Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 205

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 205 - Nụ Hôn Trộm Bên Bờ Biển
Prev
Next

Chương 205: Nụ Hôn Trộm Bên Bờ Biển

Vốn tưởng Ôn Niệm Nam không nghe thấy nên Cố Ngôn Sanh mới dám nói ra những lời ấy, nào ngờ tất cả đều lọt vào tai cậu.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Niệm Nam. Anh sợ mình quá nóng vội, phá hỏng bầu không khí khó khăn lắm mới dịu lại giữa hai người.

Ôn Niệm Nam tháo tai nghe Bluetooth xuống, nhìn Cố Ngôn Sanh đang bất an, bình thản nói:

“Thật ra anh không cần tặng quà cho tôi trong phòng livestream. Tôi không quan tâm mấy bảng xếp hạng ảo đó.”

Sau khi đoán ra Li tiên sinh chính là Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam cũng khá bất ngờ. Chẳng trách lần trước khi cậu đang livestream thì đau bụng, Cố Ngôn Sanh lại có thể chạy tới nhanh như vậy.

“Anh… vẫn luôn xem livestream của tôi sao?”

Cố Ngôn Sanh gật đầu, ánh mắt vẫn có chút né tránh:

“Anh đã bật thông báo đặc biệt. Mỗi lần em ra bài mới hay livestream, anh đều xem.”

Ôn Niệm Nam khẽ sững người. Cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh còn cài cả thông báo đặc biệt cho mình.

“Niệm Niệm, em đang viết bài mới à?”

“Tôi đang chuẩn bị album. Ngày mai phải ra nước ngoài chụp ảnh bìa.”

Ôn Niệm Nam nhìn xuống bàn tay Cố Ngôn Sanh, ánh mắt khẽ dao động rồi hỏi:

“Tay anh… hồi phục thế nào rồi?”

Cố Ngôn Sanh cử động bàn tay, nhẹ giọng đáp:

“Bác sĩ nói hồi phục rất tốt. Anh vẫn đi tái khám đúng hẹn.”

Cố Ngôn Sanh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí giữa hai người lần này hoàn toàn khác trước.

Lần này… Ôn Niệm Nam không lạnh nhạt đuổi anh đi nữa.

“Niệm Niệm, anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Em có thể đi ăn trưa với anh không?”

Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ hụt hẫng.

“Đi thôi.”

Cố Ngôn Sanh đứng sững tại chỗ, ngạc nhiên hỏi:

“Hả?”

“Tôi đói rồi.”

Cố Ngôn Sanh lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười mở cửa.

Lúc hai người cùng nhau đi ra ngoài, Linh Linh vừa hay trông thấy. Nhìn Cố Ngôn Sanh đi phía sau Ôn Niệm Nam với vẻ mặt đầy ý cười, cô kinh ngạc mở to mắt.

“Trời ơi, hóa ra mấy lời trên Weibo là thật à? Anh Niệm Nam thật sự ở bên Cố tổng rồi sao? Vậy anh họ mình chẳng phải thành… bà chủ của mình à?”

Đường Sóc vừa đi công tác nước ngoài trở về, xuống máy bay liền đến studio Minh Nhảy.

“Linh Linh, Niệm Nam đâu?”

Linh Linh khựng lại, ấp úng:

“À… chuyện này…”

Thấy cô không chịu nói, Đường Sóc tưởng Ôn Niệm Nam bị bệnh nên hôm nay không tới, lập tức cuống lên:

“Cậu ấy bị bệnh phải không?”

“Vừa rồi Cố tổng tới, anh ấy đưa anh Niệm Nam đi nhà hàng rồi…”

Cả người Đường Sóc cứng lại. Anh cố tỏ ra nhẹ nhàng:

“Vậy à… Tôi biết rồi. Tôi đi trước đây, đừng nói với cậu ấy là tôi đã tới.”

Linh Linh gọi Đường Sóc lại, nghi hoặc hỏi:

“Anh Đường, em có thể hỏi một chút không? Anh Niệm Nam với Cố tổng kia thật sự ở bên nhau rồi sao? Em thấy trên Weibo có rất nhiều người nói hai người họ quay lại với nhau.”

Bàn tay Đường Sóc siết chặt rồi lại từ từ buông ra. Anh mỉm cười:

“Có lẽ vậy… Dù sao… chuyện đó chẳng phải sớm muộn gì cũng xảy ra sao? Hai người họ vốn rất xứng đôi, lại còn yêu nhau như vậy…”

Chỉ là đôi mắt ấy tràn ngập chua xót, chẳng có lấy một chút ý cười.

Trên đường lái xe trở về, Đường Sóc nhận được điện thoại của Mạc Bắc Dật. Sau khi cúp máy, anh vừa định khởi động xe thì bất chợt nhìn thấy hai người ngồi bên cửa sổ của nhà hàng phía đối diện.

Đường Sóc ngẩn ngơ nhìn rất lâu rồi mới lái xe rời đi.

Mãi đến khi đã đi xa đến mức không còn nhìn thấy nhà hàng nữa, anh mới dừng xe lại.

“Tỉnh táo lại đi, Đường Sóc… Mọi chuyện kết thúc rồi. Chỉ cần cậu ấy sống tốt… Chỉ cần cậu ấy có thể ở bên người mình yêu, có thể hạnh phúc… vậy là đủ rồi…”

Mạc Bắc Dật nhận được điện thoại của bạn Đường Sóc, nói rằng anh đang ở quán bar uống rượu như muốn tự chuốc say mình.

Anh đẩy cửa phòng riêng ra, lập tức nhìn thấy Đường Sóc đang ngồi dưới đất, tay vẫn cầm ly rượu.

“Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về.”

Đường Sóc say khướt, ôm ly rượu nằm bò trên bàn.

“Họ ở bên nhau rồi… Họ thật sự sắp quay lại với nhau. Tôi không còn cơ hội nữa…”

Mạc Bắc Dật giật lấy ly rượu trong tay anh, thở dài:

“Nếu không nỡ buông bỏ, lúc trước tại sao cậu lại chủ động từ bỏ cậu ấy? Nếu khi đó cậu không đi tìm Cố Ngôn Sanh, có lẽ người ở bên Ôn Niệm Nam bây giờ đã là cậu.”

“Bởi vì cậu ấy không vui…”

Đường Sóc cúi đầu, giọng khàn đi.

“Người Niệm Nam yêu không phải tôi. Ở bên tôi, cậu ấy sẽ không hạnh phúc. Chỉ khi ở cạnh người mình yêu là Cố Ngôn Sanh, cậu ấy mới có thể cười…”

Đường Sóc đỏ hoe mắt, nằm bò trên bàn rồi cười:

“Chỉ khi ở bên Cố Ngôn Sanh, cậu ấy mới cười được. Bây giờ Cố Ngôn Sanh đã trở lại rồi, anh xem, Niệm Nam cũng đang dần hồi phục… Chỉ cần cậu ấy sống tốt là đủ rồi.”

“Mọi chuyện kết thúc rồi… Không còn gì để luyến tiếc nữa.”

Mạc Bắc Dật đau lòng nhìn anh:

“Vậy tại sao cậu lại khóc?”

Đường Sóc tùy tiện lau nước mắt, vẫn cố cười:

“Tôi đang cười… Tôi đang vui thay cho cậu ấy. Sau này tôi sẽ không yêu bất kỳ ai nữa…”

“Vậy còn tôi?”

Mạc Bắc Dật bước tới, ngồi xổm trước mặt Đường Sóc, nhẹ giọng nói:

“Tiểu Sóc… Tôi thích cậu.”

“Tôi không muốn nghe.”

Mạc Bắc Dật nắm lấy tay Đường Sóc, giọng nghẹn lại:

“Từ hồi cấp ba tôi đã thích cậu rồi. Tôi chưa từng gặp một chàng trai nào có nụ cười đẹp đến thế. Nhưng tôi biết cậu thích Ôn Niệm Nam, nên tôi không dám thổ lộ, chỉ có thể âm thầm thích cậu. Bao nhiêu năm nay, tình cảm tôi dành cho cậu không hề ít hơn tình cảm cậu dành cho Ôn Niệm Nam…”

Đường Sóc mạnh tay hất tay Mạc Bắc Dật ra rồi đứng bật dậy.

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe! Tôi không thích anh, tôi đã nói là tôi không thích anh! Người tôi yêu chỉ có Ôn Niệm Nam! Ngoài cậu ấy ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai nữa…”

Rầm!

Cánh cửa bị đóng mạnh, chỉ còn lại Mạc Bắc Dật một mình trong phòng.

Đây là nhà hàng âm nhạc mới mở dưới danh nghĩa Phil. Bên trong trưng bày rất nhiều vật phẩm quý giá của Phil từ năm xưa.

Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam là người hâm mộ Phil nên mới đưa cậu tới đây.

Ôn Niệm Nam đi đến trước nơi trưng bày album đầu tiên của Phil, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Cố Ngôn Sanh dịu dàng hỏi:

“Niệm Niệm, em thích không?”

“Ừm.”

Ôn Niệm Nam liếc nhìn Cố Ngôn Sanh từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn mình. Cậu vừa định nói gì đó thì tiếng đàn piano bất chợt vang lên trong nhà hàng.

Đó là một bản nhạc của Phil.

Người biểu diễn có kỹ thuật rất tốt, tiếng đàn cũng rất dễ nghe, nhưng vẫn chưa thể thể hiện được hết ý cảnh trong bản nhạc của Phil.

Ôn Niệm Nam ngồi một bên, nhìn cây đàn piano trên sân khấu, trên mặt thoáng hiện vẻ ngưỡng mộ.

“Niệm Niệm, em muốn lên thử không?”

Ôn Niệm Nam khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

“Tôi sao?”

Cố Ngôn Sanh vẫy tay gọi một nhân viên tới rồi nói gì đó với người nọ. Khi người kia nhìn sang Ôn Niệm Nam, ánh mắt lập tức sáng lên đầy kích động.

Cố Ngôn Sanh chỉ về phía cây đàn trên sân khấu, dịu dàng nói:

“Em là học trò của Phil. Đến nhà hàng của thầy mình rồi, sao có thể không đàn một bản chứ? Không sao đâu, họ đồng ý rồi.”

Cố Ngôn Sanh nắm tay đưa Ôn Niệm Nam đến ngồi trước cây đàn rồi mới quay trở xuống.

“Không sao đâu. Anh biết em rất thích cây đàn này của Phil. Cứ thử đi.”

Ôn Niệm Nam nhìn những phím đàn trước mặt, lại liếc qua bản nhạc được đặt bên cạnh rồi mới hạ ngón tay xuống.

Tiếng đàn vừa vang lên, những người đang dùng bữa xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên sân khấu đầy kinh ngạc.

Không ai ngờ người biểu diễn trong nhà hàng lại có trình độ cao đến vậy.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam. Vừa chạm vào cây đàn, cậu đã vui vẻ như một đứa trẻ vừa được nhận món quà mình yêu thích, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi.

Nhìn cậu cười, Cố Ngôn Sanh cũng bất giác mỉm cười theo.

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp nhà hàng.

Trong khoảnh khắc ấy, nơi đây dường như không còn là một nhà hàng âm nhạc, mà đã biến thành buổi hòa nhạc của riêng Ôn Niệm Nam.

Lúc hai người rời đi, Ôn Niệm Nam vẫn lưu luyến ngoái nhìn nơi trưng bày cây đàn piano của Phil.

“Em thích nơi này lắm sao?”

Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu:

“Bên trong có rất nhiều ảnh của thầy Phil, còn có rất nhiều dấu ấn mà thầy để lại.”

“Sau này em có thể thường xuyên tới đây.”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nhìn Ôn Niệm Nam rồi hỏi:

“Em thích nhà hàng âm nhạc không? Có từng nghĩ đến chuyện sở hữu một nhà hàng âm nhạc của riêng mình chưa?”

Ôn Niệm Nam sửng sốt:

“Của riêng tôi?”

Cố Ngôn Sanh chỉ mỉm cười không đáp. Anh quay đầu nhìn nhà hàng phía sau, trong mắt thoáng hiện một vẻ đầy ẩn ý.

Nước Z, bãi biển.

“OK, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay vất vả rồi. Nhân viên bên kia thu dây lại giúp nhé.”

Linh Linh đưa quần áo cho Ôn Niệm Nam:

“Anh Niệm Nam, hôm nay chụp xong rồi. Anh nghỉ một lát đi.”

Ôn Niệm Nam đi đến bên bờ cát, ngồi xuống chiếc ghế dài, nhìn sóng biển và những đàn hải âu rồi bất giác mỉm cười.

Hóa ra tiếng sóng biển hòa cùng tiếng hải âu lại dễ nghe đến vậy.

Lần này cậu đến nước Z để chụp ảnh bìa album. Linh Linh là quản lý của cậu nên cũng đi cùng.

Do lệch múi giờ, mấy hôm nay Ôn Niệm Nam ngủ không được ngon. Hôm nay lại chụp suốt cả ngày, đến khi công việc cuối cùng cũng hoàn thành, cậu liền ra chiếc ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi.

Không ngờ chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.

Khi các nhân viên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, một người định tới đánh thức Ôn Niệm Nam nhưng bị Linh Linh ngăn lại.

“Đừng gọi anh ấy. Để anh ấy ngủ thêm một lát đi. Bình thường anh ấy ngủ rất nông, lần này khó khăn lắm nghe tiếng sóng biển mới ngủ được.”

“Vâng. Vậy chị Linh Linh ở đây trông anh ấy nhé, em đi thu dọn thiết bị trước.”

Mặt trời dần khuất xuống đường chân trời.

Cả mặt biển được nhuộm thành sắc hồng nhạt, ngay cả bầu trời cũng phủ lên một tầng ửng đỏ mỏng manh.

Từ phía sau, một người chậm rãi bước tới.

Bước chân rất nhẹ, dừng lại ngay bên cạnh Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi đang ngủ say của cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Anh đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang che trước mắt Ôn Niệm Nam sang một bên.

Cố Ngôn Sanh đã hỏi người bên nước Z nên biết được địa điểm Ôn Niệm Nam chụp ảnh bìa.

Lúc nhìn thấy cậu ngồi bên cây đàn piano trên bờ biển, dáng vẻ thanh nhã nổi bật giữa khung cảnh xung quanh, anh nhất thời ngắm đến thất thần.

Ban đầu Cố Ngôn Sanh định lặng lẽ rời đi.

Anh sợ nếu Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình sẽ cho rằng anh đang theo dõi cậu.

Nhưng khi thấy Ôn Niệm Nam nằm một mình trên ghế dài, hoàn toàn không phòng bị mà ngủ say, anh vẫn vô thức bước tới.

Người đang ngủ bỗng khẽ cựa mình, mơ màng nói gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cố Ngôn Sanh nhìn đôi môi mềm mại của Ôn Niệm Nam, ánh mắt dần tối lại.

Anh đưa tay khẽ chạm lên môi cậu.

Ôn Niệm Nam có vẻ không thoải mái, vô thức liếm môi.

Hơi thở Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên nóng bỏng và dồn dập. Anh gần như không thể kiềm chế được, cúi đầu chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi quấn lấy nhau, quanh quẩn bên chóp mũi đều là hơi thở quen thuộc của Ôn Niệm Nam.

Bỗng nhiên, người đang ngủ khẽ cựa mình, phát ra một tiếng khe khẽ.

Tim Cố Ngôn Sanh đập mạnh.

Chút lý trí cuối cùng dường như cũng bị âm thanh ấy cuốn sạch. Đầu lưỡi nóng bỏng trượt vào, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

Một tay Cố Ngôn Sanh đỡ sau gáy Ôn Niệm Nam, ngón tay chậm rãi vuốt qua vành tai cậu. Bàn tay còn lại trượt xuống, luồn vào trong áo.

Nhưng ngay khi vừa chạm đến vòng eo mềm mại, cổ tay anh đột nhiên bị giữ chặt.

Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt còn phủ một tầng hơi nước vì vừa tỉnh ngủ, khóe mắt hơi đỏ, vừa ngây thơ lại pha chút mê man.

“Anh… anh đang làm gì vậy… Cố Ngôn Sanh…”

Cố Ngôn Sanh thở gấp, nhìn Ôn Niệm Nam rồi hoàn toàn sững người.

Đôi mắt ướt át trước mặt khiến trái tim anh run lên.

Bị bắt gặp tại trận, Cố Ngôn Sanh hoảng hốt, theo bản năng đưa tay che kín mắt Ôn Niệm Nam.

Ngay giây tiếp theo, mặt anh vậy mà đỏ bừng.

Trong mắt tràn đầy lúng túng và ảo não.

Cố Ngôn Sanh cảm nhận được hàng mi đang khẽ quét qua lòng bàn tay mình, nhất thời chẳng biết phải giải thích thế nào.

Anh càng không dám buông tay ra để đối diện với ánh mắt Ôn Niệm Nam.

Tác giả có lời muốn nói

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Xem trước: Hôn trộm bên bờ biển bị bắt gặp, mặt đỏ đến mức chẳng biết giải thích thế nào. Cố Ngôn Sanh đưa Niệm Niệm về khách sạn, ngoài ý muốn biết được trước đây Cố Ngôn Sanh từng uống rượu đến xuất huyết dạ dày, vì vậy mới đổi sang loại thuốc có tác dụng phụ nhẹ hơn. Cố Lâm làm nũng bán manh, cuối cùng cũng lừa được thỏ con vào tay.

Ha ha, Cố Tra Tra sợ đến mức lập tức che mắt Niệm Niệm.

Cố Ngôn Sanh: Chỉ cần anh che mắt em lại, em sẽ không nhìn thấy anh…

Niệm Niệm: Tay anh đã cảm nhận được độ dài lông mi của tôi chưa?

Chu Nguyên Phong: Đồ vô dụng, hôn một cái thôi mà đã đỏ mặt? Đến lúc lên giường cởi sạch chẳng phải sẽ nổ tung tại chỗ à?

Cố Lâm: Nổ ở đâu? Bên dưới hay bên trên?

Ha ha, lần đầu tiên mọi người hôn người mình thích có cảm giác thế nào? Có căng thẳng không?

Đường Sóc yêu rất sâu đậm, hơn nữa đã yêu suốt nhiều năm, không thể dễ dàng mở lòng rồi chấp nhận một người khác nhanh như vậy.

Tôi đang suy nghĩ xem ngoại truyện có nên viết thêm một kết thúc BE dành cho những bạn trước đây muốn BE hay không. Là ngoại truyện thôi, không phải chính văn!

Bỏ phiếu nhé, mọi người có muốn ngoại truyện có một kết thúc BE không?

Muốn: 1

Không muốn: 2

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 205"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ