Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 202
Chương 202: Niệm Niệm, Chúng Ta Ngoéo Tay Hứa Nhé
Nhìn cái tên của mình được khắc trên tường, Cố Ngôn Sanh chợt hiểu ra. Thì ra năm đó, khi anh đưa áo khoác cho Ôn Niệm Nam, cậu không để ý đến anh là bởi đang che chắn cho dòng chữ phía sau lưng.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dán chặt vào Ôn Niệm Nam đang ngồi bên mép sân thượng. Giọng anh run rẩy:
“Niệm Niệm ngoan… Em xuống đây được không? Anh ở ngay đây, sẽ không đi đâu cả. Em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được. Anh xin em, đừng làm chuyện dại dột…”
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn người phía sau, hơi sững lại, im lặng nhìn anh hồi lâu.
“Cố Ngôn Sanh, anh còn nhớ nơi này không? Những năm cấp ba, mỗi ngày của tôi đều rất khó khăn. Nhưng vì trong lòng có người mình yêu, tôi cứ nghĩ chuyện gì cũng có thể chịu đựng được. Bây giờ nghĩ lại… đúng là có chút buồn cười.”
Cố Ngôn Sanh bước lên một bước, cuống quýt nói:
“Là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh. Niệm Niệm, em đừng…”
Giọng Ôn Niệm Nam khẽ run, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào:
“Cái gì mà vì yêu thì phải chịu đựng? Cái gì mà tình yêu vốn dĩ là đau khổ? Tại sao anh đã làm những chuyện đó vì tôi, lại còn muốn giấu tôi?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ áy náy.
“Anh nghĩ em hận anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Chuyện tai nạn xe lần đó… Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm em tổn thương. Anh chỉ muốn cố hết sức dọn sạch những chướng ngại trước mặt em rồi rời đi…”
“Anh đã hứa sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, nhưng anh không làm được. Anh không thể chịu nổi việc sống cùng một thành phố với người mình yêu, nhưng cả đời lại không được gặp em. Anh thà biến mất thật xa…”
Ôn Niệm Nam siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cười khổ:
“Vậy tại sao anh hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi? Tại sao không tiếc đánh đổi cả Cố thị để giúp tôi trả thù? Tại sao lại bảo bố tôi cùng anh giấu tôi?”
“Tại sao trước khi rời đi còn phải làm nhiều chuyện như vậy cho tôi? Anh muốn tôi mắc nợ anh sao? Anh muốn tôi áy náy cả đời đúng không? Anh còn chưa được tôi tha thứ mà đã định bỏ chạy như một kẻ hèn nhát!”
Cảm xúc Ôn Niệm Nam quá kích động, cậu đứng ngay sát mép sân thượng, dường như chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ ngã xuống.
Tim Cố Ngôn Sanh lập tức thắt lại.
“Bởi vì anh yêu em, Ôn Niệm Nam… Anh yêu em…”
Ôn Niệm Nam cứng người, ngây ngẩn nhìn anh.
Nhân lúc cậu thất thần, Cố Ngôn Sanh bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy người rồi kéo khỏi mép sân thượng.
Đôi tay Cố Ngôn Sanh run lên dữ dội. Anh siết chặt người vừa mất đi rồi lại tìm được vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý. Anh xin em, đừng đối xử với bản thân như thế nữa. Anh không đi nữa… Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, được không?”
Đời này, anh cam tâm tình nguyện thua trong tay Ôn Niệm Nam. Danh tiếng hay thân phận gì đó, anh đều không quan tâm.
Nằm trong vòng tay anh, Ôn Niệm Nam cảm nhận rõ hai tay anh đang run.
“Tôi không muốn nợ anh. Tôi cũng không cần anh áy náy.”
“Được… Không nợ. Em không nợ anh bất cứ thứ gì. Là anh nợ em…”
Ôn Niệm Nam nghẹn giọng:
“Anh quay lại Cố thị đi. Trở về làm Cố tổng của anh.”
Cố Ngôn Sanh lập tức gật đầu.
“Được… Anh nghe em hết. Vậy em… cũng tiếp tục chơi đàn được không?”
Anh sao có thể không biết việc Ôn Niệm Nam tuyên bố rút khỏi giới âm nhạc chỉ là để ép anh xuất hiện.
Một người từ trước đến nay gần như không bao giờ đăng trạng thái Weibo lại đột nhiên công khai tuyên bố chuyện lớn như vậy. Đó vốn không phải cách Ôn Niệm Nam thường làm.
Nhưng Ôn Niệm Nam mãi vẫn không trả lời.
Một lúc lâu sau, Cố Ngôn Sanh mới chậm rãi buông người trong lòng ra. Anh nâng tay, dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ dịu dàng trong mắt anh, theo bản năng né tránh.
Sợi dây chuyền trong tay cậu rơi xuống đất.
Bàn tay Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại.
Ôn Niệm Nam hơi lúng túng, vừa định cúi xuống nhặt thì Cố Ngôn Sanh đã ngồi xổm xuống trước, nhặt sợi dây chuyền lên.
“Xin lỗi, anh làm nó đứt mất rồi. Vết nối này… có phải rất xấu không?”
Vết đứt trên sợi dây chuyền giống hệt chiếc nhẫn từng bị gãy năm nào.
“Có dấu vết cũng tốt. Có dấu vết thì nó sẽ không còn hoàn hảo nữa, như vậy mới có thể mãi nhớ được nó từng đứt như thế nào.”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn sợi dây chuyền.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh chợt dừng lại trên vết sẹo nơi trán cậu, trong lòng tràn ngập chua xót.
“Để anh đeo cho em.”
Cố Ngôn Sanh nắm sợi dây chuyền trong tay, định đeo lại cho Ôn Niệm Nam, nhưng vừa nhấc lên đã tuột khỏi tay rơi xuống đất.
“Anh… xin lỗi.”
Sắc mặt anh hơi thay đổi. Anh cúi xuống nhặt, nhưng bàn tay gần như không dùng được sức, thử mấy lần mới cầm nổi sợi dây chuyền lên.
Ôn Niệm Nam lập tức nhận ra có điều bất thường.
“Tay anh làm sao vậy?”
“Không sao. Chỉ là hơi tê thôi.”
“Cố Ngôn Sanh, không được giấu tôi. Tay anh rốt cuộc bị làm sao?”
Cố Ngôn Sanh cụp mắt che đi cảm xúc, cười khổ:
“Lúc xảy ra hỏa hoạn bị đồ vật đập trúng. Tay không dùng được nhiều sức nên đôi khi không cầm chắc đồ vật…”
Mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên. Cậu quay người đi, cố nén tiếng nghẹn ngào:
“Tại sao chuyện gì anh cũng giấu tôi? Có phải nếu hôm nay tôi không nghĩ cách ép anh xuất hiện thì anh đã đi rồi không? Sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?”
“Anh… Tay anh bị thương không phải vì em. Là lúc đó anh không chú ý nên mới bị đập trúng. Anh hứa với em, sau khi trở về nhất định sẽ chữa trị đàng hoàng.”
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vén tóc trên trán Ôn Niệm Nam, khẩn cầu:
“Niệm Niệm, chúng ta ngoéo tay hứa với nhau, được không?”
“Anh sẽ quay lại Cố thị, đi gặp bác sĩ chữa tay. Em cũng phải hứa với anh sẽ nghe lời bác sĩ, nghiêm túc điều trị. Đợi cơ thể khỏe lại rồi tiếp tục chơi đàn, được không? Anh biết piano quan trọng với em thế nào. Anh không muốn em vì anh mà…”
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh thật lâu, sau đó chậm rãi đưa tay ra, ngoéo lấy ngón tay anh.
“Được.”
Cố Ngôn Sanh lập tức sững người.
Nhìn hai ngón tay đang ngoéo vào nhau, trên gương mặt anh cuối cùng cũng hiện lên nụ cười.
Khi Đường Sóc tới nơi, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam trên sân thượng.
Bàn tay cậu khẽ siết lại.
“Tiểu Sóc, em còn muốn lên đó không?”
Mạc Bắc Dật đau lòng nhìn vẻ cô đơn trong mắt Đường Sóc.
Đường Sóc lắc đầu, cười khổ:
“Bọn họ nhìn… có phải rất xứng đôi không?”
Đường Sóc đã kiểm tra camera giám sát của bệnh viện, biết được thời gian Ôn Niệm Nam rời đi. Sau khi tìm khắp khu vực quanh bệnh viện mà không thấy người, cậu mới nhớ ra gọi cho Mạc Bắc Dật, nhờ anh tìm camera giám sát trên các tuyến đường.
Biết Ôn Niệm Nam đến trường, Đường Sóc lập tức vội vàng chạy tới.
Nhưng khi cậu đến nơi, mới phát hiện Cố Ngôn Sanh đã tới từ lâu.
“Cố Ngôn Sanh lúc nào cũng nhanh hơn em một bước… Em mãi mãi không tranh nổi với anh ta.”
Anh ta gặp Ôn Niệm Nam sớm hơn cậu một bước.
Cũng sớm hơn một bước chiếm mất trái tim Ôn Niệm Nam.
Lần này… lại sớm hơn cậu một bước tìm được Ôn Niệm Nam.
“Bọn họ đang nói chuyện. Vẫn đừng lên làm phiền thì hơn. Chúng ta đi thôi.”
Đường Sóc nhìn hai người trên sân thượng thật lâu, cuối cùng xoay người rời khỏi nơi đó.
Đường gia.
“Tiểu Sóc, em về rồi à?”
Sắc mặt Đường Sóc không được tốt lắm. Cậu đặt chiếc bánh kem lên bàn, nói mình không khỏe rồi định trở về phòng.
Đường Luân Hiên tháo kính xuống, xoa đôi mắt mỏi mệt. Nhìn thấy chiếc bánh kem, anh đi tới mở hộp ra, dịu giọng hỏi:
“Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện mua bánh kem vậy?”
“Không phải em mua. Chu Nguyên Phong đưa đấy. Anh ta nói anh thích bánh kem dâu tây nên bảo em mang về cho anh.”
Bàn tay đang mở hộp bánh của Đường Luân Hiên khựng lại.
Anh tránh ánh mắt của em trai, có chút hoảng hốt:
“Anh ta… Anh ta không nói gì với em chứ? Những gì anh ta nói em đừng tin. Chuyện lúc đó anh không nhớ.”
“Anh ta chẳng nói gì cả, chỉ hỏi anh có tham gia bữa tiệc không thôi. Anh, anh với anh ta là bạn à?”
Đường Luân Hiên cúi đầu, ấp úng:
“Cũng… coi như vậy đi.”
Câu trả lời của hai người lại giống hệt nhau.
Đường Sóc không khỏi nghi ngờ, nhưng hai ngày nay liên tục thức đêm khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra. Cậu xoa thái dương rồi trở về phòng.
“Nào nào, uống tiếp đi! Rót đầy ly cho Tiểu Tần tổng!”
Một đám công tử nhà giàu tụ tập cùng nhau, vừa cười đùa vừa liên tục chuốc rượu.
Tần Tề Bách uống mấy ly rồi ngồi sang một bên, châm thuốc hút.
Đám người chơi đến tận khuya mới chịu giải tán. Ai nấy đều ôm người bên cạnh bước ra khỏi phòng, chuẩn bị sang khách sạn tiếp tục cuộc vui.
Tần Tề Bách ngậm thuốc lá, vừa cười vừa đi phía trước. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy vài người bước ra từ phòng bên cạnh.
“Tiêu Kỳ Hạo…”
Tiêu Kỳ Hạo cau mày liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói:
“Tôi với anh thân lắm sao? Phiền tránh đường.”
Ánh mắt Tần Tề Bách trầm xuống.
“Chơi đủ chưa? Giả vờ không quen biết tôi thú vị lắm à?”
Tiêu Kỳ Hạo bất ngờ bước tới, giật điếu thuốc khỏi miệng hắn, lạnh giọng:
“Ai cho phép anh hút thuốc? Không biết ở đây cấm hút thuốc sao?”
“Bây giờ cậu lấy thân phận gì mà dám ra lệnh cho tôi? Suýt nữa thì quên, bây giờ cậu là đại thiếu gia nhà họ Tiêu rồi. Tôi còn tưởng cậu vẫn là con…”
Tiêu Kỳ Hạo không chút biểu cảm nhìn hắn.
“Con gì? Con chó ngoan ngoãn anh từng nuôi à?”
Nụ cười trên mặt Tần Tề Bách lập tức biến mất.
Hắn biết lời vừa rồi của mình quá đáng. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo cố ý phớt lờ mình, hắn lại không kiềm chế được mà buột miệng nói ra.
Những người phía sau Tần Tề Bách cũng nhận ra Tiêu Kỳ Hạo, lập tức cười nhạo:
“Này, Tần Tề Bách, chó nhà cậu nuôi bây giờ còn biết quản cả chủ nhân cơ đấy.”
Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên vung một quyền vào mặt người nọ, ánh mắt sắc lạnh:
“Cút hết ngay lập tức! Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!”
Đám người lập tức trắng bệch mặt, bỏ mặc Tần Tề Bách rồi vội vàng chạy sạch.
Tiêu Kỳ Hạo xoay người định rời đi nhưng lại bị Tần Tề Bách chắn trước mặt.
Anh lạnh lùng nói:
“Tiểu Tần tổng nghe không hiểu sao? Tránh ra.”
“Nhất định phải lạnh lùng với tôi như vậy à? Đến bạn bè cũng không thể làm sao?”
“Không thể.”
Ánh mắt Tần Tề Bách khẽ dao động.
Hắn bỗng tiến sát tới, vòng tay qua cổ Tiêu Kỳ Hạo, ghé bên tai anh thổi nhẹ một hơi.
Tiêu Kỳ Hạo lập tức lùi lại.
“Anh làm gì vậy?”
Tần Tề Bách nhướng mày cười:
“Tiểu Thất Hào, trên cổ cậu vẫn còn đeo dây chuyền đôi của chúng ta. Rõ ràng trong lòng cậu vẫn còn thích tôi. Nếu bạn bè không làm được thì chúng ta thử một đêm…”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Kỳ Hạo đã bóp lấy cổ hắn, ép mạnh lên tường.
“Câm miệng!”
“Nếu Tiêu đại thiếu gia không muốn ở với tôi một đêm, vậy tôi đành đi tìm người khác thuê phòng thôi.”
Bàn tay Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên siết chặt hơn.
Anh nghiến răng:
“Được thôi. Nếu Tiểu Tần tổng nhất định muốn tìm người lên giường, vậy tôi cũng không cần từ chối.”
Ngay giây sau, Tiêu Kỳ Hạo bất ngờ cúi xuống hôn Tần Tề Bách một cách dữ dội.
Môi Tần Tề Bách bị cắn rách. Tiêu Kỳ Hạo túm tóc hắn, buộc hắn ngẩng đầu, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu.
Sau khi buông hắn ra, Tiêu Kỳ Hạo nâng tay chạm vào vết thương trên môi Tần Tề Bách. Trong mắt anh tràn ngập sự xao động và dục vọng bị đè nén.
“Tần Tề Bách, tôi cảnh cáo anh. Bây giờ tôi không còn là người hầu của anh nữa. Có lên giường với tôi, tôi cũng sẽ không dịu dàng với anh. Trên giường tôi thích mạnh tay. Như vậy anh vẫn đồng ý sao?”
Tần Tề Bách nghiêng đầu, bỗng tiến tới hôn nhẹ lên môi anh một cái, ngón tay khẽ vuốt vành tai Tiêu Kỳ Hạo.
“Chậc, nghe kích thích thật đấy. Coi như trả thù chuyện trước kia sao?”
Hắn đưa đầu ngón tay dính máu lên môi, liếm đi vệt máu, giọng nói đầy khiêu khích:
“Làm tôi đau đi, cún con của tôi.”
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo lập tức tối xuống, hơi thở trở nên dồn dập.
Anh túm lấy Tần Tề Bách, kéo thẳng người vào phòng khách sạn…
Cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Đến đây, ai vậy trời, khuya thế này rồi…”
Dì Lam khoác áo ngoài, vừa ngáp vừa đi ra mở cửa.
Nhưng ngay khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, cơn buồn ngủ của bà lập tức biến mất.
Bà kinh ngạc đến mức nhất thời không thốt nên lời.
“Dì Lam, cháu về rồi.”
Người đứng ngoài cửa chính là Cố Ngôn Sanh, người đã mất tích suốt mấy tháng qua.
Người nắm quyền của Cố thị…
Anh đã trở về.
Tác giả có chuyện muốn nói
Xin phiếu nào! Xin phiếu nào!
Điểm danh ~
Báo trước: Cố Ngôn Sanh trở lại Cố thị, lấy lại khí thế. Mua hoa tặng Niệm Niệm nhưng lại bị trêu chọc. Cơ thể Niệm Niệm dần hồi phục, dư luận trên Weibo tiếp tục hóng chuyện không ngừng. Chu Nguyên Phong tổ chức tiệc để theo đuổi vợ.
Cố Tra Tra sắp phát đường, bắt đầu hành trình truy thê!
Nếu Niệm Niệm làm nũng với Cố Tra Tra trên giường thì sức sát thương sẽ lớn đến mức nào đây?
Đường Luân Hiên thích ăn bánh kem dâu tây nhưng lại giấu em trai mà lén thích. Ha ha ha, chuyện này chẳng hợp với thiết lập ông anh mỹ nhân thanh lãnh của anh ấy chút nào.
Tra thụ Tiểu Tần tổng vừa lăng nhăng vừa cặn bã, nhưng từ sau khi Tiêu Kỳ Hạo rời đi thì vị tra thụ này cũng đã biết quay đầu, không còn ra ngoài chơi bời lung tung nữa.
Tiểu Tần tổng: “Hít… Vừa sướng vừa đau~ Eo ông đây sắp gãy rồi.”
Các tiểu công khác: “WOC! Tôi cũng muốn đối xử với vợ mình như thế!”
Các tiểu thụ: “Mỉm cười.”
Tác giả thân mẹ: “Có gan thì thử xem! Có cần chuẩn bị sẵn hũ tro cốt không?”
