Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 203

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 203 - Cố Tổng, Anh Đang Yêu Đấy À?
Prev
Next

Chương 203: Cố Tổng, Anh Đang Yêu Đấy À?

Dì Lam dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng. Bà múc cháo ra bát, vừa nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền ngẩng đầu nhìn lên.

Cố Ngôn Sanh mặc một bộ vest đen, chậm rãi bước xuống. Mái tóc đen mềm mại rủ trước trán, che khuất cảm xúc trong mắt anh.

Trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể trở về đây, một lần nữa bước vào nhà họ Cố, dường như mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng lại như chẳng có gì đổi thay.

Dì Lam nhìn Cố Ngôn Sanh. Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt anh, khiến khóe mắt bà bất giác ươn ướt.

“Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Anh bước tới ngồi xuống, đưa tay nhận bát cháo từ dì Lam.

“Cảm ơn dì Lam.”

Dì Lam đỏ hoe mắt, mỉm cười nói:

“Tiên sinh, lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe ngài gọi mình như vậy. Trở về là tốt rồi… Trở về là tốt rồi.”

Tòa nhà Cố Thị.

Cố Ngôn Sanh bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía văn phòng. Suốt dọc đường, nhân viên nhìn thấy anh đều mỉm cười cúi chào.

Trước cửa văn phòng, Tiểu Lý đã đứng đợi sẵn. Thấy anh, cậu ấy mỉm cười.

“Cố tổng, ngài trở về rồi.”

Cố Ngôn Sanh gật đầu, đẩy cửa văn phòng bước vào, liền nhìn thấy Chu Nguyên Phong và Cố Lâm đang cầm ly rượu ngồi trên sofa chờ mình.

Chu Nguyên Phong thấy anh vào thì nâng ly, cười nói:

“Hoan nghênh trở về, A Sanh. Xem ra tôi sắp phải nhường ghế rồi.”

Cố Lâm kéo anh tới sofa ngồi xuống, cười nói:

“Anh, cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần rồi. Xem ra ý chí chiến đấu đang hừng hực nhỉ?”

Chu Nguyên Phong kể lại chi tiết tình hình công ty trong mấy tháng vừa qua cho Cố Ngôn Sanh nghe. Ba người ngồi nói chuyện rất lâu.

Nhìn bàn tay vẫn còn cử động khá chậm chạp của Cố Ngôn Sanh, Chu Nguyên Phong thở dài.

“A Sanh, lúc đó tại sao cậu lại cứu Tần tổng? Còn đồng ý để Cố Thị hợp tác với nhà họ Tần nữa?”

Cố Ngôn Sanh khựng lại một chút rồi đáp:

“Ông ấy… là bạn của bố tôi. Tôi không muốn con ông ấy cũng phải mất bố.”

“Bác Cố?”

Chu Nguyên Phong kinh ngạc.

“Nhưng nếu ông ấy là bạn của bác Cố, tại sao suốt những năm qua lại luôn đối đầu với Cố Thị, thậm chí còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết?”

Cố Ngôn Sanh khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt dao động.

“Ông ấy hận mẹ tôi, bởi vì… người ông ấy yêu là bố tôi.”

Cố Lâm và Chu Nguyên Phong đồng loạt mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin.

“Tần Vân Sanh và bố tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bố tôi từng ở bên ông ấy. Sau đó… mẹ tôi và bố tôi kết hôn.”

Cố Ngôn Sanh nhìn chất rượu trong ly, ký ức về ngày xảy ra vụ hỏa hoạn lại hiện lên trong đầu.

“Bỏ qua cho Tập đoàn Tần Thị? Bao nhiêu năm nay ông hết lần này đến lần khác tính kế Cố Thị, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông sao?”

Tần Vân Sanh nhìn người trước mặt với gương mặt lạnh lùng, lớn tiếng quát:

“Đó là Lục Vân đáng phải chịu! Là cô ta nợ tôi! Nếu không phải vì cô ta, Cố Trạch cũng sẽ không chết!”

Nghe thấy tên bố mình, Cố Ngôn Sanh sửng sốt.

“Ông có ý gì?”

“Tôi và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cho dù trưởng bối hai nhà đều phản đối, anh ấy vẫn sẵn sàng cùng tôi bỏ trốn! Năm đó Cố Trạch rõ ràng đã hứa sẽ cùng tôi đi, nhưng sau khi trở về, anh ấy không bao giờ quay lại nữa… Cuối cùng còn kết hôn với cô ta! Lục Vân cướp anh ấy khỏi tôi, rồi lại hại chết anh ấy!”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống, lạnh giọng nói:

“Không thể nào. Bố tôi chết vì bệnh.”

“Bố cậu là tự sát!”

Tần Vân Sanh nghiến răng.

“Người đàn bà đó biết rõ người Cố Trạch yêu là tôi… nhưng vẫn lừa anh ấy kết hôn với mình, còn chuốc say anh ấy rồi lên giường với anh ấy! Anh ấy là người dịu dàng như vậy, không nỡ bỏ mặc mẹ cậu khi cô ta đã mang thai, lại cảm thấy có lỗi với tôi, cho nên anh ấy mới…”

Tự sát?

Cố Ngôn Sanh nghe đến đó, cả người lập tức chết lặng.

“Mẹ tôi và bố tôi kết hôn vì hôn ước giữa hai nhà Cố – Lục, là do trưởng bối hai bên quyết định. Sau khi kết hôn, họ sống rất hạnh phúc. Hoàn toàn không có chuyện bố tôi muốn bỏ trốn như ông nói.”

Tần Vân Sanh châm một điếu thuốc, nhìn ngọn lửa trên chiếc bật lửa, giọng nghẹn lại.

“Là nhà họ Cố ép anh ấy! Nào là vì gia tộc nên nhất định phải kết hôn, nào là phải sinh người thừa kế cho hai nhà! Cuối cùng còn ép anh ấy đến mức sau khi Lục Vân sinh ra cái gọi là người thừa kế thì anh ấy tự sát!”

“Tôi từ nước ngoài vội vã trở về, vậy mà thứ nhận được lại là tin anh ấy đã chết… Người tôi yêu đã chết! Cậu có biết cảm giác đó là thế nào không? Anh ấy cứ thế mà chết… Tôi phát điên, muốn đến nhà họ Cố gặp anh ấy lần cuối, nhưng người nhà họ Cố ngăn tôi lại, ngay cả mặt anh ấy tôi cũng không được nhìn!”

Hai mắt Tần Vân Sanh đỏ ngầu đáng sợ. Ông kích động nhìn gương mặt trước mắt.

“Kể từ ngày đó, tôi đã thề nhất định phải hủy hoại Lục Vân! Dựa vào đâu Cố Trạch chết rồi mà cô ta vẫn có thể sống yên ổn? Cậu càng lớn càng giống bố mình, tôi lại càng hận cậu! Chính người đàn bà đó vì muốn sinh người thừa kế mà hại chết Cố Trạch của tôi!”

Cố Ngôn Sanh khó tin nhìn ông.

Tất cả mọi người đều nói bố anh từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, cuối cùng chết vì suy tim. Anh chưa từng nghĩ rằng sự thật lại là tự sát.

Đúng lúc ấy, Tần Vân Sanh bất ngờ ném chiếc bật lửa trong tay về phía giá sách.

Ngọn lửa lập tức bùng lên.

Lúc này Cố Ngôn Sanh mới phát hiện trên sàn đã bị đổ đầy dầu. Anh chạy tới kéo cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt.

“Ha ha ha… Tôi thật sự rất muốn xem nếu cậu chết, Lục Vân sẽ có vẻ mặt thế nào. Khụ khụ… Tôi muốn cô ta cũng phải nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào!”

Ngọn lửa ngày càng dữ dội. Trong văn phòng có rất nhiều đồ gỗ, lại bị tưới dầu từ trước, chẳng mấy chốc khói đặc đã lan khắp nơi.

Cố Ngôn Sanh nhìn Tần Vân Sanh với vẻ mặt điên cuồng, vội vàng dùng sức lao vào cánh cửa.

Anh không thể chết…

Không thể chết được…

Anh vẫn còn Niệm Niệm.

Cố Ngôn Sanh bị khói hun đến ho sặc sụa, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Anh vừa định đưa tay nhấn chuông báo động trên bàn thì giá sách khổng lồ bên cạnh đột nhiên đổ xuống, đập mạnh vào tay anh.

Cố Ngôn Sanh lập tức hít mạnh một hơi vì đau.

“Cố Ngôn Sanh, cậu không thoát được đâu. Đừng giãy giụa nữa!”

Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh cũng đá tung được cửa.

Anh quay đầu nhìn Tần Vân Sanh, lại phát hiện ông vẫn đứng giữa biển lửa, hoàn toàn không có ý định chạy trốn.

Anh lập tức hiểu ra.

Tần Vân Sanh vốn không muốn sống nữa.

“Tần Vân Sanh, đừng quên ông cũng là một người bố! Ông không cần Tần Tề Bách nữa sao? Ông cứ thế chết đi, chẳng lẽ không quan tâm Tần Tề Bách sẽ đau lòng thế nào sao?”

Tần Vân Sanh sững người.

“Tiểu Bách của tôi…”

Cố Ngôn Sanh lập tức lao trở vào, đỡ người đã dần mất ý thức chạy ra khỏi đám cháy.

Cuối cùng, vì hít phải quá nhiều khói cùng với bàn tay không ngừng chảy máu, chính anh cũng ngất đi.

Ký ức kết thúc.

Cố Ngôn Sanh đặt ly rượu xuống, đi đến trước cửa kính sát đất. Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc khó lòng nhìn thấu.

Người bố thật sự yêu… là Tần Vân Sanh sao?

Nếu đã yêu, vậy tại sao ông lại đồng ý kết hôn với mẹ?

Tần Vân Sanh…

Sanh?

Cố Ngôn Sanh bỗng khựng lại, lẩm bẩm:

“Ngôn… Sanh…”

Thì ra là vậy.

Bố đã dùng một chữ trong tên của người mình yêu để đặt tên cho anh.

Có phải bởi vì bố không thể thực hiện lời hứa với Tần Vân Sanh nên luôn mang trong lòng cảm giác áy náy?

Hai người vốn yêu nhau lại bị ép buộc phải chia lìa, cuối cùng chỉ còn lại một người ôm hận, đau khổ sống tiếp.

Có lẽ đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Trong lòng Cố Ngôn Sanh dâng lên vị chua xót. Anh giơ tay, nhìn dấu nhẫn trên ngón tay đã biến mất từ lâu, ánh mắt khẽ dao động.

“Niệm Niệm…”

Bố anh vì gia tộc, vì Cố Thị mà không thể ở bên người mình yêu.

Còn Tần Vân Sanh vì mất đi người yêu mà phải sống bao nhiêu năm trong hận thù và mệt mỏi.

Cố Ngôn Sanh nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, ánh mắt đầy phức tạp.

Niệm Niệm…

Kết cục của chúng ta sẽ thế nào?

Anh hy vọng…

Đó sẽ là một kết thúc tốt đẹp.

Trong bệnh viện, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Ôn Niệm Nam ngồi bên cửa sổ nhìn những đứa trẻ đang vui đùa dưới sân, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Cửa phòng được mở ra.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhưng lại chẳng có ai lên tiếng.

Ôn Niệm Nam nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tầm mắt lập tức bị một bó hoa hướng dương lớn che kín.

Cậu hơi sững người, sau đó ngẩng lên nhìn người đang ôm hoa.

Cố Ngôn Sanh có vẻ căng thẳng. Anh nhìn Ôn Niệm Nam, rồi luống cuống nhét bó hoa vào lòng cậu.

“Cơ thể em hồi phục thế nào rồi? Chân bây giờ còn đau không? Có uống thuốc đúng giờ không? Bác sĩ nói khi nào được xuất viện? Có…”

“Anh hỏi nhiều quá.”

Ôn Niệm Nam vuốt nhẹ những cánh hoa trong tay, thản nhiên nói.

Cố Ngôn Sanh khựng lại.

“Xin… xin lỗi. Anh làm phiền em rồi.”

“Bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện.”

“Ừ…”

Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên người Ôn Niệm Nam.

Tóc Ôn Niệm Nam đã hơi dài. Cậu vuốt phần tóc mái trên trán lên, để lộ đường nét gương mặt tinh xảo vốn ngoan ngoãn nay lại thêm vài phần cuốn hút.

Cố Ngôn Sanh nhất thời nhìn đến ngẩn người.

Bỗng nhiên, Ôn Niệm Nam quay đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.

“Nhìn đủ chưa? Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Lúc này Cố Ngôn Sanh mới hoàn hồn.

Thấy Ôn Niệm Nam cau mày, đưa tay ấn nhẹ thái dương, anh theo bản năng vươn tay xoa trán cậu.

Cả hai cùng khựng lại.

“Đầu lại đau sao? Để anh xoa cho em một chút, được không?”

Ôn Niệm Nam không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa trong tay.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện ý cười. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi xoa giúp người trước mặt giảm bớt cơn đau đầu.

Trên trang web DAWN, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện W.E vậy mà đã cập nhật trạng thái mới, đồng thời phát hành ca khúc mới.

Cùng lúc đó, Weibo cũng trở nên náo nhiệt.

Bởi vì Cố Ngôn Sanh, người đã biến mất suốt mấy tháng qua, đột nhiên đăng một bài mới.

『Trong mắt chẳng còn người nào khác, khắp nơi đều là em. Khi có em, em là mặt trời, khiến tôi chẳng thể rời mắt. Khi không có em, tôi cúi đầu, chẳng muốn nhìn bất kỳ ai. Đây là ý nghĩa về loài hoa đẹp nhất mà tôi từng nghe.』

Ảnh đi kèm bài đăng là một bông hoa hướng dương.

Ở một góc bức ảnh còn vô tình để lộ một bàn tay.

Biến mất lâu như vậy rồi đột nhiên xuất hiện, lại còn đăng một bài Weibo khác thường đến thế, khiến người hâm mộ lẫn cư dân mạng hóng chuyện đều ngơ ngác.

[ Sống lại rồi! Mấy tháng nay anh biến đi đâu vậy? ]

[ Người mất tích đã trở về! Cố tổng hóa ra vẫn còn sống! Trời ơi, người thật việc thật luôn! ]

[ Sao Cố tổng đột nhiên sến súa thế này? Đây còn là vị tổng tài bá đạo mà tôi biết không vậy? Anh không phải đang yêu đấy chứ? ]

[ Ý nghĩa của hoa này dịu dàng quá. Người thích hoa hướng dương chắc chắn cũng là một người rất dịu dàng. ]

[ Có ai để ý bàn tay ở góc ảnh không? Câu này đang nói với ai vậy? Sến đến mức tôi suýt tưởng tài khoản Cố tổng bị hack rồi. ]

[ Tôi vừa đu được cái gì thế này? Chị em ơi, đại thần W.E bên DAWN vừa phát hành ca khúc mới, bìa ca khúc cũng là hoa hướng dương đó! ]

[ Tôi nhớ ra rồi! Lúc livestream, W.E từng nói mình thích hoa hướng dương! Mau dựng đại kỳ CP lên cho tôi! ]

[ Cố tổng vừa biến mất thì W.E cũng biến mất. Bây giờ W.E vừa phát hành ca khúc mới, Cố tổng lập tức đăng Weibo. Tôi không tin hai người họ chưa quay lại với nhau! ]

[ Quay lại! Quay lại! Không đúng, tái hôn đi! ]

Sau khi Ôn Niệm Nam xuất viện, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn không dám đến gặp cậu.

Anh sợ mình xuất hiện sẽ khiến Ôn Niệm Nam chán ghét.

Hiện giờ Ôn Niệm Nam đã trở lại với một ca khúc mới, một lần nữa bắt đầu làm thứ âm nhạc mà cậu yêu thích.

Cố Ngôn Sanh mở cửa xe ngồi vào trong.

Anh vừa lấy điện thoại ra định gọi cho Chu Nguyên Phong thì một thông báo từ tài khoản đặc biệt quan tâm bất ngờ hiện lên.

『W.E mà bạn đặc biệt quan tâm sẽ bắt đầu livestream vào đúng 8 giờ tối nay.』

Cố Ngôn Sanh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại.

Bỗng nhiên anh nghĩ tới điều gì đó, trong mắt thoáng hiện ý cười, sau đó khởi động xe rời khỏi công ty.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin phiếu nào! Xin phiếu nào!

Điểm danh ~

Báo trước: Cố ngốc nghếch lại để lộ thân phận trong lúc livestream. Bị chụp được chiếc vòng cổ tặng Niệm Niệm, nghi ngờ hai người đã quay lại. Trong bữa tiệc, Đường Luân Hiên né tránh Chu Nguyên Phong, làm hỏng kính rồi màn kịch quen thuộc lại tiếp tục.

Cố tra tra chuẩn bị gây chuyện trong livestream đây, ha ha.

Hai người vừa trải qua bao nhiêu sóng gió, muốn đột nhiên trở nên thân mật ngay là chuyện không thể. Vẫn phải từ từ thích nghi với sự tồn tại của đối phương.

Cố tra tra phải cố gắng theo đuổi vợ nhé! Chiến thắng đang vẫy gọi trước mắt!

Chu Nguyên Phong (nhướng mày): Thi xem ai theo đuổi được người ta trước nhé? Ai thắng thì Cố Thị thuộc về người đó.

Tần tổng trước giờ vẫn chưa tiết lộ tên là bởi vì tên của ông ấy khá đặc biệt.

Bố Cố là một người rất dịu dàng. Ông bị gia đình ép phải kết hôn, trong lòng vẫn luôn áy náy vì đã phụ Tần Vân Sanh. Vì thế không lâu sau khi người thừa kế tiếp theo của nhà họ Cố là Cố Ngôn Sanh ra đời, ông đã tự sát.

Cố Ngôn Sanh: May mà tôi không tên là Cố Tần Sanh.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 203"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ