam đã đồng ý.
Không chỉ vì nội dung kịch bản rất xuất sắc, mà còn bởi cậu đã đọc được lá thư của biên kịch.
Hóa ra biên kịch của bộ phim là một người hâm mộ cuồng nhiệt của W.E. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều được xây dựng dựa trên cảm hứng từ những bản nhạc mà W.E từng đăng lên mạng.
Trong thư, người ấy còn viết ra rất nhiều suy nghĩ chân thực của Ôn Niệm Nam khi sáng tác, đồng thời hy vọng W.E có thể giúp mình hoàn thành giấc mơ này.
Sau khi Ôn Niệm Nam đồng ý, vị biên kịch kích động đến mức không biết nói gì cho phải. Người ấy còn bảo vài ngày nữa sẽ gửi trang phục của sư tôn nam chính trong phim tới để cậu thử, mong W.E có thể mặc cổ trang khi biểu diễn ca khúc chủ đề.
“Niệm Nam! Niệm Nam, tốt quá rồi! Tôi có tin vui muốn nói với cậu!”
Đường Sóc cầm một tờ giấy, kích động chạy vào phòng đàn.
Cậu cười nói:
“Niệm Nam, đây là thư mời từ cuộc thi piano gửi tới hôm nay. Họ cho rằng cậu là quán quân xuất sắc nhất những năm gần đây, nên đã chọn cậu đại diện cho nước M tham gia cuộc thi piano quốc tế cấp thế giới được tổ chức năm năm một lần. Niệm Nam, cậu giỏi quá!”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc.
“Tôi sao?”
“Ừ. Đợi phía ban tổ chức chính thức công bố tin tức, chắc chắn lại có rất nhiều phóng viên tìm đến phỏng vấn. Bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc thi này đều sẽ trở thành tâm điểm của cả thế giới. Đối với tất cả nghệ sĩ piano, đây chính là vinh dự cao nhất.”
Trong mắt Ôn Niệm Nam cũng dần hiện lên ý cười.
“Đúng vậy, đây quả thật là vinh dự cao nhất. Trước đây mẹ tôi cũng từng nói đó là ước mơ của bà. Phil mà tôi rất thích cũng nhờ giành chức vô địch thế giới hai mươi năm trước mà nổi danh chỉ sau một trận.”
Đường Sóc kích động nắm lấy tay Ôn Niệm Nam.
“Niệm Nam, nước M chưa từng có một quán quân nào. Nếu lần này cậu thắng, cậu sẽ trở thành quán quân thế giới đầu tiên của nước M, cũng sẽ là quán quân thế giới trẻ nhất!”
Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc cười vui vẻ như một đứa trẻ, bản thân cũng bất giác mỉm cười theo.
“Đường Sóc, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu cười như vậy. Trong mắt cậu có ánh sáng…”
Nụ cười trên môi Đường Sóc chợt khựng lại. Cậu nhìn Ôn Niệm Nam, giọng nói mang theo chút chua xót.
“Tôi cũng không muốn biến thành một người mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng hiện thực cứ ép tôi bước vào nơi đầy mưa bom bão đạn. Tôi không thể không khoác áo giáp, cầm vũ khí lên. Nếu có thể, sao tôi lại không muốn trở về làm chính mình chứ…”
Nhìn vành mắt Đường Sóc hơi đỏ lên, Ôn Niệm Nam biết kể từ sau khi Đường Luân Hiên mất tích, Đường Sóc đã vì Đường gia mà từ bỏ rất nhiều thứ.
“Cậu đã rất cố gắng rồi, Đường Sóc. Cậu làm rất tốt. Tôi thật sự rất khâm phục tài năng và năng lực của cậu.”
Đường Sóc cười khổ.
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi còn chưa đủ mạnh. Nếu không…”
Nếu không…
Cậu đã chẳng đến mức ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được…
“Niệm Nam, hai ngày trước công ty vừa ký được một dự án lớn. Cậu có thể đi ăn với tôi để chúc mừng không? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi.”
Đường Sóc cất thư mời vào túi, dịu dàng nhìn Ôn Niệm Nam.
“Ừ, được.”
“Hoan nghênh quý khách.”
Đường Sóc cầm ly trong tay khẽ lắc, người hơi dựa ra sau ghế, ánh mắt rơi vào Ôn Niệm Nam đang ăn bánh phô mai đối diện.
Cuối cùng cậu cũng khiến Cố Ngôn Sanh nếm trải cảm giác thất bại.
Cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng một lúc, ở bên người mình yêu.
Mặc dù lần này có lẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến Cố thị, nhưng ít nhất cũng đủ để bên ngoài biết rằng trong cuộc cạnh tranh này, Khải Duyệt đã thắng Cố thị.
Đường Sóc cũng không ngờ giữa chừng Cố Ngôn Sanh lại đột nhiên rời khỏi hiện trường, trực tiếp từ bỏ buổi đấu thầu.
Cậu vốn cho rằng đối phương sẽ tranh với mình đến cùng.
“Ê? Trên Weibo có người nói hai ngày nay Tổng giám đốc Cố kia cứ chạy tới bệnh viện suốt. Thư ký của anh ta gặp tai nạn giao thông, đang nằm ICU.”
“Tổng giám đốc Cố nào?”
“Thì Cố Ngôn Sanh ấy. Người được bảo là đẹp như bước ra từ truyện tranh, suốt ngày lên hot search ấy. Hai hôm trước chẳng phải cậu còn nói bị khuôn mặt anh ta chinh phục sao?”
“Kỳ lạ thật. Chỉ là một thư ký gặp tai nạn thôi, sao một tổng giám đốc lại ngày nào cũng chạy tới bệnh viện?”
“Chẳng lẽ là tình yêu công sở? Mau lên Weibo hỏi hội chị em xem!”
Nghe thấy chuyện Cố Ngôn Sanh liên tục tới bệnh viện, bàn tay đang cầm thìa của Ôn Niệm Nam khựng lại.
Cậu theo bản năng liếc sang bàn bên cạnh.
Đường Sóc đương nhiên cũng nghe thấy. Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, nhưng vẫn tiếp tục uống cà phê.
“Trời ơi, đâm nghiêm trọng thật đấy, chiếc xe biến dạng hết rồi.”
“Người đăng ảnh nói lúc đó ngoài ICU có cả Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong, còn có cái người trông rất giống…”
Ôn Niệm Nam hơi thất thần, đưa tay lấy ly nước trái cây, nhưng vì không chú ý nên vô tình làm đổ. Nước trái cây bắn lên cổ tay áo của Đường Sóc.
“Xin… xin lỗi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa qua đi, nếu không lát nữa sẽ để lại vết.”
Đường Sóc liếc sang mấy cô gái đang bàn tán ở bàn bên cạnh, sau đó gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra, mở Weibo tìm tin tức về vụ tai nạn của Tiểu Lý.
Khi nhìn thấy bức ảnh chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn, mặt đường xung quanh loang đầy vết máu, trong mắt cậu tràn đầy kinh ngạc.
“Sao lại đâm nghiêm trọng đến vậy…”
Khi Đường Sóc từ nhà vệ sinh trở lại, Ôn Niệm Nam đã mặc áo khoác xong, có vẻ chuẩn bị rời đi.
“Ăn xong rồi sao?”
“Ừ, chúng ta về trước đi.”
Đường Sóc liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng trên bàn, ánh mắt khẽ dao động rồi mỉm cười đáp:
“Được, chúng ta đi thôi.”
“Đi thôi, Niệm Nam, lên xe.”
Đường Sóc chậm rãi lái xe tới, dừng lại bên cạnh Ôn Niệm Nam.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam hơi siết lại. Cậu do dự một lúc mới nói:
“Cậu về trước đi. Tôi muốn đến bệnh viện một chuyến. Tiểu Lý bị thương rất nặng. Trước đây anh ấy luôn rất lịch sự với tôi, cũng từng giúp tôi rất nhiều.”
“Không sao, tôi đi cùng cậu. Vừa hay tôi cũng muốn đến thăm anh ấy. Anh ấy từng giúp anh trai tôi, tôi cũng đã gặp anh ấy vài lần.”
Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, Cố Ngôn Sanh cùng Cố Lâm tới bệnh viện.
Bác sĩ nói chỉ cần vài ngày tới tình trạng của Tiểu Lý không tiếp tục chuyển biến xấu thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Cố Lâm ôm máy tính, nhìn Cố Ngôn Sanh đang cau chặt mày rồi thở dài.
“Anh, em biết bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh ấy không phải vì anh mới bị thương. Đây là tai nạn.”
“Là lỗi của anh. Chính anh bảo cậu ấy phải nhanh chóng mang tài liệu tới hiện trường, nên cậu ấy mới lái xe quá nhanh rồi xảy ra chuyện…”
Cố Ngôn Sanh đưa tay che mắt, chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế dài.
Anh trầm giọng hỏi:
“Điều tra đến đâu rồi?”
“Chưa có gì. Toàn bộ camera giám sát trên đoạn đường xảy ra tai nạn đều không có dữ liệu, hoàn toàn không tra được chuyện gì đã xảy ra. Camera của những cửa hàng xung quanh cũng vậy. Cứ như thể có người cố tình…”
Giọng Cố Lâm đột nhiên khựng lại.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nhập một chuỗi mật mã.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh từ camera giám sát tại bãi đỗ xe của địa điểm đấu thầu.
Trong video, Mạc Bắc Dật đột nhiên lái xe rời đi giữa chừng…
Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, suy đoán trong lòng Cố Ngôn Sanh dường như đã được xác nhận.
Thảo nào hôm đó anh không nhìn thấy Mạc Bắc Dật…
Hóa ra…
Cố Lâm cau chặt mày, trầm giọng nói:
“Có thể động tay chân với camera ở nhiều giao lộ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có anh ta. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xác định một trăm phần trăm rằng chuyện này là do Đường Sóc làm. Em sẽ tiếp tục kiểm tra camera ở khu vực lân cận…”
“Ngoài Đường Sóc ra thì còn có thể là ai!”
Cố Ngôn Sanh đứng bật dậy, đi thẳng về phía thang máy, trực tiếp bấm xuống tầng một rồi đóng cửa.
Cố Lâm không kịp đuổi theo, chỉ có thể chờ thang máy quay lên rồi mới tiếp tục chạy theo.
Sau khi bước ra khỏi thang máy, Cố Ngôn Sanh lại trông bình tĩnh đến lạ.
Anh đi tới bên xe, mở cửa ngồi vào trong. Hai tay siết chặt vô lăng, trán từ từ tựa lên đó.
Trong mấy chục giây thang máy đi xuống, khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của chính mình phản chiếu trên vách kính, anh bỗng tỉnh táo lại.
Nếu bây giờ anh chạy tới Tập đoàn Khải Duyệt làm loạn với Đường Sóc, mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.
Anh phải đợi Cố Lâm tìm được bằng chứng xác thực.
Cố Ngôn Sanh chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
Sau khi cảm xúc dần ổn định, anh vừa định mở cửa xe thì đột nhiên nhìn thấy Đường Sóc đang đứng ở giao lộ phía xa.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh lập tức lạnh xuống.
Anh khởi động xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc lao thẳng về phía Đường Sóc…
Tác giả có chuyện nói
