Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 210

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 210 - Niệm Niệm, Về Nhà Cùng Anh Nhé
Prev
Next

Chương 210: Niệm Niệm, Về Nhà Cùng Anh Nhé

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép lại.

Nghe tiếng mở cửa, Ôn Niệm Nam mở mắt. Nhìn rõ người vừa đến, cậu định ngồi dậy, nhưng Cố Ngôn Sanh đã nhanh chóng bước tới đỡ cậu.

Cố Ngôn Sanh rót một cốc nước đưa cho Ôn Niệm Nam, lo lắng hỏi:

“Niệm Niệm, chân em đau lắm sao?”

Ôn Niệm Nam sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu.

“Không sao, uống thuốc giảm đau là sẽ đỡ thôi.”

Tay Cố Ngôn Sanh khựng lại. Ánh mắt anh thoáng dao động.

“Nhưng em không thể cả đời dựa vào thuốc giảm đau được. Uống thuốc lâu dài không tốt cho sức khỏe.”

Ôn Niệm Nam nhìn anh, bàn tay đang cầm cốc nước hơi siết lại.

“Anh muốn nói gì?”

“Niệm Niệm, đồng ý với anh đi phẫu thuật được không? Chỉ cần phẫu thuật, sau này em sẽ không còn…”

Choang!

Cốc nước bị hất rơi xuống đất. Nước bắn tung tóe lên ống quần Cố Ngôn Sanh.

Anh sững người tại chỗ.

Ôn Niệm Nam quay mặt đi, giọng run lên:

“Em… không muốn phẫu thuật. Em không muốn nằm trên bàn mổ lạnh ngắt đó…”

Sau vụ bắt cóc năm ấy, để hồi phục, Ôn Niệm Nam đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Mỗi lần thuốc mê hết tác dụng, những cơn đau thấu tim gan lại ập đến. Chính những ký ức ấy khiến cậu vô cùng sợ hãi cảm giác nằm trên bàn mổ lạnh lẽo.

“Anh biết em sợ. Nhưng vết thương ở chân em bây giờ rất nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật điều trị, sau này sẽ càng ngày càng đau, còn có thể để lại di chứng. Anh không muốn nhìn em đau đến mức cuối cùng ngay cả đi lại cũng không thể.”

Cố Ngôn Sanh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ôn Niệm Nam, khẽ thở dài.

“Coi như vì anh, được không? Vết thương cũ ở chân em vốn là do cứu anh mà thành. Mỗi lần nhìn thấy chân em đến gần vật gì sắc nhọn, anh đều rất sợ em va phải, sợ chân em lại đau. Em đau, anh cũng đau.”

“Đi phẫu thuật nhé? Phẫu thuật xong rồi chân em sẽ khỏi, sau này sẽ không còn đau nữa.”

Ôn Niệm Nam đưa tay che mắt, nghẹn ngào:

“Em không muốn phẫu thuật… Em sợ… Em không muốn…”

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ đau lòng. Anh nhẹ giọng an ủi:

“Đừng sợ, Niệm Niệm. Lần này anh sẽ ở bên em. Anh sẽ chờ em ngay bên ngoài phòng phẫu thuật… Đừng khóc.”

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ cầu khẩn trong mắt Cố Ngôn Sanh, lòng bỗng chua xót.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp:

“Được…”

Bác sĩ nói vết thương cũ ở chân Ôn Niệm Nam đã rất nghiêm trọng. Dù tiến hành phẫu thuật, khả năng hồi phục vẫn tồn tại rủi ro.

Ngay trong ngày hôm đó, Cố Ngôn Sanh lập tức bay xuyên đêm đến nước Z, tìm vài bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất, cùng họ thảo luận phương án điều trị và phẫu thuật.

Cha Ôn đang đi công tác ở nước ngoài nên vẫn chưa biết Ôn Niệm Nam sắp phải phẫu thuật. Cậu sợ ông lo lắng, vì vậy cũng không nói cho ông biết.

Trong phòng bệnh, Ôn Niệm Nam siết chặt sợi dây chuyền của mẹ trong lòng bàn tay. Những ngón tay cậu khẽ run.

Thời gian phẫu thuật càng đến gần, nỗi hoảng loạn trong lòng cậu càng lớn.

Cố Ngôn Sanh luôn ở bên cạnh an ủi cậu. Cho đến lúc Ôn Niệm Nam được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Đèn bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên.

Cố Ngôn Sanh căng thẳng đứng ngoài cửa, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Càng chờ lâu, lòng anh càng bất an.

Anh rất sợ cuộc phẫu thuật sẽ thất bại.

Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật tắt.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài thông báo ca phẫu thuật đã thành công.

Trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt Cố Ngôn Sanh lập tức đỏ lên.

Chân của Niệm Niệm cuối cùng cũng được chữa khỏi rồi…

……

Không biết đã qua bao lâu, Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Cố Ngôn Sanh đang nắm chặt tay mình, vẻ mặt đầy căng thẳng.

“Niệm Niệm, em tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn xuống chân mình.

“Chân em…”

Cố Ngôn Sanh thở phào nhẹ nhõm, dịu giọng nói:

“Chân em ổn rồi. Phẫu thuật rất thành công…”

Ôn Niệm Nam nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khẽ thì thầm:

“Chân em khỏi rồi sao? Sau này… sẽ không còn đau nữa à?”

Cố Ngôn Sanh đưa tay vuốt phần tóc mái trên trán cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Ừ, sau này sẽ không còn đau nữa. Có phải cũng không đáng sợ như em tưởng không?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ lay động, khóe môi cũng dần cong lên.

“Cảm ơn anh, Cố Ngôn Sanh. Cảm ơn anh đã ở bên em…”

Nhìn Ôn Niệm Nam mỉm cười với mình, đôi mắt như ánh lên những tia sáng, Cố Ngôn Sanh bất giác ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam của những năm cấp ba, khi cậu vừa mới chuyển trường đến. Khi ấy, mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt ấy cũng luôn sáng lấp lánh như vậy.

“Niệm Niệm…”

Cố Ngôn Sanh theo bản năng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Niệm Niệm của anh đang dần trở nên tốt hơn.

Cậu đã bắt đầu cười nhiều hơn, giống như những tổn thương từng phải chịu cũng đang từng chút một phai nhạt.

Mọi chuyện dường như đều đang chậm rãi tốt lên.

……

“Ưm…”

Đêm hôm đó, sau khi thuốc mê hết tác dụng, vết mổ ở chân bắt đầu đau dữ dội khiến Ôn Niệm Nam không thể ngủ được, thỉnh thoảng lại không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ.

Cố Ngôn Sanh đang ngủ trên ghế sofa lập tức tỉnh dậy. Anh vội vàng đi đến bên giường.

“Sao vậy? Có phải vết mổ đau không?”

Trán Ôn Niệm Nam đã phủ đầy mồ hôi lạnh vì đau. Giọng cậu run rẩy:

“Em… đau quá… Cố Ngôn Sanh, chân em đau quá…”

Cố Ngôn Sanh đau lòng lau mồ hôi trên trán cậu, ánh mắt đầy sốt ruột.

Anh vừa định quay người đi tìm bác sĩ thì bàn tay đã bị người trên giường giữ lại.

“Anh… anh đi đâu?”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang đau đến mức ý thức có phần mơ hồ, vội cúi xuống nhẹ giọng dỗ dành:

“Niệm Niệm ngoan, chờ anh một chút. Anh đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến rồi sẽ không đau nữa.”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn anh, lẩm bẩm:

“Em không cho anh đi… Anh đi rồi sẽ không quay lại nữa…”

Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài.

“Không đâu. Ngoan, anh đảm bảo sẽ quay lại ngay.”

Sau khi bác sĩ đến, Ôn Niệm Nam được tiêm thuốc giảm đau. Đợi thuốc dần phát huy tác dụng, cơn đau của cậu mới từ từ dịu xuống.

“Đỡ hơn chưa?”

Ôn Niệm Nam dựa vào đầu giường, khẽ gật đầu. Khi nhìn sang Cố Ngôn Sanh, ánh mắt cậu có chút né tránh.

“Cảm ơn anh.”

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, sau đó bật cười, lắc đầu.

“Hôm nay em đã nói cảm ơn anh rất nhiều lần rồi. Anh đang theo đuổi em, muốn để em biết anh yêu em thế nào, nên đừng khách sáo với anh như vậy.”

Ôn Niệm Nam cúi đầu không nói, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.

Cố Ngôn Sanh kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu rồi đưa tay khẽ chạm lên khóe mắt cậu.

“Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Em không nợ anh bất cứ điều gì. Là anh đang theo đuổi em.”

“Ừm.”

……

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Ôn Niệm Nam nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh căn phòng.

Không có ai.

Cố Ngôn Sanh không thấy đâu nữa.

Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức thay đổi. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng cơn đau ở vết mổ khiến cậu ngã trở lại giường.

Nhìn căn phòng bệnh trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng máy móc vang lên từng hồi “tít, tít”, trong mắt Ôn Niệm Nam dần tràn ngập hoảng sợ.

“Cố… Cố Ngôn Sanh! Anh ở đâu…”

“Anh bỏ em lại rồi chạy mất… Anh đi rồi… Lại chỉ còn một mình em… Lại chỉ có mình em nằm trong bệnh viện…”

Ôn Niệm Nam hoảng loạn giật mạnh kim truyền trên cánh tay ra.

Máu lập tức chảy xuống, nhuộm đỏ một góc ga giường.

Cậu ôm lấy đầu mình, co người lại rồi trùm chăn kín mít.

“Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo… Đồ lừa đảo…”

“Lại lừa em… Rõ ràng anh đã nói sẽ ở bệnh viện cùng em…”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam dần trở nên trống rỗng, mất tiêu cự. Trong miệng cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ “lừa đảo”.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Tiếng bước chân vội vã vang lên.

“Niệm Niệm… Em làm sao vậy?”

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn những món đồ bị hất đổ khắp phòng. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy vết máu trên ga giường.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Cố Ngôn Sanh vội vàng bước tới kéo chăn ra, nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ôm đầu, co người trên giường.

“Niệm Niệm, nhìn anh đi. Em làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Niệm Nam chậm rãi buông tay.

Khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng trước mặt mình, hốc mắt cậu lập tức đỏ lên.

“Anh… lừa em. Anh nói anh sẽ không đi. Anh nói anh sẽ ở bệnh viện cùng em…”

“Anh không đi, anh không đi đâu cả.”

Cố Ngôn Sanh dường như chợt nhớ ra điều gì. Anh lấy hộp thuốc trong túi ra, lấy một viên rồi rót cốc nước đặt bên cạnh đưa cho Ôn Niệm Nam.

“Xin lỗi, là lỗi của anh. Anh chỉ quay về lấy thuốc cho em thôi. Sáng nay bác sĩ Lý gọi cho em, anh nghe máy. Ông ấy nói em phải uống thuốc đúng giờ.”

Sau khi uống thuốc, cảm xúc của Ôn Niệm Nam mới dần ổn định lại.

Cố Ngôn Sanh gọi bác sĩ tới, xử lý vết thương trên tay rồi truyền dịch lại cho cậu.

Ngoài hành lang, Cố Ngôn Sanh gọi điện cho bác sĩ Lý, kể lại tình trạng gần đây của Ôn Niệm Nam.

Sau khi nghe xong, bác sĩ Lý đề nghị nên để Ôn Niệm Nam nhanh chóng rời bệnh viện, trở về nhà dưỡng thương.

“Cậu ấy rất sợ bệnh viện. Trước kia khi nằm viện, cha cậu ấy cũng luôn phải ở bên giường trông chừng. Tiếp tục ở bệnh viện không có lợi cho tình trạng của cậu ấy, cảm xúc cũng dễ mất ổn định. Tôi đề nghị cậu thông báo cho cha cậu ấy, đưa cậu ấy về nhà dưỡng thương.”

Cố Ngôn Sanh cúp điện thoại rồi trở lại phòng bệnh.

Anh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ say, gương mặt lúc này hoàn toàn không còn vẻ đề phòng.

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện một cảm xúc khó đoán.

Ngoài hành lang, anh lấy điện thoại gọi cho Chu Nguyên Phong.

“Anh kiểm tra giúp tôi xem gần đây Ôn thị đang bận chuyện gì.”

Chu Nguyên Phong đặt tập tài liệu trong tay xuống, bật cười trêu chọc:

“Ôn thị? Sao thế, định ra tay với bố vợ tương lai à?”

“Nếu ông ấy sắp về, tìm cách giao cho ông ấy một dự án để giữ ông ấy lại đó.”

……

Hôm nay, trong lúc bác sĩ đến kiểm tra thường lệ, ông nói chân Ôn Niệm Nam hồi phục khá tốt, hiện tại đã có thể xuất viện về nhà dưỡng thương.

Nghe thấy mình được xuất viện, Ôn Niệm Nam lập tức vui mừng.

Cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi bệnh viện rồi.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại gọi cho cha. Cậu vốn định kể chuyện chân mình, nhưng cha Ôn đã lên tiếng trước.

“Xin lỗi Tiểu Niệm, ngày mai ba vẫn chưa thể về được. Bên này vừa nhận một dự án lớn, cần ba trực tiếp phụ trách. Có lẽ thời gian tới ba đều chưa thể trở về.”

Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía Ôn Niệm Nam.

Trong mắt anh thoáng hiện một cảm xúc khó nhìn thấu.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Niệm Nam siết chặt điện thoại.

Qua giọng nói, cậu có thể nghe ra cha mình đang rất vui vì dự án mới. Cậu không muốn vào lúc này lại nói cho ông biết mình vừa trải qua phẫu thuật, còn cần người chăm sóc.

Cố Ngôn Sanh quay người nhìn về phía Ôn Niệm Nam rồi bước đến bên giường, nhẹ giọng nói:

“Niệm Niệm, thật ra… anh có thể chăm sóc em.”

Ôn Niệm Nam ngẩn người.

“Gì cơ?”

“Em không thích bệnh viện, đúng không? Vậy cùng anh về nhà đi. Về Cố gia. Anh có thể chăm sóc em.”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu, nghiêm túc nói tiếp:

“Vết thương ở chân em vốn là vì anh mà có. Bây giờ đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc em.”

Sắc mặt Ôn Niệm Nam có chút mất tự nhiên.

“Về Cố gia sao? Em… không muốn. Anh đã ở bệnh viện chăm sóc em nhiều ngày như vậy rồi, em không muốn lại tiếp tục…”

“Không phiền, hoàn toàn không phiền.”

Cố Ngôn Sanh vội vàng ngắt lời cậu.

“Niệm Niệm, chú Từ và dì Lam đều rất nhớ em. Có dì Lam chăm sóc, chân em cũng sẽ hồi phục tốt hơn. Về cùng anh nhé?”

“Em…”

Ôn Niệm Nam do dự.

Nhìn thấy phản ứng ấy, Cố Ngôn Sanh biết cậu đã bắt đầu lung lay, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước tới, nắm lấy tay Ôn Niệm Nam.

“Em quên rồi sao? Niệm Niệm, em là giáo viên piano của anh. Em còn phải dạy anh đàn piano nữa. Ở nhà anh chẳng phải càng tiện dạy sao?”

Khóe môi Cố Ngôn Sanh khẽ cong lên.

“Anh đã đóng học phí rồi đấy. Em không được nuốt lời.”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn nụ cười trong mắt Cố Ngôn Sanh.

Cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng.

“Được… em về Cố gia.”

Cố Ngôn Sanh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh cụp mắt che đi cảm xúc bên trong, nhưng khóe môi lại không sao giấu được nụ cười.

Thầy W.E, mục đích học piano của học sinh này… từ đầu đến cuối vốn chẳng đơn thuần chút nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 210"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ