Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 209

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 209 - Dáng Vẻ Đỏ Mặt Của Em Thật Đáng Yêu
Prev
Next

Chương 209: Dáng Vẻ Đỏ Mặt Của Em Thật Đáng Yêu

Cố Ngôn Sanh nhìn vành tai đỏ bừng của Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn ngập ý cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu, nói:

“Tai em hình như rất nhạy cảm. Anh chỉ chạm nhẹ một chút mà đã đỏ thế này rồi.”

Ôn Niệm Nam khựng lại, ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sanh. Người trước mặt dường như đã khác rất nhiều so với trước kia.

Những hành động thân mật thế này, trước đây Cố Ngôn Sanh chưa từng làm.

Anh đang cố ý muốn gần gũi với mình sao…

Đương nhiên Ôn Niệm Nam không biết, sở dĩ Cố Ngôn Sanh đột nhiên thay đổi như vậy là vì bị Đường Sóc đứng ngoài cửa kích thích.

Hôm qua, sau khi nghe Chu Nguyên Phong nói xong, Cố Ngôn Sanh đã đứng rất lâu ngoài hành lang. Anh chợt nhận ra, dường như từ trước đến nay mình chưa từng chủ động thân thiết với Ôn Niệm Nam.

Bây giờ Ôn Niệm Nam đã đồng ý cho anh theo đuổi, vậy có lẽ anh cũng có thể làm một vài hành động thân mật để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tối hôm đó, Cố Ngôn Sanh trở lại đại sảnh, kéo Chu Nguyên Phong đang trò chuyện trong buổi tiệc vào thư phòng. Mãi đến tận rạng sáng anh mới chịu thả người đi.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi lái xe tới phòng làm việc, Cố Ngôn Sanh lại nhìn thấy Đường Sóc đang đứng nói chuyện với Ôn Niệm Nam.

Ánh mắt anh lập tức dừng trên bó hoa hướng dương trong tay Đường Sóc, vội vàng xuống xe đi tới.

Ôn Niệm Nam nhìn dáng vẻ tỉnh bơ của Cố Ngôn Sanh, tức giận nói:

“Vừa rồi rõ ràng anh dùng… dùng…”

Rõ ràng là dùng đầu lưỡi…

Cố Ngôn Sanh đi tới trước đàn piano rồi ngồi xuống, cố tình tỏ vẻ khó hiểu:

“Dùng cái gì? Chỉ là cằm anh vô tình chạm phải thôi. Niệm Niệm tưởng anh dùng gì?”

Mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng, ấp úng:

“Em…”

Thấy cậu không nói nổi thành lời, Cố Ngôn Sanh lấy một bông hướng dương, đưa tới trước mặt cậu khẽ phe phẩy rồi dịu giọng hỏi:

“Thầy W.E, thầy có thể dạy tôi đàn piano không?”

Thầy?

Ôn Niệm Nam ngẩn ra khi nghe cách xưng hô ấy.

“Khả năng chơi đàn của anh vốn đã rất tốt, căn bản không cần học em. Hơn nữa, em không nhận học sinh.”

Một người mới mười mấy tuổi đã có thể biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng với độ khó cao trước đông người, bây giờ lại bảo cậu dạy đàn?

Cố Ngôn Sanh đặt bông hướng dương vào bình hoa, ánh mắt khẽ dao động.

“Anh đã rất nhiều năm không chạm vào piano, bây giờ gần như quên hết rồi. Anh muốn đăng ký một lớp học ở chỗ em, loại lớp chỉ có mình anh là học sinh ấy. Được không, Niệm Niệm?”

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh đang chống tay lên đàn, ánh mắt đầy mong chờ nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng có cảm giác như đang nhìn thấy Cố Lâm.

Sao Cố Ngôn Sanh đột nhiên lại trở nên…

Trở nên vô lại như vậy?

Hoàn toàn khác với lần trước cậu gặp anh, khiến Ôn Niệm Nam nhất thời chẳng thể nào quen nổi.

Cậu siết chặt tay, thấp giọng nói:

“Tuần sau em bắt đầu có mấy buổi hòa nhạc, ngày thường còn phải bận sáng tác. Em không có thời gian dạy anh.”

“Anh có thể tới lúc em rảnh, bất cứ khi nào cũng được. Sẽ không làm ảnh hưởng tới các buổi hòa nhạc của em. Hơn nữa…”

Cố Ngôn Sanh đưa tay khẽ vuốt vành tai Ôn Niệm Nam, nghiêng người tới gần, dịu dàng nói:

“Bây giờ anh đang cố gắng theo đuổi em, em không thể cứ đẩy anh ra xa được. Ở bên em, anh sẽ học nhanh hơn.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ run lên. Cậu lập tức lấy tay che tai, cúi đầu xuống.

Cố Ngôn Sanh nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, ngẩn người rồi bật cười:

“Dáng vẻ bây giờ của em đáng yêu thật đấy. Tai đỏ, mặt cũng đỏ.”

Ôn Niệm Nam lập tức đứng bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Anh… Anh còn nói nữa thì em không đồng ý đâu.”

Cố Ngôn Sanh lúc này mới chịu im, nhẹ giọng hỏi:

“Niệm Niệm đồng ý rồi à? Vậy anh ra ngoài đóng học phí với người của phòng làm việc. Thầy cứ luyện đàn trước đi.”

Nói xong, không đợi Ôn Niệm Nam kịp lên tiếng, anh đã rời khỏi phòng đàn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Cố Ngôn Sanh lập tức tựa lưng vào cửa, đưa tay che ngực rồi cúi đầu.

Một lát sau, khóe môi anh bất giác cong lên.

Tim anh đập nhanh quá…

……

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng trắng, một người đang say ngủ.

Trên vai người ấy có hai dấu răng rõ ràng, cổ tay lộ ra ngoài chăn cũng hằn hai vệt đỏ do bị siết chặt.

“Ưm…”

Tần Tề Bách mở mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn giơ tay dụi mắt, vừa lúc nhìn thấy những vết bầm trên cổ tay mình.

“Cái tên này lần nào cũng dùng cà vạt. Sợ ông đây chạy mất chắc? Lại phải mất cả đống thời gian mới tan hết được.”

Kể từ lần gặp Tiêu Kỳ Hạo hôm đó, Tần Tề Bách cứ hết lần này đến lần khác chạy tới tìm anh, mỗi lần đều chủ động trêu chọc Tiêu Kỳ Hạo.

Ban đầu hai người ở khách sạn, sau đó Tần Tề Bách thẳng thừng theo Tiêu Kỳ Hạo về nhà.

Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn tỉnh dậy thì chỉ còn lại một mình. Tiêu Kỳ Hạo đã sớm rời nhà tới công ty.

Tần Tề Bách kéo chăn xuống, nhìn những vết bầm và dấu răng chằng chịt trên người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Hắn bước xuống giường định vào phòng tắm, thế nhưng hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, cả người ngã thẳng xuống sàn.

Cú ngã khiến sắc mặt Tần Tề Bách trắng bệch vì đau. Hắn vừa định đứng lên thì lại ngã trở về, đưa tay đỡ cái eo đau nhức, tức tối mắng:

“Đệt! Eo ông đây sắp gãy luôn rồi! Tiêu Kỳ Hạo, tên khốn này lần nào cũng hành người ta đến tận khuya. Chân thành thế này thì hôm nay ông đây đi công ty kiểu gì?”

Những vết thương lần trước trên người còn chưa tan hết, vậy mà lần này lại chồng thêm một tầng dấu vết mới.

Tần Tề Bách nghiến răng, hít mạnh một hơi vì đau:

“Suỵt… Cầm tinh con chó à mà cắn ác thế? Đau chết đi được. Tên này lên giường đúng là chẳng biết dịu dàng chút nào, hoàn toàn khác với trước kia…”

“Tôi đã nói với anh rồi. Ở trên giường tôi thích mạnh tay, lên giường với tôi sẽ bị thương. Là chính anh tự quấn lấy tôi.”

Nghe thấy giọng nói phía sau, Tần Tề Bách sửng sốt quay đầu lại.

Lần này Tiêu Kỳ Hạo vậy mà chưa đi.

Tiêu Kỳ Hạo chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, lưng tựa vào tường, trên người vẫn còn những giọt nước chưa khô. Anh nhíu mày nhìn Tần Tề Bách rồi từng bước tiến lại gần.

“Cậu… cậu định làm gì? Tôi còn phải đến công ty… Đừng, đừng qua đây…”

Trong mắt Tần Tề Bách thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng chống tay định bò dậy khỏi sàn.

Tiêu Kỳ Hạo cúi người bế thốc hắn lên rồi ném trở lại giường, sau đó chống tay đè xuống.

Mặt Tần Tề Bách lập tức trắng bệch.

Cả người hắn bây giờ vẫn còn đau nhức, hắn thật sự không muốn thêm một lần nào nữa.

“Này, này, này! Tiêu Kỳ Hạo, khoan đã! Cái đó… Eo tôi đau… chỗ kia cũng đau lắm. Cậu đừng… đừng làm nữa. À đúng rồi, hôm nay hình như tôi còn có hẹn, tôi phải đến công ty…”

Tần Tề Bách sợ đến mức chính hắn cũng không biết mình đang nói gì.

Đùa gì vậy chứ.

Nếu thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ chết trên giường mất.

Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy tay hắn, nhìn những vết bầm trên cổ tay, lạnh lùng hỏi:

“Có hẹn? Với tình nhân nào của anh?”

Tần Tề Bách giật mình, vội vàng giải thích:

“Không, không, không… Không phải tình nhân. Là hẹn bàn dự án. Tiêu Kỳ Hạo, tôi thật sự đau lắm… Lần sau tôi tới rồi tùy cậu xử lý, được không?”

“Đau thì đừng lộn xộn. Nằm yên đấy.”

Tiêu Kỳ Hạo đứng dậy đi vào phòng tắm, một lúc sau cầm thuốc trở ra.

Anh lạnh giọng nói:

“Nếu không muốn đau thì nằm sấp xuống cho tử tế. Không được quay đầu lại.”

Ngoài miệng nói lạnh lùng là vậy, nhưng động tác bôi thuốc của anh lại rất nhẹ.

Sau khi bôi thuốc xong, Tiêu Kỳ Hạo đi tới trước cửa sổ, châm một điếu thuốc rồi nói:

“Vừa bôi thuốc xong không được cử động lung tung. Nếu mệt thì cứ ngủ thêm một lát ở đây, tỉnh rồi hẵng đi.”

Không có tiếng đáp lại.

Tiêu Kỳ Hạo quay đầu nhìn sang mới phát hiện người trên giường đã ngủ từ lúc nào.

Anh đi tới bên giường, kéo chăn đắp lên cho Tần Tề Bách.

Nhìn dấu răng mình để lại trên chiếc cổ trắng nõn lộ ra ngoài chăn, đáy mắt Tiêu Kỳ Hạo thoáng hiện một tia cảm xúc khác thường.

“Thiếu gia của tôi… Lần này tôi sẽ tự tay thuần phục anh, để anh biết anh căn bản không thể rời khỏi tôi…”

……

Mấy ngày nay, ngày nào Cố Ngôn Sanh cũng tới học đàn piano, còn Ôn Niệm Nam thường ngồi bên cửa sổ viết nhạc.

Từ thúc phát hiện Cố Ngôn Sanh vậy mà mua hẳn một cây đàn piano đặt trong phòng đàn. Từ đó, trong căn phòng ấy thường xuyên vang lên tiếng đàn.

Linh Linh đang sắp xếp lịch trình cho buổi hòa nhạc ngày mai thì Cố Ngôn Sanh đẩy cửa bước vào.

“Linh Linh, cậu ấy đang luyện đàn à?”

Linh Linh gật đầu rồi vội hạ giọng:

“Cố tiên sinh, lúc mở cửa ngài nhẹ tay một chút nhé. Mấy ngày nay anh Niệm Nam bận chuẩn bị cho buổi hòa nhạc nên cứ thức khuya liên tục. Vừa rồi anh ấy khó khăn lắm mới ngủ được.”

Cố Ngôn Sanh khẽ đẩy cửa bước vào.

Vừa nhìn sang, anh đã thấy Ôn Niệm Nam đang ngủ say trên sofa.

Cố Ngôn Sanh đi tới, cởi áo khoác của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Sau đó anh đi tới bên đàn, thay những bông hoa mới trong bình.

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bông hướng dương, rồi bất chợt quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ phía sau.

Đến trưa hôm đó, Weibo lập tức náo loạn.

Cố tổng bất ngờ cập nhật bài mới, đăng một bức ảnh cây đàn piano với một bông hướng dương đặt phía trên.

Quan trọng hơn cả, Cố tổng còn nói rằng mình đã bái sư học đàn piano.

Những người theo dõi vừa nhìn thấy phông nền quen thuộc cùng bông hướng dương đã gần như lập tức đoán được nơi này là đâu.

[Cố tổng thật sự muốn học piano với W.E sao? Tôi nhớ trước đây Cố tổng từng đàn rồi mà?]

[Đẩy thuyền tới bến rồi! Lần này thật sự, thật sự, thật sự đẩy tới bến rồi!]

[Đó là đàn piano của W.E đúng không? Tôi thấy nó trong mấy cuộc phỏng vấn nhiều lần rồi! Cố tổng thật sự muốn học đàn với W.E à?]

[Đúng là piano của W.E, trước đây livestream tôi từng thấy rồi. Cố tổng thật sự đang ở bên W.E nhà tôi sao?]

[Aaaaa ngọt quá! Lấy cớ học đàn để tiện thể lừa luôn người về nhà đi!]

[Là hoa hướng dương kìa! Loài hoa W.E thích nhất. Cố tổng vậy mà trở thành học sinh của vợ mình rồi!]

[Tôi không tưởng tượng nổi người trước kia còn hung dữ làm tổn thương W.E bây giờ lại ngoan ngoãn làm học sinh. Đây là kỹ năng truy vợ mới à, ha ha ha!]

[Tuyệt chiêu đấy Cố tổng! Trước tiên quấn lấy người ta mỗi ngày rồi từ từ theo đuổi, ha ha ha!]

[Cố tổng đúng là Cố tổng, hot search chưa bao giờ ngừng. Cho chúng ta mở mang tầm mắt xem thế nào mới gọi là có chiến thuật!]

Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh hoàn toàn không để ý tới những bình luận trên mạng.

Anh nhìn bức ảnh Ôn Niệm Nam đang ngủ mà mình chụp hôm qua, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Sau đó anh nhấn vài cái, đặt bức ảnh làm hình nền điện thoại.

Những thứ thế này, anh sẽ không cho bất kỳ ai khác xem.

Chỉ mình anh được xem.

Mấy ngày tiếp theo, vì Ôn Niệm Nam ra ngoài biểu diễn hòa nhạc nên Cố Ngôn Sanh tranh thủ thời gian xử lý hết công việc của công ty.

……

Hôm nay là ngày kết thúc buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, cậu sẽ đáp chuyến bay sáng trở về. Nhưng giữa chừng lại phải đi ghi hình một chương trình nên thời gian về bị lùi lại.

Cố Ngôn Sanh đang ngồi xem tài liệu, thế nhưng ý cười trong mắt dù thế nào cũng không giấu nổi.

Chu Nguyên Phong và Cố Lâm ngồi bên cạnh nhìn thấy, đều cảm thấy khó hiểu.

Cố Lâm nghiêng đầu hỏi:

“Anh tôi bị sao vậy?”

Chu Nguyên Phong bất lực lắc đầu:

“Chắc yêu đương tới mức ngốc luôn rồi. Hết cứu.”

Cố Lâm càng khó hiểu hơn:

“Nhưng anh Niệm Nam vẫn chưa đồng ý mà?”

“Đúng đấy. Còn chưa theo đuổi được người ta đã thành thế này rồi. Nếu thật sự theo đuổi thành công, chú không tưởng tượng nổi anh chú sẽ kích động thành dạng gì đâu.”

Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Cố Ngôn Sanh liếc Chu Nguyên Phong một cái.

Anh vừa định nói gì đó thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Linh Linh ở phòng làm việc gọi tới.

“Alo?”

“Cố tổng, ngài có thể tới bệnh viện một chuyến không? Lúc anh Nam ghi hình chương trình đã xảy ra tai nạn, trượt chân ngã từ trên sân khấu xuống. Bác sĩ nói chân bị thương khá nghiêm trọng. Tôi không liên lạc được với chú Ôn.”

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.

“Cô nói… cái gì?”

“Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi tới ngay.”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh lập tức cầm chìa khóa xe, chạy thẳng ra khỏi văn phòng.

Khi anh tới bệnh viện, Ôn Niệm Nam vừa làm xong kiểm tra toàn thân.

Linh Linh đang đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngôn Sanh vội vàng hỏi:

“Cậu ấy thế nào rồi? Ngã có nghiêm trọng lắm không?”

“Bác sĩ nói vốn dĩ sẽ không nghiêm trọng đến vậy, nhưng vết thương cũ ở đầu gối khiến tình trạng nặng hơn. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật thì mới có thể chữa khỏi hoàn toàn, không thể tiếp tục kéo dài nữa.”

Sao Cố Ngôn Sanh có thể không biết vết thương cũ của Ôn Niệm Nam cần phải phẫu thuật mới khỏi hoàn toàn?

Chỉ là Ôn Niệm Nam vẫn luôn không muốn làm.

“Cô ở ngoài chờ đi. Tôi vào xem cậu ấy.”

Cầu phiếu, cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Báo trước: Cố Ngôn Sanh sẽ thuyết phục Niệm Niệm làm phẫu thuật, sau đó lấy lý do học piano để đưa cậu về Cố gia dưỡng thương. Chân không thể đi lại nên đi đâu cũng phải bế, mức độ thân mật tăng thêm 100. Cha của Mạc Bắc Dật cũng sẽ hẹn gặp Đường Sóc.

Việc Cố Ngôn Sanh học piano là có lý do. Sau này sẽ giải thích vì sao anh ấy học đàn, có lẽ sẽ hơi ngược một chút.

Niệm Niệm có ám ảnh với chuyện phẫu thuật và gây mê nên không muốn làm phẫu thuật. Cố Ngôn Sanh sẽ giúp cậu vượt qua khúc mắc này.

Trong thời gian dưỡng thương, Niệm Niệm không thể đi lại đâu nhé. Cố gia lại có rất nhiều cầu thang, cho nên Cố tổng sẽ phải bế Niệm Niệm đi khắp nơi~ Bao gồm cả lúc đi tắm và vào nhà vệ sinh sao? Hơi hư rồi đấy.

Tiểu Tần tổng vừa cặn bã vừa thích trêu người, cuối cùng lại rén, ha ha. Cái eo không muốn giữ nữa hay sao mà cứ tự mình chạy tới trêu chọc người ta.

Ông bố già nhà họ Mạc sắp hẹn Đường Sóc gặp mặt rồi! Ha ha, hai anh em nhà họ Đường đều có số lấy chồng hào môn.

Quả nhiên tôi đúng là mẹ ruột của các thụ. Các CP thụ nhà tôi đều có chồng hào môn hết, Cố Lâm không tính, bản thân Thỏ Con đã là hào môn rồi, ha ha.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 209"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ