Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 211

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 211 - Cách Một Lớp Kính Mờ
Prev
Next

Chương 211: Cách Một Lớp Kính Mờ

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước biệt thự. Cố Ngôn Sanh bước xuống xe.

Anh vòng sang bên kia, ánh mắt dịu dàng khi mở cửa, sau đó cúi người bế Ôn Niệm Nam ra. Hai chân cậu vẫn được cố định bằng nẹp.

Ôn Niệm Nam hơi né tránh ánh mắt anh, cúi đầu không nói gì. Cố Ngôn Sanh khẽ cười, ôm người trong lòng đi về phía cửa.

Kính coong…

“Tới đây, tới đây.”

Lam dì vội vàng ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đang được Cố Ngôn Sanh ôm trong lòng, vành mắt bà lập tức đỏ lên.

“Lam dì.”

“Phu…” Lam dì vội sửa lời, “Ôn tiên sinh, tiên sinh, hai người về rồi.”

“Phòng đã dọn xong chưa?”

Lam dì gật đầu: “Xong hết rồi. Tôi còn nấu cháo kê nữa. Lát nữa tiên sinh có thể đút cho Ôn tiên sinh ăn.”

Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhìn Ôn Niệm Nam đang im lặng trong lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Niệm Niệm, ăn một chút trước nhé? Buổi trưa cậu chẳng ăn được bao nhiêu, dạ dày sẽ không chịu nổi đâu.”

Ôn Niệm Nam gật đầu, nhìn sang Lam dì.

“Cảm ơn Lam dì.”

Lam dì lập tức cười: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tiên sinh vừa nói cậu sẽ về đây dưỡng thương, ôi chao, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được. Tôi còn tìm rất nhiều món có lợi cho việc hồi phục vết thương sau phẫu thuật, tôi…”

Từ thúc lên tiếng ngắt lời bà:

“Lam dì, Ôn tiên sinh chắc đã mệt rồi. Cứ để hai người họ về phòng nghỉ trước đi.”

“Ôi, cái đầu óc của tôi này! Chỉ lo vui quá mà quên mất tiên sinh với Ôn tiên sinh vẫn còn đứng ngoài cửa. Mau vào đi.”

Ôn Niệm Nam nhìn căn phòng khách cùng những đồ đạc quen thuộc, ánh mắt khẽ dao động rồi nhanh chóng dời đi.

Cậu đã sống ở nơi này suốt ba năm.

Nhưng ba năm ấy lại chất đầy sợ hãi và những ký ức tăm tối.

Cậu vẫn nhớ rất rõ vết sẹo trên trán mình đã xuất hiện như thế nào. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn thấy phòng khách này, trái tim cậu vẫn vô thức thắt lại.

Cố Ngôn Sanh nhận ra vẻ mặt Ôn Niệm Nam có gì đó không ổn. Nhìn về phía phòng khách, anh nhanh chóng hiểu ra.

“Có phải cậu hơi mệt rồi không? Tôi đưa cậu về phòng nghỉ.”

Anh quay sang Lam dì.

“Lát nữa hâm nóng cháo rồi mang lên. Cậu ấy hơi mệt, để cậu ấy ngủ một lát rồi ăn sau.”

Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam đi lên tầng. Sắc mặt Ôn Niệm Nam vẫn không được tốt, ánh mắt có chút thất thần.

Bỗng nhiên, Cố Ngôn Sanh bước hụt một bậc cầu thang.

Ôn Niệm Nam giật mình, lập tức siết chặt hai tay ôm lấy cổ anh.

Cố Ngôn Sanh bật cười, dùng cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm mại của cậu.

“Ôm chặt tôi vào, đừng để ngã.”

Ôn Niệm Nam càng cúi thấp đầu hơn, vành tai dần đỏ lên.

Lam dì nhìn hai người khuất dần trên cầu thang, vỗ vai Từ thúc, cười nói:

“Lão Từ, ông còn bảo tôi đừng gọi là phu nhân nữa. Ông nhìn xem, rõ ràng hai người họ đã làm hòa rồi. Biết đâu chẳng bao lâu nữa tôi lại được gọi là phu nhân.”

Từ thúc khẽ thở dài.

“Mong là vậy. Chỉ sợ cái nút thắt về cuộc hôn nhân ấy trong lòng Ôn tiên sinh vẫn chưa thể tháo ra…”

Khi một người chỉ đơn thuần hận bạn, có lẽ khiến họ tha thứ không quá khó.

Nhưng muốn một người từng mang bóng ma tâm lý, từng có những ký ức khiến họ sợ hãi về bạn, chấp nhận bắt đầu lại từ đầu với bạn… lại là chuyện vô cùng khó khăn.

……

Vừa bước vào phòng, Cố Ngôn Sanh lập tức cảm nhận được người trong lòng cứng đờ.

Anh nhẹ nhàng đặt Ôn Niệm Nam lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.

“Ngủ một lát đi. Tôi ở đây với cậu. Khi nào tỉnh rồi ăn sau.”

Ôn Niệm Nam nhìn quanh căn phòng có cách bài trí gần như giống hệt trước kia, hơi sững người.

Cậu nhớ chiếc bình hoa trên bàn đã từng bị đập vỡ, vậy mà bây giờ nơi đó lại xuất hiện một chiếc mới tinh.

Cố Ngôn Sanh đang cố gắng khôi phục tất cả mọi thứ về dáng vẻ ban đầu…

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chiếc bình hoa, Cố Ngôn Sanh hỏi:

“Sao vậy, Niệm Niệm?”

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên. Là Chu Nguyên Phong gọi tới, bảo anh xử lý chuyện ở công ty.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam một cái rồi cúp máy.

“Tôi muốn ngủ một mình một lát. Anh cứ đi xử lý công việc trước đi.”

Cố Ngôn Sanh khựng lại. Anh ngồi xuống mép giường, đặt điện thoại sang một bên rồi dịu giọng nói:

“Không sao, tôi ở đây với cậu. Đợi cậu ngủ rồi tôi sang thư phòng xử lý công việc cũng được.”

“Không cần đâu. Tôi muốn ở một mình. Anh cứ sang thư phòng đi, hình như Nguyên Phong đang rất gấp.”

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam thật lâu.

Bất chợt, anh cúi xuống ôm lấy cậu, khẽ thở dài.

“Niệm Niệm, đừng tự tạo áp lực cho mình. Tôi yêu cậu. Chỉ cần tôi yêu cậu là đủ rồi. Những ký ức không vui ở nơi này, cậu không cần ép mình phải nhớ lại.”

Anh dừng một chút, giọng càng thêm dịu dàng.

“Tôi chỉ muốn cậu biết… tôi yêu cậu. Yêu cậu rất, rất nhiều. Tôi không còn là Cố Ngôn Sanh của một năm trước nữa. Tôi… sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn.”

Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang khẽ dao động của Ôn Niệm Nam, sau đó cúi xuống hôn thật nhẹ lên vết sẹo trên trán cậu.

“Ngủ đi… Niệm Niệm của tôi.”

Mãi đến khi cửa phòng khép lại, Ôn Niệm Nam mới hoàn hồn.

Cậu giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa được Cố Ngôn Sanh hôn lên.

Cơ thể vốn căng cứng cũng dần thả lỏng.

Trong căn phòng phảng phất mùi hương dịu nhẹ của loại tinh dầu trước kia chưa từng được sử dụng. Ôn Niệm Nam từ từ nhắm mắt lại.

……

Kể từ ngày Mạc Bắc Dật thổ lộ, Đường Sóc không còn gặp lại hắn nữa.

Người trước đây ngày nào cũng đúng giờ đến công ty báo cáo công việc với cậu, giờ lại biến mất không một dấu vết.

Trong văn phòng, Đường Sóc đang lật xem tài liệu thì Đường Luân Hiên đi vào lấy hợp đồng.

Anh nhìn quanh rồi nghi hoặc hỏi:

“Tiểu Sóc, người vẫn thường xuyên đi theo em đâu rồi? Lâu lắm rồi anh không thấy cậu ta.”

“Em không biết…”

Đường Sóc đặt tài liệu xuống, đưa tay day mắt.

Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy mở. Thư ký hốt hoảng chạy vào.

“Đường tổng, bên ngoài có mấy người xông vào muốn gặp ngài. Họ nói… bố của Mạc Bắc Dật muốn gặp ngài.”

“Bố của Mạc Bắc Dật?”

Đường Sóc bị đưa đến tầng cao nhất của một khách sạn.

Cửa phòng mở ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên sofa hút xì gà.

Mạc phụ phất tay cho những người bên cạnh lui ra, lạnh lùng nhìn Đường Sóc.

“Cậu chính là Đường Sóc? Chỉ là một tập đoàn Khải Duyệt nho nhỏ mà cũng dám mơ tưởng trèo cao với Mạc gia chúng tôi. Mạc Bắc Dật đâu? Nó đang ở đâu?”

Đường Sóc bình tĩnh đáp:

“Tôi không biết. Tôi và anh ấy đã lâu không liên lạc.”

Mạc phụ cười lạnh.

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Đường Sóc, tôi hỏi lại một lần nữa. Nó đang ở đâu?”

Trong lòng Đường Sóc vốn đã rối bời, nghe vậy cũng không nhịn được mà đáp lại:

“Tôi đã nói rồi, tôi và anh ấy lâu lắm không liên lạc! Anh ấy cũng không đến công ty, tôi không gặp anh ấy!”

“Nó vì cậu mà chống đối trưởng bối, không chịu kế thừa Mạc thị, chạy đi làm hacker. Bây giờ còn dám cãi nhau với ông nội nó. Tôi chỉ đánh nó một cái, nó liền cắt đứt liên lạc với tôi, điện thoại cũng tắt máy.”

Mạc phụ nhìn chằm chằm Đường Sóc.

“Trên người nó có thiết bị định vị. Địa điểm cuối cùng xuất hiện chính là tập đoàn Khải Duyệt!”

Đường Sóc sửng sốt.

“Vì tôi mà chống đối trưởng bối?”

Mạc phụ lạnh lùng nói:

“Dùng điện thoại của cậu gọi cho nó. Tôi muốn xem nó có nghe máy hay không.”

Đường Sóc lấy điện thoại ra gọi.

Chỉ mới đổ chuông hai tiếng, đầu bên kia đã lập tức bắt máy.

“Alo, Tiểu Sóc.”

Mạc phụ bất ngờ giật lấy điện thoại, giọng lạnh như băng.

“Tao biết ngay mày đang trốn tao. Bây giờ tao đang ở cùng cậu ta. Lập tức quay về đây, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho cậu ta.”

“Khoan đã, bố… Con có chuyện muốn nói với bố!”

Gần nửa giờ sau, Mạc phụ mới quay lại.

Không ai biết Mạc Bắc Dật đã nói những gì với ông.

Cuối cùng, Mạc phụ thả Đường Sóc đi.

……

Khi Cố Ngôn Sanh bưng cháo vào phòng, anh phát hiện Ôn Niệm Nam đã tỉnh.

Anh đi đến bên giường, múc một thìa cháo rồi cẩn thận thổi cho nguội. Sau đó còn tự mình nếm thử, xác nhận không còn nóng mới đưa đến bên môi Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam vừa định giơ tay nhận lấy thì thấy anh đã đưa thìa cháo đến tận miệng mình.

Cậu ngẩn người.

“Anh… anh làm gì vậy? Tôi tự ăn được mà…”

“Tôi đút cho cậu.”

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Động tác của Cố Ngôn Sanh khiến cậu bất giác nhớ lại một cảnh cũng xảy ra trong căn phòng này vào một năm trước.

Khi ấy, Cố Ngôn Sanh mang gương mặt âm trầm đút cháo cho cậu, còn vì cậu không ăn hết mà cho rằng cậu cố tình làm khó anh.

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh thật lâu, cuối cùng khẽ hé miệng, ăn thìa cháo anh đưa tới.

Cả hai đều không nói thêm gì.

Sau khi đút hết cháo, Cố Ngôn Sanh đặt bát sang một bên, nhìn xuống chân Ôn Niệm Nam.

“Niệm Niệm, nếu muốn xuống giường thì gọi tôi. Chân cậu bây giờ không tiện, muốn đi đâu tôi sẽ bế cậu đi.”

“Ừm.”

Trời dần tối, đèn ngoài hành lang cũng đã được bật sáng.

Khi Cố Ngôn Sanh quay lại phòng, vừa đẩy cửa ra đã thấy Ôn Niệm Nam đang cầm bộ đồ ngủ trong tay, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Thấy anh bước vào, Ôn Niệm Nam cũng giật mình.

“Niệm Niệm, cậu muốn thay quần áo à?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu, tay siết lấy bộ đồ ngủ. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Tôi… tôi muốn đi tắm. Trên người toàn mùi bệnh viện, tôi không thích.”

“Được, vậy tôi ra ngoài trước…”

Cố Ngôn Sanh vừa định quay người thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Ánh mắt anh rơi xuống đôi chân của Ôn Niệm Nam, khựng lại.

“Tắm… tắm sao?”

Hiện giờ chân Ôn Niệm Nam không tiện, hoàn toàn không thể tự đi lại.

Muốn vào phòng tắm, cậu chỉ có thể để anh bế vào. Hơn nữa vết thương trên chân không được dính nước, lúc tắm còn cần có người hỗ trợ.

Cố Ngôn Sanh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt vô thức né sang chỗ khác.

“Được… tắm. Tôi bế cậu vào. Chân cậu không được dính nước, lúc tắm nhớ cẩn thận một chút…”

Nói xong, anh bước tới bế Ôn Niệm Nam lên, đi thẳng về phía phòng tắm.

Phòng tắm có hai lớp cửa.

Một cánh cửa bên ngoài và một cánh cửa kính mờ ngăn khu vực tắm vòi sen.

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa, đặt Ôn Niệm Nam ngồi xuống cạnh bồn tắm rồi đưa tay thử nhiệt độ nước.

Suốt cả quá trình, anh không hề dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ôn Niệm Nam tháo vòng cổ đặt lên kệ, nhìn Cố Ngôn Sanh vẫn đang chăm chú thử nước.

Cậu luôn cảm thấy tối nay anh có gì đó rất kỳ lạ.

“Được… được rồi. Nhiệt độ nước vừa phải. Niệm Niệm, cậu vào tắm đi, nhớ đừng để chân bị ướt.”

Ôn Niệm Nam gật đầu.

“Ừm.”

Cố Ngôn Sanh đỡ cậu vào khu vực tắm vòi sen, nhưng khi đến cửa thì lại dừng chân, không bước vào mà cũng chẳng rời đi.

Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn anh.

Cố Ngôn Sanh hơi mất tự nhiên, nói:

“Tôi ở ngoài này chờ. Tôi sợ cậu bị ngã.”

Nghe anh nói sẽ ở lại đây, Ôn Niệm Nam thoáng sững người.

Vành tai cậu lập tức đỏ lên.

Đến lúc này cậu mới nhận ra Cố Ngôn Sanh cũng sẽ ở lại trong phòng tắm.

Sau khi xác nhận từ bên ngoài không thể nhìn rõ qua lớp kính mờ, Ôn Niệm Nam cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Ừm, tôi sẽ cẩn thận.”

Nói xong, cậu đóng cửa kính lại.

Dĩ nhiên Cố Ngôn Sanh cũng nhìn thấy hành động kiểm tra cửa kính của cậu.

Anh đi tới cạnh bồn rửa mặt, dựa người vào đó.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước từ phía sau cánh cửa vang lên.

Cơ thể Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.

Trong phòng tắm yên tĩnh, tiếng nước nghe càng rõ ràng hơn.

Hơi thở của anh khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Người anh yêu chỉ cách mình một lớp cửa kính.

Thế mà người bên trong lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn vô tư dùng nước tắm rửa, khiến tâm trạng Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó bình tĩnh.

Anh đưa tay che mắt.

Một lúc lâu sau mới buông xuống, nhìn về phía cánh cửa kính rồi bất lực thở dài.

“Đúng là đồ ngốc, chẳng có chút đề phòng nào cả. Tuy không nhìn thấy… nhưng vẫn nghe thấy mà.”

Chỉ có thể nghe mà không nhìn thấy, đôi khi lại càng khiến người ta khó giữ bình tĩnh.

Huống hồ giữa hai người chỉ cách nhau đúng một lớp cửa kính.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 211"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ