Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 204
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 204 - Những Lời Yêu Anh Tưởng Em Không Nghe Thấy
Chương 204: Những Lời Yêu Anh Tưởng Em Không Nghe Thấy
Ôn Niệm Nam uống thuốc xong liền đi vào phòng đàn. Hôm nay có lịch phát sóng trực tiếp trên trang web, cậu mở máy tính rồi bắt đầu livestream.
『Người bạn đặc biệt quan tâm W.E đang phát sóng trực tiếp~』
Cố Ngôn Sanh vừa xử lý xong công việc, từ thư phòng xuống lầu ăn tối. Điện thoại vừa đặt lên bàn đã vang lên thông báo. Anh lập tức cầm điện thoại, quay trở lại thư phòng.
Dì Lam vừa dọn bát đũa vừa nhìn lên tầng, cười nói: “Tiên sinh lần này trở về có vẻ khác trước một chút. Có phải sau này phu nhân cũng sẽ trở về không?”
Chú Từ đặt bình hoa lên bàn, khẽ thở dài: “Thiếu gia Nguyên Phong nói tiên sinh bị phu nhân ép trở về. Hai người cuối cùng cũng hóa giải được khúc mắc trước kia rồi. Hy vọng tiên sinh có thể từ từ khiến phu nhân chấp nhận cậu ấy một lần nữa.”
Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh nhìn người đang điều chỉnh góc máy trên màn hình máy tính, khóe môi khẽ cong lên.
“Ừm, gần đây tôi đang chuẩn bị album nên không tham gia ghi hình chương trình.”
Ôn Niệm Nam chỉnh máy quay xong rồi đặt cạnh đàn piano, kiên nhẫn trả lời bình luận của người hâm mộ.
Sau khi điều chỉnh, góc máy hạ xuống thấp hơn một chút, vô tình để lộ sợi dây chuyền trên cổ Ôn Niệm Nam. Hình ảnh được camera ghi lại rõ ràng.
[W.E đại đại, sợi dây chuyền này nhìn quen quá, hình như tôi từng thấy ai đeo rồi.]
[Ai cơ? Đây chẳng phải dây chuyền của Cố tổng sao?]
[Vãi, đúng là dây chuyền của Cố tổng thật! Tôi còn có ảnh anh ấy đeo nó đây.]
[Tôi vừa phát hiện ra chuyện gì thế này! Tại sao dây chuyền của Cố tổng lại ở trên người W.E?]
[Có biến gì sao?]
Ôn Niệm Nam nhìn thấy những bình luận ấy, ánh mắt hơi dao động nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Hy vọng mọi người sẽ thích album lần này. Vài ngày nữa sẽ có…”
『Lý tiên sinh đã tặng chủ phòng W.E 10 cây đàn piano huỳnh quang.』
Là người lần trước…
“Cảm ơn quà của Lý tiên sinh.”
Ở trước màn hình máy tính, Cố Ngôn Sanh nhìn những bình luận đang chạy liên tục, trong mắt tràn đầy ý cười. Sợ Ôn Niệm Nam khó xử, anh cố ý tặng quà để chuyển sự chú ý của người hâm mộ sang chuyện khác.
Sau đó, Cố Ngôn Sanh bất ngờ gửi một bình luận cho W.E. Vì tài khoản của anh đang đứng đầu bảng tặng quà nên bình luận lập tức xuất hiện ở vị trí vô cùng nổi bật.
[Bài hát mới rất hay. Những ký tự nốt nhạc trên cây đàn piano của cậu cũng rất đẹp.]
Tay Ôn Niệm Nam khựng lại.
Cậu liếc về phía vị trí đặt camera. Với góc máy hiện tại, căn bản không thể quay được phần phím đàn.
Cậu chưa từng cho bất kỳ ai xem cây đàn piano mà Cố Ngôn Sanh tặng, thế mà người này lại biết trên đó có khắc ký tự nốt nhạc…
Trong khi đó, Cố Ngôn Sanh vẫn chưa nhận ra mình đã tự làm lộ thân phận, tiếp tục gửi bình luận.
[Sợi dây chuyền rất hợp với cậu. Bài hát mới tôi đã nghe rất nhiều lần, rất thích.]
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ lóe lên. Cậu lên tiếng: “Lý tiên sinh tinh mắt thật đấy. Tôi còn chưa quay đến phím đàn mà anh đã biết trên đó có khắc chữ rồi sao…”
Vừa nghe câu này, Cố Ngôn Sanh lập tức sững người.
Lúc ấy anh mới nhận ra mình vừa lỡ lời, để Ôn Niệm Nam đoán được thân phận. Nhìn vẻ mặt của người trên màn hình, Cố Ngôn Sanh biết ngay cậu đã giận.
Suốt phần livestream sau đó, Ôn Niệm Nam hoàn toàn không để ý đến anh nữa. Cho tới tận khi buổi phát sóng kết thúc, cậu cũng không hề đáp lại bất cứ bình luận nào của anh.
Phu nhân nhà họ Tưởng vốn rất thích náo nhiệt, thường xuyên tổ chức những buổi tiệc lớn nhỏ. Bây giờ thiếu gia nhà họ Tưởng đã trở về, để con trai có cơ hội làm quen với nhiều người hơn, Tưởng tổng còn giao cả việc quản lý công ty cho cậu ta.
Đường Luân Hiên ngồi một mình trong góc, cầm ly rượu thất thần.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình. Đường Luân Hiên lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng có gì khác thường.
Vốn dĩ anh không muốn tới buổi tiệc này, nhưng Tưởng tổng vừa có quan hệ hợp tác với nhà họ Đường, vừa là bạn của gia đình. Nếu anh không đến thì thật sự không thích hợp.
“Chu tổng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Gần đây vẫn khỏe chứ?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Đường Luân Hiên quay đầu nhìn sang. Vừa thấy người mới bước vào, anh lập tức khựng lại, sau đó vội vàng xoay người định rời đi.
“Ưm…”
Không ngờ vừa đi được vài bước, anh đã va phải người khác. Cơ thể loạng choạng, suýt nữa ngã xuống nhưng may mắn được một đôi tay đỡ lấy.
“A Hiên… Em không sao chứ?”
Thấy Đường Luân Hiên định tránh mặt mình, Chu Nguyên Phong vội vàng đuổi theo.
Đường Luân Hiên đẩy tay anh ra rồi tiếp tục đi, lúc ấy mới phát hiện kính của mình đã rơi xuống đất. Anh vừa định cúi xuống nhặt thì Chu Nguyên Phong đã nhanh tay hơn.
“Chờ đã.”
Chu Nguyên Phong nhìn chiếc kính bị rơi nứt trong tay, đáy mắt thoáng qua một tia chua xót.
“Xin lỗi, lại làm hỏng kính của em rồi. Để anh đền cho em một cái khác, được không?”
Đường Luân Hiên không trả lời. Anh cầm lại chiếc kính bị nứt, xoay người định rời đi.
“A Hiên, nhất định phải xa lạ với anh như vậy sao? Em thật sự không hề để tâm đến khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau sao?”
Đường Luân Hiên dừng bước.
Bàn tay cầm kính bất giác siết chặt. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc bánh kem dâu tây trên bàn rồi thấp giọng nói: “Anh đã lừa tôi…”
Thấy anh siết chặt tay, Chu Nguyên Phong biết Đường Luân Hiên vẫn còn để tâm, vội vàng giải thích: “Anh biết anh sai rồi. Nhưng lúc ấy anh thật sự chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho em nên mới không nói cho em biết. Sau này anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, được không?”
Chu Nguyên Phong nhìn bóng lưng của Đường Luân Hiên, giọng nói dần trầm xuống.
“Khoảng thời gian em rời đi, anh thật sự rất nhớ em. Đêm nào anh cũng tỉnh giấc rồi đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỗ đó lúc nào cũng trống không. Anh rất muốn ôm em, muốn được ôm em ngủ như trước…”
Đường Luân Hiên sững người.
Trong đầu anh bất giác hiện lên những hình ảnh khi hai người ở bên nhau, nhớ tới người đàn ông từng dịu dàng lau mồ hôi cho anh, còn khẽ hỏi anh có đau không…
Tai Đường Luân Hiên lập tức đỏ bừng.
Anh tức giận nói: “Chu Nguyên Phong, anh là lão lưu manh à? Đã đến lúc nào rồi mà anh còn nói mấy chuyện đó? Anh lừa tôi rằng anh là người yêu của tôi, còn… còn làm những chuyện như thế với tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Nhìn vành tai đỏ bừng ấy, trong mắt Chu Nguyên Phong lập tức tràn đầy ý cười.
“Còn nói không tha thứ cho anh nữa. Vừa rồi em nghĩ đến hình ảnh gì không đứng đắn đúng không? Nhìn xem, tai em đỏ hết rồi. Đồ nói dối.”
Anh đột nhiên bước lên, cúi người ghé mặt tới trước Đường Luân Hiên, cười nói: “Để anh xem mặt có đỏ không nào? Hửm?”
Đường Luân Hiên sửng sốt nhìn gương mặt bất ngờ áp sát, vội quay đi, tức giận nói: “Anh… Anh làm gì thế? Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh mà còn nói những chuyện này nữa, tôi sẽ đi kiện anh đấy.”
Nhìn bóng lưng người nọ tức đến mức tay cũng run lên, Chu Nguyên Phong lắc đầu bật cười.
“Ồ? Câu này nghe quen thật đấy. Anh nhớ năm đó hình như có người đứng dưới ban công nghe lén người khác nói chuyện, sau đó bị anh phát hiện, kính còn rơi vỡ. Người đó cũng bắt anh phải đền, nếu không sẽ kiện anh thì phải?”
Nói xong, Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên đầy ẩn ý, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Mặt Đường Luân Hiên đỏ bừng vì tức, nhưng anh lại chẳng giỏi mắng người, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp: “Anh… Anh… Đồ lão lưu manh! Rõ ràng là anh đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình.”
Thấy mình đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Đường Luân Hiên, ánh mắt Chu Nguyên Phong khẽ dao động, cười nói: “Vậy sao? Anh không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ em đã giẫm anh một cái.”
Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó thì chợt nhận ra mình lại bị tên này dẫn dắt.
Anh nghiến răng: “Tôi không muốn nghe anh, lão lưu manh này, tiếp tục ngụy biện nữa. Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là người lừa dối mình.”
Chu Nguyên Phong thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn anh.
“Em thật sự không để tâm đến mấy tháng chúng ta sống cùng nhau sao? Anh không tin em chẳng hề quan tâm. A Hiên, trong lòng em không thể hoàn toàn không có tình cảm với anh.”
“Tôi…”
Sao có thể không để tâm chút nào được?
Những ký ức về mấy tháng ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Đường Luân Hiên.
Anh nhớ Chu Nguyên Phong đã cưng chiều mình thế nào khi anh mất trí nhớ, nhớ cả những ngày tháng hai người sống bên nhau thân mật đến mức nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc khôi phục ký ức, khi nhớ lại tất cả những chuyện ấy, Đường Luân Hiên lại cảm thấy vô cùng kháng cự với một “Đường Hiên” có tính cách hoàn toàn khác mình.
Anh luôn cho rằng người đó không phải mình.
Anh sẽ không bám lấy Chu Nguyên Phong làm nũng như thế, càng không thể ngoan ngoãn nói những lời mềm mại rồi chờ Chu Nguyên Phong về nhà.
Người Chu Nguyên Phong thích là “Đường Hiên” biết làm nũng kia, chứ không phải Đường Luân Hiên hiện tại…
Thấy người trước mặt cúi đầu im lặng, Chu Nguyên Phong bước tới, từ phía sau ôm lấy anh.
“Ngoan nào, anh sai rồi. Chúng ta làm hòa được không? Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Anh yêu em, A Hiên.”
Trong mắt Đường Luân Hiên thoáng qua một tia ảm đạm mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh đẩy Chu Nguyên Phong ra, bình thản nói: “Tôi phải về rồi. Chu tổng cứ đi trò chuyện với những người khác đi.”
“Đường Luân Hiên…”
Chu Nguyên Phong đứng sững tại chỗ.
Anh không hiểu mình vừa nói sai điều gì. Rõ ràng ban nãy vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại…
Chu Nguyên Phong cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bánh kem dâu tây, khẽ dao động.
Không sao.
Vẫn còn cơ hội.
Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Tòa nhà Cố thị.
Cố Ngôn Sanh ngồi thất thần nhìn tài liệu trong tay suốt mấy phút mà vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Tiểu Lý đứng bên cạnh, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Cố Lâm đẩy cửa bước vào, ngồi thẳng lên mép bàn làm việc, thản nhiên nói: “Vừa rồi tôi nhận được tin từ trong tù. Thẩm Lạc An đã chết, bác của cậu ta cũng bị thương nặng, sống chết chưa rõ.”
“Biết rồi.”
Nghe xong, Cố Ngôn Sanh không nói thêm gì. Anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hút vài hơi, nhưng dường như chợt nhớ tới điều gì đó nên lại dập thuốc đi.
Sau đó, anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi công ty.
Cố Lâm khó hiểu hỏi: “Anh ấy làm sao thế?”
“Cố tổng dùng tài khoản của tôi xem livestream của Ôn tiên sinh, còn tặng quà cho cậu ấy. Kết quả… bị nhận ra rồi.”
Tiểu Lý âm thầm rơi lệ trong lòng, có nỗi khổ mà chẳng biết nói với ai.
“Xin chào, đây là phòng làm việc Minh Dược. Xin hỏi anh muốn tìm ai?”
“Tôi tìm Ôn Niệm Nam.”
Ôn Niệm Nam đang ngồi bên cửa sổ viết bản nhạc tiếp theo cho album mới. Trên tai cậu đeo tai nghe Bluetooth.
Cửa phòng được đẩy ra.
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng bước vào.
Ban nãy anh đã gõ cửa nhưng không nghe thấy ai trả lời nên mới tự mở cửa. Nhìn Ôn Niệm Nam đang đeo tai nghe, ngồi bên cửa sổ chuyên tâm viết nhạc, anh không dám tiến lên quấy rầy.
Nhớ tới những lời Chu Nguyên Phong nói với mình tối qua, trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua một cảm xúc khó đoán.
Ôn Niệm Nam vẫn không có phản ứng.
Cố Ngôn Sanh nhìn tai nghe trên tai cậu, cho rằng cậu đang nghe nhạc trong lúc sáng tác. Sau một hồi do dự, anh mới khẽ lên tiếng:
“Niệm Niệm, anh nhớ em lắm. Anh rất muốn ngày nào cũng có thể đến gặp em, muốn được ở bên cạnh em mỗi ngày, một khắc cũng không rời. Nhưng anh sợ em giận, sợ em cảm thấy anh phiền. Cho nên chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn em thế này, anh cũng thấy rất hạnh phúc…”
Thấy Ôn Niệm Nam không có phản ứng, Cố Ngôn Sanh càng chắc chắn cậu đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Anh dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Niệm Niệm, sau khi biết trong lòng em vẫn còn có anh, anh thật sự rất vui. Anh hy vọng một ngày nào đó, anh có thể lại được nghe em nói yêu anh. Sau đó… chúng ta sẽ lại mặc lễ phục, nắm tay nhau bước vào lễ đường, để em một lần nữa trở thành phu nhân của anh…”
“Chúng ta sẽ cùng trồng hoa hướng dương trong bồn hoa, cùng đi nghe hòa nhạc. Anh muốn mãi mãi ở bên em, không bao giờ xa nhau…”
Ngòi bút trong tay Ôn Niệm Nam đột nhiên dừng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn cậu.
“Em… Em nghe thấy sao?”
Ôn Niệm Nam nhìn anh một cái, khép cây bút trong tay lại rồi bình thản nói: “Tôi không bật nhạc.”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên mất tự nhiên.
Anh cảm giác mặt mình đang nóng lên.
Vậy chẳng phải tất cả những lời vừa rồi… đều bị Ôn Niệm Nam nghe thấy hết rồi sao?
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh~
Báo trước: Lời thổ lộ bị nghe thấy toàn bộ. Cố Tra Tra chính thức thông suốt, bắt đầu hành trình truy vợ. Nhà hàng âm nhạc thuộc về W.E, nụ hôn trộm bên bờ biển trong đêm, Đường Sóc một lần nữa được tỏ tình.
Trong lòng Niệm Niệm đã không còn hận Cố Tra Tra nữa. Bây giờ Cố Tra Tra truy vợ cũng không còn bị ngăn cản, nhưng vì những chuyện trước kia để lại bóng ma tâm lý nên anh vẫn không dám tiến thêm.
Hai người chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng.
Đường Luân Hiên đang tự ghen với chính mình, ha ha ha.
Anh ấy cho rằng người thích làm nũng kia không phải chính mình, còn nghĩ Chu Nguyên Phong chỉ thích phiên bản biết làm nũng ấy.
Chu Nguyên Phong tuy cũng đang truy vợ, nhưng sao trông giống đang thả thính hơn vậy? Ha ha, Cố Tra Tra, mau học hỏi người ta đi!
Cố Tra Tra: “…Vợ tôi không dính khói lửa nhân gian, không ăn mấy chiêu này.”
Chu Nguyên Phong trợn trắng mắt: “Thừa nhận đi, cậu chỉ là Đồng, căn bản không biết thả thính. Cứ từ từ mà truy vợ nhé.”
Cố Tra Tra: “Chu Nguyên Phong, tôi dẫn cậu đi leo núi nhé.”
