Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 21
Chương 21: Dịu Dàng Chỉ Là Một Màn Kịch
Ôn Niệm Nam đi theo sau Cố Ngôn Sanh vào trong nhà. Vừa đi, cậu vừa nói chuyện với người bên cạnh cha mình nên không để ý người phía trước đột nhiên dừng lại, cứ thế đâm sầm vào lưng anh.
“Ưm…”
Sống mũi vừa khéo va vào bờ vai rộng của Cố Ngôn Sanh. Cơn đau khiến mũi Ôn Niệm Nam cay xè, hốc mắt cũng lập tức ươn ướt.
Cậu che mũi, cúi đầu. Đến khi nhận ra người mình vừa đụng phải là ai, Ôn Niệm Nam lập tức lùi về sau một bước.
“Tôi… tôi không cố ý.”
Giọng cậu lại bắt đầu run lên. Cậu sợ bầu không khí vốn khó khăn lắm mới dịu xuống sẽ lại bị mình phá hỏng.
Cố Ngôn Sanh xoay người, lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Ôn Niệm Nam vẫn đang che chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước. Mái tóc đã dài hơn trước khiến dáng vẻ cậu lúc này trông vô cớ có phần đáng thương.
Không biết nghĩ đến điều gì, Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước tới, cúi người xuống.
Thấy anh bất ngờ cúi xuống rồi giơ tay lên, Ôn Niệm Nam tưởng mình lại sắp bị đánh. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn cố đứng im tại chỗ.
Không ngờ bàn tay Cố Ngôn Sanh chỉ chậm rãi đưa tới, nhẹ nhàng chạm lên mũi cậu.
Ánh mắt anh dịu xuống, vừa xoa vừa hỏi:
“Đau không? Đỏ hết rồi.”
Ôn Niệm Nam hoàn toàn cứng đờ trước hành động bất ngờ ấy. Cậu mở mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt kinh ngạc đến khó tin.
“Không… không đau.”
“Lại đây, tôi xoa cho em.”
Nói xong, Cố Ngôn Sanh còn đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.
Những cử chỉ thân mật ấy khiến hơi thở Ôn Niệm Nam như ngừng lại.
Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú chỉ cách mình trong gang tấc, vẫn không thể tin những gì đang xảy ra là thật.
Cả người Ôn Niệm Nam càng lúc càng căng thẳng, nhịp thở cũng trở nên rối loạn. Hai má cậu phút chốc đỏ bừng. Vừa định lên tiếng, phía sau đã vang lên một tràng cười.
“Ha ha, hai đứa còn đang ở giữa phòng khách mà đã quấn quýt thế này rồi. Quên mất trên lầu vẫn còn trưởng bối đấy à?”
Nghe thấy giọng Lục Vân, Ôn Niệm Nam hoảng hốt lùi lại nửa bước, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Cố lão gia tử và Lục Vân đang từ trên lầu đi xuống. Đi cùng họ còn có người mà cậu đã rất lâu không gặp…
Cha cậu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh vẫn vô cùng bình thản. Anh thu tay về, liếc Ôn Niệm Nam một cái rồi bước tới trước mặt Cố lão gia tử.
“Ông nội, cháu về rồi.”
Cố lão gia tử hài lòng gật đầu, sau đó quay sang Ôn Niệm Nam, vẻ mặt đầy hiền từ.
“Niệm Niệm, lại đây cho ông nhìn nào. Sao ông thấy cháu gầy hơn lần trước về nhà thế? Sắc mặt cũng không được tốt. Sức khỏe vốn đã yếu, sao lại không biết chăm sóc bản thân cho đàng hoàng?”
“Con cũng thấy sắc mặt Niệm Niệm không tốt bằng trước.”
Lục Vân chợt lên tiếng, giọng nói mang theo hàm ý:
“A Sanh, có phải con bắt nạt Niệm Niệm không? Nếu con dám bắt nạt nó, mẹ và ông nội chắc chắn sẽ là những người đầu tiên không tha cho con.”
Bà ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, vừa khéo bắt gặp vẻ mất kiên nhẫn thoáng qua trên mặt anh.
Hai mẹ con nhìn nhau.
Sợ hai người lại xảy ra tranh cãi, Ôn Niệm Nam vội vàng giải thích:
“Ông nội, gần đây cháu chỉ hơi kém ăn nên ăn ít hơn một chút thôi. Với lại có lẽ vì tóc dài hơn nên nhìn mặt nhỏ đi.”
“Thế thì càng phải ăn uống cho tử tế. Không thể chỉ vì muốn đẹp mà không quan tâm đến sức khỏe được.”
Cố lão gia tử cau mày, bắt đầu căn dặn cậu đủ điều về tác hại của việc bỏ bữa.
Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn đứng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía cha mình.
Thế nhưng cha cậu dường như chỉ chăm chú nói chuyện với Cố lão gia tử, hoàn toàn không có ý định hỏi han hay quan tâm đến cậu.
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ tối đi. Cậu cụp mắt, giấu đi vẻ mất mát nơi đáy mắt.
“Ông đã bảo người chuẩn bị trà bánh cháu thích rồi. Cháu với A Sanh qua đó ăn một chút đi. Ông và cha cháu còn có chuyện cần bàn.”
“Vâng, cảm ơn ông nội.”
Đợi mấy người kia đi xa, Cố Ngôn Sanh vẫn nhìn theo hướng Cố lão gia tử vừa rời khỏi.
Một lúc sau, anh bỗng lạnh nhạt lên tiếng:
“Diễn khá lắm. Quả nhiên em rất giỏi mấy chuyện này.”
