Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 201
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 201 - Chính Anh Đã Đẩy Niệm Nam Đến Bước Đường Cùng
Chương 201: Chính Anh Đã Đẩy Niệm Nam Đến Bước Đường Cùng
Sau khi rời nghĩa trang, Cố Ngôn Sanh trở về nhà. Nhìn giấy tờ Cố Lâm đặt trên giường, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ khác thường.
Thật sự cứ thế mà rời đi sao…
Anh thật sự cam lòng sao…
Cố Ngôn Sanh theo bản năng đưa tay lên cổ, rồi chợt nhớ ra chiếc vòng cổ đã được trả lại cho Ôn Niệm Nam.
Trên người anh giờ đây chẳng còn bất cứ thứ gì liên quan đến Ôn Niệm Nam nữa. Dường như mối quan hệ giữa hai người thật sự đã hoàn toàn chấm dứt. Ngay cả dấu hằn của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cũng sắp biến mất.
Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra, mở Weibo. Nhìn ảnh đại diện của W.E với nụ cười dịu dàng, trái tim anh như bị một lưỡi dao cứa qua.
“Niệm Niệm của tôi… W.E của tôi… Tạm biệt…”
Ngón tay anh vừa định nhấn vào nút hủy theo dõi thì Weibo đột nhiên hiện lên một thông báo.
『 Thiên tài piano W.E mắc bệnh nặng, hiện đang điều trị. Vì lý do sức khỏe, W.E tuyên bố rút khỏi giới âm nhạc, đăng bài cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành. 』
Bệnh nặng…
Rút khỏi giới âm nhạc?
Sao lại thế này?
Cố Ngôn Sanh lập tức sững người, vội vàng kéo xuống xem bài đăng mới nhất của Ôn Niệm Nam.
『 Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi. Từ khi công khai thân phận đến nay đã gần một năm, trong khoảng thời gian này tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại, vì lý do sức khỏe, tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt với sân khấu. Cảm ơn mọi người vì đã yêu mến một tôi không hoàn hảo. 』
Hơi thở của Cố Ngôn Sanh nghẹn lại. Anh đưa tay che mắt, lẩm bẩm:
“Sao lại như vậy… Bác sĩ rõ ràng nói cậu ấy hồi phục rất tốt sau tai nạn. Rõ ràng đã dùng đội ngũ bác sĩ tốt nhất, thuốc cũng là loại tốt nhất… Sao có thể…”
Cố Ngôn Sanh ném hộ chiếu xuống, lập tức gọi cho Cố Lâm.
“A lô.”
Giọng người bên kia điện thoại có phần khàn khàn.
“Cố Lâm, bác sĩ Lý có đến khám cho Niệm Nam không?”
“Có. Sau đó ông ấy rời đi cùng Đường Sóc.”
Niệm Nam lại phát bệnh sao?
Ôn Niệm Nam đã ở trong phòng đàn suốt cả một đêm. Tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba được đặt trên chiếc piano trước mặt.
Vòi sen trong phòng tắm đang mở, dòng nước lạnh không ngừng xối xuống người đang co ro trên sàn.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu Ôn Niệm Nam lập tức hiện lên gương mặt của Cố Ngôn Sanh.
Tai cậu ù đặc, gần như không nghe rõ gì nữa. Đầu đau như muốn nứt ra.
Trong tay Ôn Niệm Nam ôm một lọ thuốc. Gương mặt không chút biểu cảm, cậu lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng.
“Bác sĩ Lý nói… chỉ cần uống thuốc thì sẽ không đau nữa…”
“Chỉ cần tôi ngoan ngoãn uống thuốc… sẽ không đau nữa…”
Một viên, hai viên, năm viên…
Mười viên…
Nhìn bồn tắm đã đầy nước trước mặt, Ôn Niệm Nam bỗng bật cười. Nhưng cười được một lúc, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống.
Cậu chậm rãi ngâm mình vào trong làn nước.
Tầm nhìn càng lúc càng mờ.
Cuối cùng, Ôn Niệm Nam khép mắt lại.
Trong lúc ý thức mơ hồ, dường như cậu nghe thấy giọng bố hoảng loạn gọi tên mình, rồi cảm giác được ông ôm chặt lấy cậu.
Khi Ôn Niệm Nam mở mắt lần nữa, trước mặt là căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Trong mắt cậu chỉ còn lại vẻ tự giễu.
Vậy mà vẫn chưa chết…
Lại vào bệnh viện rồi.
Ôn Niệm Nam xuống giường, đi đến bên cửa sổ định nhìn ra ngoài.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Bố Ôn hoảng hốt kêu lên:
“Tiểu Niệm! Con đang làm gì vậy!”
Đường Sóc vội vàng bước tới đỡ cậu trở lại giường. Nhìn Ôn Niệm Nam cúi đầu không nói một lời, trong lòng anh càng thêm khó chịu.
Bố Ôn nắm chặt tay con trai, nghẹn ngào:
“Sao con có thể làm chuyện dại dột như vậy? Nếu con chết rồi, bố phải làm sao? Mẹ con từng nói muốn nhìn thấy con sống cho chính mình. Sao con có thể tự sát được…”
Chỉ cần nghĩ lại, ông vẫn còn sợ đến lạnh người.
Nếu hôm qua ông không cảm thấy bất an, không quay về nhà nhìn thử, có lẽ ông đã thật sự mất đi đứa con trai duy nhất.
Ôn Niệm Nam nhìn ông bằng đôi mắt trống rỗng, khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát.
“Mệt quá…”
“Sống mệt quá…”
“Bây giờ ngay cả piano con cũng không chơi được nữa.”
Cậu từng cho rằng mình có thể dùng tiếng đàn để quên Cố Ngôn Sanh.
Nhưng bây giờ, ngay cả piano cậu cũng không thể chạm vào.
Mỗi lần đặt tay lên phím đàn, trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh Cố Ngôn Sanh đứng bên cây piano, trong tay cầm đóa hướng dương.
Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt. Ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chết lặng khiến lòng anh đau nhói.
Anh cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam lên, nhìn chiếc mặt dây hoa hướng dương giống hệt chiếc của mình, trầm ngâm hồi lâu rồi gọi đi một cuộc điện thoại.
“A lô?”
“Là tôi, Đường Sóc.”
Cố Ngôn Sanh lập tức cứng người.
“Cậu ấy thế nào? Có uống thuốc đúng giờ không?”
“Uống thuốc?”
Đường Sóc nghiến răng.
“Tất cả đều tại anh! Cậu ấy đã uống sạch số thuốc bác sĩ kê!”
Cố Ngôn Sanh sửng sốt.
“Ý cậu là gì?”
“Niệm Nam tự sát.”
Giọng Đường Sóc run lên vì giận dữ.
“Cậu ấy nuốt thuốc rồi nằm trong bồn tắm tự sát!”
Cố Ngôn Sanh lập tức đứng bật dậy, giọng nói cũng run theo:
“Sao… sao lại như vậy…”
“Là anh ép cậu ấy!”
“Nếu ngay từ đầu anh đã muốn giấu thì giấu cậu ấy cả đời đi, đừng bao giờ để cậu ấy biết! Nhưng bây giờ cậu ấy đã biết tất cả rồi, anh lại mặc kệ cậu ấy sống trong áy náy và tự trách, tinh thần ngày một tệ hơn.”
“Anh làm như vậy chẳng khác nào đang ép cậu ấy chết!”
Giọng Đường Sóc cao lên, lạnh lùng nói:
“Bây giờ Niệm Nam thậm chí không muốn đánh đàn nữa. Căn bệnh trầm cảm đang giày vò cậu ấy đến mức sống không bằng chết, vậy mà anh còn định một mình bỏ đi?”
“Anh muốn cậu ấy chết thật sao?”
“Cố Ngôn Sanh, nếu anh còn là đàn ông thì đứng ra đi! Đừng trốn tránh như một con rùa rụt cổ nữa!”
Cố Ngôn Sanh nhìn tấm hộ chiếu nằm trên sàn, lập tức quay người vơ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi cửa.
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“Ôn Niệm Nam bây giờ đang ở đâu!”
Cố thị.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Sóc nhìn sang Chu Nguyên Phong đang ngồi bên cạnh xem tài liệu.
“Cảm ơn anh.”
Sau khi mất tích, Cố Ngôn Sanh đã đổi toàn bộ phương thức liên lạc. Đường Sóc không còn cách nào khác ngoài việc đến Cố thị tìm Chu Nguyên Phong xin số điện thoại.
Vốn tưởng với tính tình lạnh nhạt, khó gần của Chu Nguyên Phong, đối phương nhất định sẽ không chịu đưa.
Không ngờ anh vừa mở miệng, Chu Nguyên Phong đã đồng ý ngay.
Chu Nguyên Phong đặt tài liệu xuống, nhìn Đường Sóc. Ánh mắt anh khẽ dao động.
“Nghe nói… anh trai cậu về rồi?”
“Đã quay lại công ty chưa? Bây giờ anh ấy có tham dự tiệc tùng hay các buổi xã giao không?”
“Anh ấy là phó tổng giám đốc Khải Duyệt, đương nhiên sẽ tham dự. Sao vậy?”
Chu Nguyên Phong khẽ thở dài.
“Anh cậu có nói khoảng thời gian mất tích đã đi đâu không?”
“Không. Anh ấy chỉ nói chuyện đó không liên quan đến Cố Ngôn Sanh.”
Đường Sóc bị hỏi đến mức chẳng hiểu ra sao.
“Chu tổng, anh với anh trai tôi là bạn à?”
“Bạn?”
Bàn tay Chu Nguyên Phong khẽ siết lại, rồi chậm rãi buông ra.
Anh thở dài.
“Coi như… là bạn đi.”
Đường Sóc nghi hoặc nhìn anh một cái, nói lời cảm ơn rồi xoay người định rời đi.
Chu Nguyên Phong bỗng lấy từ bên cạnh ra một hộp bánh kem đặt lên bàn.
“Hôm nay có người trong công ty sinh nhật, mua dư một chiếc bánh. Tôi nhớ anh trai cậu thích bánh kem dâu tây.”
“Mang về cho anh ấy đi.”
Khi Cố Ngôn Sanh đến bệnh viện, vừa hay gặp Đường Sóc.
Hai người cùng bước vào thang máy, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo.
Cố Ngôn Sanh lên tiếng trước:
“Tại sao cậu lại giúp tôi?”
Đường Sóc im lặng một lát rồi nói:
“Bởi vì cậu ấy yêu anh.”
“Tôi không muốn nhìn cậu ấy đau khổ nữa.”
Anh khẽ cười chua chát.
“Xem ra cuộc cạnh tranh mà chúng ta từng hẹn với nhau… cuối cùng vẫn là tôi thua.”
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc mặt dây hoa hướng dương trên điện thoại Đường Sóc, quay mặt sang nơi khác, không nói gì.
Cửa thang máy vừa mở, anh lập tức bước nhanh về phía phòng bệnh.
Đường Sóc cũng vội vàng đi theo.
Nhưng khi đến trước cửa, Cố Ngôn Sanh lại không dám đẩy cửa bước vào.
Anh đứng khựng lại vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay mở cửa.
Vừa bước vào, toàn thân Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.
Phòng bệnh trống không.
Chăn trên giường đã bị xốc lên, không còn chút hơi ấm.
Điện thoại của Ôn Niệm Nam vẫn nằm bên cạnh.
Ôn Niệm Nam biến mất rồi.
Đường Sóc bước vào, nhìn căn phòng không một bóng người cũng sững sờ.
Ngay sau đó anh hoảng hốt quát:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm người!”
“Bác sĩ Lý nói tâm trạng cậu ấy hiện giờ rất bất ổn, có khả năng tự làm tổn thương mình. Tôi đi kiểm tra camera, anh tìm dọc hành lang!”
Nhưng Cố Ngôn Sanh không lập tức rời đi.
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh cấp ba đặt trên bàn.
Trong ảnh là một nhóm học sinh đứng trước cổng trường.
Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Cố Ngôn Sanh sáng lên.
Anh chộp lấy tấm ảnh rồi quay người lao ra khỏi phòng bệnh.
Trên sân thượng của khu giảng đường cũ kỹ, một bóng người đang ngồi lặng lẽ.
Ôn Niệm Nam chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Cơ thể gầy yếu bị gió thổi đến khẽ chao đảo.
Cậu ngồi xuống bậc cao sát mép sân thượng, tay nắm chặt chiếc vòng cổ hình nốt nhạc, thất thần nhìn về phía trước.
Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một cảm xúc khiến người khác không thể nhìn thấu.
Trên sân thượng có rất nhiều nốt nhạc được khắc lên tường.
Ngoài ra còn có tên của Cố Ngôn Sanh và tên của cậu.
Nơi này từng là chỗ Ôn Niệm Nam lén trốn đến khóc mỗi khi bị những học sinh kia bắt nạt.
Trên bức tường đến tận bây giờ vẫn còn những dòng chữ năm đó cậu dùng đá khắc lên.
Ôn Niệm Nam nhớ rất rõ ánh mắt chế giễu của Cố Ngôn Sanh khi anh bắt gặp cậu khóc trên sân thượng năm ấy.
“Ai, nghe nói gì chưa? Hình như có người lén lên sân thượng khu giảng đường chúng ta hẹn hò đấy.”
“Nghe bảo còn có người nhìn thấy đồng phục của người kia xộc xệch nữa cơ.”
“Tôi còn nhìn thấy Đường Sóc đi lên đấy. Chậc chậc, chắc lại lên dỗ dành bảo bối của cậu ta rồi, ha ha ha…”
Cố Ngôn Sanh ngồi ở dãy bàn phía sau, cạnh cửa sổ, nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng chẳng mấy để tâm.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc ấy, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam đi qua hành lang.
Quần áo cậu ướt sũng vì bị người ta hắt nước, xung quanh là một đám học sinh đang cười cợt, chế giễu.
Nhưng Ôn Niệm Nam chỉ im lặng nhặt cặp sách lên, gương mặt không chút biểu cảm rồi xoay người rời đi.
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cậu đi về phía sân thượng khu giảng đường.
Anh đẩy cửa sân thượng ra, đảo mắt nhìn quanh rồi hơi cau mày.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc khe khẽ truyền đến.
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh đi về phía góc khuất nhất, lập tức nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi dưới đất, ôm cặp sách khóc.
“Ở trước mặt người khác thì không dám khóc à?”
“Chạy tới đây trốn chui trốn lủi như chuột vậy.”
Cố Ngôn Sanh khoanh tay tựa vào cửa, giọng điệu đầy chế giễu.
Nghe thấy tiếng anh, Ôn Niệm Nam lập tức ngừng khóc, cúi đầu dựa sát vào tường.
“Cậu chết rồi à? Không biết nói chuyện sao?”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn cậu.
“Hay cậu chạy lên đây khóc là để giả vờ đáng thương, lừa tên ngốc họ Đường kia?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước cùng gương mặt đầy nước mắt ấy khiến anh thoáng sững người.
Cố Ngôn Sanh đi tới, cởi áo khoác đồng phục của mình rồi ném cho cậu.
“Mặc vào.”
“Người đã yếu như bệnh nhân rồi, còn muốn bị cảm nữa à?”
Chiếc áo rộng trực tiếp phủ lên đầu Ôn Niệm Nam rồi rơi xuống đất.
Nhưng cậu vẫn không đưa tay nhặt.
Thấy Ôn Niệm Nam không nhận áo của mình, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.
“Được.”
“Nếu đã không cần thì cứ tiếp tục chịu lạnh đi.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi sân thượng.
Mãi đến khi Cố Ngôn Sanh đi khuất, Ôn Niệm Nam mới đứng dậy nhặt chiếc áo lên.
Vừa rồi cậu không dám đứng dậy vì ngay chỗ tay mình đang chống lên có khắc tên Cố Ngôn Sanh.
Sau này, Thẩm Lạc An cũng nhìn thấy cái tên trên bức tường ấy.
Rồi sau đó nữa…
Ôn Niệm Nam mở mắt, nhìn những nét chữ dù đã trải qua nhiều năm vẫn còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt trên tường.
Tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ.
Phía sau bỗng vang lên tiếng cửa sân thượng bị đẩy mở.
Ôn Niệm Nam không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói:
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.”
Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa, mái tóc hơi rối, hơi thở gấp gáp.
Rõ ràng anh đã chạy một mạch đến đây.
Nhìn Ôn Niệm Nam đang ngồi sát mép sân thượng, trái tim Cố Ngôn Sanh như lập tức bị treo lên tận cổ họng.
Giọng anh run rẩy:
“Niệm Niệm!”
“Niệm Niệm, mau xuống đây…”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp trên cao.
“Anh lại định đi phải không?”
“Chuyến bay hôm nay sao…”
“Niệm Niệm, nghe lời tôi được không?”
Cố Ngôn Sanh không dám bước đến gần.
“Chỗ đó nguy hiểm lắm. Mau xuống đây!”
Anh sợ chỉ cần mình đến gần thêm một chút sẽ kích động người đang ngồi bên mép sân thượng.
Cố Ngôn Sanh vừa định nói tiếp thì ánh mắt bỗng khựng lại.
Anh nhìn về phía những dòng chữ được khắc trên bức tường bên cạnh…
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Báo trước: Cố Ngôn Sanh sẽ thổ lộ lòng mình trên sân thượng, sau khi cùng Niệm Niệm lập lời hẹn sẽ trở về Cố thị. Chu Nguyên Phong đưa bánh kem, đưa kính, Đường Sóc tình cờ bắt gặp hai người với biểu hiện vô cùng khả nghi.
Cố Tra Tra hồi cấp ba lúc đầu chỉ là một tên ngạo kiều chết tiệt thôi. Sau này vì bị Thẩm Lạc An vu oan nên mới dần dần chán ghét Niệm Niệm.
Cố Tra Tra sắp trở về Cố thị rồi. Niệm Niệm sẽ đưa ra điều kiện, anh đồng ý thì cậu mới chịu chấp nhận.
Đường Sóc: “Chu tổng, anh có thể cho tôi số điện thoại của Cố Ngôn Sanh không?”
Chu Nguyên Phong: “Ngoan nào~ Em vợ đã mở lời thì đương nhiên tôi phải cho.”
Đường Sóc: “…”
Không phải bảo người này tính tình khó gần, rất khó chọc sao?
Còn nhớ lần đầu Chu Nguyên Phong và anh trai gặp nhau là trong tình huống nào không?
Tiểu Tần tổng là một tra thụ phong lưu, muốn truy phu thì đương nhiên phải tận dụng cái eo nhỏ ấy rồi. Ông đây tra thì tra, chơi thì chơi, nhưng eo ông đây vừa mềm vừa dẻo!
Yên tâm nhé các bảo bối, chỉ có một cặp BE thôi.
Ha ha, hiện tại mọi người thích cặp CP nào nhất?
